Chương 37: ( 6 ) Lồng Đèn
....
Sở Lưu Minh dẫn Xử Nữ ra ngoài sảnh chính, tốc độ của hắn ngày càng nhanh hơn, Xử Nữ xém tí đã không thể theo kịp, hắn không còn nghe thấy tiếng leng keng của kim loại đập vào nhau nữa, A Li dù có ngồi một chỗ hay bất động thì vẫn có thể gây ra tiếng động, sao hắn lại chẳng nghe thấy gì nữa? Hắn càng sốt ruột, tốc độ càng nhanh, chốc chốc cũng dẫn ra sảnh chính.
- Trở về đi, ta có chút chuyện.
Sở Lưu Minh đẩy Xử Nữ ra bên ngoài, hai người đều biết đám khách khứa đang nhắm đến mình, thấy Xử Nữ chần chừ, Sở Lưu Minh một phát đá hắn ra ngoài, tự tạo kết giới rồi quay lại vào trong.
Xử Nữ không rõ tình hình của Ma Kết và Uông Nhị Lão, sợ rằng bọn họ còn ở bên trong, hắn tức tốc chạy vào, nhưng lại bị kết giới chặn lại. Lúc hắn định phá kết giới thì Á Phong quay lại, Á Phong nói rõ chuyện cho hắn, hắn không muốn phá kết giới nữa. Ca ca của hắn là một người tùy tiện, nhưng sẽ không tùy tiện chui đầu vào rọ. Sở Lưu Minh hắn sẽ tự biết điều chỉnh mọi chuyện.
Sở Lưu Minh tìm lại vị trí khi nãy, hắn thi triển ma pháp, ma pháp lập tức trả hắn về thể xác. Huyễn Cầm còn đây, hắn cảm nhận rõ sự tê liệt mà đôi chân ngồi từ nãy giờ đem lại.
- Bà nội cha nó, đau chết mất...!
Sở Lưu Minh ôm Huyễn Cầm đứng dậy, trước sự kinh ngạc của Cơ Nhị Lão, hắn để ý ngay trước mặt đầy những viên đá treo trên trang phục của A Li đều bị gỡ ra, bảo sao hắn không nghe thấy gì nữa. Cơ Nhị Lão đang định rời đi, lão ta còn bế một người, thấy Sở Lưu Minh tỉnh rồi, lão không quên quay lại chào hỏi.
- Ô, công tử tỉnh rồi à? Cái đống đấy lão thấy không vui tai thôi.
Sở Lưu Minh nhìn rõ rồi, người mà lão ta đang bế là A Li, nàng ngất từ lúc nào không hay, không có vệt máu, xem ra lão ta không làm hại nàng.
- Cơ Nhị Lão, phiền ngài trả nàng lại cho ta.
Cơ Nhị Lão cười cợt, người trong tay lão rồi, lão không muốn giao ra a.
- Không không, phẩm vật lão khó khăn lắm mới có được, đem nấu thuốc cực kì tốt nha, lão không muốn giao đâu!
Sở Lưu Minh trừng mắt nhìn lão, đối với lão A Li là một phẩm vật sao? Nàng có nửa huyết thống là yêu quái, một nửa vẫn là người cơ mà.
- Ồ.
Huyễn Cầm biến mất, hắn lao như gió đến trước mặt lão ta, tốc độ của lão nhanh hơn hắn, hắn vừa đến trước lão, lão đã ngoắc ra sau lưng hắn.
- Ấy, công tử đừng muốn cướp như thế, lão sợ~
Lão giở giọng uốn éo như con cá giãy đành đạch, hắn nghe còn phát tởm. A Li không chút cử động, nhịp thở yếu ớt, hắn càng phát hoảng.
- Cơ Nhị Lão, ta phải lấy thứ gì để đổi 'vật phẩm' đó của ngài?
Cơ Nhị Lão đảo mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, chợt lão nhớ ra gì đó.
- Hai thứ pháp bảo của cậu, đổi lấy nàng.
Sở Lưu Minh run người, lão ta tham lam đòi tận hai cái, nhưng dù lão đòi một trong hai, hắn cũng chưa chắc đem đổi.
- Cậu không đồng ý thì thôi vậy, mộng cảnh này đã làm một phần ma pháp của cậu bị phong ấn, cậu không đánh lại lão đâu.
