Chương 37: ( 4 ) Lồng Đèn

...

Ma Kết đứng giữa khoảng không rộng lớn, bốn bề hiện lên những cảnh quan quen thuộc, nào là cảnh phủ Tướng Quân, cảnh đường phố nhộn nhịp, cảnh sắc trời trong khi xuân về, cảnh mặt nước gợn nhẹ, cảnh từng đóa hoa chớm nở, rồi tất cả mọi thứ tan biến, ngay trước mặt nàng hiện ra một người vô cùng quen thuộc.

- Nương...

Ma Kết thấy người trước mặt mà không cầm được nước mắt, nàng vươn tay ra chạm vào mặt bà, khi cảm nhận được da thịt thật sự, nàng ôm chầm lấy bà, cái hơi ấm này đã lâu rồi nàng chưa được chìm đắm trong nó.

- Nương... con nhớ người... 

Người mà nàng gọi là nương thân khẽ giang tay ôm nàng, từ từ vuốt ve mái tóc nàng, hành động dịu dàng này làm cho nước mắt nàng ứa ra một nhiều, tưởng chừng như đã làm ướt bả vai áo của bà.

- Kết Nhi ngoan, là nương thân không tốt, nương thân không cho con một cuộc đời hạnh phúc như bao thiếu nữ khác, đã để con chịu thiệt rồi.

- Không... nương rất tốt, nương đã dạy con cách sống tự lập, không dựa dẫm vào ai khác... con muốn kế nghiệp, không muốn gả đi... nương... cho dù thế nào, người vẫn theo ý con chứ...?

Ma Kết ngước mặt lên đối mặt với bà, bà đưa tay lau đi nước mắt cho nàng, miệng nở một nụ cười hiền dịu.

- Kết Nhi, làm gia chủ rất nguy hiểm, con đừng nghĩ đến chuyện đó. Ngoan, nghe lời nương, tìm một người tốt để gả đi, sống một cuộc sống thuận theo tự nhiên, đừng cố đi ngược lại nữa. 

Ma Kết cúi mắt xuống, ngay lúc nàng không biết phải nói gì thì phía sau xuất hiện thêm một người nữa, màu vải lụa này, nụ cười này, dáng vẻ này, đây chẳng phải là cửu di của nàng sao.

- Kết Nhi ngoan, chẳng phải con thích vị công tử đó sao, cửu di nhường cho con, mau chóng từ bỏ chuyện làm gia chủ đi, biết đâu con sẽ có cơ hội được ở bên ngươi thương.

Uông Chi Tử đặt hai tay lên vai Ma Kết, hạ thấp miệng thì thầm vào tai nàng, Ma Kết nhìn xuống tay của cửu di, tay của người lạ quá, cửu di đâu có thích trang điểm, sao lại sơn móng tay rồi?

- Cửu di...

- Đừng lo, chỉ cần con từ bỏ làm gia chủ, biết đâu nương và cửu di cứu được con.

Ma Kết bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, hai bàn tay của Uông Chi Tử trắng bệch, còn đang cấu chặt vào vai nàng. Nàng hoảng loạn, nương thân ở trước mặt cũng trở nên xanh xao, da dẻ chốc lát liền biến thành màu trắng. Ma Kết vội vã vung tay thoát ra, nàng chạy về phía trước, nhưng không gian chỉ càng tối lại, nàng cũng không biết nên chạy đi đâu, cứ đâm đầu mà chạy, càng không biết con đường mình đang hướng tới dẫn bản thân đến đâu.

- Kết Nhi, đừng chạy nữa, chỉ cần con từ bỏ, giao ra con ấn cho Cơ Gia, ắt sẽ có đường cho con đi.

- Kết Nhi, con không muốn ở bên người mình thích nữa sao, mau từ bỏ chuyện làm gia chủ đi.

Ma Kết bịt tai mà chạy, chạy được một hồi, nàng lại gặp được thêm người khác, đây là anh trai của nàng mà, nàng có chấp niệm gì với anh ư?

- Kết Nhi, ta tìm được cho muội một người rất phù hợp, muội qua tuổi cập kê rồi, mau chóng gả đi a.

