Chương 32: ( 2 ) Lật Án
-------------
Qua giờ thìn một khắc, Sư Tử ngồi trầm ngâm ở bậc tam cấp, còn đợi ai ngoài Quốc Sư nữa chứ, một mình anh đến trễ không đủ ư, còn cả hắn cũng đến trễ.
- Hôm qua dè chừng không chịu uống rượu, sao hôm nay lại đến trễ thế nhỉ?
Nhân Mã từ bên trong đi ra ngồi cạnh bên Sư Tử, Sư Tử nghe giọng anh mà hú cả hồn, giờ chỉ biết ngồi chờ thôi, trì hoãn kiểu này nửa đêm mới tới, mà nửa đêm mới tới không chừng liền bị đuổi ra, Dương Gia là gia tộc có phép tắc, không cho ai ra vào qua giờ hợi đâu.
Bạch Dương đi ra ngoài hóng nắng, nắng giờ này còn tốt lắm, vừa dùng bữa xong thì nên đi ra ngoài dạo một chút, thấy hai người kia như ngẩn ra, cô mới lên tiếng.
- Hôm qua Tam Công Chúa tiếp rượu ngài mà say bí tỉ, không biết giờ đỡ hơn chưa, Quốc Sư chắc đang bận tâm chuyện đó rồi.
Nhân Mã thấy cũng đúng, hôm qua ngã xuống sớm quá, nhưng anh vẫn rõ chuyện mà Song Tử cùng mình uống rượu.
- Như thế chẳng phải càng tốt sao, Mẫu hậu không đồng ý cho Tam Hoàng Muội đi Thượng Nguyệt, nếu muội ấy say đến mức sáng mai không dậy được, thì càng đúng ý người rồi.
Sư Tử vừa nói vừa ngẩn người, hôm trở về từ Thượng Nguyệt, anh cũng ăn một trận chửi từ Mẫu Hậu, còn là bị quỳ chịu chửi chung với Thiên Bình, anh nghe rõ bà quát không cho Song Tử đi đến đó nữa, cơ thể của cô hiện tại vẫn chưa chịu được sức áp lực của ma thuật, nếu bạo phát sẽ một đi không trở lại, sau đó anh và hắn được dịp quỳ thêm hai canh giờ để chép phạt.
Bạch Dương không tin là Song Tử không đến, cô đã một mực nói sẽ đến, người như Song Tử một khi đã quyết đoán thì chưa bao giờ rút lại lời, không lẽ hôm nay phá lệ rồi?
- Cừu nhỏ!!~
Vừa dứt suy nghĩ, Song Tử từ đâu lao tới ôm lấy Bạch Dương, làm cho cả hai xém ngã ra đất, theo sau là một chiếc xe ngựa nữa, người vén màn là Lệnh Hồ Như, cô nhóc là người ngỏ chuyện này, chắc chắn sẽ phải có mặt.
- Tao tưởng mày không đến chứ.
- Sao lại không đến được~?
Nhìn thấy Song Tử cười tươi như hoa, lòng Sư Tử lại lo lắng, sau chuyến này về có mà bị phạt nặng hơn, cô không biết thương anh trai gì hết, ngay cả khi biết bản thân cũng sẽ bị phạt mà lại vui như vậy.
- Thứ lỗi cho thần vì sự chậm trễ này, trong phủ có chút chuyện, làm phiền Thái Tử Điện hạ đợi lâu, chúng ta khởi hành thôi.
Thiên Bình vẫn ngồi bên trong xe, như là không tiện ra ngoài, Sư Tử cũng chỉ biết thở dài mà cho qua, anh thầm nghĩ hắn rõ ràng biết sẽ nhận hình phạt nặng hơn cả anh, thế mà không nửa lời ngăn cản Song Tử ư?
Khi Kim Ngưu dặn dò người làm xong xuôi, cô bước ra bên ngoài chuẩn bị lên xe ngựa, chợt cô để ý đến trang phục của Song Tử ngày hôm nay, cô lại mặc y phục đơn giản thế nhỉ, hơn nữa còn rất kính đáo hơn thường ngày, chẳng phải ngày nào đến đây không hở vai cũng váy ngắn sao?
