Chương 37: ( 3 ) Lồng Đèn

....

A Li rọi đèn lên người trước mặt, sự tiều tụy ấy làm nàng không nhận ra được người trước mặt là Ma Kết, nàng ta không thấy nàng, trên mặt nàng ta có một vết rạch dài, đôi mắt thì đờ đẫn, sinh mệnh tưởng chừng không còn bao lâu nữa.

- Cô nương... ngươi thấy ta chứ?

Ma Kết biết trước mặt có người, đôi mắt liền đảo xung quanh tìm kiếm, nhưng những gì nàng thấy chỉ là một khoảng không tối đen.

- Ta không thấy...

Ma Kết thỏ thẻ, A Li nghe vậy liền thử nắm lấy tay nàng ta, rồi để tay nàng nắm lên cây treo lồng đèn, khung cảnh xung quanh đã sáng tỏ hơn. A Li lúc này mới để ý Ma Kết đang bị thương.

- Nguyệt Bình Công Chúa..?

Xem ra Ma Kết vẫn còn nhận ra A Li, chân nàng không thể đứng vững nữa, cả người loạng chạng ngã xuống. A Li kịp đỡ lấy nàng, nhìn thấy máu của nàng chảy ra không ít, gặp chuyện gì mà có thể thành ra như này đây?

- Cô nương để ta xem xét vết thương!

A Li nhìn máu độc của Ma Kết mà nhíu mày, nàng có nghe danh đến Cơ Gia trồng rất nhiều cây thuốc, vừa có độc vừa có dược, chắc chắn xung quanh đây sẽ có thứ dùng được.

Nàng tạo một sợi dây thừng đỏ quấn lấy cổ tay của Ma Kết, nhẹ nhàng để nàng nằm xuống dưới đất trước, bản thân cầm lồng đèn đi tìm thuốc. Khi xưa có từng lên núi hái thuốc, có học qua chút ít về thảo dược, Cơ Gia này quá tiện rồi, ở đây có lá thuốc tạm thời có thể cầm máu, với máu đã nhiễm độc của Ma Kết thì cần y sĩ xác định lại hơn, liều thuốc khi ấy sẽ kê lại sau.

A Li hái vài lá thuốc nhai nhỏ, quay trở về vị trí của Ma Kết, nàng cẩn thận lấy khăn tay lau xung quanh miệng vết thương. Người dùng độc thật tàn nhẫn, vị trí vết thương ngay gần tim, sợ rằng có cầm máu cũng vô dụng. A Li lấy lá thuốc đã nhai đắp lên vết thương, rồi xé tạm lớp y phục của Ma Kết băng lại, dù sao cũng rách rồi, xé thêm cũng không sao. Ma kết vẫn còn mê man không tỉnh, hai người phải mau chóng rời khỏi đây, A Li chợt nhớ đến Sở Lưu Minh, không lẽ bỏ hắn ở lại?

Nàng đọc thầm thần chú, đường dây đỏ hiện lên giữa đêm đen, nàng gắng bế Ma Kết lên, đi theo hướng đường dây, vì đầu bên kia là Sở Lưu Minh, hắn có thể không tỉnh táo, nhưng nàng chắc hắn vẫn ở sảnh chính, con đường duy nhất nàng biết để thoát ra là sảnh chính.

Nàng dùng đuôi cáo đỡ lấy Ma Kết, tay cầm lồng đen soi đường đi, đường đây luôn luôn chỉ hướng đi nhanh nhất, không chừng nó dẫn nàng đi qua hồ nước nào thì lại chết, điều này khiến nàng phải cẩn thận chọn đường đi.

- Kết Nhi! Muội ở đâu !?

Một giọng nói vang vọng đến bên tai A Li, giọng nói này nghe có chút quen, người này là đang tìm người nàng đang bế đấy ư?

- Công tử! Cần tìm một cô nương mặc lụa tím đúng không?

A Li thử vận may lên tiếng hỏi lại người trong khoảng đen, chốc chốc nàng liền thấy có thêm ánh đèn, tiếng bước chân dồn dập một gần, rồi người cũng đã xuất hiện rồi.

- Kết Nhi!

Có vẻ Xử Nữ lo lắng cho Ma Kết hơn, ngay khi thấy nàng thì hắn không thèm ngó ngàng đến ai nữa, A Li đặt Ma Kết xuống đất để dễ đưa người, đối phương nhận người trong ánh đèn mờ ảo có chút quen mắt thì phải.

