Chương 39: ( 1 ) Mĩ Thiếu Chủ

... Sáng ngày hai mươi chín đến với bọn họ, Kim Ngưu vẫn dậy sớm như ngày nào, dùng bữa xong liền sẵn sàng đồ đạt đi kiểm tra tiếp, không biết cả ngày hôm qua cô đã tìm được những gì. 

Hôm qua cô ngỏ với Lệnh Hồ Như là muốn đến tàn tích của Diệp Gia, Lệnh Hồ Như liền đưa cô đến đó, nơi đó không còn là một bãi đổ nát nữa, nó được tu sửa thành một dãy nhà, nhưng lại thành một dãy nhà bỏ hoang. Không biết ai lại rảnh rang sửa rồi không dùng, có phải sợ oan hồn quấy phá không? 

Lệnh Hồ Như nói, dãy nhà không thay đổi bao nhiêu, Thượng Nguyệt năm ấy gió về, tháng bảy mưa ngâu, tiết trời thoáng hơi lạnh, đêm mà Diệp Gia tiêu vong mưa đổ nặng hạt, bọn Vu Tộc không thể đốt cháy gia trạch được.

Kim Ngưu ngẫm, Thượng Nguyệt đổ mưa máu vào ngày mười hai tháng bảy, mấy ngày khác không rõ sẽ có mưa hay không, nếu với điều kiện ấm ướt sẽ không thể bén lửa. Nhưng, Thượng Nguyệt đổ máu ngay ngày mười hai tháng bảy, thế mà đến tháng tám mới có quân lính đến dẹp loạn, tin tức truyền chậm đến thế ư?

- Không phải tin tức chậm, là Dương Gia đè nén tin tức.

Lệnh Hồ Như nhặt một cành cây khô, hôm qua cô nhóc nhớ bản thân đã ngắt một cành trên cây xanh rồi để dưới gốc cây, hôm nay đã vội khô khốc đi rồi, thời gian nơi này trông nhanh hơn cô nghĩ nhỉ.

Kim Ngưu nhìn những hàng thường xuân bám trên tường, những bức tường bao quanh gia trạch đều có thường xuân, ở Dương Gia cũng có, thường xuân không thể mọc tùy tiện như vậy, trừ khi có người cố ý vun trồng nên.

Đi vào bên trong những căn phòng, bàn ghế sắp ngăn nắp, giường gối chăn màn đều gọn gàng, bình phong cây cảnh đều nguyên vẹn, có điều bụi bặm bám đầy, mạng nhện tứ phương đều có, mùi gỗ mục bốc lên, khi mới đẩy cánh cửa bước vào, bụi lại bay loạn xạ lên.

- Có nhầm không vậy, hôm qua ta rõ ràng không có đóng cửa căn phòng này.

Kim Ngưu bịt mũi miệng lại, hôm qua đến đây cô có mở căn phòng này, nhưng cô nhớ bản thân không đóng, chứng tỏ nơi này cũng thường có người lui tới, không phải ăn mày chứ?

Lệnh Hồ Như nhìn lên trời, nơi mây trắng trôi nhè nhẹ, cô nhóc đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay cô mọc lên một cái cây, chỉ cần nó nghiêng đầu về hướng nào thì hướng đó là hướng đông. Thế nhưng, cái cây như ngoắc đầu nhìn bốn phía, không biết nơi nào mới là hướng đông - hướng có ánh nắng mặt trời.

- Nếu ta đoán không sai thì bây giờ chỉ mới giữ giờ mão, mặt trời cuối tháng mọc vào giờ mão, trăng lên vào nửa đêm canh hai.  không tài nào không thể định hướng được mặt trời, trừ khi, nơi này có kết giới bao quanh diện rộng.

Kim Ngưu cũng thử nhìn lên trời, cô dò tìm mặt trời nhưng cũng chẳng thấy đâu, chẳng thể biết đâu là đông, đâu là tây, nơi này cũng chẳng thấy có gì giống như ánh nắng cả.