Hình như Bạch Dương cũng để ý rồi, cô luồng tay vén lọn tóc Song Tử sang hai bên, hình như cổ của cô bạn có gì đó thì phải---
- Thôi nào, tao biết hôm nay tao hơi khác xíu, tại mặc đồ đẹp đến đó lại bị dơ mất, mặc đồ như vậy vừa đơn giản vừa dễ vận động!
Song Tử lập tức đẩy tay Bạch Dương ra rồi tung tăng quay một vòng, như đang khoe cho cô bạn cách ăn mặc này tiện lợi như thế nào, nhưng Bạch Dương vẫn một lòng tin rằng chắc chắn tối qua xảy ra chuyện không tốt.
- A.. hôm nay trời nắng đẹp thật đó!~
- Ừ, nắng càng đẹp càng có chuyện.
Bạch Dương biết Song Tử muốn tránh né, nên cô cũng đành thôi, trông cũng không nghiêm trọng là bao, cô vẫn nên đi lên xe ngựa, tiện thể kéo tay Song Tử đi chung.
- Thôi nào thôi nào, tao hứa ngồi chung với Quốc Sư rồi, mày ngồi với ca ca của tao đi, dù sao cũng có không gian riêng cho hai người a~
Song Tử nở nụ cười kì quặc, Bạch Dương buông tay cô bạn ra rồi cốc lên đầu nó một cái, thấy Song Tử không biết tốt xấu như vậy, bảo sao Hoàng Hậu không lo lắng cho chứ.
- Cẩn thận một chút, đường đi không được đẹp đâu.
Đợi Bạch Dương lên xe, Song Tử mới quay người đi lên xe ngựa còn lại, cô ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình, lòng háo hức cho một chuyến đi xa, còn Lệnh Hồ Như ngồi đối diện hai người.
- Tỷ còn đau không?
Lệnh Hồ Như đưa cho Song Tử một lọ thuốc bôi, Song Tử vui vẻ nhận lấy, ngẩm lại vết thương ở trên cổ, hơi khó xác định một chút, đành phải đưa lại lo thuốc cho cô nhóc, nhờ vả bôi hộ rồi.
- Cũng không đau lắm.
Lệnh Hồ Như chuyển qua ngồi bên cạnh Song Tử, từ từ giúp cô bôi thuốc, không biết vì chuyện gì, sáng sớm tinh mơ đã thấy trên cổ cô có một vết thương rồi, cô nhóc không hỏi, cô cũng không nói, dù sao cũng không nặng.
Thiên Bình ngồi tựa lưng ở đó nhìn qua khung cửa nhỏ, tay giấu trong lớp áo như đang nắm gì đó, là một dây vòng đỏ có một viên ngọc màu lục, hắn để ý tay của Kim Ngưu khi nãy cũng có một chiếc vòng như vậy, không lẽ...
Đầu của Song Tử chợt ngả lên vai hắn, hắn giật mình, quay qua thì thấy cô đã lim dim ngủ, với một con người lúc nào cũng dậy lúc sắp hết giờ thìn thì có hơi mệt mỏi rồi, hắn đặt đầu cô xuống đùi của bản thân, lật người cô ngửa để cho cô thoải mái mà ngủ, Lệnh Hồ Như ngồi đối diện hai người, cô nhóc vẫn chăm chú nhìn hắn.
- Ca, huynh đổi ý nhanh thật đó, để nàng đi theo, không sợ sẽ gặp chuyện sao?
Thiên Bình không nói, hắn lẳng lặng vuốt ve gương mặt cô, rồi để ý tới vết thương ngay ở cổ của cô, lúc hắn muốn xem rõ hơn, liền bị dây gai từ tay Lệnh Hồ Như lao tới cản lại.
- Ca.
Thiên Bình rút tay lại, hắn đổi hướng mắt nhìn ra cửa sổ, Lệnh Hồ Như thấy thế mới thu dây gai lại.
- Huynh không cần nói, muội cũng biết, nhất cử nhất động của huynh đều nằm trong tay muội.
- Lệnh Hồ Như, là ai cho muội quy thế, muội quên rồi sao?
