Chương 32: ( 1 ) Lật Án
...
Mới sáng tinh mơ ngày hai mươi bảy, Kim Ngưu vội vàng chuẩn bị đồ đạt, Văn Vũ Các tạm thời giao cho người khác trông coi, cô lúc đầu không muốn đưa theo A Tam, nhưng nó bám cô suốt, đến nổi chui tọt vào tay nải của cô, bảo sao chỉ đem vài bộ y phục để thay thôi, sao lại vừa mềm vừa nặng đến thế chứ.
- Ngươi ngoan ngoãn một chút, đừng có chạy lung tung, chạy rồi sau này sẽ không gặp lại ta được nữa đâu.
Kim Ngưu ngồi ở bậc tam cấp trước Văn Vũ Các đùa nghịch với A Tam, nó kêu lên đáp lời cô, cô không có ý kéo nó ra, đành kệ vậy, cũng không nặng lắm, lên xe ngựa thì đặt xuống thôi.
Nhưng mà đã sắp hết giờ mão, sắp chuyển qua giờ thìn rồi, người cần đến vẫn chưa đến nữa.
- Diệp Nương, làm phiền ngươi chờ một chút, Thái Tử gặp một chút chuyện, giờ thìn ngài ấy sẽ đến.
Tín Anh thay lời Sư Tử gửi đến cho Nhân Mã một mẫu thư, bọn họ đều hẹn nhau giờ mão có mặt tại Văn Vũ Các, thế mà lại đến trễ mất rồi, ngay cả Nhân Mã cũng xém quên mất thời gian, thành ra anh chỉ vừa mới đến không lâu, đến cả bữa sáng cũng chưa động tới.
Kim Ngưu nhìn cái sắc mặt ấy của anh đủ biết đêm qua sảng lắm, ăn được bao nhiêu chắc nôn ra cả rồi, cô phì cười, liền bị anh để ý.
- Diệp Nương, sao thế?
- Tướng Quân ngài chưa dùng bữa phải không, vào trong một chút đi, ta chuẩn bị cho ngài.
Nhân Mã chưa kịp từ chối, Kim Ngưu đã đứng dậy, cô quay đi vào trong mất rồi, Nhân Mã quay ra vuốt ve lông con ngựa kéo xe cho bọn họ, anh khẽ gật đầu, nó cũng gật nhẹ, như thế anh mới yên tâm vào trong.
- Này, dạo này cứ thấy ngươi ra ngoài suốt.
Tín Anh đậu xuống bên trên đầu con ngựa đó, cậu chép chép cái mỏ, không ai qua đường để ý một con chim biết nói tiếng người đâu ha.
- Không, là Tướng Quân ra ngoài nhiều, ta phụng lệnh đưa ngài ấy đi thôi, kẻ ra ngoài suốt chính là ngươi.
- Tsh, do công việc cả mà, ta đi đây.
Nói rồi Tín Anh cất cánh bay đi, cậu xém tí quên mất còn phải giúp Sư Tử chuẩn bị, có khi anh đang ở biệt điện thét gào tên cậu mà không thấy đâu.
...
Bên trong Văn Vũ Các, Nhân Mã tùy tiện ngồi xuống một bàn gần chỗ ra vào, mới sáng cũng không đông khách cho lắm, còn trống kha khá chỗ ngồi a, anh rót lấy một cốc nước, vừa đưa lên miệng thì thấy một bát mì lớn đặt xuống trước mặt, Nhân Mã uống hết cốc nước mới nhìn vào bát mì, là Kim Ngưu chuẩn bị đến tận bàn cho anh, ngoài mì ra còn cả thịt bò, cả hành lá, ớt được xắc nhỏ, thoang thoảng hương chanh, khi trộn đều mì lên thì thấy có nấm rơm, anh ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn cô, cô liền nhún vai.
- Như thế thôi, sáng ăn nhiều đồ bổ quá thì không tốt, ngài không dùng được thì có thể gọi món khác.
- Không có, ý ta là, mới sáng sớm ngươi nhồi cho ta một đống thứ như vậy làm gì, sáng đâu cần ăn nhiều như vậy.
