Chương 38: ( 1 ) Huyễn Cảnh

( dự định với tiến độ này thì sẽ có khoảng >40 chương <( ' v '  )> au thật sự không biết tại sao mình lại delay đến nhường này )

______________Một phần truyện hiện tại có khoảng 2000 - 2500 từ nhe, còn một chương thì khum rõ_______________

... Tiến độ thứ 3 thuộc Thượng Nguyệt - Phong Gia

Đêm ngày hai mươi tám, Song Tử cùng Bạch Dương ra bờ suối ngồi hóng gió, nơi này có một con suối lớn, nước chảy từ một thác nước xuống thành, bằng một cách thần kì nào đó, Sư Tử không cho hai người bọn họ đến gần thác nước.

- Tử, mày còn sợ Lệnh Hồ Thiên Bình nữa không?

Song Tử không biết nói thế nào, sao ấy nhỉ, sợ Thiên Bình à, lúc đầu mới đến đây sợ hắn thật đó, dần dần qua nửa tháng, cô bắt đầu thấy hắn cũng không đáng sợ lắm. Trầm hương hắn chế tạo rất thơm, không phải lúc nào cũng đi ăn trộm được, đương nhiên phải thân với hắn, để hắn dễ dàng đem cho, ăn trộm hoài thì mất mặt chết.

- Ổng lúc đầu cọc tao vụ của Sư Tử thì tao đã thấy ổng thật đáng sợ rồi, ổng vừa thần bí kiểu nào ấy, tao có cảm giác, ổng trong tiểu thuyết giết Sở Song Tử không đơn giản là bị Lệnh Hồ Như thao túng đâu.

- Vậy, mày nghĩ ổng giết Sở Song Tử để làm gì?

Cả hai im lặng, gió nhẹ thổi qua làn da thoáng một hơi lạnh, nơi này là phương bắc mà, hướng bọn họ đang nhìn là hướng tây bắc, gió lạnh muốn chết.

- Mày biết ổng là Quốc Sư mà, cái thời thế ma thuật hỗn độn như này mà một triều đại vẫn cần Quốc Sư thì mày phải biết ổng không phải dạng vừa đâu. Tao nghe nói, gọi hồn người chết về không phải ai cũng có thể đâu, ổng lại giúp Lệnh Hồ Như quy thế, còn tìm lại được xác cho hồn nhập vào, chuyện trôi qua hơn mười năm chứ đùa, có quá phi lí rồi không?

Bạch Dương không thể cư nhiên mà biết Lệnh Hồ Như là người chết sống lại, là Kim Ngưu có kể qua trước đó cho cô, lúc đấy Song Tử vẫn còn không biết đã tỉnh rượu chưa. Song Tử nghĩ ngợi, cô chống cằm nhìn xuống trăng phản chiếu trên mặt nước.

- Ổng giết chết Sở Song Tử để che mắt Lệnh Hồ Như, rồi lén giúp nàng quy thế tạo một cuộc sống mới sao?

- Có lẽ là thế, nhưng mà tiểu thuyết đó giờ không còn đúng nữa rồi, mày không cần lo chuyện mày sẽ chết nữa.

Song Tử vẫn ngẫm lại chuyện đó, đọc tiểu thuyết toàn thích lướt thôi, bản thân cũng mới đọc đến khúc Thẩm Bạch Dương chết, chuyện của Bạch Dương cũng qua lâu rồi, nó sẽ không xảy ra đâu nhỉ.

- Tao cảm thấy, nửa tháng trôi qua khiến cho tao dần thích ổng hơn.

- Ừa, lúc trước đọc truyện mày lúc nào chả kiểu " Quốc Sư thật mĩ lệ nha ", " Nếu tao là Sở Yên Vu thì sẽ không ngu gì để ổng cắt tiết đâu", " Tự dưng tao muốn cưới ổng ghê"....

- Thôi dừng, móc chuyện của ra nói không vui miếng nào.

Trùng hợp Song Tử lại xuyên qua đúng người luôn, theo hệ thống nói còn là kiếp trước của cô, cái vòng thế giới này đúng là hỗn loạn, xuyên tới xuyên lui không sợ lịch sử bị đảo lộn à trời. 

- Tiến độ kí ức của mày bao nhiêu rồi?

- 45%, thấp xỉu luôn.

Bạch Dương ngạc nhiên quay phắc sang nhìn Song Tử, tiến độ của cô cũng đã 90% rồi, sao con bạn lại chưa tới một nửa vậy.

- Kí ức của mày nằm ở đâu hết rồi?

