Chương 30: ( 3 ) Cuộc Hẹn Cuối cùng
..
Trên lầu bốn, một bữa ăn thịnh soạn được dọn ra trên bàn tròn lớn, chính giữa bàn cũng là một nồi lẩu lớn, đã lâu rồi Bạch Dương với Song Tử chưa được ăn lẩu, cả hai đều mong chờ được động đũa, còn mấy tên đàn ông lại thử rượu trước, Kim Ngưu nói lúc ủ không có thêm bao nhiêu rượu trắng, lên men có một tháng, chắc nồng độ cồn không cao đâu.
- Quốc Sư, ngài có uống được không?
Nhân Mã vừa đưa chung rượu đến trước mặt Thiên Bình, hắn liền cản lại, lắc đầu không uống, quen nhau lâu như vậy, anh không nhớ hắn không uống được rượu à, hơn nữa cả anh và Sư Tử, tính luôn cả hắn, cả ba đều 'không có duyên' với rượu.
- Thế để ta uống thay ngài ấy!
Song Tử đẩy li nước ép mà Kim Ngưu chuẩn bị cho mình đến trước mặt Thiên Bình, bản thân cô nhận rượu từ tay Nhân Mã, anh có hơi ngạc nhiên, để cho nữ tử như cô uống rượu có hơi nguy đó.
- Công Chúa, uống ít thôi, ngài còn phải đưa thần về nữa.
- Biết rồi biết rồi!
Song Tử một hơi uống cạn, Thiên Bình chầm chậm quan sát cô, cô vừa uống xong liền đặt mạnh chung rượu xuống bàn, cả người đột nhiên đứng lên.
- Nước sôi rồi! Bỏ nguyên liệu vào thôi nào!~
Cả đám còn tưởng cô bị sảng rồi, nhất là khi vừa tu rượu xong liền đứng phắt dậy, làm người ta bỗng dưng lo sợ hẳn.
Thức ăn mở đầu hao một cách kinh khủng, Song Tử vội vã ghi giấy nhớ tiểu nhị đưa xuống bếp, tiểu nhị thật sự không đọc được cô viết gì, ở đây người hiểu chữ cô viết chỉ có Kim Ngưu thôi, ngay cả Bạch Dương cũng chẳng đọc nổi chữ của cô bạn thân chí cốt nữa.
..
Kim Ngưu đem đồ ăn lên cũng có nán lại bàn tiệc một chút, nhưng rồi lại đứng lên đi xuống làm việc, chốc chốc lại lên đưa thêm món, ăn cũng chả là bao, nhưng sức ăn của Bạch Dương và Song Tử thì vẫn như ngày nào, thoắt cái cũng đã giữa giờ hợi, khách khứa dưới lầu đều đã về hết, cũng đã đến giờ giới nghiêm, cái bọn này vẫn chưa thôi tiệc.
Dặn lòng mở một bàn tiệc vui vẻ trước khi lên đường vào sáng hôm sau, nhưng ai ngờ đâu, vui quá hóa khùng hóa điên, cả bọn say đến mức không nhớ mình là ai, sức đâu mà sáng mai lên đường.
- Dương, tao không ngờ là mày uống từ nãy đến giờ chưa say đấy.
Kim Ngưu dọn dẹp mấy cái đĩa đã hết sạch đồ ăn, trong quá trình cô đi lên đi xuống không thây Lệnh Hồ Như, có vẻ cô bé không có định tham gia nên đã quay về trước . Bạch Dương vẫn ngồi chăm chú ăn, cả người vừa đung đưa vừa ăn, cô cũng có uống rượu, cũng hơi say rồi.
- Say, nhưng tao không say bằng con mẻ đang nằm dài trên bàn kia.
Bạch Dương vừa ăn vừa chỉ đũa về phía Song Tử, Kim Ngưu nhìn theo, đúng là Song Tử đang nằm dài trên bàn, nhưng người bên cạnh cô còn rất tỉnh táo mà ăn uống.
- Quốc Sư tửu lượng tốt thật nha.
- Bà chủ quá khen, ta chưa uống một ngụm nào cả.
Nói rồi hắn lấy li nước ép mà chính tay Kim Ngưu làm cho Song Tử để uống, Kim Ngưu nhìn mà không nói lên lời, bảo sao con bạn cô nó say đến như vậy, tất cả đều là vì hắn.