- Nàng bị thương rất nặng, nếu không điều trị kịp thời, sợ rằng sẽ mất mạng!

A Li cũng lo lắng, nàng cảm thấy Ma Kết thật đáng thương, nhìn nàng trông còn rất trẻ, không biết đã đắc tội nhân vật lớn nào mà phải ra nông nổi này.

Xử Nữ đau đớn ôm lấy Ma Kết, hắn nhận thức được nơi này là Cơ Gia, bọn họ còn là gian thương, trong hoa uyển chắc chắn có thứ đặc biệt, hắn vẫn tin rằng sẽ có thứ cứu được Ma Kết.

- Phải rồi, cô nương, từ nãy đến giờ cô có thấy có thứ gì biết phát quang không !?

Câu hỏi của Xử Nữ làm A Li giật cả mình, hình như khi nãy nàng có thấy thứ gì đó phát quang thật thì phải, một bãi đất với giống cây kì lạ phát ra ánh sáng giống trăng tròn? 

- Có, khi nãy ta rẽ từ hướng này qua, đi sang bên đó... ta nghĩ là sẽ tới...

Bọn họ im lặng, đương nhiên là khoảng không A Li đang chỉ đen mù mịt, thấy đường đâu mà đi, nàng cũng chỉ phán đoán đại mà thôi.

- Ở đây trông chừng nàng, chờ ta!

Xử Nữ thế mà mạo hiểm chạy cầm lồng đen chạy đi, để lại Uông Nhị Lão với A Li trông chừng Ma Kết, Uông Nhị Lão đành nắm tạm cây treo lồng đèn của A Li, biết vậy lúc đầu nàng đã không vứt cái lồng đèn kia, chút ánh sáng này thật sự không đủ.

- Con bé nhiễm độc nặng rồi, trên người khi trước lại vừa có độc, Cơ Gia bọn họ quả thật muốn ép chết Uông Gia bọn ta!

A Li nghe mới biết Uông Nhị Lão là người Uông Gia, nàng có nghe Sở Lưu Minh kể lại, quan hệ của Uông Gia và Cơ Gia không tốt, con ấn gia tộc đứng đầu hiện tại đang thuộc quyền sở hữu của Uông Gia, Cơ Gia phát triển vượt bậc hơn mà không nhận được quyền sở hữu con ấn nên sinh ghen ghét, nếu như Uông Gia không có người kế thừa để duy trì gia tộc, con ấn sẽ rơi vào tay Cơ Gia.

- Thúc thúc, khi nãy thúc có thấy một thiếu niên mặc thanh y, cao chừng một thước... không không, cao chừng hai thước, tay cầm quạt có thân làm từ ngọc... ta lạc mất hắn, không biết tìm ở đâu, thúc có thấy người nào giống vậy không?

Nghe miêu tả của A Li, Uông Nhị Lão có cúi cằm suy ngẫm, bàn tiệc nào cũng đông đúc người, ai nấy cũng mặc y phục khá giống nhau, thiếu niên phong lưu nào chả dùng quạt, nói ra thì hơi khó tìm rồi, ông còn bị chuốc thứ rượu không biết có bỏ thêm gì, làm cho đầu óc không đâu vào đâu, sao mà nhận dạng được ai.

Bất chợt, ông nhớ ra, lúc nãy không thể khi không mà ông có thể tỉnh táo lại, hình như bị một thứ gì đó bắn vào mắt, ông nhìn thấy rõ được mọi thứ, trong đó có một thiếu niên cầm quạt có thân làm từ ngọc, hắn đang biểu lộ vẻ mặt tức giận.

- Hình như có, khi lão rời khỏi thì hắn vẫn còn ở bên trong sảnh chính.

A Li nghe thì có chút sốt ruột, không biết Xử Nữ có tìm được thứ cây cỏ lạ đó không, nàng còn lo cho thiếu nữ trước mặt đây, hơi thở của nàng ta ngày càng yếu rồi.

- Thúc thúc, giao đèn cho thúc, ta đi giúp tên kia!

Nói rồi A Li đưa hẳn đèn lồng cho Uông Nhị Lão, nàng dùng lửa hồ li soi đường mà đi, khi này Uông Nhị Lão mới để ý, nàng đã dùng đuôi đỡ lấy Ma Kết mất một hồi, ông nhận ra nàng chính là yêu hồ.

