Chương 30: ( 2 ) Cuộc Hẹn Cuối Cùng
...
Ngay sau khi Nam Cung Nhật rời đi, Cự Giải đi lại nhìn cái cây hắn vừa tặng, hắn vẫn còn nhớ anh thích loại cây này, hay là hắn nghe ngóng được Thiên Yết thích màu đỏ chứ.
- Nhất phẩm hồng.
*ghi chú: Cự Giải thích cây nhất phẩm hồng ( cây trạng nguyên )nên thường mặc y phục có màu đỏ giống như lá của cây.
- Tỷ phu!! Huynh đứng đó làm gì! Mau vào trong tiếp khách đi chứ!
Giọng nói của Song Ngư vang lên làm anh giật cả mình, nhìn lại thì mới nhớ bản thân xém tí quên hôm nay có ' khách ' a.
- Tới ngay tới ngay!
.......
Ở Văn Vũ Các, hôm nay Nhân Mã sắp xếp xong công việc rồi, anh có thể đến thăm Kim Ngưu, nhưng mà trông cô không tiếp đãi anh cho lắm, chỉ chăm chú và việc lên kế hoạch cho món ăn mới thôi.
- Diệp Nương, có lẽ ngươi hiểu lầm ta rồi...
- Nào có, tiểu nữ không hiểu gì cả, sao mà lầm với không lầm được.
Cứ lúc Nhân Mã muốn nhìn chính diện của Kim Ngưu, cô lại quay đi chỗ khác, anh không tài nào đối diện với cô được.
- Mà, Diệp Nương, đêm nay chúng ta làm một bữa tiệc được không?
Kim Ngưu dừng bút, cô chuyển qua lấy máy tính ra, rồi đem một cọc văn tiền ở trong ngăn kéo ra đếm, Nhân Mã thấy thế liền thở dài, anh biết cô có nghe anh nói, chỉ là không có chú tâm đến việc anh nói gì thôi.
- Ngày mai là hai mươi bảy, ta với Thái Tử muốn đi phương Bắc một chuyến, như hôm trước ngươi có thấy đó, bọn ta là vì Lệnh Hồ Quốc Sư.
- Thì đã sao?
Nhân Mã chống cằm, anh vừa nghịch lông A Tam lại vừa thở dài, dường như chẳng còn việc gì làm ngoài thở dài ra vậy.
- Ta vẫn luôn thắc mắc chuyện ở phương Bắc năm đó nhưng chưa có dịp điều tra, giờ ta nghĩ lại, sao Dương Gia có thể lớn mạnh trong khi Lệnh Hồ Gia và Diệp Gia lụi tàn nhanh đến như vậy, ai cũng biết Dương Gia gần với biên giới hơn, đáng ra tỉ lệ tiêu vọng phải hơn Diệp Gia.
Nhắc đến Diệp Gia, Kim Ngưu lập tức nhìn qua Nhân Mã, anh thì thở dài nhiều quá, cả người cũng mệt hẳn đi, cứ chống cằm mà lắc lư người, chỉ chờ đến lúc thì ngã ra thôi, hoàn toàn không biết cô đang nhìn mình.
- Tướng Quân có ý gì?
- Không có gì, nghe nói Ngô lão bản trước đó có dặn dò muốn ngươi tìm lại thân phận thật sự, trùng hợp bọn ta đi phương Bắc là quê nhà Diệp Gia của ngươi, ta muốn ngươi đi cùng.
Nói đến đây, Nhân Mã liếc mắt qua nhìn Kim Ngưu, không ngờ cô cũng chống cằm, chờ đợi câu trả lời của anh, điều này làm anh vô tình giật lông của A Tam, nó vì đau mà quay ra cắn anh.
Nhân Mã suýt soa vết thương mà A Tam để lại cho mình, chợt anh nghe tiếng cười khúc khích của cô, tự nhiên thấy vết thương bớt đau đi rồi.
- Tướng Quân, ta từng nghĩ ngài luôn luôn quanh quẩn bên ta là vì ta có ấn kí vu tộc, cả ngài và Thái Tử đề dè chừng ta, vì thế, ngài ngỏ lời mời ta đi phương Bắc nguy hiểm, nơi đó là mồ chôn của ta sao?
