Chương 38: ( 2 ) Huyễn Cảnh

[ Tiến độ tăng 1% ]

...

Bên trong câu chuyện, Song Tử thấy mình còn là một cô nhóc, tầm bảy tám tuổi, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu đi quanh quanh cây anh đào xum xuê lá, trời đang đổ nắng gắt, bóng mát từ tán lá làm cô bé thích thú nghịch đất.

- A Vu! Ngươi chưa làm bài tập đấy nhé! Mau vào đây!

Song Tử nhìn vào căn phòng gần đó, đây là một cái viện, nó hình như là viện mà Thiên Bình khi mới đến đây đã ở.

- Không làm! Ngươi giỏi như vậy thì làm đi!

Song Tử thấy bản thân hồi nhỏ thật hóng hách. Có một thiếu niên từ trong viện đi ra, trên tay còn cầm một cuốn phổ được cuộn tròn lại, hành động của hắn như một thầy giáo chuẩn bị dạy dỗ học sinh.

- Ta đếm từ một đến ba, ngươi không mau vào trong làm bài, số kẹo mạch nha ngươi giấu ta sẽ ăn hết.

- Khoan đã..! Sao ngươi có được kẹo của ta!? Trả đây!!

Thiếu niên nhanh chóng chạy vào phòng, hắn đương nhiên đã chuẩn bị sẵn kẹo, ai mượn cô thật sự tin " nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất " chứ, kẹo đều ở chỗ hắn cả rồi.
Hắn bóc lớp vỏ bọc kẹo mạch nha ra cho vào miệng, cô bé liền vồ lấy hắn, đương nhiên là không cho hắn ăn. Song Tử không dám tin lúc nhỏ của bản thân cũng thật là bạo, cô đẩy ngã hắn, dùng tay cậy miệng hắn ra lấy kẹo cho bằng được.

Chợt, được một lúc, hắn lại đẩy ngã cô ra, rồi trả kẹo cho cô. Được cái là hắn trả bằng miệng cơ.

- Ân, hình như nó ngọt hơn thì phải.

Cô không có chút ngại, với một cô nhóc như vậy thì vẫn chưa hiểu chuyện nổi, bị người khác chiếm tiện nghi cũng không quan tâm.

- Chậc, ta còn tưởng ngươi sợ chứ.

- Làm lại lần nữa đi, ta thấy qua miệng của ngươi rồi thì kẹo ngon hơn đấy!

- Im miệng!!

...
- Ờ thì... thứ này là..?

[ Nụ hôn đầu của bạn đó, thú vị chưa? ]

Cái mảnh thủy tinh này đúng là gộp từ những lần cô hôn hắn mà thành, nụ hôn đầu mất một cách thật "ngọt ngào" luôn a.

- Ừa, thú vị.

Hệ thống xong chuyện liền trả cô về thực tại, Song Tử mở mắt, miệng lưỡi vẫn bị hắn cắn lấy, rõ ràng là cô chủ động, cứ thế mà thành bị động luôn ư?

Hành động của Thiên Bình dần khác lạ, hắn rời khỏi môi Song Tử, lưỡi di chuyển xuống cổ, dừng lại ở vệt đỏ cũ kia.

- Ngài không ngại chứ?

Song Tử thở hộc, đây cũng không phải lần đầu nốt, vì cái vệt đỏ kia, chính là do hắn cắn.

- Không ngại...

Thiên Bình há miệng, hắn định cắn vào vị trí cũ đó, nhưng ngay sau đó lập tức có tiếng động ngăn cản hắn.

- Quốc Sư.. Tam Công Chúa..?

Ôi trời, lại là Nhân Mã, anh thấy vẫn liền rẽ ra ngoài ngay và luôn, đến trễ một chút thì sẽ ổn hơn không đây.

- .. Để khi khác đi, hôm nay đủ rồi, không chọc ngài nữa!

Song Tử đẩy Thiên Bình ra, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy cô, giờ đổi tình thế rồi, tới lượt hắn mặt dày nha.

- Tướng Quân ra ngoài rồi.

Cô cảm thấy hắn như được nước lấn tới, nhưng thật sự ở đây không được.

- Về phòng, chúng ta về phòng nói chuyện đi! Để cho người khác còn tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi!