[ Tingg, hii, bạn dậy sớm ghê á, bên tui đồng hồ mới có ba giờ sáng thôi ]

Hệ thống từ đâu chui ra, nó nằm vắt ngang trên vai Kim Ngưu, cô lấy trỏ xoa đầu nó, chợt cô nghe thấy tiếng mèo kêu, cô nhớ là mình đưa A Tam cho Nhân Mã rồi đấy. Mèo con A Tam lại tự tiện chạy đến đây rồi, nó nhìn về dãy nhà bụi bặm phía sau, Kim Ngưu định ôm nó đi cùng, nhưng nó lại chạy về phía một căn phòng, làm cho cô phải chạy theo.

Chỉ còn Lệnh Hồ Như đứng đó, cô nhóc tiếp tục tìm cách sửa 'la bàn' của mình, nhưng nó vẫn không thể xác định hướng, cô hỏi nó hướng nào gió lạnh hơn, nó cũng không biết, cũng đúng, bản thân cô thấy bốn phương tám hướng đều lạnh.

- A Như, mau qua đây xem!

Tiếng của Kim Ngưu vọng từ sân sau đến, nghe là đủ biết cô ở cách Lệnh Hồ Như khá xa, hôm qua bọn họ không xuống tới đó, có phát hiện gì mới sao.

Lệnh Hồ Như men theo đường đá ra sân sau, ở khoảng sân sau, Kim Ngưu đang ngồi bên một gốc cây cùng A Tam đang đào đất, Lệnh Hồ Như tò mò ngước nhìn xem, thứ mà Kim Ngưu lấy lên khiến cô nhóc rùng mình.

- Ai lại đi chôn một cây rìu chứ nhỉ?

Kim Ngưu nhìn cây rìu đã rỉ sét, nhìn kĩ thì thấy nó có vệt máu, đây là hung khí giết người a, hung thủ lại chôn ở đây, không lẽ là người Diệp Gia thật à?

- Cái thứ đó, máu ở trên đó là của ta.

Kim Ngưu quay lại nhìn Lệnh Hồ Như, cô nhóc chỉ ra đằng sau đầu, cô liền đứng dậy tiến đến xem thử. 

- Bọn họ không dùng lưỡi rìu để chém ta, nhưng lại dùng đầu còn lại để đập thẳng vào đầu ta.

Sau đầu của Lệnh Hồ Như thật sự có vết nứt như bị vật cứng đập mạnh vào, máu lúc ấy tuông ra chắc không ít đâu, thử tưởng tượng thôi cũng thấy kinh. 

[ ii, bạn yêu, ở đây có mảnh kí ức, bạn thử đi thêm một vòng nữa đi ]

Kim Ngưu thu tay lại, cô nhìn quang cảnh sân sau, trong đầu cứ hiện lên những hình ảnh quen thuộc, nơi này giống như chỗ cô từng ở thì phải.

- Đây vốn là viện của ngươi, năm đó ta đến tìm ngươi liền bị Dương Duy và Dương Hương Chi hại chết.

Kim Ngưu chạm tay vào gốc cây lớn, đây là cây bàng, nó làm cô nhớ đến những ngày hè không mưa, trong cái tiết trời nắng gắt, ánh nắng xuyên qua từng tán lá chiếu xuống gương mặt của cô, cô nhắm mắt lại cảm nhận, nhưng khi mở mắt ra, cây chỉ còn là những cành khô.

[ Tingg, bạn yêu, hiện tại chúng ta còn ba mốc nữa, một là lấy kí ức ở chỗ của Lệnh Hồ Như, hai là phải xuống thành, còn ba... éc, mẫu thân đại nhân tại sao lại khóa cái này rồi !? ]

- Ngươi có mẫu thân à?

Kim Ngưu nhìn vào cái màn hình nó đang bấm bấm, đúng là có một phần bị khóa, nó thoát màn hình ra vào lại, xong cả màn hình xem nhiệm vụ đều bị khóa. Rồi bỗng một dòng tin nhắn hiện lên gửi cho nó.