Bên cạnh Nhân Mã xuất hiện một người nữa, tướng mạo lại không rõ ràng, nàng sợ hãi lùi bước, nhưng lại bị nương và cửu di đuổi kịp rồi.

- Kết Nhi, quá tiện rồi đó, con xem, ca ca của con cũng muốn con như vậy mà.

Hai người kia vòng tay qua người nàng, giọng nói thỏ thẻ vừa khàn đặc vừa ma mị, Ma Kết như bị đắm chìm vào, mí mắt dần rũ xuống, nương và cửu di của nàng dần biến thành những cái bóng đen, rồi như muốn hòa vào nàng, hình bóng của Nhân Mã và người không có tướng mạo kia cũng dần hóa đen, tiến dần đến bên nàng, cũng muốn mà hòa vào.

- Chỉ với mấy thứ này?

Có một luồng ma pháp tỏa ra từ người Ma Kết, những cái bóng đen kia hét lên như xé rách cổ họng, chúng bị luồng ma pháp làm cho tiêu tán, khoảng không giờ chỉ còn lại Ma Kết. Nàng cầm trên tay một cây đao dài, đứng lặng thinh nhìn làn khói đen mà những cái bóng kia để lại.

- Hàn Tương... lâu rồi ta không dùng đến nó.

Ma Kết nhớ đến nương, nhớ đến cửu di, cây đao đây là do cửu di nói muốn tặng nàng, dây vải màu tía được buộc ngay gần tay nàng cầm là của nương nàng dùng buộc tóc, nàng không ngờ mình sẽ có một ngày gọi cây đao chứa chất toàn hoài niệm này ra.

- A~ Xem ra không giết được ngươi rồi~

Một chất giọng chua ngoa quen thuộc vang lên, đây chẳng phải Cơ Gia Chủ sao, nàng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ma Kết trừng mắt nhìn bước đi ẻo lả của nàng ta, bấy giờ nàng ta cũng không còn cười cợt như nãy, gương mặt bộc lộ rõ cảm xúc tức giận.

- Ôi trời, đừng có trừng mắt nhìn bổn gia chủ, người của ngươi lấy đi thần dược của Cơ Gia rồi, ngươi phải cho bổn gia chủ một lời giải thích thỏa đáng.

- Giải thích thỏa đáng? Ngươi hạ độc Uông Gia Chủ, người của bổn gia chủ lấy thần dược của ngươi, xem như hòa đi.

Ma Kết không biết thần dược đó là thứ gì, người lấy là ai, người của nàng ư, đang nói Nhị Thúc và Tần Khanh à? Cơ Gia Chủ càng biểu lộ sự tức giận, nàng ta trừng mắt nhếch mép cười, rồi bật người lao thẳng về hướng của Ma Kết, vẫn là chiêu thức khi nãy, cái bộ móng tay đỏ lòm như máu ấy lại được tẩm độc gì lên đây.

Ma Kết giương cây đao lên ngăn đòn đánh của nàng ta, nàng ta lại cười, cả người bất chợt biến mất. Nàng đảo mắt tứ phía, nơi mà có khả năng nhất chỉ có thể là đằng sau, nhưng khi nàng vừa quay mặt ra sau, không có ai cả, mà Cơ Gia Chủ xảo quyệt kia lại xuất hiện ở phía trước.

Phản ứng của Ma Kết kịp nhanh để chặn được tay nàng ta chạm vào mình, cầm cự với con người này không phải là cách, nàng định dùng toàn lực chém nàng ta một đường, tiếc thay, nàng ta lại biến mất.

- Thật đáng thương a, nơi này là mộng cảnh ta dàn riêng cho ngươi, dù có đánh thắng ta, ngươi cũng không thể thoát khỏi đây được, ngươi của ngươi, ta sẽ giết cả. Ở lại vui vẻ~

Nói rồi, thanh âm của nàng ta vụt tắt, Ma Kết không còn thấy động tĩnh nào xung quanh nữa, nàng vừa chạy vừa thử gọi người, nhưng không có tiếng nào ngoài tiếng nàng được dội ngược lại. Nàng bị cô lập ở đây rồi.

...

Ở bên ngoài, Xử Nữ trở về, hắn tuy có thuốc, nhưng không biết cách làm sao để dùng nó cứu Ma Kết. Uông Nhị Lão thấy cây cỏ phát quang đó liền giật lấy, còn quát lớn với A Li.

