Chương 35: Mất Một Khoảng
....
Trưa ngày hai mươi bảy, đi được nửa đường, bọn bọ dừng chân ở một quán ăn, dự tính đêm nay sẽ không kịp đến Dương Gia, trước hết phải tìm chỗ dùng bữa, xác định con đường tiếp theo có quán trọ để dừng chân hay không.
Song Tử mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hình như xe ngựa dừng rồi, ngủ được một giấc dài quá, bụng bắt đầu réo rồi.
- Công Chúa, ngài tỉnh rồi.
Song Tử giụi giụi mắt, giọng nói nhẹ nhàng này quen thuộc làm sao, cơ mà, người trước mắt hiện ra có hơi lạ.
- Quốc... Quốc.. Quốc Sư!?
- Vâng?
Thiên Bình cầm trên tay chiếc gương, một tay còn lại chỉnh tóc, Song Tử bàng hoàng nhìn hắn, cô vừa chợp mắt một chút mà tóc hắn biến thành màu đen khi nào không hay, giờ xuống xe ngựa kịp không đây.
- A.. A Như...
- Công Chúa tỷ tỷ sao vậy?
Cứ ngỡ có thể quay qua cầu cứu Lệnh Hồ Như, nhưng khi vừa quay qua liền gặp một nữ tử khác lạ, tóc nàng ta dài mượt một màu đen, bản thân nàng ta cũng đang chỉnh tóc.
Song Tử như bị dọa sợ tới nơi, cô cuống cuồng nhảy khỏi xe ngựa, còn không kịp mang giày, Bạch Dương vừa mới xuống xe thấy vậy liền nhíu mày, cái gì có thể dọa con bạn của cô sợ vậy?
- Công Chúa từ từ thôi, giày của ngài này.
Thiên Bình bước xuống xe, trên tay là đôi giày của Song Tử, Song Tử liền trốn sau lưng Bạch Dương, Bạch Dương nghĩ Song Tử thật kì lạ, ngay khi nhìn qua Thiên Bình, cô liền giật cả mình.
- Trời **! Quốc Sư!?
Thiên Bình thuận tay chỉnh lại lọn tóc, hắn biết mọi người đang để ý đến màu tóc của hắn, đúng là có hơi khác lạ a.
Lệnh Hồ Như cũng bước xuống xe, với dáng người hiện tại của cô liền làm cho Bạch Dương đứng không vững, đừng nói với cô đấy là Lệnh Hồ Như a, thay đổi nhanh quá rồi đấy.
- Đừng lo, tóc của huynh ấy là nhuộm, nhìn này.
Lệnh Hồ Như lấy một lọn tóc của Thiên Bình, dùng hai đầu ngón tay sát sát một chút, chỗ tóc ấy liền trở về màu bạc trắng, hắn thật sự là nhuộm tóc.
- Nhưng mà, tại sao phải nhuộm vậy?
Song Tử một phát đẩy Bạch Dương qua cho Sư Tử, nền đất trời trưa nóng rát, cô không thể đi chân trần được, có đeo tất nhưng vẫn bị nóng chết, phải mau chóng đến chỗ Thiên Bình lấy lại giày.
- Thượng Nguyệt nay không còn như xưa nữa, chỉ là chút phòng bị thôi.
Lời nói mà Thiên Bình thốt ra càng khiến cho Song Tử khó hiểu, cô nhảy chân sáo với tay lấy giày, hắn bất chợt thu tay lại. Song Tử đứng không vững liền ngả về phía trước, may mà có Lệnh Hồ Như đỡ cô lại, cô nhóc dìu cô ngồi ở khoảng trống trước xe, rồi để cho Thiên Bình đi giày vào cho cô.
- Công Chúa không cần tự mình làm đâu.
Cử chỉ ôn nhu của Thiên Bình thay vì làm Song Tử động lòng, cô lại càng phải suy xét, từ cái ngày cô tỉnh lại sau khi ngủ nhờ chỗ hắn, cũng có 2 ngày trước thôi, hắn hình như nói chuyện nhẹ nhàng hơn rồi.
- Thần sợ ngài mang không được, ngã khi nào không hay.
- Ừ, ta ngã thì Quốc Sư sẽ đỡ ta mà.
- Không, thần sẽ cười ngài.
- ...
