Chương 37: ( Cuối ) Lồng Đèn

.....

...............

- Đừng động vào tộc nhân của ta!

Thiếu niên khẽ lắc đầu, y đi đến trước mặt cô bé, cái ánh nhìn của y làm cô bé sợ hãi, chân mềm cả ra rồi mà vẫn cố gắng đứng chắn ngang giữa y và đám nhóc. Y đẩy cô bé sang một bên rồi đi đến từng đứa nhóc, y đặt tay lên đầu từng đứa, biểu cảm của chúng cũng dẫn thay đổi.

- Đi về nhà.

Đợi đến khi chạm vào đầu tất cả đứa nhóc, y nhỏ giọng hạ lệnh, bọn chúng liền quay lưng bỏ đi hết. Cô bé thấy vậy càng hoảng sợ, cô không dám nhặt tiếp những trái nho mà bỏ chạy, nhưng lại bị y kéo lại.

- Đừng sợ, tiểu ca ca giúp muội ủ ấm một chút, sẽ không lạnh nữa.

Y lại một lần nữa khoác áo lên người cô bé, lần này cô bé không hất ra nữa, cô cúi đầu xuống dúi mặt vào bộ lông của áo khoác, rồi ngước mắt lên khẽ nhìn đối phương.

- Muội muội là công chúa đáng thương nhất tiểu ca ca từng gặp đó.

Y đưa tay lên xoa đầu cô bé, hai mí mắt của cô rũ xuống, nước mắt bỗng chốc ứa ra, nhưng cô vội đưa tay lau đi. Cô bé lấy ra một cái hộp nhỏ dâng lên trước mặt y, y ngạc nhiên nhìn đôi bàn tay nhỏ cầm chiếc hộp, rồi nắm lấy hai bàn tay ấy.

- Tiểu ca ca không có cần báo đáp. Tuyết lớn rồi, muội muội mau về nhà đi.

Nói rồi y bỏ tay ra, đứng dậy quay người rời đi. Lúc y nhảy qua cọc biên giới, cô bé liền chạy vội đến níu lấy tay áo y, cô cởi áo khoác ra, bỏ cái hộp nhỏ vào trong rồi đẩy cho y.

- Cảm ơn huynh!

Thiếu niên cứ thế nhìn cái bóng hình nhỏ nhắn chạy đi giữa mưa tuyết, Sở Lưu Minh từ trên cây nhìn xuống cũng đã nhận ra cô bé kia là ai, đó chẳng phải là A Li sao? Hắn có nghe qua người gần đây nói, nàng chính là Thập Cửu Công Chúa, lúc nhỏ như vậy, thảo nào sau này lại bị đem đi hòa thân.

Tiếc rằng, hắn không nhìn được mặt của thiếu niên, hắn liền chú ý đến cái hộp y cầm, y mở hộp ra, bên trong là một khối ngọc, hắn trợn tròn mắt nhìn ánh sáng và màu sắc của khối ngọc.

- Thân... thân của Phong Vân Phiến?

Thiếu niên từ dưới đất bỗng ngước nhìn lên cây, mặt mũi hắn bị làm nhòe đi, cả người hắn cũng mờ mờ ảo ảo không rõ ràng. Mộng cảnh vỡ, Sở Lưu Minh cứ thế mà rơi từ trên cây xuống, hắn đánh giá xung quanh, tưởng chừng như đi vào mộng cảnh tiếp theo, nhưng không có gì cả.

- Sở Lưu Minh..?

Hắn nghe được thanh âm quen thuộc, quay đầu lại thì thấy A Li, nàng đứng ngơ ngác nhìn hắn, cứ như thể muốn hỏi hắn tại sao lại ở đây.

- A Li, ngươi không sao chứ !?

