Chương 33: Quà?
...
Bảo Bình vừa lo chuyện nhà cửa xong liền vội quay về kinh thành, Hoắc Gia thật biết câu giờ, chậm trễ vài ngày nữa là sẽ không kịp hôn lễ của Cự Giải rồi.
Vừa về đến phủ, anh nghe người hầu nói Nguyệt Bình Công Chúa ấy sớm đã rời khỏi đây, cũng từ hai ngày trước, phủ yên ắng hẳn, chuyện của Hoắc Gia làm anh đau đầu không ít, về chỉ muốn ngả người nghỉ ngơi, sáng về trễ không kịp lên triều, lúc này nghỉ ngơi là tốt nhất.
- Thái Úy~ Ngài về rồi đấy à~?
Bảo Bình phất tay gọi người hầu, người hầu vừa nghe lệnh đi lấy trà nước, lập tức có giọng nói quen thuộc vang lên, anh còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì nghe được câu nói, thế là phải vội quay phắt ra sau, chỉnh đối lại trang phục.
- A, Tiểu Công Chúa, không biết đến đây có chuyện gì?
Song Ngư cầm trên tay một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra thì bên trong bốc lên mùi lá trà, Bảo Bình tò mò ngó đầu vào xem, hôm nay cô tốt ghê nhỉ, đem trà đến tặng anh luôn.
- Hm, Quận Công có một người em họ cha, tên gì ấy nhỉ... hắn mấy ngày nay đều đem đến cho ngài ấy rất nhiều thứ, vừa hôm qua đem tặng loại trà này, ngài ấy uống nhiều trà đến phát ngán liền đem tặng cho ta, mà ta không có biết thưởng trà...
- Vì thế ngài đem tặng cho thần?
Song Ngư gật đầu, Bảo Bình nhận lấy hộp trà từ tay của cô, mắt anh dám vào trà trong hộp, một tay bốc thử một nhúm ra xem.
- Chà, trà này ngoài thị trường không đắt, nhưng ở thủ phủ không có nhiều, người này là từ Nam Cảnh về sao?
Song Ngư xoa cằm, thú thật thì cô không biết, chỉ để ý mấy món Nam Cung Nhật tặng đều được nói là ở đây hiếm có, Nam Cung Gia ở Hạ Thành, thuộc Đông Cảnh, có khi nào lấy từ đó không?
- Không rõ nữa, hắn tặng quà cho Quận Công hôm nay là ngày thứ tư, phẩm vật là một tấc lụa màu đào rất mềm mượt, tự dưng tặng cho ngài ấy màu đào, có lầm không nhỉ?
Bảo Bình chợt nhớ tới nơi cung cấp vải lụa số một là Vân Lạc, nơi này có Uông Gia chuyên làm nghề dệt, Cơ Gia chuyên làm thảo dược và độc, hắn vừa dâng trà ngon, vừa biếu lụa đẹp, chỉ có thể đến từ Nam Cảnh.
- Tên này sống cũng tốt nhỉ, vải lụa cũng đắt đỏ lắm.
- Không, cái ta quan tâm là hắn đem tặng liên tiếp bốn ngày, ba ngày trước đều là đồ Quận Công dùng được, nhưng lần này có hơi..?
Song Ngư vừa dứt lời, đầu Bảo Bình liền hiện lên nhìn ảnh Cự Giải diện y phục màu đào, anh bỗng chốc phụt cười, phải rồi, Cự Giải có thể diện đồ đỏ, đồ đen, chứ tuyệt đối không mặc đồ màu đào đâu a, diện thật là cười chết mất.
- Có phải hắn đang định tỏ tình cô nương nào không? Đem ca ca mình ra thử lễ?
Đương nhiên là cả hai đều không biết, đúng lúc Bảo Bình đang không có chuyện làm, Song Ngư liền kéo anh đi xem sao, anh một mực chối, đi đường khó ngủ, về đến đây còn bị kéo đi hóng chuyện, bản tính ấy nào giống anh.
Song Ngư không tin không kéo được được Bảo Bình, đang cố ăn vạ kéo anh đi thì chợt có người đến, nàng ta gõ hai tiếng vào khung cửa, làm gián đoạn chuyện của cô.
- Minh Lam tam tỷ?
Thấy Sở Minh Lam nhìn chằm chằm, Song Ngư vội bỏ Bảo Bình ra, anh thấy nàng ta thì vội hành lễ, còn cô thì tránh sang một bên.