Hăn nói đúng, trừ vụ cô ngã từ xích đu hôm bữa ra, trong quá khứ lúc cô ngã hắn đều đứng cười, sau đó mới gấp rút chạy, vì ngã chả hề hứng gì với cô cả, hắn cười là chết hắn rồi.
- Quốc Sư, ôm ôm~
Thiên Bình bắt đầu nhìn Song Tử bằng ánh mắt kì quái, Bạch Dương vô thức tự đập tay vào mặt mình một cái, tiện thể che mắt lại luôn, mặc dù thấy Song Tử điên riết cũng quen rồi, nhưng điên kiểu này thì chưa.
- Công Chúa, ngài chưa tỉnh rượu sao?
- Bộ ta say thì sẽ nói thế hả?
- Không, ngài không nói gì cả.
Thiên Bình bất chợt che mặt, Lệnh Hồ Như lắc đầu thở dài, chuyện gì cũng là cô nhóc rõ nhất, Song Tử khi say không thích nói nhiều, mà thích hành động hơn.
- Ừ.. ôm ôm, được không?
Không biết Thiên Bình nghĩ thế nào về Song Tử lúc này, chứ Bạch Dương nghĩ con này có sảng lắm rồi, ai đó mau đưa cô ra khỏi chỗ này đi.
- Thái Tử Điện hạ à... chúng ta mau vào trong đi, ta cần chút n----
- Được.
Không phải Sư Tử lên tiếng, mà là Thiên Bình, hắn nhấc bổng Song Tử lên, bế cô giống như một đứa trẻ, Bạch Dương vì sốc ngã thẳng vào người Sư Tử, dạo này lo chuyện của bản thân mà quên mất chuyện của bạn thân rồi.
- Mau mau, vào trong, trời nắng nóng quá, ta sắp bị mù rồi..!
....
Kim Ngưu tìm đến ông chủ nói chuyện lên món, từ lúc bọn họ xuất phát đến giờ cũng hơn hai thời thần, thì phải, cô trước đó có ngước xem vị trí của mặt trời, so với lúc xuất phát đã lên cao rất nhiều. Với khí tiết nóng bức này, mưa mà ập xuống chắc sẽ mát lắm.
Bạch Dương vừa lựa được bàn liền gấp gáp ngồi xuống tu không ít nước, cũng vì chuyện tỉnh táo cả thôi, Song Tử cũng từ từ uống nước, vẻ mặt không có chút hoảng nào, ban nãy còn sợ chết khiếp trốn đằng sau lưng cô, giờ bình tĩnh lại rồi nhỉ.
- Tử, đừng nói với tao là mày với ổng thật sự...?
Bạch Dương tìm cách nói nhỏ với Song Tử, liền bị cô trưng cái bộ mặt khó hiểu đáp trả, Bạch Dương nhìn là biết Song Tử không hiểu nên thôi, cô phẩy tay rồi tiếp tục uống nước.
- Dương à, chúng ta làm bạn bè cũng lâu lắc lâu lơ lắm rồi, mày không hiểu tính tao hả?
- Thứ mày có cả chục cái tính, tao còn không biết mày đang ở cái tính thứ mấy để mà hiểu nữa.
Thấy Bạch Dương nói cũng đúng, bản thân Song Tử cũng không rõ việc mình vừa làm nữa, lúc trước đối với Lệnh Hồ Như cũng thế, cô thân mật với nàng ta một lúc liền bị tẩy não, không biết lần này có đến lượt Thiên Bình tẩy não cô không.
* nhân vật duy nhất chưa biết Lệnh Hồ Như trước là pha ke
Kim Ngưu trở lại bàn sau khi gọi món, cô vừa uống chút nước liền để ý đến màu tóc của Thiên Bình, còn một thứ vẫn để cô thắc mắc, hắn một tay để lên bàn cầm cốc nước, tay còn lại cũng để lên bàn nhưng lại giấu trong tay áo, hình như lúc nào hắn cũng giấu tay như thế thì phải.
Bản thân Thiên Bình thì lại chú ý đến dây vòng Kim Ngưu đang đeo, nó với dây vòng hắn đang nắm trong tay thật sự rất giống, có điều, dây vòng hắn cầm không phải của hắn.