Sở Lưu Minh vội tiến đến trước mặt A Li nắm bặt lấy hai cánh tay nàng, A Li liền đưa tay đẩy ra. Mắt nàng đảo qua đảo lại, không biết phải nói thế nào, chợt, nàng nhìn qua mặt hắn, nước mắt hắn muốn chảy thành sông rồi.

- A Li, ngươi không chịu uống thuốc, ngươi biết ta khổ sở thế nào không? Ngày nhỏ ngươi đáng thương như vậy, sao không nói với ta, có gì cứ nói với ta, biết đâu ta giúp được ngươi mà!

Sở Lưu Minh ôm chầm lấy A Li, cái giọng điệu với lời nói thốt ra trẻ con như vậy vô tình làm A Li bật cười.

- Vậy, ngươi giúp ta tìm một người, ta sẽ tỉnh lại.

- Ngươi muốn tìm ai?

A Li không nói, nàng đưa mắt nhìn ra phía sau hắn, hắn ngoảnh đầu nhìn, thiếu niên ban nãy lại xuất hiện, mặt mũi vẫn bị làm nhòe, dáng người mờ mờ ảo ảo.

Sở Lưu Minh đứng người, hắn nhìn thấy họa tiết trên áo khoác rất quen thuộc, ánh sáng và màu sắc của khối ngọc khi nãy nhìn rất giống với thân của Phong Vân Phiến, họa tiết của áo khoác này hắn hình như đã thấy qua.

Hắn bỏ A Li ra, từ từ đi đến trước mặt thiếu niên, nhìn thoáng qua cũng hơn hai mươi tuổi. Bỗng, hắn gom tất cả chi tiết lại, rồi như đã nhận ra ai.

- Ngươi thấy quen không?

Sở Lưu Minh đưa tay chạm vào thiếu niên, chợt mọi thứ của y trở nên rõ ràng, từ trên xuống dưới, con mắt đến y phục đều gợi nên sự quen thuộc. Chân hắn run rẫy, từng bước từng bước lùi lại, hắn vừa không nhớ, vừa không tin.

- Đây... là ta..!?

...

Sở Lưu Minh bừng tỉnh, hắn đang ngồi bên cạnh giường của A Li, đầu còn đang tựa vào khung giường.

- Ngươi tỉnh rồi.

Giọng của A Li vang lên làm hắn giật cả mình, nàng tỉnh từ lúc nào không hay.

- A Li..! Ngươi tỉnh khi nào vậy!?

- Được một lúc.

A Li tựa lưng vào khung giường, hai hàng mi lại rũ xuống, nàng cuối cùng cũng tỉnh, đến lúc uống thuốc thôi. Sở Lưu Minh tức tốc quay người lấy chén thuốc, nhưng chén thuốc sớm đã cạn rồi.

- Ta uống rồi, ra ngoài đi.

A Li nằm lại xuống giường, kéo chăn lên trùm kín mít, Sở Lưu Minh thấy thế liền có chút hoài nghi, hắn giật giật chăn, nàng ngoảnh đầu lại nhìn hắn.

- Sao vậy?

- A Li, ban nãy, ngươi bị sao vậy?

- Là cơ chế bảo vệ của ta, khi ta gặp nguy hiểm thì cả người sẽ bị đông cứng lại, hoàn toàn không sao đâu.

A Li tiếp tục cuộn tròn trong chăn, Sở Lưu Minh cũng không muốn hỏi thêm, mặc dù hắn muốn biết, tại sao hình ảnh của mình lại xuất hiện trong mộng cảnh của nàng, nhưng hắn lại không dám hỏi.

- Mong rằng tới trưa ta có thể gặp ngươi.

Sở Lưu Minh đi ra ngoài, hắn đóng cửa lại rồi nhìn lên bầu trời kia. Bỗng, người hầu tới báo với hắn, Uông Gia phái người đến mời hắn qua đó một chuyến.

Hắn gật đầu, rồi chỉ tay vào phía bên trong phòng ngầm ý nói trông chừng nàng. Người hầu cúi người nhận lệnh, hắn thấy thế mới phất tay áo rời đi.