Lão ta lại cười híp cả con mắt, quay mũi giày rời đi, tiếng cười của lão vang vọng bốn phía như đang cười nhạo hắn. Hắn siết chặt bàn tay, chân dặm mạnh xuống đất, những mảnh không gian khi nãy nứt chưa hết thì giờ đã nát vụn cả, cứ thế mà trả hắn và lão ta trở về sảnh chính Cơ Gia.
- Không thể nào...! Cậu làm sao có thể...!?
Lão ta hốt hoảng, cứ như đây là lần đầu tiên có người phá được cái pháp trận mộng cảnh của lão vậy, Sở Lưu Minh lại chẳng có chút quan tâm, đám người ở sảnh tiệc lại bắt đầu điên rồi. Hắn mặc kệ bọn họ, Huyễn Cầm trong tay hắn hiện ra, hắn gảy nhẹ, đám người khi lập tức bị hất ra. Hắn chầm chậm tiến đến trước Cơ Nhị Lão, còn lão ta thì cứ thụt lùi để đám khách khứa lao tới hắn, hắn không nói không rằng, đám người kia cứ thế mà đến, cũng cứ thế mà ra, đến nỗi cũng tự nhận thức được không nên cản đường hắn.
Hắn đến trước mặt Cơ Nhị Lão, Huyễn Cầm trong tay biến mất, tay hắn giương thẳng lên, bóp chặt cổ lão ta. Hắn dùng lực một cái, đầu lão ta liền bị nổ tung, vụn gốm rơi lả chả xuống sàn, cả người lão cũng hóa khói bụi. A Li cứ thế mà rơi xuống đất, hắn đưa tay đỡ lấy nàng, rồi cởi áo khoác cho nàng.
- Liên lụy đến ngươi rồi.
Hắn đặt mu bàn tay lên trán nàng, xem ra không có sao, nàng an toàn rồi. Khách khứa như bừng tỉnh, họ không biết bản thân vừa mới làm gì, họ chỉ nhớ mình đến Cơ Gia dự lễ tung sản phẩm mới, tiện thể giao lưu.
- A! Yêu quái! Đó.. đó... đó là yêu quái!
Một vị công tử nhìn thấy đuôi của A Li liền hấp tấp la toáng lên, đám người đều quay lại nhìn, Sở Lưu Minh trừng mắt nhìn bọn họ, hắn bế nàng đứng dậy, mau chóng đưa nàng rời khỏi đây.
- Cơ Gia chứ gì, đúng lúc lắm.
----------------------
Sáng ngày hai mươi chín, Uông gia trạch----
Hẫu nữ gấp rút bưng chậu nước đi vào phòng của Ma Kết, từ đêm qua đến giờ nàng vẫn chưa tỉnh, sắc mặt vẫn hồng hào, nhịp thở bình thường, tay chân vẫn còn mềm, không thể nào là người chết được.
- Thiếu gia chủ, người mau tỉnh lại đi, không thể để cho Cơ Gia dễ dàng hạ gục như vậy được...
Hầu nữ giặt chiếc khăn, nàng ta lau người cho Ma Kết, Ma Kết vẫn bất động, không mở mắt, không mở miệng, vẻ mặt của hầu nữ càng biểu lộ nỗi buồn đau.
- Uông Gia giờ chỉ có thể trông chờ vào người, Nhị lão gia không có gì phản đối, nhưng Tam lão gia sắp về rồi, thêm Tứ lão gia và Ngũ lão gia, bọn họ đều muốn của cải của Uông Gia...
Xử Nữ đứng tựa lưng vào cửa, đêm qua hắn về liền đi gặp Ma Kết, nhưng nàng lại không có dấu hiệu tỉnh tại, có khi nào đã bị giam ở trong mộng cảnh rồi chứ? Đầu hắn liền lóe lên một ý, hắn quen được một người có thể nhập mộng phá mộng mà, sao hắn lại không tìm người đó chứ.
- Huynh ấy.. sẽ giúp ta chứ..?
Xử Nữ vuốt tóc mái lên, tựa đầu vào cửa, hắn thở dài, người mà hắn muốn mời lại là Sở Lưu Minh, hắn làm ra đủ thứ chuyện khiến Sở Lưu Minh tức chết rồi, liệu nếu mở lời có thể giúp không?