Lần này tới lượt Lệnh Hồ Như không nói, phải, là hắn cho cô quy thế, hơn mười năm không gặp, hắn thật sự khiến cô không thất vọng, nhưng hắn bị phạt cũng đáng lắm, tự mình có thể làm được, nhưng nhất quyết kéo người khác vào, đáng lắm.
- Đừng xen vào chuyện của ta.
- Muội không phải muốn xen vào chuyện của huynh, có phải mẫu thân trước đó đã tiêm nhiễm thứ gì vào đầu huynh không?
- Không có.
Mắt Thiên Bình hướng về phía khung cửa, nhưng tay của hắn vẫn không ngừng nghịch tóc Song Tử, Lệnh Hồ Như không biết đáp thế nào, chuyện cần hỏi thì hôm trước đã nói hết rồi, cô nhóc tự lưng vào xe mà chợp mắt một chút.
- Lấy lại được con ấn, bản tôn sẽ giúp nàng hồi phục.
Xe ngựa cuối cùng cũng rời khỏi thành thủ phủ Thiên Cương, bắt đầu tiến về phía bắc, không biết ở Thượng Nguyệt lần này, Dương Gia sẽ 'tiếp đón' bằng cách nào đây.
Song Tử trong giấc mộng thấy mơ hồ một thiếu niên mặc bạch y trắng muốt như mây, hắn đưa tay ra trước mặt cô, làn da hắn trắng nõn, cô vô thức đưa tay nắm lấy tay hắn, chợt bị hắn kéo lại, ôm chầm vào lòng, bản thân cô không biết là ai, nhưng hơi ấm mà hắn mang lại, thật sự quen thuộc.
Ở thực tại, Thiên Bình vội lấy khăn tay lau nước miếng cho cô, hắn không ngờ cô có thể ngủ say đến mức chảy cả nước miếng, đợi đến khi làm ướt cả y phục của hắn, hắn mới phát giác ra, có hơi chậm trễ rồi.
----------------
Kim Ngưu vân vê viên ngọc lục bảo buộc với dây vòng, cô không hề nhớ được đây là ai đã tặng, từ khi nào cô đã có nó, với lại, chuyện ở Thượng Nguyệt năm đó bắt nguồn từ đâu chứ.
- Tướng Quân, chiến trận năm đó có điều tra được gì không?
Kim Ngưu quay qua hỏi Nhân Mã, nhưng vừa quay qua đã thấy anh bị mấy chồng sách che khuất rồi, anh như đang tìm kiếm thông tin gì đó, do không tiện nên đã bê hết sổ sách ghi chép nhét vào xe ngựa, tới giờ lên đường liền móc ra xem. Kim Ngưu cũng tò mò, cô lấy một cuốn mở ra xem, bên trong lại khi tổng thiệt hại số dân năm đó, có đầy đủ chi tiết như họ tên người mất, thuộc nhà nào, bao nhiêu tuổi, ngay cả A Tam cũng muốn thò đầu vào xem.
- Diệp Nương, ngươi vừa hỏi ta cái gì hả?
Nhân Mã thò đầu ra từ đống sách, có một chồng sách cao ngăn giữa cô và anh, anh phải xếp chúng sang một bên, hình như Kim Ngưu vừa hỏi gì đó, anh mải mê đọc tư liệu mà quên mất.
- Không có gì.
- À à...
Cả hai mỗi người một cuốn sách, Kim Ngưu chầm chậm tra số liệu, trong đây có Diệp Gia, tổng số người chết là cả gia đình, người hầu quản gia đều thiệt mạng, chợt tay cô dừng lại ở tên vị phu nhân, tức mẫu thân của cô, họ của bà trong lạ quá.
- Liên? Có họ này nữa hả?
[ Ái chà, có khi là họ ngoại quốc, bên Hinh Quốc chẳng hạn ]
Hệ thống nói cũng có lí, Kim Ngưu vội vàng lục thử đống sách bên cạnh, cô vô tình tìm được một tấm bản đồ, Nhân Mã thấy thế cũng hơi bất ngờ, sao lại có tấm bản đồ đó ở đây nhỉ?