Kim Ngưu bỏ tay nải xuống bàn rồi ngồi xuống ghế, cô cứ nhiên rót nước ra uống rồi mới tiếp lời anh.
- Bữa sáng là quan trọng nhất, chút nữa chúng ta còn nhiều chuyện phải làm.
Nhân Mã một lần nữa nhìn lại bát mì, mùi hương nó đem lại làm cho bụng anh vô thức mà réo lên, A Tam cũng kêu lên một tiếng, giống như đang mỉa mai anh vậy, thấy Kim Ngưu đang ôm nó nên anh đành mặc kệ, dù sao cũng đói rồi, tiện cho việc chờ Sư Tử tới thôi.
-----
Tại phủ Thừa Tướng, Bạch Dương hôm qua về rất trễ, bị Thẩm Thừa Tướng quát mắng một trận, mệt đến mức sáng mai không muốn dậy, cô nằm lăn lóc trên giường, nhớ đến trận mắng hôm qua mà không muốn dậy chào cha một tiếng nào.
- Tiểu thư, chẳng phải người bảo hôm nay có hẹn với Thái Tử sao? Hình như là đi Thượng Nguyệt...
Khả Nhi chưa nói hết câu, Bạch Dương đã vội rời giường chạy đi vệ sinh, sao cô lại nhớ trận mắng hôm qua mà không nhớ hôm qua đã đồng ý đi Thượng Nguyệt chứ, trời ạ, sắp giờ thìn rồi, chẳng phải là hẹn giờ mão sao, cứ như thế là chết rồi.
- Khả Nhi em mau chuẩn bị y phục cho ta!!!
...
Khi cô diện đồ xong xuôi hết rồi, nhưng do dậy trễ, không còn thời gian dùng bữa sáng nữa, đành một bước thẳng tiến ra cửa luôn, nhưng vừa ra sảnh chính là đã gặp Thẩm Thừa Tướng, giờ nãy bãi triều sớm thế ư?
- Ngọc Nhi, con định đi đâu?
Nghe thanh âm trầm bổng thất thường đó, Bạch Dương bất chợt rùng mình, vẫn giống như hôm qua đã mắng cô một trận, ánh mắt của ông nhìn như muốn bóp chặt lấy cô, không cho cô đi ra khỏi phủ.
- Con.. con có hẹn với Thái Tử đi dạo...
- Đừng nói dối ta, sáng ở triều đường ta có nghe nhắc đến chuyện Thượng Nguyệt, Thái Tử nhận việc phụ trách lật án, không lẽ con cũng muốn dây vào chuyện đó?
Bạch Dương im lặng, chuyện của mẹ cô đã khiến cho tim cha cô đau đớn khôn nguôi, ông ấy sẽ không muốn cô đến quê nhà đã khiến cho mẹ cô tuyệt vọng đến như vậy, đến mức phải cầu xin ông giết mình, tất cả đều vì không muốn về nơi đó.
- Ngọc Nhi, con là đứa trẻ ngoan, con biết được chuyện nào là đúng, chuyện nào là sai, không lẽ lại không phân biệt được đâu là nguy, đâu là an ư?
Ông không thưởng nổi trà nữa, hai tay đặt tên tay ghế lấy lực đứng dậy, đi đến trước mặt cô, ông ôm cô vào lòng, cô là người thân duy nhất của ông, ông không muốn mất đi đứa con gái bản thân đã vất vả nuôi lớn đến từng này, ông mang danh làm rể Lệnh Hồ Gia, đương nhiên ông hiểu, nơi đó nguy an như thế nào.
- Cha...
Bạch Dương nhận thức được lời ông nói rất đúng, cô cũng tự mình cảm nhận được nguy hiểm, cô vẫn không rõ tại sao lại cần mảnh kí ức chứ, những thứ đã quên rồi thì cứ để cho nó yên nghỉ đi, tại sao phải cố tìm kiếm lại cho bằng được?
[ Vậy tại sao lại phải lật án?]
Tiếng hệ thống vang lên bên tai cô, làm cho cô bừng tỉnh, đúng rồi, sao lại lật án?