Xử Nữ không biết làm thế nào, đợi hầu nữ đi ra, hắn vào phòng thăm nàng một chút. Hắn lấy ghế ngồi bên cạnh giường, tay nắm lấy bàn tay nàng, hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay của nàng, rồi để tay nàng cà vào mặt mình.
- Kết Nhi, ta xin muội, ta xin muội đừng giống như cửu di của muội.
.......
Ở tửu lâu, Sở Lưu Minh tự mình kiểm tra mấy lô rượu, đâu có cái nào có vấn đề đâu, phòng Cơ Gia lại đổ tội cho mình, hắn phải kiểm tra thật kĩ.
- Chủ nhân! A Li tiểu thư.. nàng... nàng không chịu uống thuốc..!
Sở Lưu Minh đứng dậy phủi tay, hắn cực nhọc cả buổi sáng, nàng chỉ việc nằm nghỉ ngơi, đến giờ thì uống thuốc, có thế cũng không uống được nữa.
- Bảo nàng tỉnh rồi thì ra ngoài vận động chút đi.
- Thưa... A Li tiểu thư chưa có tỉnh..
Sở Lưu Minh đang lau tay, hắn giật mình, A Li đâu có bị vết thương nào nặng, sao lại như hôn mê thế, từ đêm qua đến giờ chưa ngủ đã sao.
Hắn đi lên lầu, vào tận phòng của nàng, đúng là nàng chưa tỉnh, hầu nữ bên cạnh cố gắng đút thuốc cho nàng, nhưng cố đút thì chỉ tổ phí thuốc, nàng không chịu mở miệng, đang bất tỉnh hay là cố tình không chịu uống thuốc đây, cầm cự kiểu vậy cũng đắng lắm đó.
- Chủ nhân..!
Hầu nữ trong phòng thấy hắn đến liền giật mình đứng dậy, nàng ta sợ mình bị trách phạt, có chuyện đút thuốc cũng không xong. Hắn giơ tay ra bảo nàng ta đưa lại chén thuốc cho hắn, nàng ta run rẩy đưa lên, hắn thở dài.
- Ra ngoài đi, ta không có ăn thịt người đâu mà.
Hầu nữ vội ra khỏi phòng, trong phòng không chỉ có mỗi Sở Lưu Minh, hắn trước khi đi không quên gọi cả thầy thuốc đến, ông nói A Li chỉ là bị chuốc thuốc mê, làm cơ thể suy nhược, uống chút thuốc bổ, cộng thêm ăn uống điều độ là có thể khỏe lại.
- Ôi trời, sao mùi thứ này nó đắng thế!?
Sở Lưu Minh vừa ngửi thấy mùi thuốc liền đưa chén thuốc ra xa, cái thứ này uống vào có khi đi đời luôn không nhỉ?
- Thuốc đắng giã tật, thuốc đắng giã tật.
Lão thầy thuốc bên cạnh thở dài, hắn tặc lưỡi, ép A Li uống cái thứ này có hơi quá rồi không. Hắn lấy khăn lau chỗ thuốc vươn quanh khuôn miệng nàng, từ từ đút muỗng thuốc vào cho nàng. Không như hắn mong đợi, miệng nàng cậy không ra, hắn bỏ chén thuốc qua tay lão thầy thuốc rồi sắn tay áo lên, hai tay cậy miệng nàng ra.
- A Li A Li, thương ta một chút đi, uống thuốc rồi hẳn ngủ tiếp.
Hắn không dám mạnh tay, lỡ mạnh quá thì tách luôn quai hàm của người ta ra mất, nhưng vẫn không hé nổi miệng, sắc mặt nàng không có chút biểu lộ chịu đau, là răng tự cắn chặt lại.
- Ngươi cố chấp cái gì vậy nè!!
Sở Lưu Minh bỏ cuộc. Hắn ngồi nép sáng một bên giường, mắt vẫn ngó nhìn đến A Li, Cơ Gia có một loại pháp trận giam người khác trong mộng cảnh, chỉ sợ rằng A Li cũng bị như thế, không thể nào thoát ra.
- Công tử à, vẫn nên cho nàng uống sớm đi, lão ra ngoài trước.