- Giấu thứ đó đi!

A Li theo bản năng mà vô tình cất cây cỏ đi, Uông Nhị Lão còn hối hai người thổi tắt đèn, ông như đang sợ sệt thứ gì đó, không lẽ ông biết nơi này có con thú mất não hồi nãy? Mà nó mất hai cái đầu rồi, không dám đến làm loạn đâu.

- Tần công tử với cô nương giữ im lặng, để lão luyện đan.

A Li nghe có chút tò mò rồi, ở đây không có lò luyện, luyện bằng tay được sao, người như vậy đạo hạnh chắc cao lắm.

Xử Nữ nhắm mắt lại cảm nhận, trong khoảng không đen mù mịt thế này không thể gọi Á Phong, nó không thể xác định được vị trí của hắn, hắn đành tự mình nhận dạng. Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi hắn, là mùi của đan dược à, hắn như đã từng ngửi thấy thứ mùi này, từ rất lâu rồi thì phải. Hắn tự vỗ vào trán, chẳng phải bảy năm trước hắn từng nhờ rất nhiều người luyện đan dược từ thứ cỏ này sao, chính là năm hắn còn ở Bắc cảnh chinh chiến.

Vậy, đan dược lần đó đâu rồi?

Luyện, không luyện được.

Lúc ấy đã phí đi một mớ cỏ mà vẫn không thành, lần này Uông Nhị Lão liệu có thể làm được?

- A, tìm được rồi.

Không nói cũng nhận ra, Cơ Gia Chủ tìm tới rồi, đây là lí do mà Uông Nhị Lão kêu họ cất thứ cỏ phát sáng đi sao? 

- Nàng ta vẫn còn cách khá xa, nhân lúc này chạy đi!

A Li mò mẫn tìm cơ thể của Ma Kết, rồi lập tức bế lên, Uông Nhị Lão vẫn còn ngồi cố gắng luyện, mà giờ còn ngồi luyện chẳng khác gì ngồi chờ chết đâu.

- Ai ya, có phải các ngươi đang ở đây không nè? Uông Gia Chủ của các ngươi sớm sẽ chết thôi, nếu các ngươi chịu lộ mặt, biết đâu ta sẽ cứu được nàng~?

A Li định đưa Ma Kết đi trước nhưng lại bị Xử Nữ ra sức kéo lại, hắn bị lấy miệng nàng phòng nàng lên tiếng, hắn còn nói nhỏ, chờ Uông Nhị Lão một chút, sắp thành công rồi.

Bọn họ cảm nhận được Cơ Gia Chủ kia càng tới gần rồi, bật chợt, không hiểu tại sao, Ma Kết đột nhiên ho sặc sụa, phun ra một mồm toàn máu, tiếng ho của nàng sẽ thu hút Cơ Gia Chủ đến nhanh hơn mất.

Uông Nhị Lão hình như xong rồi, ông mò mẫn trong khoảng đen, chạm được tới bàn tay của Ma Kết, ông từ tay của nàng xác định được mặt của nàng đang ở đâu, rồi tìm cách đút viên đan dược vào miệng nàng. 

- Một thứ cỏ này, mong là đủ!

A Li giúp ông đẩy viên đan dược vào, rồi nhẹ nhàng ngửa cổ Ma Kết ra để đan dược được trôi xuống. Sắc mặt của nàng dần dịu đi, không còn xanh xao như ban nãy, nhịp thở cũng đều hơn, nhưng không rõ khi nào mới có thể tỉnh lại. Không gian yên tĩnh một cách lạ thường, Xử Nữ vội lấy ra thứ có thể châm lửa, lửa đèn dầu vừa sáng lên, khuôn mặt của Cơ Gia Chủ đập thẳng vào mặt hắn, hắn hoảng hốt dùng kiếm chém thẳng về phía nàng ta, không ngờ nàng ta lại tránh được.

Nàng ta không cần dùng đèn dầu mà vẫn thấy được bọn họ.

- Mau chạy!