Anh bị câu nói của cô làm cho giật mình, lần trước lúc cô đỡ mũi dao cho anh, vết thương chỉ mất một giấc ngủ để khép miệng, người bình thường thì đã vì mất máu mà chết rồi, anh và Sư Tử không hiểu cách vận hành của ấn kí mới dè chừng cô, với cách nhìn về anh của cô bây giờ, có nói thêm chỉ tổ khiến cô càng thêm ghét.
- Phương Bắc là quê nhà của ngươi, dù tốt hay xấu, ngươi vẫn nên về thăm mồ cha mồ mẹ.
Kim Ngưu biết anh đang cố lảng sang chuyện khác mà không muốn nhắc đến ấn kí của cô, bản thân cô cũng chẳng muốn nhắc tới, anh nói cũng nào có sai, lần trước đi vội cũng về vội, không ở lại Dương Gia lâu, nhưng cô cảm nhận nơi này có gì đó không đúng, do không có dịp đến nơi phủ Diệp Gia năm xưa, cô cũng chẳng xác định được gì.
- Được, ngài đi chuyến này là tìm thuốc cho Quốc Sư, ta đi chuyến này là vì Diệp Gia, chúng ta chỉ tiện đường, không chung mục đích.
Kim Ngưu sắp xếp lại văn tiền rồi bỏ lại vào ngăn kéo, máy tính cũng cất gọn đi, cô quay lại với tờ giấy và cây bút, nhưng lần này là lên lịch cho bữa tiệc đêm nay.
- Cảm ơn ngươi.
- Không cần, trùng hợp tháng trước ta có ủ rượu, không phải rượu cao quý gì, chỉ là ta không uống được rượu mạnh nên ủ rượu dâu tằm, ngài có muốn nếm thử không?
Nhân Mã nghe đến rượu thì định né tránh, anh hiểu rõ bản thân uống rượu vào là biến thành dạng như thế nào, kẻo lại sảng nên định từ chối, nhưng khi nghe là rượu dâu tằm, anh thấy cũng không dữ dội lắm, uống vào chắc không sao.
- Có!
....
Đêm tới, Kim Ngưu đúng là tính toán như thần, Nhân Mã không nói với cô là có bao nhiêu người, tự cô đoán được, Bạch Dương không thể để Sư Tử đến một mình được nên sẽ đi theo, phòng ngừa có xảy ra xích mích có thể cản anh ta, còn một nhân vật chính nữa, với cái thây bệnh tật lúc có lúc không của hắn, không thể tự mình đến đây, đã có Bạch Dương thì sẽ có Song Tử, mà Song Tử lại chính là người đưa hắn tới.
Việc mở một bữa tiệc không khó vì Văn Vũ Các của cô rất tiện, nhưng mà mở tiệc cho cái bọn xui xẻo này, không biết bữa tiệc có duy trì được đến cuối không nữa.
- Tử, mày điên hả, kéo ổng tới làm gì, ổng bệnh đến vậy, lỡ lăn đùng ra thì sao?
Kim Ngưu kiếm góc nói chuyện với Song Tử, thỉnh thoảng có nhìn qua Thiên Bình, hắn vẫn có thói quen đưa tay đang rúc sâu trong tay áo lên che miệng, bên cạnh hắn lại là Liên Vãn Sinh, vì bữa tiệc chuẩn bị một nồi lẩu lớn, y vẫn còn chú ý đến nồi lẩu lúc nào sôi a, sở dĩ mà có luôn mặt của y là do lúc Song Tử lôi kéo Thiên Bình, Lệnh Hồ Như cũng không muốn hắn đi, cơ mà Liên Vãn Sinh lại đồng tình với cô, y cũng muốn đi vì đợt trước bị hủy hẹn, thành ra mặt y mới hiện diện ở đây.
- Không sao, tao kéo ổng về cho.
- Mày nói nghe dễ quá ha.
Kim Ngưu lại liếc nhìn Thiên Bình, lần này lại đụng trúng ánh nhìn của hắn, cô nổi cả da gà, biết là hắn để ý Song Tử đang đứng cạnh cô, nhưng cũng đừng có nhìn như vậy chứ.
- Tử, tao chuẩn bị riêng nước ép cho mày, mày đừng có dại mà uống rượu...
Kim Ngưu từ từ quay lại thì Song Tử đã ngồi lại bàn rồi, còn rất hào hứng khi nghe Nhân Mã giới thiệu rượu nữa, điều này làm Kim Ngưu run cả người.
- Hệ thống, hình như ta cảm thấy mối nguy...