- Khụ, ta vừa đến, chưa định vào gặp Thái Úy thì có nghe hai người nói chuyện, không biết, có thể cho ta xem qua thứ trà đó không?
Song Ngư và Bảo Bình nhìn nhau, rồi nhìn hộp trà trên tay anh, Sở Minh Lam thấy hai người bọn họ không có hành động gì liền ho vài tiếng, Bảo Bình nghe được liền đưa hộp trà cho nàng.
- Đương nhiên rồi...!
Sở Minh Lam ngửi thử mùi trà, rồi lấy trà lên xem thử, hành động y hết Bảo Bình, rồi nàng bỏ lại lá trà vào hộp, đóng lại trả cho anh.
- Đây là trà vằng, là loại trà tốt cho sức khỏe, cơ mà, với phụ nữ thì hữu dụng hơn đàn ông, người tặng thứ này cho Quận Công thì không hợp lí cho lắm, trừ khi hắn định tặng cho người nào đó ở chỗ của Quận Công, hoặc người mà khả năng cao Quận Công sẽ đưa cho món quà này.
Song Ngư thấy Sở Minh Lam nói đúng, vừa hôm nay đem tặng lụa màu đào, ở chỗ Cự Giải nhiều hầu nữ, sao biết ai là người có khả năng cao anh ta sẽ đưa lại món đồ này cho người đó được.
Bảo Bình thông minh hơn, vừa hay ba ngày nữa là lễ thành thân của Cự Giải, hắn đem tặng mấy thứ này, chắc chắn là cho đối tượng thành thân kia, chính là Thiên Yết.
- Hắn cũng chu đáo thật, biết lo cho chị dâu nha.
Song Ngư hơi ngây người trước lời nói của Bảo Bình, vậy là cô mới ngộ ra, mấy món đó đều muốn tặng cho Thiên Yết, nhưng Cự Giải đâu có biết, đem trà này tặng cho cô, rồi giờ cô còn đem đưa nó cho anh.
- Thái Úy không lấy thì ta xin lại nha!
Bảo Bình phản xạ nhanh, giơ hộp trà lên cao, ai mượn Song Ngư chiều cao có giới hạn, với không tới được.
- Tiểu Công Chúa a, ngài cho ta rồi, sao có thể nói xin là xin lại được.
- Không không, ta nhất định phải lấy lại...
Chỉ có Sở Minh Lam là im lặng đứng nhìn họ, nàng đến tìm Bảo Bình hỏi chút chuyện, nhưng khi nghe đến hộp trà, rồi còn lụa đào, nàng phát hiện trà trong hộp ở đây không thịnh hành, lụa đào thì nơi nào chả có, chỉ là khi gom lại, nàng xác định người đem tặng lấy những thứ này ở Nam cảnh.
- Thái Úy, Tiểu Hoàng Muội, ta có việc, cáo từ.
Sở Minh Lam cứ thế mà đi, làm cho Song Ngư tò mò, Thiên Yết từng bảo cô đi theo dõi nàng ta, giờ thấy này ta có hành động lạ, đến lúc cô nên đi theo rồi.
- Vậy thôi, Thái Úy không trả thì ta về, ngài nghỉ ngơi cho tốt.
Thấy Song Ngư có chút lạ, tự dưng lại không đòi đồ tới bến nữa, Bảo Bình cũng thấy đỡ hơn, nhưng anh chợt để ý đến Sở Minh Lam, vừa đến tìm anh mà chưa hỏi gì đã đi mất, còn trông rất vội vàng, làm anh thấy nghi ngờ, nàng ta có lạ lùng hơn cả Song Ngư.
- Chủ nhân, ngài còn dùng trà nữa không?
- Bỏ đi, đem thứ này đi cất.
Nhân tiện người hầu đem trà đến, Bảo Bình đưa hộp trà cho nàng ta, bảo nàng đem đi cất, nàng ta nhận lệnh liền rời đi, còn anh tiến vào trong, ngủ một giấc cho khỏe, còn chuyện cứ thuận theo tự nhiên.
....
Phủ Quận Công, Cự Giải vẫn đang tìm mọi cách đuổi khéo Nam Cung Nhật về, vì hôm nay Thiên Yết đến, thế là hắn ngồi huyên thiên với nàng, mặc anh đang cố tách hai người ra, Thiên Yết lại thấy Nam Cung Nhật nói chuyện rất hợp ý, sau đó, Cự Giải phát hiện bản thân mới là thứ dư thừa.