Thầy thuốc đi ra ngoài, Sở Lưu Minh vẫn còn ngẩn người nhìn A Li, hắn rút Phong Vân Phiến ra, cầm lấy cây quạt, đầu quạt hắn đặt chỉ lên trán A Li, rồi hắn mắt nhắm lại.
- Phong Vân Phiến chiêu thức - Nhập Mộng.
( ... )
Hắn mở mắt, bản thân đang đứng ở một bãi đất, hắn nhìn nơi này trông rất quen thuộc. Trước mặt hắn là cọc đánh giấu lãnh thổ, hắn đang ở biên giới giữa nước nào với nước nào a?
- Đừng... ta nhặt... ta nhặt mà...
Sở Lưu Minh nghe một giọng nói yếu ớt truyền đến từ phía bên phía cọc đánh giấu, tiếng nói trong veo bị đứt quãng hòa lẫn với từng cơn nấc, còn có không ít tiếng cười khanh khách, là nữ tử nhà ai đang bị bắt nạt đây.
- Phải phải, Thập Cửu Công Chúa đã nhận rồi thì bọn ta không khách sáo nữa~
Sở Lưu Minh trèo lên cái cây gần đó nhìn qua biên giới, ở bên phía lãnh thổ kia không xa có một đám nhóc đang đứng vây quanh thành một vòng tròn, đứa nào cũng có tai và đuôi của động vật, hắn mới nhận ra đây là Nhân Thú tộc. Sở Lưu Minh để ý cô bé đang ngồi nhặt thứ gì đó, hình như là nho. Trời đang đổ mưa tuyết, cô bé chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, còn đám nhóc kia mặc những thứ áo ấm nhất, chúng nó thấy mưa tuyết lớn rồi nên liền chạy vào trong, vẫn có một đứa không quên nhắc cô bé.
- Thập Cửu Công Chúa a, nhớ nhặt tất đấy nhé, bọn ta vào trong chờ nha~
Lúc này, Sở Lưu Minh mới nhìn rõ được mặt của cô bé kia, khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh, đôi bàn tay bị tuyết làm cho sưng tấy lên, cô bé vẫn cố nhặt những trái nho rơi lả chả dưới nền tuyết. Hắn muốn giúp cô bé, nhưng trước khi hắn nhảy xuống thì đã có một người khác đến, là một thiếu niên. Thấy y, cô bé vội nhặt nhanh hơn rồi ôm rổ đựng chạy đi, nhưng nho trong rổ không ngừng rơi rớt ra ngoài, cô bé vừa vội chạy vừa cúi người nhặt, nhìn thấy y đang tiến gần, cô bé càng biểu lộ ra vẻ mặt sợ sệt.
Cô bé ngồi cuộn tròn dưới nền tuyết, hai tay ôm đầu kéo hai cái tai cáo xuống, thiếu niên kia lại là con người, người trong tộc nói, con người là loại sinh vật cấp cao nhất, thuần chủng nhất, nhân thú bọn họ chỉ là những thứ thất bại của tạo hóa, con người vừa ghét vừa sợ nhân thú. Vì thế, khi thấy con người phải lập tức chạy đi.
Thiếu niên nhìn thấy cục bông cuộn tròn dưới chân mình, y cởi áo khoác của mình đắp lên cho cô bé, cô bé sợ hãi hất ra. Đám nhóc kia thấy lạ liền ra ngoài xem sao, lúc đầu là định quát nạt cô bé, nhưng khi thấy thiếu niên, bọn nó liền bỏ chạy, thiếu niên không nói gì, y búng ngón tay, gió từ tám hướng biến thành một loại lực đẩy đám nhóc đang chạy trốn kia dồn lại một chỗ. Y lượm áo lên rồi tiếp tục khoác cho cô bé, bản thân đi lại chất vấn đám nhóc kia. Y biết, đám nhóc kia sẽ về mách lẻo với người lớn, cô bé cũng biết nên mới hất áo khoác của y ra, chạy nhanh về phía y rồi đẩy y đi một cái thật mạnh.
- Đừng động vào tộc nhân của ta!
----------------------------------------
Ráng miếng nữa là kết được dramu 1/5 thuộc Vân Lạc ""\( ' v ' )/ ""
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top