- Tại sao..?
[ Vì chuyện năm xưa còn nhiều ẩn khuất, liên quan đến cả an nguy của một quốc gia, bạn cũng thế]
Không ngờ, Sư Tử đột nhiên tới phủ, ngay lúc Bạch Dương định không đi nữa, anh liền xuất hiện, không chỉ làm cô giật mình, còn làm cho Thẩm Thừa Tướng một phen lo sợ.
Sư Tử sớm đã không còn ở biệt điện, từ trước khi Tín Anh đi truyền thư, anh đã chuẩn bị để đến phủ Thừa Tướng, biết chắc rằng có chuyện để nói, không biết Tín Anh có nhận ra chủ nhân đã đi đâu không nhỉ.
- Tham kiến Thái Tử Điện hạ, không biết ngài đến đây có việc gì?
Thẩm Thừa Tướng cúi người chào liền được anh đỡ lại, anh biết ông rõ chuyện anh đến đây, nhưng chỉ là không muốn tự miệng nói ra, cần anh xác nhận.
- Thừa Tướng, ta cũng là có lí do, Ngọc Nhi mang một phần dòng máu của Lệnh Hồ Gia, ắt sẽ có thể giúp sức cho ta trong chuyện điều tra, mong ngài chấp thuận.
Nhưng lí do này không thể thuyết phục Thẩm Thừa Tướng, ông cũng không an tâm để con gái đến nơi nguy hiểm đó. Bỗng Bạch Dương nắm lấy tay ông, cô dùng ánh mắt cầu xin ông, ông không muốn bị mềm lòng nên đành né tránh cô.
- Cha, cha không muốn biết tại sao nương thà chết cũng không về nhà sao? Chuyến đi này có thể giúp con biết được nhiều hơn chuyện của quá khứ, còn giúp con học hỏi, luyện tập thêm kĩ năng... cha à, phận nữ nhi không thể phụng dưỡng cha đến cuối đời, nên không nỡ để cha sống trong dày vò chuyện của quá khứ.
Bạch Dương nâng bàn tay ông lên, cô vừa nói vừa xoa xoa, như muốn xoa dịu nỗi lòng ông, cô biết ông một đời chăm sóc mình, cô tuyệt đối sẽ trân trọng.
- Ngọc Nhi, cha...
Thẩm Thừa Tướng định lên tiếng, nhưng rồi lại thôi, ông đưa mắt nhìn qua Sư Tử, anh liền quay đi, điều đó vẫn nên để ông tự nói.
- Cha, con nhất định sẽ trở về, nữ nhi sẽ về báo hiếu cho cha.
Ông ôm chầm lấy cô, như có cảm giác sẽ mãi mãi không thể gặp lại vậy, nước mắt ông bỗng ứa ra ở khóe mắt, đầu ông hiện lên hình ảnh con ấn gia tộc, biểu tượng con ấn của gia tộc đứng đầu phía bắc là Huyền Vũ, bây giờ nó nằm trong tay Dương Gia, ngoài mặt Dương Gia đồng ý hợp tác, nhưng không biết bọn họ đã dàn xếp ra chuyện gì, chuyện xảy ra ở Thượng Nguyệt ngày mười hai đó, chắc chắn không phải hiện tượng tự nhiên.
- Ngọc Nhi, con hứa với ta, con nhất định phải trở về.
- Vâng..
Bạch Dương thấy chuyện này cũng không phức tạp cho lắm, hệ thống đang rất nhàn hạ, chắc chắn nó thể cứu vớt cô, có vẻ ông lo quá rồi.
Sư Tử chỉ cười nhẹ, anh đã đem đóa mẫu đơn đẹp nhất vườn khi ấy tặng cho cô rồi, lòng đã định sẵn sẽ bảo vệ cô, hơn nữa, cô được Phượng Hoàng nhận chủ rồi, nó sẽ không để cho cô gặp nguy hiểm.
- Đi thôi.
....