- Chỗ Quốc Sư.

Cả hai lại im lặng, Bạch Dương cứ thấy drama nào xoay quanh cuộc sống của cô cũng có sự hiện diện của Thiên Bình ấy nhỉ, cô không ngờ hắn thế mà là anh họ của mình, Kim Ngưu cũng thừa nhận bản thân từng là vị hôn thê của hắn, nhìn chung chung thì hắn có liên quan một lúc đến ba người bọn họ luôn.

- Trăng hôm nay đẹp thật đó.

- Ừ, như tiên cảnh vậy.

Bạch Dương nhìn ánh trăng phản chiếu, làn nước sóng sánh ánh trăng bạc thật lộng lẫy, sao trời nhỏ li ti lấp lánh điểm tô cho màn đêm. Bạch Dương như ngờ ngợ cái gì đó không đúng, nhưng rồi cũng quên đi, tiếng gió lùa lá cây xào xạc, nghe thật buồn ngủ. Cả hai ngồi được một lúc thì thấy gió lạnh vờ lờ, nghe đâu Dương Gia có suối nước nóng ngoài trời, bản thân hai người dùng bữa xong liền chui tọt ra đây, Kim Ngưu lại đi điều tra thứ gì nữa rồi.

- Đi suối nước nóng một chút he?

- Đi.

...

Song Tử như chìm nghỉm dưới nước, tắm ngoài trời còn được ngắm trăng sao, góc độ này nên thơ hết sức. Bạch Dương thì chăm chú lau người hơn, mau mau còn trở về phòng, Sư Tử sau khi gặp Dương Gia Chủ về thì sắc mặt không được tốt, chứng tỏ Dương Gia này có gì không đúng, nơi này lại có suối nước nóng, chăm chú phết nhỉ.

Hơi nước bốc lên từng đợt khói, giống như một nồi nước lớn đang đun nước hơn, nhưng nhìn thoáng qua khung cảnh, Bạch Dương vẫn thấy nơi này hữu tình. Có khá nhiều hồ với mực nước khác nhau, đường đi lấp đá cuội, tùy hồ sẽ đặt hòn non bộ, để như một hồ cá lớn ấy, không giống với mấy tảng đá lớn để bình thường. Nhiều hồ như vậy, nhưng lại chỉ có mình cô và Song Tử dùng. 

- Tử, ngoi lên đi, nước bẩn chết đi được mà mày cứ thế.

Bạch Dương thấy Song Tử để miệng dưới nước thổi bọt bóng liền cóc đầu cô một cái, chợt phía bên kia hàng rào gỗ dày truyền đến một cuộc trò chuyện, cả hai im lặng nghe ngóng.

- Dương Gia Chủ đó ngồi trong bóng tối, đến nói chuyện cũng nhờ con trai truyền lời lại, ta còn tưởng ông ta xuống đất lâu rồi.

Sư Tử ngửa đầu tựa vào thành bể nước, anh đánh giá bầu trời đêm nay, trăng tròn đấy, hôm nay hai mươi tám mà, ha.

- Nơi này vẫn không đúng nhỉ?

Không có tiếng đáp trả câu hỏi của Sư Tử, anh nhớ mình đi cùng Thiên Bình đến đây à nha, thế mà để mình anh nói, hắn lại chui đầu xuống nước.

- Ta nhận được báo cáo, Thượng Nguyệt vẫn còn một gia tộc phát đạt nữa, ngày mai chúng ta đi xem.

Thiên Bình để bản thân chìm xuống nước thư giãn, mực nước bên hồ của nam cao thật, nếu không phải do hắn cao thì bản thân đã chìm hẳn xuống nước rồi. 

- Ngài đang nói đến gia tộc nào?

- Phong Gia.

Nghe đến đây, Bạch Dương nhận thấy sắp có chuyện vui rồi, mong là ngày mai hai người bọn họ đi thì để cô và Song Tử ở lại, bọn họ sẽ ra thác nước xem một chút. Nhưng chưa kịp nói gì với Song Tử, cô đã thấy con bạn mặc tạm cái áo rồi trèo qua hàng rào rồi.

- T... Tử! Mày làm cái gì đấy!?

- Đương nhiên là ngắm mĩ nhân rồi.

Bạch Dương đột nhiên đỏ mặt, mới một hai ngày trước cô đã thấy rồi thì phải, lúc đưa Sư Tử về thì còn bị níu lại một lúc, chuyện sau đó không dám kể.

- Dương, mày còn ở đó cái gì, mau giúp tao coi!!