...

Uông gia trạch, Xử Nữ vẫn còn thẩn thờ ngồi bên cạnh giường, mắt hắn dần mờ đi, rồi gục xuống lúc nào không hay. Hắn cứ thế mà ngủ gục đi, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay Ma Kết.

Sở Lưu Minh chầm chậm tiến vào trong phòng, hắn thấy Xử Nữ gục bên giường, bản thân cảm thấy đứa em trai này thật hồ đồ, hắn tháo mặt nạ rồi đặt tay lên đầu Xữ Nữ kéo ra.

- Tưởng ngươi mười mấy năm qua cố chấp đến già đi nhanh vậy.

Sở Lưu Minh kéo mái tóc giả của Xử Nữ ra, hắn thở dài, màu tóc giả này trông quen mắt ghê, giống tóc của Thiên Bình quá nhỉ.

- Công tử... Tần công tử đây là...

Người hầu lên tiếng hỏi hắn, hắn giơ tay ra hiệu ngưng, có nghe kể qua chuyện của Ma Kết rồi, còn Xử Nữ thì cứ mặc kệ đi. Hắn rút Phong Vân Phiến ra, cầm lấy cây quạt, đầu quạt hắn đặt chỉ lên trán Ma Kết, rồi hắn mắt nhắm lại.

- Phong Vân Phiến chiêu thức - Nhập Mộng.

Khi mở mắt ra, Sở Lưu Minh thấy mình đứng giữa khoảng không, không có mộng cảnh, chỉ có đêm đen. Không biết Ma Kết đã trải qua những gì, mộng cảnh chỉ còn là đêm đen trống rỗng, hắn đưa mắt dò tìm nàng thì thấy nàng đứng cách đó không xa, cả người bất động, trên tay vẫn còn cầm Hàn Tương.

- Lý Tiểu Thư!

Ma Kết như không nghe, nàng quay gót ngoảnh mặt đi, cứ có bóng đen xuất hiện, nàng thẳng tay chém nó, không để cho nó có cơ hội thốt nên lời.

Sở Lưu Minh không thể cứ theo nàng đi như vậy được, hắn càng cố gọi nàng thì chỉ khiến cổ họng thêm rát, nàng hoàn toàn không nghe.

- Uông Gia Chủ!

Ma Kết dừng chân, nàng quay người đưa mắt nhìn theo hướng tiếng gọi.

- Uông Gia Chủ, ngươi....

Sở Lưu Minh chưa kịp nói hết lời, Ma Kết đã giương mũi đao về phía hắn, nhìn thấy cặp mắt đờ đẫn của nàng, hắn không thể tin nổi là nàng đã không được nghỉ ngơi một thời gian dài, bên ngoài cơ thể thật không hề sao cả, nhưng linh hồn đã bị tổn thương rồi. Đợi đến khi linh hồn hoàn toàn bị phá vỡ, cái thể xác kia cư nhiên sẽ trở thành nơi trú ngụ cho rất nhiều linh hồn khác. Nói ngắn gọn hơn, cơ thể nàng còn sống, nhưng linh hồn nàng sắp chết rồi.

- Là ta là ta! Nhị Vương Gia đây!

Ma Kết vẫn đờ đẫn như thế, nàng hạ đao xuống, rồi lại giơ đao lên, những bóng ma lần lượt xuất hiện đã khiến nàng không còn biết thứ nào là thật hay giả nữa, thấy gì là chém thứ đó.

- Bình tĩnh! Ta đến để đưa ngươi ra ngoài!

Nhắc đến chuyện ra ngoài, Ma Kết như bừng tĩnh, nàng thu đao, chịu tiếp nhận lời người trước mặt nói.

- Bằng cách nào?

Sở Lưu Minh thi triển ma thuật, tạo nên một trận pháp, được giữa chừng, trận ma pháp của hắn đột nhiên không thể hoạt động được nữa.