- Yêu quái.. nàng ta là yêu quái thì sao lại giúp Kết Nhi...

.....

Sở Lưu Minh cười nói với bọn người cùng bàn, khi hắn uống bát rượu thứ mười tám, có người hỏi hắn về cây quạt, hắn cười cười đáp trả thứ này được một người bạn tặng khi còn ở biên giới, chợt, hắn ngưng lại, bát rượu cứ thế mà đặt xuống. Hắn nhìn cây quạt trên tay, người bạn tặng, ở biên giới, bằng ngọc, sao hắn lại nhớ được mấy thứ này nhỉ.

Miệng hắn mấp máy, hắn còn nhớ mình dùng cây quạt này tặng cho một ai đó, hắn gọi nàng là...

- ... A Li.

- Ể? Vị huynh đệ này sao đấy, uống tiếp đi nào!

Một thiếu niên khoác tay vòng qua cổ hắn, còn đưa bát rượu đến trước mặt cho hắn, hắn nắm chặt cây quạt trong tay, một phát hất tung bát rượu.

- Phong Vân Phiến chiêu thức.

Sở Lưu Minh hắn cầm cây quạt đập thẳng vào mặt thiếu niên kia, bởi ảnh hưởng của ma pháp, tên đó ngã lăn ra đất, mấy người còn lại đều hướng về phía hắn, hắn trừng mắt nhìn bọn họ, tay xòe quạt ra phẩy phẩy trước ngực.

- Đắc tội rồi.

Đám người kia thấy Sở Lưu Minh có hành động khác lạ liền lao tới giữ lấy hắn, hắn búng ngón tay, gió từ tứ phía quy tụ lại cuốn bọn họ ngã cả ra đất. Sở Lưu Minh định rời đi, nhưng rồi hắn nhớ đến A Li, hắn không biết nàng đang ở đâu, không thể nào yên tâm rời đi được.

- Công tử, lại gặp rồi.

Sở Lưu Minh cầm quạt kiêu ngạo nhìn người vừa lên giọng nói, hóa ra là người quen, đây chẳng phải là Cơ Nhị Lão đến mua rượu vào sáng hôm nay sao?

- Nơi này còn nhiều khách khứa, công tử đừng manh động, nếu đã giải được rượu, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện thôi.

Cơ Nhị Lão vừa nói hai bên khóe môi vừa cong lên, nụ cười dần biến dị, mọi người xung quanh cũng đồng loạt cười theo, tiếng cười khanh khách của bọn họ vang khắp nơi, từ tám hướng dồn lại hành hạ thính lực của hắn. Hắn không nhịn được lao về phía Cơ Gia Chủ, bàn tay xòe ra áp vào mặt ông ta, hắn cảm nhận được cơ thể này như được làm bằng vải vậy, một phát kéo tung ra thì người trước mắt biến mất, hắn rơi vào một khoảng đen vô tận.

- Chuyện gì đây...!?

Dưới chân hắn hình thành một mặt hồ nước rất trong, hắn đi đi lại lại trên mặt hồ mà không hề lọt xuống, bốn bề quang cảnh cũng thay đổi, trước mắt hắn hiện ra một đường đi với hai hàng cây phượng tím rất bắt mắt, hắn bị vẻ đẹp nơi đây làm cho đơ người, chân không nghe lời mà tự đi đến phía trước. Hắn hòa mình vào những cánh hoa rơi. Đi được một đoạn, hắn ngồi xuống, hai bàn tay xòe ra để úp xuống dưới, môi hắn khẽ động, như đang thốt ra câu thần chú gì đó.

- Huyễn Cầm.

Ngay bên dưới đôi bàn tay hắn hiện ra một cây đàn tranh, thân đàn như khắc từ đá quý, phát ra một loại ánh sáng xanh, nhìn thoáng qua có gần hai mươi dây đàn bạc, hắn không gảy đàn mà chỉ đặt tay ở đó, hắn nhắm mắt, bắt đầu chờ đợi.

... 

Ở một hướng khác, Xử Nữ may mắn tìm được đến hồ nước, nhưng cái con rắn ba đầu kia thì không thích hắn rồi. Bởi vì ánh đèn lồng của hắn, nó lao tới tấp đến hắn, hắn né tránh từ đòn cắn của nó, nhưng tránh hoài cũng không phải cách, hắn triệu hồi ra một cây kiếm để tiện giao đấu, vẫn phải cẩn thận lửa lồng đèn a.