- Ừ, chắc dẹp được rồi nhỉ? Mấy người còn ai đứng dậy nổi không?
Trả lời cô là một khoảng không im lặng, ngay cả hai con người vẫn còn khả năng đi đứng cũng không lên tiếng, nói chi bốn con người đang vật vã kia.
- A... xin lỗi, ta vừa ngủ một giấc, vẫn còn đứng được.
Liên Vãn Sinh vẫn còn ngóc đầu dậy được, y hả hê khi thấy Song Tử đang bất tỉnh, nếu cô bất tỉnh thì sẽ chẳng có ai lảm nhảm ngăn cản y nói chuyện với Thiên Bình nữa.
- Vâng... nhưng còn ba người này thì không.
Bạch Dương chỉ một vòng, dừng lại ở Sư Tử ngay bên cạnh, anh ngả đầu tựa vào vai cô từ lúc say mèm đến giờ, theo cô nhìn không lầm thì anh uống được bảy chén rượu, bản chất rượu dâu tằm cũng đâu có nặng đâu, chắc uống rượu nặng hơn thì chỉ cần hai chén là gục ngay rồi.
- Mấy người hoàng thất chẳng phải ra ngoài thường đem theo thị vệ này nọ sao? Bọn họ đâu rồi?
- Bọn này trốn mày ạ.
Kim Ngưu với Bạch Dương cùng nhau lắc đầu, cái vụ trốn là do bất đắc dĩ hay là sở thích ấy nhỉ, mà đem theo thị vệ cũng lục đục lắm, lúc có thì không cần, lúc cần mò chẳng ra một mống.
- Được rồi, Bệ hạ giúp thần dìu Lý Tướng Quân ra xe ngựa được không, thần còn phải đưa Tam Công Chúa xuống.
Thiên Bình đứng dậy, hắn cởi áo khoác đắp lên cho Song Tử, chưa kịp đỡ cô ngồi dậy, cô đột nhiên ngóc đầu lên, tay nhay nhay ấn đường, ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi lại ngả người ra sau, may mà hắn đỡ được cô.
- Đại Nương... mày ủ rượu thì tao không nói... nhưng mà chắc mày biết rượu này không nên uống nhiều đúng không..? Sao không dặn tao?
- Là mày ngu đó con, tao kịp dặn mày thì tốt rồi.
Kim Ngưu gõ vào đầu Song Tử một cái, rượu dâu tầm trông vô hại nhưng uống nhiều thực sự không tốt, còn nhắc tới tửu lượng của hai con người còn lại kia, cũng thấp thật, chắc ăn cũng chả được bao nhiêu.
- Đại Nương, mày gọi người kéo ổng xuống giùm tao đi, ổng nặng lắm.
Bạch Dương chỉ chỉ vào Sư Tử, giá như có Thiên Yết ở đây thì tốt, tửu lượng của nàng vừa cao, sức lực lại mạnh, tiếc rằng đó chỉ là giá như, nàng sắp thành tân nương rồi, không có nhiều thời gian ra ngoài chơi nữa.
- Đã qua giờ giới nghiêm, bọn họ về hết rồi, thế nên tao kéo người đánh xe ngựa lên này.
- Ờ ha...
Người đánh xe giúp Bạch Dương đưa Sư Tử xuống, vì bọn họ đi hai xe ngựa, vẫn còn người phụ giúp Liên Vãn Sinh đưa Nhân Mã xuống, nhưng vẫn còn Song Tử, cô vẫn ngồi đó, như đang suy ngẫm chuyện gì, mắt cứ nhìn chằm chằm vào không trung.
- Công Chúa, không còn sớm nữa, ngài còn đứng dậy được không?
Tiếng của Thiên Bình làm cô tỉnh mộng, rượu vào khiến đầu óc cô rất mơ hồ, như trong quá khứ từng có uống rượu, nhưng không nhớ rõ là khi nào, chuyện sau đó đã thành ra sao, thứ cô nhớ chỉ có một câu nói.
- Chịu trách nhiệm với ta...
- Vâng?