Thiên Bình gật đầu, hắn trèo lên bờ giúp Song Tử nhảy qua hàng rào qua hồ nữ lấy đồ, cái bộ dạng này đi ra ngoài mất mặt thiệt sự, đây là hồ của nam mà. Xong xuôi thì đi ra ngoài, không ngờ Nhân Mã vẫn còn đứng đó, anh còn vẫy tay với hắn, hắn liếc mắt nhìn anh, nhưng rồi liền dịu lại.

- Khi nãy là ta không đúng, đừng nói chuyện này với ai.

Nói xong, hắn trùm áo choàng đã chuẩn bị rời đi, lúc này Song Tử cũng đi giày xong rồi, cả hai cùng rời khỏi đó, để lại Nhân Mã vẫn còn thẩn thờ.

- Ta biết rõ tình cảnh của hai người mà, nhưng cũng đừng làm ở nơi công cộng chứ.

...

Sư Tử đưa Bạch Dương trở về phòng, bọn họ được sắp xếp chung một dãy, nhưng phòng lại cách nhau. Trên đường đi về, Bạch Dương chỉ liên tục nhìn đường đi, cô muốn ngỏ chuyện ra thác nước, nhưng bản thân cô cũng rất sợ, sợ rằng thật sự có chuyện nguy hiểm.

Sư Tử nghĩ ngợi, Song Tử khi nãy trèo qua vì nghe được giọng của Thiên Bình, hắn còn nói nhỏ hơn cả anh, Bạch Dương lại đi chung với Song Tử, ít nhiều chắc cũng đã nghe.

- Ngày mai ta dự định đi Phong Gia một chuyến, nếu nàng không muốn, ta có thể không đi.

Bạch Dương cười gượng, cô rất muốn anh đi, anh đi thì cô mới có thể chạy đi chơi.

- Cừu nhỏ, Dương Gia không nằm trong kiểm sát của hoàng thất, bọn họ chưa chắc nể mặt hoàng thất như ta, nói chi đến nàng, ta chỉ sợ nàng xảy ra chuyện.

Bạch Dương cảm thấy anh nói đúng, anh hứa với Thẩm Thừa Tướng là sẽ bảo vệ cô, đương nhiên sẽ lo lắng cho việc cô liệu có xảy ra bất trắc hay không. Nhưng, cô nghĩ đến Kim Ngưu, bản thân cũng đã lớn rồi, không lẽ vẫn bị ràng buộc như con nít thế ư.

- Ngài đừng lo, ta sẽ không sao đâu, ngày mai ta sẽ cùng Tam Công Chúa phụ giúp các ngài điều tra ở phạm vi Dương gia trạch, các ngài cứ đến Phong Gia đi.

Sư Tử trầm ngâm, anh thấy so với Phong Gia chưa đến lần nào ấy thì Dương Gia vẫn nguy hiểm hơn, chuyện làm ăn của Phong Gia không nhiều, ít vướng mắc, còn Dương Gia rất phức tạp, Dương Gia là đầu mối cho không ít cửa hàng, kéo dài xuống tới Nam cảnh, chuyện làm ăn chắc chắn có liên quan đến Cơ Gia. 

- Cứ thế đi, sáng mai chúng ta tính sau.

....

Về đến phòng, Song Tử chịu khó ngồi ở trên giường, ừ thì phòng của cô ngay bên cạnh phòng hắn, nhưng lỡ vào phòng của hắn rồi thì cũng thôi đi.

- Ngài đừng ngồi lên giường, tóc của ngài chưa khô, sẽ làm ướt giường của thần.

Thiên Bình còn đang chải tóc, tóc hắn rất ướt, còn rất dài, việc chải cũng thật khó khăn, ở phủ thì còn có người hầu chải chuốc thay, ở đây thì hắn chỉ có tự mình chải.

Hắn vừa chải vừa thờ thẫn trước gương đồng, chợt Song Tử lấy lược từ tay hắn ra, lấy khăn đã chuẩn bị lau tóc cho hắn.

- Ngài chịu khó lau trước đã, hay giờ ta dùng Diệp Hỏa hong khô cho ngài nha?

- Nếu thế thì ngài hong khô tóc của mình trước đi.