Có nhắc cũng phải nhắc đến tối hôm qua, đúng lúc về đến phủ, Liên Vãn Sinh liền giữ hắn lại ở ngoài cổng nói chuyện. Không nhớ rõ y đã huyên thiên cái gì, hắn chỉ rõ nhất chuyện y đưa cho hắn một sợi dây vòng đeo tay, sợi dây dài màu đỏ có một viên ngọc nhỏ màu xanh lục, y muốn hắn tìm người thay cho mình, bản thân y đã tới kì hạn quay về, y mong chờ thư hồi âm của hắn sau.
Kim Ngưu cũng nhận thức được ánh nhìn của Thiên Bình, cô chợt nhớ ra một chuyện, Diệp Gia từng có giao thương với Lệnh Hồ Gia, trong quá khứ cô cũng đã gặp Lệnh Hồ Như, chắc chắn cô đã từng gặp qua hắn, nhưng lại không hề rõ ràng.
- Nơi này cách Thượng Nguyệt cũng một khoảng xa, vài chục dặm nữa cũng có quán trọ, chúng ta cứ đi đường chính, đường tắt như lần trước nguy hiểm lắm.
Sự chú ý của mọi người dồn lại Nhân Mã, anh bày bản đồ ra bàn, trước khi đồ ăn được dọn lên thì tranh thủ xác định đường đi, kẻo lại tính nhầm.
Ấn tượng của cái đường tắt với cái đường chính nó cũng không khác là bao, năm xưa quân lính đi đường tắt được trải nghiệm cảm giác cực kì khó ở, may thay gần đây đất đá bị mòn bớt đi rồi, đi ngựa thì không xấu lắm, nhưng xe ngựa có hơi xấu à nha.
- Lần trước đi đường mấy người tắt hả? Đến cũng nhanh ghê...
- Bản thân chúng ta cũng đi đường tắt.
Thiên Bình lên tiếng cắt lời của Song Tử, làm cô giật cả mình.
- Vậy là đi đường chính mất ba ngày a?
Mọi người liền cười khẽ, ai cũng biết đó là phóng đại để lừa người, Song Tử rất ham chơi nhưng lại chóng chán, Thiên Bình lúc đầu định lừa cô đi vòng vòng đến phát ngán rồi mới đến Thượng Nguyệt, ai ngờ hắn lúc đó cũng chợp mắt một chút, tỉnh lại đã vào Thượng Nguyệt rồi.
- Không lâu như vậy đâu, nhanh nhất là một ngày đường, chậm nhất là hai ngày một đêm, không tới ngày thứ ba đâu.
Sư Tử ôn tồn giải thích, Song Tử lúc này mới biết mình bị chọc, người nói ba ngày mới đến là Thiên Bình a, Bạch Dương cười trừ, lúc đấy cô cũng tin ba ngày thật.
- Quốc Sư, hà cớ gì ngài phải lừa ta ?
- Không có, nếu đi vài vòng thì cũng ba ngày mới tới mà, thần biết ngài thích ngắm cảnh nên muốn đi vòng vòng, ai ngờ lúc đấy lại thẳng đến Thượng Nguyệt luôn đâu.
Thiên Bình để một tay lên chống cằm, một tay nâng cốc nước uống một ngụm, Song Tử phồng má, càng ngày càng dễ bị chọc, đã rút kinh nghiệm sẽ không mềm lòng nữa rồi mà.
Hành động của Thiên Bình làm lộ ra một phần của dây vòng, Kim Ngưu lúc này vừa hay để ý tới, không chỉ có mình cô, Nhân Mã cũng để ý rồi.
Đúng lúc tiểu nhị dọn món, Nhân Mã cuộn tấm bản đồ lại rồi đem cất đi, sau bữa ăn này, chắc chắn phải mời Thiên Bình đi dạo một chút.
...
Bữa ăn vẫn chưa kết thúc, ai mượn ở đây có hai cái bao tử không đáy như Bạch Dương với Song Tử chứ, ăn đến như vậy mà không lên được bao nhiêu kí, cơ địa của hai đứa này có hơi khác người rồi a.
Ngay khi Thiên Bình vừa đặt đũa xuống, Kim Ngưu và Nhân Mã cũng vội buông đũa, cả hai chợt đồng thanh.
- Quốc Sư, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?