- Đ*o, tự trèo một mình đi.

Tiếng nói qua lại của bọn họ vô tình bị Sư Tử và Thiên Bình nghe được, Thiên Bình rục đầu xuống nước, để cho mình Sư Tử hiện diện.

- Ủa, hoàng huynh, Quốc Sư đâu rồi?

- Muội qua đây chỉ muốn tìm ngài ấy thôi à?

Song Tử thành công trèo qua hàng rào gỗ, cô nhảy khỏi hàng rào. Bạch Dương lo cho cái con người thích mạo hiểm như Song Tử liền vội vàng mặc đồ vào, bản thân cũng trèo qua. 

Tự hỏi cái cửa chính để làm gì ấy nhỉ?

- Ban nãy muội nghe tiếng ngài ấy mà, tiếc thật đó~

Sư Tử cười khúc khích, Thiên Bình nít thở lâu đấy, định trốn đấy à. 

- Vậy thì muội đi đây.

Song Tử vươn vai, không thấy người thì đi về thôi, Bạch Dương sẽ chửi cô một trận luôn cho coi.

- Tử, mày đang làm cái quẹo gì vậy!

Song Tử và Sư Tử ngước nhìn về phía hàng rào gỗ, Bạch Dương cũng trèo qua rồi a, nhưng được cái cô bất cẩn hơn, trèo qua thì không dám nhảy xuống vì sợ nước trơn trượt té, quay về thì cũng không nổi, cô cứ thế trượt tay trượt chân một cái té xuống.

Té xuống sàn với té xuống nước cái nào đau hơn? Bạch Dương thà lấy đà nhảy xuống nước còn hơn. Và cứ thế, cô lao thẳng xuống hồ nước. Mực nước ở đây cao hơn so với chiều cao của Bạch Dương, cô có đứng lên thì đầu vẫn chưa ngoi được lên, thế là Sư Tử phải bế cô ra khỏi nước.

- Nàng thật là...!

Thiên Bình nghe tiếng động liền từ dưới nước ngước mặt lên, tóc hắn bị nước làm cho phai đi màu nhuộm, hắn có cầm theo than để sửa lại nhưng với mái tóc ướt thế này thì có hơi lâu rồi.

Mà nhuộm làm gì ấy nhỉ?

- Quốc Sư!

Thiên Bình cứ ngỡ Song Tử đi rồi, ai ngờ đâu, hắn vừa vuốt tóc mái lên, cô liền lao xuống nước vồ lấy hắn. Trước con mắt bàng hoàng của Bạch Dương và Sư Tử, Song Tử chìm hẳn xuống nước, hình như cô không thấy Bạch Dương khi nãy cao tới đâu của mực nước, cô còn thấp hơn Bạch Dương ba phân.

Thiên Bình đờ người ra một lúc, hắn không thấy cô có khả năng ngoi lên thì định vớt cô, nhưng hai tay cô lại từ dưới nước trồi lên, bám chặt lấy vai hắn, rồi ghì hắn xuống mà ngoi lên.

- A! Được rồi!

Bạch Dương và Sư Tử lại có thêm pha kinh hồn nữa, chuyện mà Song Tử thân thiết với Thiên Bình thì Sư Tử sớm đã quen rồi, lát nữa sẽ được nghe Thiên Bình chửi thôi, anh tốt nhất nên đưa Bạch Dương đi càng sớm càng tốt.

- Cừu nhỏ, để cho bọn họ riêng tư một chút.

- Ấy ấy!

Sư Tử lên bờ, Bạch Dương thuận mắt nhìn theo, cô lúc đầu tưởng người cổ đại đi tắm vẫn sẽ cẩn thận mặc xiêm y tránh lộ hàng, cơ mà bộ nào ấy chứ nó không áp dụng cho bộ này.

Thấy mặt Bạch Dương lại hồng lên, Song Tử nở một nụ cười méo mó, nhưng vừa cười không lâu, cô liền bị Thiên Bình nhấn lại xuống nước.

- Ai cho ngài dìm thần.

Song Tử vẫy vùng dưới nước, Bạch Dương cứ thấy lo lo, nhưng Sư Tử sau khi mặc đồ xong liền kéo cô đi qua hồ của nữ lấy đồ, hai người rẽ đi về luôn chứ ở đây lâu gió thổi lạnh muốn chết.

Thiên Bình cứ thế nhấn đầu Song Tử xuống nước, cô cũng không vừa, tay lại quơ quơ kéo lấy cổ hắn, cố lấy sức ngoi lên.