- Ể? Hinh Quốc giáp với Hà Quốc ở biên giới tây bắc, bắc là Vu Tộc, tây là Tộc Nhân Thú...
Nhân Mã cũng tò mò nhìn xem, tấm bản đồ này là do Cự Giải vẽ hồi mười mấy năm trước, lúc đi chiến trận thì phải, có mỗi phạm vi phương bắc thành Thượng Nguyệt, địa hình đều được ghi chú lại, còn có vị trí các gia tộc nữa.
Trong đó, hai người bọn họ thấy rõ Diệp Gia nằm gần biên giới với Hinh Quốc, Lệnh Hồ Gia ở trung tâm, gần cổng thành Thượng Nguyệt, Dương Gia lại gần biên giới Vu Tộc, khoảng cách còn gần hơn so với Diệp Gia gần biên giới Hinh Quốc. Chợt cả hai người nhìn đối phương, họ đều nhận ra sự sai sót ở đây, Cự Giải được Hoàng hậu tin tưởng giao trọng trách này, anh ta không đời nào dám vẽ sai được.
- Dương Gia này không tầm thường.
Nhân Mã trước khi để ý Dương Gia, anh để ý câu nói vừa nãy của Kim Ngưu hơn, cô vừa nhắc đến họ Liên ư? Sao nó nghe như họ của bệ hạ Hinh Quốc ấy nhỉ?
- Tướng Quân, năm đó ngài có tham gia chiến trận mà, có thông tin gì không?
Nhân Mã xoa cằm, năm đó Thái Úy Hoắc Bảo Bình soát Diệp Gia, Tam Vương Gia soát Lệnh Hồ Gia, anh thân là Tướng Quân được phân đi soát Dương Gia, trông bọn họ không bị ảnh hưởng là bao, anh nhớ rằng, Dương Gia có một cặp song sinh, cả hai nhỏ hơn anh ba tuổi, ánh mắt của hai người bọn họ nhìn anh rất đáng sợ, tuy môi biểu lộ cười tươi, nhưng đôi mắt ấy lại ánh lên sự nguy hiểm, không thể coi thường hai con người này.
- Có, Dương Gia không bị ảnh hưởng cho lắm, Thiếu chủ Dương Gia có hai người con, một trai một gái, gọi là Dương Duy và Dương Hướng Chi.
Nghe đến đây, Kim Ngưu chợt nhận ra, cô đã nghe đến hai cái tên này ở đâu đó rồi. Hình như là lúc mở mảnh kí ức, là Lệnh Hồ Như có nhắc đến, bản thân cô bé bị mắc mưu của cặp song sinh họ Dương đó, vì thế mới chết.
- Diệp Kim... đừng khóc... ngươi phải sống... ngươi phải vạch trần Dương Gia...
Câu nói chợt hiện lên trong đầu Kim Ngưu, cô vội nắm lấy tay Nhân Mã, anh giật mình, cô nhận ra trong chuyến đi lần này, ngoài tìm kiếm nguyên do gia tộc tiêu vong, còn phải...
- Vạch trần Dương Gia.
------------
Tổng hợp dramu cần mở khóa:
+ Thượng Nguyệt: Chuyện của Diệp Gia - Lệnh Hồ Gia - Dương Gia : chuyện chiến trận 11 năm trước ; chuyện quan hệ với Hinh Quốc
+ Vân Lạc: Chuyện của Uông Gia - Cơ Gia : chuyện bỏ độc ; chuyện quan hệ giữa 2 gia tộc
+ Thủ Phủ Thiên Cương: Chuyện của Nam Cung Gia - Hoàng thất Sở Gia : chuyện hôn lễ ; chuyện quan hệ ( không rõ )
...
*Ghi chú: Chào mừng đến với gia tộc mới, Cơ Gia, 'nhà cũ' của Hoàng hậu, chị gái ( họ cha ) của Hoàng Hậu là Cơ Yêu Vũ, tức mẹ ruột của Nam Cung Cự Giải, bà thương yêu Hoàng Hậu nhất, gả vào nhà Nam Cung, mất khi vừa hạ sinh Nam Cung Cự Giải, do đó Hoàng Hậu rất ưu ái anh. Thân phận chôn từ phần 1 tới giờ mới nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top