[ Hey mệnh phượng hoàng, cập nhật cho bạn một chút, chắc bạn không nhớ ở Thượng Nguyệt có gì đâu ha? Ở Thượng Nguyệt mười một năm trước có Lệnh Hồ Gia đứng đầu, phò trợ là Diệp Gia, Dương Gia là gia tộc mới nổi, mẫu thân của bạn chính là đích nữ Lệnh Hồ Gia, Lệnh Hồ Dung!]
- Nói thừa.
Bạch Dương đẩy mặt hệ thống ra, thà nó để cái màn hình được hơn, chắc chịu không được Song Tử nên mới tìm đến cô.
Cô ngồi chung xe ngựa với Sư Tử, để nói chuyện với hệ thống thật khó khăn, có nói cũng không dám nói nhiều, sợ bị anh để ý. Mắt cô chợt nhìn vào cuối thoại bản anh cầm trên tay, tên nghe quen quen, sao cứ giống với cái thoại bản hồi tuần trước tịch thu ở chỗ anh ấy nhỉ?
[ Ái chà chà, kịch tính kịch tính! ]
Bạch Dương nhíu mày, rồi nhếch mép khinh bỉ, cái hệ thống này cũng thích hóng chuyện phết nhỉ, thoại bản trong tay anh sáng lắm à, sao lại thu hút nó rồi.
[ Kiều nương này bị ngốc hả ta? Định đến khi nào mới nói với đối phương là mình thích người ta đây?]
Đúng rồi, lần trước có đọc lướt qua, Bạch Dương nhớ đúng là có nhân vật Kiều nương, lướt tình lận đận, yêu nửa lời không dám nói, hận cũng không dám báo, mặc cho nam chủ dày vò, nhìn chẳng rõ nàng ta là nữ chính hay quần chúng nữa.
[ Mệnh phượng hoàng, bạn có muốn giống Kiều nương không, được nam chủ " ưu ái " đó nha~]
- Không thèm, cái thứ thích dựa vào nam nhân đấy ta cóc thèm.
Bạch Dương đổi hướng nhìn ra cửa sổ, cô bỗng nghe tiếng gấp sách, Sư Tử đọc xong rồi ư, nhưng sắc mặt anh không được tốt cho lắm, thoại bản liền bị anh quẳng xuống nền rồi.
- Nàng nói đúng, đáng ra lúc đầu ta không nên đọc tiếp cái này.
- Nói khi nào?
Bạch Dương hoang mang quay qua xem sao, cô nhặt thoại bản lên đọc thử, vừa đọc vài dòng, cô cũng quẳng nó đi.
- Phải, đáng ra ta phải đốt chúng.
Hệ thống biết cả hai người bọn họ thấy gì, chỉ là tình tiết nó bẻ quá, người có trái tim mỏng manh như hai người này sao mà chịu được.
- Cừu nhỏ, nàng tin ta, ta sẽ không đối xử với nàng giống như vậy đâu.
- Mong là thế.
- Nàng nói gì cơ?
Bạch Dương vội vàng bịt miệng, tùy lời lỡ nói không quá, nhưng không biết phải giải thích với anh như thế nào, cô ngoắc hệ thống, nó lắc đầu thở ra một hơi hài, rồi mới cầm một cái bảng hiện chữ cho cô.
- Mong là chàng có thể bảo vệ thiếp, che chở cho thiếp, đừng như hắn....
Nói nửa lời lại cảm thấy sai sai, Bạch Dương luống cuống tìm cách sửa, chưa kịp sửa lại thì bị Sư Tử ôm trọn vào lòng. Cô biết lời nói vừa rồi đã làm anh lo, sau chuyện này cô sẽ đánh hệ thống sau__
- Đương nhiên rồi, đóa mẫu đơn của ta.
Giọng của Sư Tử trầm xuống hẳn, lại vừa nhỏ dần đi, nghe thì cũng nghe được, nhưng làm Bạch Dương có chút run sợ, cô không rõ chuyện ở Thượng Nguyệt năm ấy, và cả năm anh đến Thượng Nguyệt tuyên truyền.
- Đó có thể là lí do ta thiếu một chút nữa... mới có thể hoàn thành..
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top