Bữa ăn cứ thế mà bị gián đoạn, Kim Ngưu và Nhân Mã vô thức nhìn nhau, Thiên Bình vừa rút khăn ra lau miệng, chưa kịp có thêm hành động khác thì đã bị bọn họ réo tên, xém tí tưởng mình làm sai cái gì.
- Cả hai người luôn sao?
- Chỉ mình ta thôi!
Lại nữa, bọn họ lại đồng thanh một lần nữa, Song Tử tạm thời ngừng ăn một lúc, để xem sao hai người này hôm nay lại tâm đồng ý hợp đến thế nhỉ.
- Đại Nương, Tướng Quân a, hai ngươi có chuyện vậy? Nói ra xem nào, đều là bằng hữu cả mà.
Kim Ngưu im lặng để cho Nhân Mã nói, cô nghĩ so với chuyện của mình thì chuyện của anh quan trọng hơn, đều là người có công chức, chuyện của bọn họ e rằng có liên quan đến nước nhà mới cần gặp riêng, chuyện của cô đến Thượng Nguyệt thì hỏi sau vậy.
- Tướng Quân nói đi, chuyện của Diệp tỷ tỷ để muội trả lời cho.
Bấy giờ mọi người mới để ý đến sự hiện diện của Lệnh Hồ Ân, chưa rõ tại sao cô nhóc lại thành ra thế này, do nhìn lạ mắt nên mọi người quên mất là có người này luôn.
- Thế thì đi thôi.
Nhân Mã lập tức đứng dậy, Thiên Bình còn tranh thủ uống chút nước rồi mới đi theo anh ra bên ngoài, chuyện này làm Song Tử tò mò nha, cô cũng muốn đi ra hóng chuyện rồi.
- Tử, mày đi đâu vậy?
Tiếng của Bạch Dương làm Song Tử chộp dạ, cô định quay lại bàn ngồi nhưng lại thôi, đã có tinh thần hóng chuyện rồi, làm sao mà không đi được.
- À, tao đi vệ sinh, tiện thể rửa mặt cho tỉnh một chút.
- Thế à?
Song Tử không đáp mà chỉ gật rồi đi luôn, để không bị Bạch Dương để ý, cô phải chạy hỏi tiểu nhị nhà vệ sinh ở đâu, sau đó đi rửa mặt thật rồi mới hóng chuyện thiệt.
..
Đi ra sau quán ăn, tìm một chỗ vắng người, Nhân Mã mới bắt đầu hỏi chuyện.
- Quốc Sư, ngài là Lệnh Hồ thiếu chủ năm đó không có trong danh sách tử nạn đó ư?
- Ta mang họ Lệnh Hồ, đáng ra Tướng Quân phải đoán được từ đầu chứ.
Thiên Bình có để ý thấy ánh mắt của Nhân Mã cứ hướng về tay của mình, hắn cũng không giấu mà để tay cầm dây vòng lộ ra, câu hỏi vừa rồi chỉ mang tính chất xác thực bình thường, hắn biết anh rõ chuyện này.
- Diệp Gia khoảng hai mươi mấy năm trước đó có đích nữ tên Diệp Oanh, đáng ra phải gả cho Lệnh Hồ thiếu chủ, tức cha của ngài, thế nhưng lại gặp chuyện làm ô nhục trinh tiết, không chịu được nhục nhã mà tự vẫn. Sau này, vì để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên, Diệp Gia với Lệnh Hồ Gia liên hôn một lần nữa, để cho trưởng nữ của đích tử Diệp Hoàng là Diệp Kim và trưởng tử của Lệnh Hồ thiếu chủ một mối hôn sự. Chuyện này, ngài nhớ chứ?
Thiên Bình gật đầu, hắn không có quên chuyện nào cả, Diệp Kim đó cũng đã từng gặp qua, chỉ là quan hệ của hai người không tốt, vừa gặp đã không ưng, gặp được một lần, mấy lần sau đều tự tránh mặt nhau.
- Vậy, giữa hai người có vật đính ước không?
Thiên Bình nãy giờ nhìn trời nhìn mây, cuối cùng cũng chờ được câu hỏi này của Nhân Mã.
- Tướng Quân đoán xem.
Hắn đưa dây vòng lên ngắm nghía, như cố tình chọc tức Nhân Mã, anh không muốn làm quá chuyện nên không dám tức giận, nhưng hành động này của hắn là có ý gì?