- Thứ cũ rách này ngươi cũng dám dùng để đấu với ta sao?

Từ con rắn ba đầu đó truyền đến một câu nói, xem ra nó là thần thú a, hắn nếu không do đây là Nam cảnh thì đã nghĩ con này là Huyền Vũ rồi, mà Huyền Vũ nào lại chỉ có rắn mà không có rùa thế này.

- Cũ rách à? Chí ít nó vẫn có thể giết ngươi.

Xử Nữ để tay cầm lồng đèn ra sau, tay cầm kiếm chém một nhát vào một trong ba cái đầu của con rắn, tiếng gầm của nó đẩy hắn nhảy ra xa, nhưng sức công phá của thanh kiếm này vẫn mạnh a, tuy có bị mòn vì nhuộm hơi nhiều máu một chút, một cái đầu kia thế mà bị đứt rồi.

- Không biết tốt xấu!

Hai cái đầu còn lại vẫn không ngừng lao về phía hắn, Xử Nữ biết nó giận lắm rồi, lao vào lúc này chỉ có thể là đi nộp mạng. Đang suy diễn nên đánh nó từ góc nào, hắn chợt thấy chính giữa hồ có ánh sáng màu bạc, đấy chính là bãi đất  A Li đã nhắc đến, con rắn thấy hắn phân tâm liền thừa dịp tấn công, hắn dùng kiếm cản lại hàm răng của một cái đầu, nhưng hắn lại không thể đối phó với cái đầu còn lại.

Trong tình thế hoảng loạn, A Li đã xuất hiện ngăn được cái đầu kia, nàng còn dùng lửa yêu hồ đánh lạc hướng nó. Xử Nữ nhìn thấy những đốm lửa xanh thoắt ẩn thoắt hiện đấy mà ngầm nhận ra ai, hắn có thấy đuôi cáo rồi, còn Nhị ca lần này đi mà không quên kéo cả nàng đi nữa à.

- Tam Vương Gia mau đi hái thuốc, nó cứ giao cho ta!

Nghe tiếng vọng của nàng làm hắn nhớ vẫn còn người cần cứu, thứ cây kia đã gần ngay trước mắt rồi, không thể không lấy.

- Chà, nhân bản giống cây này cũng tốt nhỉ.

Xử Nữ thành công dùng khinh công đến bãi đất, hắn nhìn bụi cây biết phát quang kia, một thứ cỏ mà trên đời này đáng ra không có, vì thế nó rất hiếm, xuất hiện đã khó, gieo trồng càng khó, hạt giống chẳng phải lấy từ Bắc cảnh ư?

- Xem ta ra đoán không sai.

Hắn dùng kiếm thẳng tay cắt hết một bụi cây, gieo trồng loài quý hiếm không báo cho hoàng thất thì là phạm tội rồi, công thần hay đại gia tộc thì cũng tiêu tán thôi. Tuy một bụi cỏ nhưng hắn chỉ lấy vài cây, rồi nhanh chóng rời khỏi. Ngay lúc này, con rắn khi nãy quay đầu hướng về phía hắn, hắn cầm chặt chuôi kiếm, miệng niệm lệnh, hạ một nhát kiếm chia lìa cái cổ thứ hai của nó.

- Kết thúc được rồi.

Mất hai trên ba cái đầu như mất uy nghiêm, con rắn vội vàng rục xuống mặt nước bơi đi trốn, Xử Nữ phụt cười, thần thú này cũng quá kém rồi a.

- Đừng cười, người ngài cần cứu sắp chết rồi đó.

Xử Nữ quay đầu thì thấy A Li trong màn đêm đi ra, trên tay là đốm lửa xanh, hắn thấy tay nàng có vệt máu, không lẽ cũng bị thương rồi?

- Cho ngươi.

Hắn quăng cho nàng một nhúm cây cỏ, A Li nhìn thứ hắn vừa 'tặng' cho, rồi nhìn hắn tiến sâu vào màn đêm, một hồi nàng mới chợt lên tiếng.

- Đi hướng này cơ, nhầm đường rồi.

- Sao không nói sớm.

......... kòn tiếp .......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top