Song Tử cười trừ, cô tiếp tục công việc chải tóc. Tóc hắn thật mượt, vừa dài vừa óng ả, làm cô ghen tị chết mất. Nhưng việc chải tóc cho hắn thật khó khăn, vì tóc hắn thật sự rất dài, bản thân Song Tử còn khó chải tóc của chính mình, tóc của hắn là siêu dài, dài bằng chiều cao của cô.

- Quốc Sư, ta nghĩ ngài nên cắt tóc đi.

- Ngày ba mươi thần sẽ cắt.

- Cắt ngay bây giờ đi.

Song Tử thấy tóc của hắn thật phức tạp, dài như thế để làm gì nhỉ, khi đánh nhau cũng vướng nữa, lỡ đối thủ chơi nắm tóc thì chả toang cả nhà à.

- Đừng chải nữa, ngài chải mạnh tay quá, tóc của thần rụng không ít rồi đó.

Cả hai nhìn xuống nền đất, quả thật tóc rụng không ít, Song Tử thử tự chải tóc cho mình, một chải là được một nắm tóc rơi xuống.

- Ngài giật mạnh như thế làm gì, ngồi xuống đi.

Thiên Bình đổi chỗ cho Song Tử, hắn cầm lấy chiếc lược, từ từ chải tóc cho cô. Song Tử chăm chú nhìn gương mặt của hắn phản chiếu qua gương đồng, màu sắc cái gương này nhìn mắc cười quá, nhưng biểu cảm của hắn vẫn như thế. Hắn chải tóc rất nhẹ nhàng, cử chỉ hết sức ôn nhu và dịu dàng, còn cô là dựt một cái, đi luôn một mớ tóc.

- Quốc Sư, nghe nói ở đây còn có Phong Gia nữa nhỉ?

Tay Thiên Bình khựng lại, nhưng rồi cũng tiếp tục chải tóc cho cô, khi còn ở Thượng Nguyệt, hắn chưa nghe đến Phong Gia này bao giờ. 

- Có. Ngài tò mò à?

- Đương nhiên rồi! Chuyện tìm thuốc của ngài bị trì hoãn khá là lâu rồi đó, ngày mai chúng ta đến Phong Gia tìm thử đi!

Thiên Bình lấy khăn lau tóc cho Song Tử, để hắn ngẫm xem, Sư Tử không ngỏ lời bảo đến đó, nhưng với cái tiến độ tìm thuốc này cũng quá chậm rồi, vẫn là nên đến Phong Gia.

- Nhưng ngài vẫn nên ở lại đây đi, Dương Gia tuy không khá hơn là bao, ít nhất vẫn còn Tướng Quân có thể đối phó.

Song Tử biết ai cũng lo cho cái mạng của cô, cô bĩu môi cầm lấy gương đồng nhìn vào nó, chợt, hình ảnh phản chiếu của cô trong gương đồng có biểu cảm khác lạ. Cô là đang nhíu mày, còn nó lại nhướng mày lên, cô thử nghiêng đầu sang phải, nó lại nghiêng chậm hơn một chút. Song Tử hoảng hốt vứt gương đồng xuống, Thiên Bình nghe được tiếng động liền ngước nhìn, lại là chiếc gương đồng.

- Sao vậy?

Song Tử hít thở lấy lại bình tĩnh, chắc khi nãy nhìn chăm chú quá nên lầm tưởng rồi, cô lắc đầu, bản thân lấy gương lại xem xét, hình ảnh lần này trong gương làm cho cô còn hoảng hồn hơn.

- Thứ... thứ này là..!?

Thấy Song Tử hoảng hốt, Thiên Bình nhìn vào trong gương, mặt gương vẫn bình thường, không có dấu hiệu của vết nứt, nhưng hình ảnh phản chiếu lại bị nứt tứ lung tung, gương mặt của cô và hắn trong gương bị nát thành nhiều mảnh. Hắn đưa tay chạm vào bề mặt gương, dây Đằng Tử liền bò ra từ ống tay áo hắn tiến đến chiếc gương, nó chạm nhẹ vào bề mặt, xong liền xuyên qua được. Mà xuyên qua ở đây là trực tiếp đi qua cái gương sang mặt bên kia, chứ không phải đến được thế giới khác trong gương.

- Công Chúa, đứng dậy tìm đại một vật nào đó ném xuống đất đi.