- Quốc Sư, chúng ta có hiểu lầm gì sao?
- Không có, dây vòng này là Bệ hạ Hinh Quốc đưa cho ta, nhờ ta tìm một người có chiếc vòng giống vậy, trùng hợp là nàng Diệp Nương đó có, không lẽ, Tướng Quân vì chuyện này mà tìm ta nói chuyện riêng sao?
Nhân Mã bắt đầu không biết trả lời ra sao, chợt bên lu nước có tiếng động, cả anh và Thiên Bình đều hướng mắt qua.
- Chuột à?
- Chuột này cũng lớn thật đó.
Thiên Bình đi lại bên lu nước, bên cạnh có cái nắp đậy lệch, hắn lấy cái nắp ra, bên dưới thật sự có ' chuột ' a.
- A... Ha...bị phát hiện rồi..
Song Tử cười cợt, cô đưa tay ra sau gãi đầu, cẩn thận xem xét biểu cảm của hắn, hắn thật sự không vui, mặt mày tối đen lại rồi.
.....
Ở trong quán, bữa ăn cũng đã kết thúc, Bạch Dương không có chuyện gì làm, cô lại bắt đầu tò mò đến cái vệt đỏ thần thần bí bí trên cổ của Song Tử.
- A Như, đêm qua muội ở phủ mà đúng không? Lúc Quốc Sư quay về có đem theo Tam Công Chúa về không?
- Tỷ muốn hỏi chuyện vệt đỏ phải không?
Bạch Dương giật mình, Lệnh Hồ Như thế mà đoán trúng phóc, Sư Tử và Kim Ngưu nghe được cũng bắt đầu muốn tìm hiểu rồi.
- Quốc Sư xảy ra chuyện gì sao?
Nghe Sư Tử hỏi, Lệnh Hồ Như từ tốn uống một hơi cạn cốc nước, rồi bắt đầu vào câu chuyện.
- Đêm qua về đúng là có ít xây xác, huynh ấy bảo là do ngã cầu thang. Còn về phần Công Chúa tỷ tỷ, đêm qua A Tô và A Tư đến tìm tỷ ấy, đúng lúc ca ca đưa tỷ ấy về, muội không rõ bọn họ nói cái gì với huynh ấy, sau đó liền bị huynh ấy đánh ngất, còn gọi người đưa về cung.
Nói đến đây, Lệnh Hồ Như chợt ngồi nhay nhay hai bên thái dương.
- Còn Công Chúa tỷ tỷ thì, say bất tỉnh nhân sự, ngủ từ lúc đưa về đến sáng.
Cả ba người còn lại thấy cùng bình thường cho lắm, đến khúc trọng tâm của vệt đỏ chưa, bọn họ đang chờ cái đó đấy.
- Thế, còn vệt đỏ đó?
- Ca ca muội sau đó khóa cửa luôn, muội chưa bao giờ thấy huynh ấy khóa cửa hết, chỉ sợ là phát sinh ra chuyện không hay rồi.
Cả ba người kia lập tức cứng đờ người ra. Im lặng được một lúc, Thiên Bình và Nhân Mã cũng quay lại, không quên kéo theo Song Tử, thấy mọi người không ai lên tiếng, cả hai ngạc nhiên, Nhân Mã mới hỏi chuyện.
- Sao vậy? Xong rồi thì chúng ta lên đường thôi.
Lời của Nhân Mã làm cho ba người kia thôi nghĩ ngợi, mọi người liền rời bàn đi ra ngoài, Kim Ngưu uống thêm cốc nước rồi đi ra, lúc này Lệnh Hồ Như mới kéo tay cô.
- Diệp Kim, có nhiều chuyện ngươi cần được biết hơn cái vòng đó, chuyện của nó tự khắc sẽ có người nói cho ngươi biết thôi.
Kim Ngưu im lặng, rồi gật đầu, cả hai đi ra ngoài, mỗi người lên một xe. Thêm một đoạn đường nữa đến Thượng Nguyệt, không biết tối nay có đến nơi hay phải tìm chỗ dừng chân đây.
----------------------------
Sau khi làm Hóa thì mẻ au này đã bắt đầu lú òi-------
Mong là tui có thể xử lí hết chuỗi dramu trong 5 chương nữa(。ŏ﹏ŏ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top