A Li thắp sáng đèn dầu, xác định rõ vị trí của Xử Nữ, nàng liền nắm tay hắn né ra, Cơ Gia Chủ ra tay lúc nào mà hắn không hay, xém chút là toi mạng rồi. Uông Nhị Lão tuổi già, A Li không yên tâm để ông cõng Ma Kết nên dồn lên người Xử Nữ, nàng gọi dây thừng đỏ tìm Sở Lưu Minh, đường dây không có gì thay đổi, xem ra hắn vẫn còn ở sảnh chính. Nàng cầm tay Xử Nữ và tay Uông Nhị Lão kéo đi, nhưng Cơ Gia Chủ không dễ dàng gì để họ qua.

- A Li, mau đưa hai người họ đi, để ta cầm chân nàng!

Xử Nữ vội giao Ma Kết cho A Li, người bệnh mà cứ bị đẩy đi đẩy lại, cứ kiểu này nàng sẽ không tỉnh lại nổi mất.

- Thôi nào thôi nào, đi hay không thì cũng chỉ khác ở chỗ chết sớm hay muộn thôi. Mà sớm hay muộn.. cũng là chết a.

Xử Nữ biết thế cục không còn ổn nữa liền đẩy A Li đi, nàng không còn cách nào khác đành dẫn đường cho Uông Nhị Lão trở ra sảnh chính. Tìm ra sảnh chính, tìm ra Sở Lưu Minh, biết đâu hắn có thể quay lại cứu Xử Nữ sau.

A Li đã đi mất, chỉ còn Xử Nữ với Cơ Gia Chủ, nàng ta lại thoắt ẩn thoắt hiện, cầm đèn lồng quơ qua lại nhiều không chỉ chóng mặt mà còn giúp đèn mau tắt, nàng ta muốn giết người thì cũng đừng vờn tới vờn lưi như vậy chứ.

- Công tử, ngươi là người chép đứt đầu sủng vật của ta sao?

- Ngươi đang nhắc đến con rắn thích tỏ vẻ đó à? 

Lời nói của hắn như cứa vào tâm của nàng ta, ăn trộm cũng thôi đi, lại còn đi chê sủng vật của người ta, hắn thành công thêm dầu vào lửa rồi.

- Công tử nói quá rồi, để người làm chủ nhân như ta đau lòng lắm đó!

Nàng ta dột ngột xuất hiện ngay sau lưng Xử Nữ, vẫn là cái bàn tay đó, trực tiếp lao tới, hắn né được một bước, nhưng dây buộc mặt nạ lập tức bị đứt, mặt nạ cứ thế mà rơi thẳng xuống đất.

- Ôi trời, mĩ thiếu niên như thế, tại sao lại đeo mặt nạ chứ~

Trong khi Xử Nữ đang cố tìm lại mặt nạ, Cơ Gia Chủ đã tiến tới rất gần hắn rồi, móng tay nàng ta chạm vào da mặt hắn, hắn mới sực tỉnh. Móng tay chạm vào hắn, hắn đã bị đông cứng lại lúc nào không hay.

- Sơ suất quá đó.

Tiếp tục với chuyên mục thanh âm quen tai, giọng nói vừa vọng đến không phải của Cơ Gia Chủ, mà lạ một người mà cả hai đều không ngờ sẽ xuất hiện ngay lúc này. Cơ Gia Chủ sững người, nàng ta ngó ngàng tứ phía, nơi này ngoài cảm nhận được hơi thở của Xử Nữ, nàng ta không cảm nhận được thêm gì cả.

Xử Nữ gắng gượng phá giải ma thuật, nhưng nàng ta nào dễ dàng bị tiếng vọng kia làm quên đi con mồi trước mắt.

- Đừng nóng, chúng ta làm chuyện này trước đã~

Nàng ta để cả bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, từ từ co bóp lại, tay kia cũng đặt lên ngực trái của hắn, cũng co bóp lại, miệng nàng ta không ngừng cong lên, từ từ, từ từ để cho móng vuốt đâm vào da thịt hắn. Ngay khi chỉ còn một chút nữa thôi, người nhà chuẩn bị hậu sự được rồi, từ trong khoảng đêm đen lao ra một chân đạp thẳng một cước đá nàng ta văng ra xa, Xử Nữ trợn tròn mắt, lồng đèn còn chưa tắt, người từ màn đêm bước ra, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.

........ ( còn 1 khúc nữa ) ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top