[ Trời, bạn lo quá rồi đó, cả ba người các bạn đều có chung mục đích là tìm lại kí ức, đó chỉ là một trong số chuyện để tích hạt tinh tú kết thành mảnh thủy tinh kí ức thôi ]
Hệ thống hiện ra, nó nhàn hạ bay bồng bềnh giữa không trung theo Kim Ngưu đi xuống nhà bếp, chợt mắt nó nó nhìn cái bàn tiệc vừa nãy mà thèm nhỏ dãi, cái bụng nhỏ vô tình réo lên, làm hệ thống mà đói thế này cũng thật là mất mặt quá đi, nó bất đắc dĩ mới đi làm hệ thống, giá như đâu đâu cũng là nhà thì không lo chết đói rồi.
- Này, cho ngươi, đi tránh tránh một chút, không ai thích vụ đùi gà bay lơ lửng rồi biến mất từng phần trong không trung đâu.
Kim Ngưu bẻ lấy một cái đùi cho hệ thống, nó vội vã bắt lấy ăn ngấu nghiến, chợt A Tam cũng xuất hiện rồi, nó cứ nhìn chăm chú cái đùi gà đang lơ lửng kia, chờ dịp mà vồ đến.
- A Tam, cái này cho ngươi.
Kim Ngưu cho nó cái cánh gà, một hồi cô nhớ lại câu nói cũng đã được hơn một tháng của Thiên Bình, rồi cô nhìn lại đĩa thịt gà vừa chặt, nếu để bọn họ thấy thiếu món, khéo còn bị khiếu nại nặng hơn so với vụ lên nhầm món hôm trước.
Thế là cô để lại đĩa thịt gà, vừa quay đi xem nguyên liệu bỏ thêm vào món lẩu, quay ra đã thấy đĩa thịt còn mỗi hai cái chân, người ăn lại là hệ thống và con mèo A Tam của cô.
[ Bạn bỏ phí lắm đó, để bọn này ăn giùm cho! ]
- Meo~
Kim Ngưu giật giật mắt, ai nói bỏ bao giờ, cái bọn này là muốn ăn thì có.
Cô quay lại làm công việc chính, lần này lại bị một bàn tay lạ bám vào váy mà kéo, cô giật mình nhìn xuống, không ngờ là Lệnh Hồ Như, ban nãy lại không hề có mặt của cô bé, hay là do lúc đấy cô chưa có ngồi vào bàn nhỉ?
- A Như..? Sao vậy?
- Diệp Kim, ta đến đưa cái này cho ngươi.
Lệnh Hồ Như buông tay khỏi váy Kim Ngưu, từ từ lấy ra một chiếc vòng chỉ đỏ, có thắt một viên ngọc nhỏ màu xanh lục, cô nhóc kéo tay Kim Ngưu rồi buộc dây vòng vào tay cô, Kim Ngưu ngẩn người nhìn vòng tay, rồi lại nhìn Lệnh Hồ Như.
- Cái này là..?
- Là năm xưa ngươi làm rơi ở vườn đào nhà ta, ta đã nhặn lại, nhưng vẫn chưa có dịp trả lại cho ngươi.
Kim Ngưu nhìn dây vòng này có chút quen thuộc, cảm giác như cổ tay ngày xưa cũng có đeo một chiếc vòng giống như vậy, dây vòng rất dài, quấn tận mấy vòng ở cổ tay, bây giờ cô lớn rồi, số vòng quấn quanh đã giảm xuống.
- Của ta..?
Lệnh Hồ Như gật đầu, hệ thống vội bay qua nhìn dây vòng, nó nhận thấy có hạt tinh tú ở viên ngọc, số lượng này đủ để kết thành một mảnh thủy tinh, nó lập tức mở màn hình hệ thống lên, đánh đánh cái gì đó, không gian lập tức ngưng đọng.
[ Tạm ngưng thời gian_________ Bạn yêu, có ấn tượng gì với chiếc vòng này không?]
Kim Ngưu gật gật, nó thấy thế liền đưa chân vào vào tay đeo vòng của cô, cả hai nhắm mắt lại, một luồng sáng xuất hiện, Kim Ngưu nhắm chặt mắt, đợi ánh sáng dịu đi, cô mới từ từ mở mắt ra.
Khung cảnh trước mắt cô bây giờ là một khuôn viên, bên cạnh chỗ cô đang dừng chân là một cây anh đào lớn, hoa kết thành tán nở thắm cả cây, từ đâu đưa tới một cơn gió làm cho cánh hoa rụng rời, bay tan tác trong không trung.