[ Tao phát hiện mày mở ra một lần nữa là tao quăng mày cho Ngô xử lí ]

Kim Ngưu phụt cười, cái hệ thống này của cô có một mẫu thân rất thú vị, chứng tỏ nó cũng là con người nha, ở một thế giới khác đang tư vấn cho cô ở thế giới này thôi.

- Ngô là ai vậy?

[ Cha của ta...không, một tên ăn bám ]

----Ở một thế giới nào đó--- ( mà các bác không cần để ý đâu )

Tiếng hắt hơi cứ hai cái một lần, Lê Lâm đứng trong bếp vừa giảng bài cho học sinh vừa làm đồ ăn sáng, bếp không chỉ bày biện thực phẩm mà còn bày cả giáo án với sách giáo khoa, quả là một người đa năng.

- Du, thời tiết giờ lạnh rồi đấy, mặc nhiều áo vào rồi hẳn đi ra đường nhé.

Lê Lâm ngoảnh đầu nhìn Ngô Du đang ngồi ở ghế sofa lấy khăn giấy lau mũi, mới sáng sớm đúng là có lạnh thật, cậu mặc đủ áo ấm rồi mà, trừ khi lại bị nói xấu rồi.

- Em biết rồi, truyền lời của em lại cho Lẫm Phù là bố mày về sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ, em đi đây.

Bữa sáng bị Ngô Du ăn vội rồi cầm cặp vali đến công ty, Lê Lâm còn ngước nhìn theo, rồi nhìn vào trong phòng đang còn sáng đèn kia. Là phòng ngủ của Lẫm Phù, nhân lúc đang chiếu màn hình cho học sinh chép bài, anh đi vào trong phòng xem sao.

- Phù, không ra chào phụ thân đại nhân một tiếng à?

Không có tiếng đáp trả, Lê Lâm thấy Lẫm Phù đang nằm trên giường, đeo thiết bị dịch chuyển, giống với cái của Lê Lan nhỉ, chẳng phải Lê Lan không cho nó làm việc này nữa rồi à, vì nó toàn thích đi spoil cốt truyện.

- Thầy ơi xong rồi thầy!

Lê Lâm vội quay lại bài giảng cho học sinh, mặc kệ cái đứa nhóc đó đi, làm bữa sáng cho cái nhà này lúc nào cũng phí phạm hết, một mình Lê Lan không ăn thì đã đủ rồi.

-----------

Dưới đường phố Thượng Nguyệt nhộn nhịp, Song Tử tia vào chỗ nào thì đều bị Thiên Bình kéo đi ra, nhiều lúc hắn đờ người thì cô lại mua được một đống đồ. Thiên Bình vẫn còn ngẫm chuyện đêm qua, sáng sớm hắn dậy thì không thấy cuốn sách đâu nữa, nó như bị bốc hơi hẳn đi, tìm trong kệ sách cũng không thấy, những cuốn sách mở ra đều không có chữ.

- Sư huynh, huynh thử một chút đi.

Song Tử vừa mua được bánh ngô cay, món ăn như này nơi đây cũng có thì tuyệt cho cô rồi, cái hương vị cay nồng giòn rụm tan đều trong miệng làm cô cảm thấy thích thú, không biết ăn bao nhiêu cho thỏa lòng. việc chia sẻ cho Thiên Bình chỉ là cho có lệ thôi, hắn biết cô sẽ không nỡ nên từ chối thẳng.

- Ta không thích đồ cay.

- .. ừm..

Song Tử bỏ miếng bánh định đưa cho hắn vào miệng, vừa đi vừa ăn, gương mặt biểu lộ cảm giác hết sức vui vẻ, Thiên Bình thấy thế chỉ thở dài. Hắn cứ vài ba phút lại chỉnh tóc, cứ có người ngước nhìn, hắn lại chỉnh tóc, Song Tử để ý động tác của hắn như là đang sợ gặp chuyện, tóc hắn có bị làm sao a?