- Lại là ngươi.

Ma Kết với Sở Lưu Minh nhìn lên phía trên, có một làn khói đen hình thành người, lại là Cơ Gia Chủ, nàng ta đêm qua chắc ức lắm đây, hôm nay đến tình một thể à.

- Trời, bất ngờ ghê.

Sở Lưu Minh gọi Huyễn Cầm, Cơ Gia Chủ gián mắt vào pháp bảo trên tay hắn, thứ này trông quý giá thật đó, pháp bảo của hoàng thất sao? 

- Lần trước là ta sơ xuất, còn lần này, đây là mộng cảnh do ta tạo ra, muốn phá không dễ đâu~

Ma Kết nhíu mày, trong khi đó Sở Lưu Minh lại cười mỉm, hình như Cơ Nhị Lão chưa nói với nàng ta là hắn đã phá mộng cảnh của lão ta như thế nào à, cười chết hắn.

- Rồi rồi, để ta thử đã nhé.

Sở Lưu Minh sống ở đời hơn bốn mươi năm, trận pháp đã học qua nhiều vô số kể, hắn tự biết trận pháp nào mạnh hơn trận pháp nào, và dùng như thế nào trong trường hợp nào. Huyễn Cầm của hắn đúng là pháp bảo của hoàng thất nha, cư nhiên bị để ý rồi.

Một tay hắn thi triển ma thuật, một tay hắn ôm chặt Huyễn Cầm, hắn tiếp tục mở một trận pháp mới, phạm vi rộng hơn trận pháp khi nãy. Hắn vẫn cười mỉm, trận pháp hoàn thành, ánh sáng áng ra từ trận pháp làm cho Cơ Gia Chủ hoảng sợ, nàng ta nhanh chóng lùi lại thi triển trận pháp tăng kiên cố mộng cảnh, cơ mà, không kịp nữa rồi. 

Sở Lưu Minh đứng giữa vòng tròn trận pháp, hắn búng tay một cái, toàn bộ màn đêm vỡ vụn thành những mảnh vỡ. Cơ Gia Chủ sợ Ma Kết bị hắn kéo về liền nắm chặt lấy tay nàng, Sở Lưu Minh kéo dây đàn, nàng ta cứ thế bị hất văng ra.

- Uông Gia Chủ, đến lúc về rồi.

Sở Lưu Minh nắm lấy tay Ma Kết, Huyễn Cầm biến mất, hắn lấy Phong Vân Phiến ra, miệng đọc thầm thần chú, cả hai người bọn họ ngã về phía sau, sau lưng bọn họ xuất hiện khoảng không như một mảnh vải bị xé toạc ra, cả hai thành công lọt vào, cả mộng cảnh lập tức bị sụp đổ.

...

Sở Lưu Minh tỉnh lại, không giống như A Li lúc nãy, lần này hắn ở thế chủ động, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Ma Kết trên giường cũng tỉnh giấc, thấy Sở Lưu Minh đứng đó, nàng định thốt lời cảm ơn, nhưng hắn lại ra hiệu im lặng, tay không quên chỉ chỉ Xử Nữ đang còn ngủ gục bên cạnh giường. Ma Kết gật đầu, Sở Lưu Minh phất tay áo rời đi, khi đi thì tiện tay lấy luôn bộ tóc giả và mặt nạ của Xử Nữ đi, không biết tam đệ của hắn phản ứng thế nào a.

Khi Sở Lưu Minh rời khỏi, Ma Kết ngồi thẩn thờ tựa lưng vào khung giường, tất cả chỉ là mộng cảnh, mẫu thân và a di, còn cả ca ca nữa, bọn họ tuyệt đối không khuyên nàng như vậy.