Song Tử bàng hoàng, nhưng rồi cũng làm theo. Cô đến cạnh một cái tủ gỗ lớn chứa sách, Thiên Bình khi đi mang chỉ một vài quyển thôi, nơi này lại chất chồng cả đống, chắc chắn không phải đồ của hắn. Cô lựa đại một quyển mở ra xem, bên trong lại không có chữ, lấy tiếp một quyển khác, lại tiếp tục không có chữ. Song Tử vứt hết những quyển sách không có chữ xuống rồi điên cuồng mở những quyển sách khác, là do nó thật sự không có chữ, hay do cô điên rồi?

Thiên Bình thu Đằng Tử lại, cái gương đồng này lại phản chiếu bình thường rồi, hắn một lần nữa nhìn thẳng vào hắn trong gương. 

- Còn chờ ta phá à?

Mặt gương bỗng vỡ, tiếng vỡ tái hiện rất rõ, gương mặt hắn trong gương nát thành nhiều mảnh hơn cả khi nãy. Song Tử bị tiếng gương vỡ làm cho ngơ ngác, cô quay lại xem thì đã thấy Thiên Bình để gương xuống bàn rồi, sắc mặt hắn không được tốt lắm.

- Thế nào rồi?

Nghe hắn hỏi, Song Tử vội nhìn lại mớ sách mình vừa vứt, rồi cầm đại một quyển lên xem lại.

- Đệch, rõ ràng không có chữ...!

Thiên Bình nhìn đống sách dưới chân, hắn ngồi xuống xem tiêu đề, chợt tay hắn dừng ở một quyển, tiêu đề của nó là Băng Thảo Cốc Chi Dược. Hắn vội nhặt lên xem xét, Song Tử tò mò nhìn theo, bên trong quyển mà hắn cầm lại có chữ, còn có rất nhiều chữ.

Thiên Bình cẩn thận nhìn từng câu chữ, thứ như này không thể nào nhét đại vào trong phòng khách như thế được, trừ khi đây là cố tình chuẩn bị.

- Băng Thảo Cốc.. có cái địa danh này thật hả?

Hắn không nhìn nữa, gấp quyển sách lại rồi đem giấu xuống gối, nếu như hôm sau thứ này biến mất thì hắn chắc nơi mà hắn đang đặt chân chính là, huyễn cảnh.

- Ngày mai chúng ta đi Phong Gia, bây giờ ngài mau về phòng nghỉ đi.

Thiên Bình từ nãy đến giờ không trả lời nổi một câu hỏi nào của Song Tử, hết chuyện thì đẩy cô ra khỏi phòng, Song Tử còn nghe rõ tiếng cài then, cứ thế bị đuổi ra ngoài rồi.

Song Tử thở dài, thế là mai được đi Phong Gia, tâm trạng của cô lại phơi phới, nhưng rồi lại ủ rũ, bị hắn đuổi thẳng thừng mà không có lí do làm cô thoáng chút không vui. Cô theo tự nhiên ngước nhìn lên trời, thấy ánh trăng hôm nay thật đẹp nha, tròn như cái bánh bao luôn kìa, cô giơ tay lên như muốn bắt lấy, nó vừa khít với bàn tay cô luôn.

- Công Chúa, thần biết ngài còn đứng ngoài cửa, mau chóng về phòng đi, không thì mai khỏi đi Phong Gia.

Tiếng của Thiên Bình vọng từ bên trong ra làm Song Tử giật cả mình, không phải ăn trộm thì sẽ không sợ, chỉ tại cô đang tập trung vào mặt trăng quá thôi.

- Vâng vâng...

---------------------

Song Tử: Bữa ăn hôm nay không đặc sắc miếng nào~

Kim Ngưu: Là do mày mập nên cắt phần ăn của mày rồi.

Bạch Dương: ( Vỗ vai Song Tử ) Cin nhỗi, Ngưu không nói tao lại tưởng mày có bầu rồi.

Song Tử: Rồi có với ai má!?

Kim Ngưu, Bạch Dương: ( Chỉ vào đống đồ ăn trên bàn )

------------------- 

Khi biết 690452 là trò đùa tui bùn lắm, nhưng nhớ tới cảnh hôm qua nếu không bừng tỉnh thì mình đã được ôm Quốc Sư òi 😪.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top