- Quốc Sư, chúng ta đâu có làm việc xấu, sao ngài cứ như thế vậy?

- .. Đừng gọi thần là Quốc Sư, thần chỉ muốn tốt cho ngài thôi.

Thiên Bình trước khi đi đã dặn Song Tử một cách xưng hô khác, hắn nhuộm tóc kĩ càng, Lệnh Hồ Như cũng nhuộm tóc, bộ để tóc trắng là bọn họ gặp chuyện à? Hắn như có chuẩn bị sẵn để tiếp chuyện Phong Gia, nhưng hiện tại không giống quang minh chính đại đến Phong Gia cho lắm, bọn họ nãy giờ đang đi dạo thì đúng hơn.

- Quốc Sư... huynh, chúng ta đi cũng lâu rồi, huynh có biết đường đến Phong Gia không đó?

- Không biết.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, Song Tử không kiềm được sự ngạc nhiên mà tự động tránh xa Thiên Bình ra, cô nãy giờ đều đi theo cái người này, hắn lại mở miệng nói không biết, thể loại gì đây?

- Sư.. huynh, chuyện này không có đùa được đâu!

Thiên Bình nhìn con đường phía trước, hắn ngửi thấy mùi rượu thuốc, cách đây không xa có một tửu lâu, cái mùi rượu thuốc này hắn thấy khá đặc biệt, giá thành chắc rất cao, người nấu chắc chắn là người có tiền.

- Đi thôi.

Thấy chân Thiên Bình cứ tiến bước mà đi, Song Tử lại không biết bản thân có nên đi theo hay không, tự dưng muốn quay về Dương Gia ghê. Thiên Bình thấy Song Tử rẽ theo hướng ngược lại, hắn liền chạy về kéo cô đi theo hướng của hắn, Song Tử cứ thế bất lực để người kéo đi.

- Đừng nghĩ một mình ngươi có thể quay về Dương Gia, đi theo ta.

Song Tử bị hắn xách áo kéo đi mà vẫn còn cầm bánh ăn cho bằng được, cứ như một con người bị bỏ đói lâu ngày, ăn đến chết cũng không đủ.

...

Đến tửu lâu, Song Tử trầm trồ trước kiến trúc của nơi này, trong khi cô đang còn mãi ngắm nhìn thì có một tiểu nhị đến hỏi Thiên Bình. Đương nhiên là Song Tử không quan tâm, cô tìm cái bàn trống nào đó ngồi xuống, bánh ngô để lại một phần cho Bạch Dương và Kim Ngưu, bây giờ cô lấy mấy cái bánh gạo nếp ra ăn, thưởng thức một chút vị ngọt cho yêu đời.

Bất chợt có một thứ gì đó phi ra nhanh như gió vật trúng cái bàn cô đang ngồi, làm rơi hết số bánh cô vừa đặt lên bàn, hiện tại là trên tay cô chỉ cần đúng một cái. Song Tử trợn tròn mắt nhìn cái vật nằm dài trên bàn, ôi trời, người nào nghiệp dữ vậy nè, nhưng mà nụ cười của cô đã tắt ngay từ khi thấy đống bánh gạo nếp của mình nằm dưới đất.

- Bánh của ta!!!!

------------------------

Bạch Dương: Ôi không, Tử nó đã bị dính lời nguyền, nhấn F để nó siêu thoát.༼ಢ_ಢ༽

Kim Ngưu: Tao nhấn rồi, nhưng nó vẫn chưa siêu thoát.(▰˘◡˘▰) ?

Song Tử: Từ từ nào bạn êy...! Mình có dính lời nguyền âu... o(╥﹏╥)o

------------------------

Sửa lại 1 chút zè cái mẹc của Tam Công Chúa (◡‿◡✿)

 ....quên cây bông rồi (ಥ﹏ಥ ") ?

Thú thật ngày mai đi học nhưng au vẫn chưa làm giả trân xong  ≧◠◡◠≦✌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top