- Ta bất đắc dĩ mà!!

Song Tử ngoi được lên mặt nước, nhờ có Thiên Bình bế cô lên mà cô mới được hít thở không khí, không thì vẫn còn dưới nước làm cá rồi.

- Lần sau thần không khách sáo đâu.

Song Tử mím môi nhìn người trước mắt, tay chuyển qua xoa xoa mặt hắn, mặt hắn như cái bánh bao vậy đó, vừa mềm vừa trắng, da còn trắng hơn cả cô, ghen tị hết sức.

- Đừng tùy tiện nhảy xuống nước, nếu là mực nước sâu hơn, thần không cứu được ngài đâu.

Thiên Bình đặt Song Tử lên bờ, nhưng cô không muốn, hai tay cứ ôm lấy cổ hắn, không có say xỉn gì hết, chỉ đơn giản là thích thôi.

- Quốc Sư, chúng ta quen nhau lâu như vậy, ngài sẽ không ngại đâu ha?

Thiên Bình không đáp, đúng là hắn quen Song Tử rất lâu, đủ để cho cả hai có thể phát sinh ra nhiều chuyện không phải, cô không ngại thì thôi, nhưng hắn ngại.

[ Ting, hệ thống quay lại rồi đây, vừa đi nghỉ dưỡng về, màu đen nguyên chất quay trở lại rồi đây ]

Tiếng của hệ thống vang lên làm Song Tử giật cả mình, nó xuất hiện đúng lúc thật nhe. Cái bộ dạng hôm nay của nó đúng là đen từ đầu đến chân, nửa đêm mà thấy cái cục này thì thôi rồi.

[ Hey bạn iu, trong lúc tui ngủm thì bạn làm rất được đó, phát triển thêm một xíu đi, tí có quà liền à ]

- Giờ làm cái gì cơ?

[ Bạn đã vứt cái liêm sỉ từ lâu rồi nên giờ không cần mặt mũi nữa đâu, hôn hắn ii ]

Song Tử nhận thức được thì Thiên Bình đã để cô lên bờ rồi, cô kịp níu hắn lại.

- Giè? Lần trước kêu cưỡng hôn thì không được cộng mấy hạt tinh tú mà!

[ Lỡ gòi làm luôn đi má, con có nói là không được cộng đâu, bữa má chơi cưỡng hôn thằng nhỏ đến mức hạt tinh tú sắp đầy thành một mảnh thủy tinh rồi ]

Hệ thống mở màn hình nhỏ chiếu cho Song Tử xem, trên đó là bảng tổng số lượng một lần sẽ nhận được bao nhiêu hạt tinh tú và số tổng tinh tú hiện tại để tạo thành một mảnh thủy tinh. Cái thứ này làm Song Tử nhớ đến cái ngày hôm đó, sau khi tỉnh lại thì đúng là có đến tìm hắn, còn cả sau đó và sau đó...

- Thề là đách muốn nhắc lại cái hôm đấy đâu.

Hôm nó ăn vạ hơi căng, kệ đi.

- Công Chúa, thần có lòng tự trọng, nam nữ vốn thụ thụ bất tương thân, thần đã không tính khoảng cách với ngài, ngài còn định làm tới sao?

Đúng là, càng ngày Song Tử càng không thấy sợ Thiên Bình nữa, hắn tức giận cũng trông thật đáng yêu.

- Vậy để ta hôn ngài một cái!

Song Tử cúi xuống đặt môi lên đầu môi hắn, cái gì đối với hai người bọn họ cũng không phải lần đầu, đến cả hôn môi cũng không phải lần đầu.

[ Chẹp, mảnh thủy tinh kí ức đã ra lò~! Bạn có tiến hành mở ra câu chuyện không? ]

Song Tử đương nhiên không trả lời, vì cô còn bận với nụ hôn rồi. Hệ thống bĩu môi ngán ngẩn, tự động mở ra câu chuyện cho cô.

[ Tiến độ tăng 1% ]

..................

Song Tử: Oder tao li nước chanh với. ('・ω・')

Bạch Dương: Có nước dừa nè, uống hăm (◉ω◉)?

Kim Ngưu: Không có nước dừa, mà là giờ tao có trái dừa, tự bổ ra uống đi nhe. <( ◠◡◠)>

Song Tử: Ơ... (≧° ^ °≦)

-------------------

Hôm qua lo ngắm sao băng cầu nguyện, nay chơi thử trò 690452, khum biết mai các bác còn thấy được con au ngu ngục này không ✿◕ ‿ ◕✿


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top