Cự Giải nhìn tấc vải lụa được đem đến, chuyện cây nhất phẩm hồng là trùng hợp thôi, lần này hắn lại đem tặng lụa, đã vậy rồi còn màu đào, hắn đây là không nhớ anh không thích màu này, hay là hắn cố tình đem đến vậy.
Trà để lâu cũng đã nguội, chỉ còn mình Cự Giải uống, còn phải nhìn hai con người kia nói đủ thứ chuyện trên trời, chà, Nam Cung Nhật theo học nghề y, còn thử bắt mạch cho Thiên Yết, nhắc mới nhớ, hắn đi Nam Cảnh, đa phần trường dạy y thuật ở đây đều thuộc quản lí của Cơ Gia, chuyện này làm anh bỗng chốc cảm thấy nguy.
Để xem, với thân phận và dòng máu Nam Cung chảy trong huyết mạch của hắn, Cơ Gia nể Nam Cung Gia ba phần, dù sao gia tộc có con ấn luôn được đặt trước các gia tộc phồn vinh khác, quan hệ của đôi bên cũng chặt chẽ, điều này cho thấy hắn ngoài trở thành con rối của Nam Cung, cũng có thể bị cả Cơ Gia điều khiển
Đặc biệt nhắc đến chuyện của Hoàng Hậu năm ấy, ai ya, lại nhớ đến chuyện không nên moi móc lên rồi.
Cự Giải thở dài, dù sao tất cả chỉ là do anh suy đoán ra, cũng không có gì đáng lo, giờ chỉ đang bận tâm việc, Nam Cung Nhật tại sao lại muốn thân thiết với Thiên Yết đến vậy.
- A Nhật, bắt mạch xong rồi cũng nên bỏ tay ra.
Thiên Yết chăm chú đến câu chuyện Nam Cung Nhật đang kể mà bị phân tâm, nghe thấy lời của Cự Giải, nàng vội rút tay lại trước, Nam Cung Nhật cũng giật cả mình, hắn rút tay lại, thấy anh đang kĩ càng quan sát mình, hắn liền đưa tay lên gãi đầu.
- A ha... đệ không cố ý đâu...
- Ừ.
Cự Giải chỉ khẽ đáp, anh kéo tay vừa bị nắm của Thiên Yết, lấy khăn tay ra phủ lên tay nàng, rồi nhẹ nhàng xoa xoa, Thiên Yết bị sự dịu dàng ấy làm đỏ mặt, nàng cố tỏ ra bình thường, có phải chuyện nắm tay bị anh để ý lâu rồi không.
- A.. đệ nhớ ra mình còn có chuyện, đệ quay về nhé!
Nam Cung Nhật cuối cùng cũng nhận thức được bản thân mới là người bị dư ra, thấy bọn họ 'tình tứ ' như vậy, hắn biết mình không thể ở lâu.
- Đi đường cẩn thận nhé, nhớ lời ta dặn đấy!
Vừa ra tới cửa, ngay sau khi nghe câu đáp của Cự Giải, Nam Cung chợt nổi da gà, ý anh vừa nói với hắn, là chuyện liên quan đến nữ nhân đó ư?
Nam Cung Nhật chỉ cười cho qua, hắn vội vã rời đi, Cự Giải vẫn không thôi nhìn theo bước đi của hắn, tiếc thật, định bụng sẽ đến tìm Quốc Sư coi lại một quẻ, không ngờ hắn lại có chuyện phải đi Thượng Nguyệt, chuyện sắp tới phải cẩn thận hơn rồi.
Nam Cung Nhật mau chóng rời khỏi, hắn không dám quay đầu lại nhìn thêm một giây phút nào nữa, bản thân hắn thấy anh lo quá rồi, làm hắn hoảng cả mình.
Đang trên đường rời đi, hắn vô tình đụng phải vai của một nữ nhân, hắn vội cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi, đừng có nói là ứng nghiệm rồi nha, hắn sẽ không tin đâu.
Sở Minh Lam nhìn hành động vội vã ấy mà sinh nghi, nàng ta đứng ngẩn người nhìn hắn một lúc, để ý thì chất vải hắn mặc khá mềm mại đấy, cũng sang trọng đẹp mắt đấy.
----------------------------------------
Tui đi tiêm về bị đau tay mất rồi, thoi để khi khác______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top