Lời mơ hồ mà Song Tử nói ra làm Thiên Bình ngạc nhiên, hắn đứng đỡ lấy cô từ phía sau, mặt cô ngước lên nhìn hắn, chợt cô đưa tay lên, chạm vào mặt hắn.
- Xin lỗi, giờ này là giờ đóng cửa rồi, mời hai người nhanh đi xuống giùm.
Lời Kim Ngưu làm cho Song Tử sực nhớ ra chuyện, cô còn phải đưa Thiên Bình về nữa, không thể nào ở lại lâu, tránh làm phiền đến Đại Nương a.
Song Tử vội đứng dậy, cô bế Thiên Bình lên, trong khi hắn còn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra, cô đã phi thẳng xuống cầu thang.
- Ngài từ từ thôi!
Hắn vừa nói nên lời, Song Tử lập tức đạp trật bậc thang, cả người lảo đảo ngã xuống, Kim Ngưu đang dọn dẹp thì nghe một tiếng động lớn, với tốc độ của Song Tử thì chắc đã tới tầng hai rồi, còn với tiếng huỵch vang lớn như vậy, thì chắc chắn đã xuống tầng một rồi.
- Sai lầm chính là phó thác cả mạng sống cho mẻ đấy.
Đến cả Bạch Dương bên ngoài còn nghe được, cô tặc lưỡi, phần nào đoán được là do Song Tử làm rồi. Cô nhìn Sư Tử đang nằm trên đùi mình, vô thức mà nghịch tóc của anh, không ngờ bọn họ lại có một khoảng thời gian yên ổn như vậy, nếu mà ả kia còn sống thì người chết tám phần là bọn họ rồi.
[ Mệnh phượng hoàng, sắp tới chuyện bạn cần làm là cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận, thành Thượng Nguyệt có thứ đang chờ các bạn ]
- Không đi có được không?
[ Không ]
- Ừ.
Hôm nay đàm phán với hệ thống nhẹ nhàng hẳn.
...
- Quốc Sư, chuyện ban nãy có sao không?
Liên Vãn Sinh hỏi thăm vết thương trên trán Thiên Bình, lúc lăn từ cầu thang giao giữ lầu hai và lầu ba xuống hẳn lầu một, đầu hắn bị đập vào không ít bậc thang, thành ra có bị sưng lên, dạo này gặp nhiều chuyện không được suông sẻ với may mắn cho lắm, có khi nào sắp tới bị hủy dung luôn không.
- Thần không sao, Bệ hạ nghỉ ngơi một chút đi, để ngài chịu thiệt ngồi chung xe với thần rồi.
- Nào có, trẫm quý ngài lắm, sao có thể thiệt được.
Y lấy khăn tay lau đi vết nhơ trên mặt Thiên Bình, khăn tay vừa mới chạm vào mặt hắn, tay y liền bị Song Tử bắt lấy.
Song Tử từ nãy đến giờ dựa vào Thiên Bình mà ngủ, nhưng cứ nhắm mắt lại mở ra, nghe y nói khiến cô không vào giấc nổi, nhìn thấy tay y muốn chạm vào hắn, cô liền đưa tay ra cản tay y lại, không hiểu sao nữa, trực giác nó bảo thế.
- Bệ hạ Hinh Quốc, chắc ngồi chung xe với ta ngài thiệt lắm ha?
- Ừ.
Hai người bọn họ nở nụ cười khó hiểu, Thiên Bình từ chối khăn tay của Liên Vãn Sinh, dù sao hắn cũng tự chuẩn bị đầu đủ cả mà.
Từ nãy đến giờ không nghe Nhân Mã nói gì cả, cũng sắp đến phủ Tướng Quân rồi, chuẩn bị quăng anh ra khỏi xe thôi.
--------------------------------------
Au: Xin hỏi, Quốc Sư, chuyện gì đã xảy ra với nhân cách của ngài vậy?
Thiên Bình: Là sao?
Au: Tui nhớ trong phần trước ngài gắt gỏng với người ta lắm, sang phần hai hiền quá trời.
Thiên Bình: Tất cả đều do Hoàng Hậu.
Hoàng hậu: Tại hắn. Làm mẹ thì phải hiểu cảm giác con của mình tiếp xúc thân mật với một kẻ khác giới như thế nào chứ, ta có nổi khổ mà.
Au: À ừ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top