 Ma Kết trong mộng cảnh không chỉ gặp họ, nàng còn gặp được Bạch Dương, khác so với bộ mặt của cô, Bạch Dương này trông thật ẻo lả, lời nói thốt ra đều là châm biếm nàng không biết làm thục nữ, bản thân nàng biết, Bạch Dương cũng đâu có dáng thục nữ, sao lại đi chỉ trích nàng được.

Đỉnh điểm nhất vẫn là Sở Xử Nữ, mộng cảnh của nàng sao có thể thiếu hắn ta được. Không biết đời thực hắn thế nào, nhưng trong mộng cảnh hắn ăn mặc thật diêm dúa, giọng điệu chanh chua, khiến nàng nhớ lại vừa buồn cười, vừa buồn nôn.

Tay nàng vẫn còn bị Xử Nữ nắm lấy, nàng đưa mắt nhìn hắn, màu tóc của hắn thay đổi rồi, lúc nãy khi đi Sở Lưu Minh có cầm theo hai thứ, một cái như là tóc, còn một cái lại là mặt nạ.

Ma Kết tò mò, nếu đã tháo mặt nạ ra rồi, nàng thật muốn nhìn gương mặt của hắn. Nghĩ là làm, nàng nghiêng đầu hắn sang một bên, bỗng hắn lại tỉnh giấc. Ma Kết vội rút tay lại ngoảnh đầu đi, mắt liếc qua nhìn hắn.

- Muội tỉnh rồi...

Xử Nữ giụi mắt, hắn cảm thấy nắng hôm nay thật gắt, đưa tay lên chạm vào mặt thì cảm thấy thiếu đi thứ gì đó, hình như là, mặt nạ của hắn đâu rồi?

Hắn hoảng hốt che mặt, vội quay qua quay lại tìm mặt nạ của mình, Ma Kết đượm buồn, điều gì khiến hắn nhất định phải đeo mặt nạ vậy, không muốn bị nàng nhìn thấy ư?

- Tần Huynh, bỏ tay ra đi, muội nhất định sẽ không ghét bỏ huynh.

Hay bàn tay nàng ôm lấy mặt hắn, lời nói dịu dàng ấy làm hắn đỡ hoảng hơn, nhưng có chắc rằng khi hắn bỏ tay ra, nàng sẽ không ghét bỏ hắn chứ?

- Không được.. muội sẽ ghét bỏ ta, muội sẽ không muốn gặp ta nữa...

Ma Kết nghĩ đến trường hợp xấu nhất là mặt hắn sẽ thật sự khiến nàng ghét bỏ, nhưng có cái gì khiến nàng ghét hơn cái bản mặt của Tam Vương Gia.

- Muội hứa, muội sẽ không ghét bỏ huynh.

Xử Nữ từ nãy đến giờ vẫn đảo mắt tìm mặt nạ, nhưng lại không thấy đâu, có khi nào bị Ma Kết giấu đi rồi không, hắn vẫn còn sợ bị lộ thân phận mà.

- Ta...

- Một là huynh bỏ tay ra, hai là muội ghét bỏ huynh ngay lập tức.

Tay Xử Nữ từ từ trượt khỏi mặt, để lộ ra gương mặt của hắn. Ma Kết không có biểu hiện gì cho là ghét bỏ, nàng còn cười lớn, hai tay xoa xoa mặt hắn.

- Ha, gương mặt của huynh giống nữ nhân thật đó, khá giống Tam Vương Gia nha.

Xử Nữ cảm thấy có lỗi, nhưng bỗng Ma Kết dừng tay, lời nàng vừa thốt ra làm nàng suy ngẫm, cái giọng nói của hắn, đôi mắt của hắn, giờ tới tóc của hắn, gương mặt của hắn, sao nó cứ bị giống Tam Vương Gia ấy nhỉ.

- Tần Huynh, huynh rốt cuộc là ai?

Ma Kết kéo căng má của Xử Nữ, mặt hắn đỏ cả lên, da thật a, còn tưởng là đeo thêm lớp mặt nạ da người nữa. Nàng cần hắn xác minh, sau chuyện này phải về thủ phủ làm thủ tục nhập gia, rồi tìm Tam Vương Gia làm rõ.

- Muội đừng giận ta...

- Huynh còn nói lòng vòng nữa là muội đá huynh ra khỏi Uông Gia.

Xử Nữ lặng người, tay hắn vòng qua bụng nàng, rồi ôm lấy nàng, hắn úp mặt vào bụng nàng như muốn trốn tránh. Nàng thấy hắn trông rất sợ hãi, nếu hắn không phải Tam Vương Gia thì sợ làm gì, mà nếu có là Tam Vương Gia thật, tại sao hắn lại sợ một người nhỏ bé như nàng.

- Huynh sợ cái gì?

- Lúc cửu di của muội còn sống, nàng phó thác cho ta một chuyện, đó chính là bảo vệ muội chu toàn. 

Nghe hắn nói, nàng cũng đã đoán ra hắn là ai rồi. 

- Ta sợ, ta sợ khi muội biết được ta là ai sẽ xa lánh ta, như thế thì ta sẽ không thể bảo vệ muội được nữa.

Ma Kết vuốt ve hắn, nàng cảm nhận được nước mắt của hắn thấm vào áo của mình, hắn thế mà lại rơi lệ rồi.

- Kết Nhi, ta muốn ở bên muội, nếu muội không thích 'Tam Vương Gia', ta nguyện ý trở thành thường dân để có thể bảo vệ muội.

Nàng chết lặng nhìn Chiến Vương Gia một thời trong lòng mình, hắn từng là một người có thời oanh liệt biết bao, cư nhiên thành ra như này, nàng có chút xót thương cho hắn. Hắn đang thể hiện tình yêu của mình với cửu di của nàng bằng cách chăm sóc nàng sao?

- Huynh ngốc quá, nếu huynh không còn làm 'Tam Vương Gia' nữa, ai sẽ giúp muội trả đũa Cơ Gia đây?

Xử Nữ ngạc nhiên, hắn ngước mặt lên nhìn Ma Kết, nàng lau nước mắt cho hắn, rồi hôn nhẹ lên trán hắn.

- Cửu di không muốn ngài rơi lệ vì mấy chuyện này đâu!

Ma Kết nở một nụ cười thật tươi, Xử Nữ thấy vậy thì không khóc nữa, hắn thấy bản thân thật trẻ con mà, cứ hở ra là khóc suốt, mắc cười thật.

- Được!

.........

Cự Giải nhâm nhi chén trà, anh cảm nhận được chủ tướng năm nào của mình ở Nam cảnh đang rất vui nha, không biết chừng nào hắn mới thành thân đây.

- Chủ nhân, món quà này chúng ta phải tính sao?

Cử Giải nhìn qua cái hộp người hầu dâng lên, hôm nay Thiên Yết không đến tìm anh, Nam Cung Nhật cũng đến đưa quà rồi thôi, quà lần này cũng thú vị đấy, một bộ trâm cài a, thử hỏi hắn là thứ này để anh cài lên đầu ư?

- Đem đến cho Nhị Công Chúa.

Cái món quà này thì hắn không dùng được, nhưng Thiên Yết thì dùng được, với cái tính đa nghi của Song Ngư, còn phải xem bộ trâm cài này có cửa cho Thiên Yết dùng không đã.

--------------------- thành tựu 1/5 dramu thuộc Vân Lạc hoàn thành! Tiến độ tiếp theo sẽ diễn ra ở kì nào thì không biết---------------

Tiếp tục các tiến độ khác (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧

Tiến độ dramu thuộc Thượng Nguyệt: 3/5 ( bao gồm tiến độ ở phần 1 )

Tiến độ dramu thuộc Thiên Cương: 2/5 ( bao gồm tiến độ ở phần 1 )

----------------

Chú bar anh minh •̀.̫•́✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top