Kim Ngưu đoán bấy giờ là tiết trời cuối đông đầu xuân, cái hơi rét se se lạnh từ từ lan trên da thịt cô, cảm giác chân thực đến mức như cô đang ở nơi này thật sự vậy.
- Diệp Kim, tặng ngươi nhành hoa đào, ngươi hiểu ý nghĩa của nó không?
Kim Ngưu quay phắc lại phía sau, ở ngay đằng sau cô có hai đứa trẻ, một đứa có mái tóc màu bạc trắng, một đứa lại có tóc màu nâu giống cô, cô ngay lập tức nhận ra đứa bé có mai tóc màu giống cô chính là bản thân khi còn nhỏ, đứa bé ấy đang vội vã nhét sợi dây vòng khi vào đai lưng, vì không thể tự đeo được.
- Ta.. ta không hiểu.
Cảnh tượng này thật quen mắt, như cô đã thấy, đã từng trải qua rồi, vừa mơ hồ, chốc chốc lại chân thực, đứa bé có tóc màu bạc trắng kia chính là Lệnh Hồ Như, nhìn cô bé khi ấy không khác gì ban nãy xuất hiện đưa cho cô dây vòng cả, đã ngần nấy năm trôi qua, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?
- Ta nghe mọi người nói, tặng cho một người bạn thích một nhành hoa đào, tựa như một lời ước hẹn vậy đó!
Lệnh Hồ Như nắm lấy tay Diệp Kim, đặt nhành hoa lên tay cô rồi nhoẻn miệng cười, Kim Ngưu nhớ lại rằng, Nhân Mã cũng rất hay tặng cho cô nhành hoa đào, nhưng cô chưa bao giờ tìm hiểu ý nghĩa của nó cả.
- Ước hẹn..? Ước hẹn gì?
Lệnh Hồ Như nhìn lên tán cây đào, cô bé hít một hơi, rồi lại đưa mắt nhìn Diệp Kim đang chờ đợi câu trả lời.
- Vào mùa hoa nở sắp tới, chúng ta có thể...
Cô bé nắm lấy tay Diệp Kim, tay cả hai đan vào nhau, giữa khung cảnh cánh hoa đào rơi nên thơ khó tả, hình bóng của hai đứa nhỏ làm cho Kim Ngưu động lòng, có vẻ cô nhớ được lời ước hẹn rồi.
- ... Cùng nhau.. vượt qua số phận... được không?
* Ghi chú: Mùa hoa được nhắc tới ở đây vào tháng bảy là mùa hoa sấu, mùa của mưa ngâu
Kim Ngưu bây giờ mới biết, Lệnh Hồ Như sớm đã rõ tình báo Vu Tộc xâm lăng, đang tiến gần biên giới, cô bé biết Dương Gia có gì đó rất mờ ám, sắp tới chính là một cơn ác mộng, cô muốn Diệp Kim có thể sống sót sau trận " mưa máu " đó, nhưng lại quên mất mình, quên mất mình cũng là một mạng sống.
Khung cảnh đẹp đẽ ấy vỡ òa, thay vào đó là cảnh máu nhuộm đỏ cả thành Thượng Nguyệt, khi ấy Diệp Kim đang ngồi giữa đống người chết, không rõ trên người dính đầy bùn đất hay máu tanh, chỉ biết người trong lòng cô đang thoi thóp, dù cả người ngập trong máu đỏ, mái tóc bạc trắng ấy không thể lẫn đi đâu được.
- Là ta sơ suất, sơ suất để cho Dương Hương Chi và Dương Duy nắm được bát tự, sau cái chết của ta, Lệnh Hồ Như kia chính là do bọn họ thay thế vào...
Nước mắt Diệp Kim chảy dài trên má, rơi xuống gương mặt dính đầy máu của Lệnh Hồ Như, cô bé không muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay mà nhìn thấy cô bạn khóc, bèn đưa tay lên, gắng gượng chạm vào mặt Diệp Kim, mong muốn lau đi những giọt nước mắt kia đi.
- Diệp Kim... đừng khóc... ngươi phải sống... ngươi phải vạch trần Dương Gia...
Tay của cô bé còn một chút nữa là chạm vào mặt Diệp Kim, nhưng sức lực không còn đủ nữa, bàn tay lập tức rơi xuống đất, Lệnh Hồ Như từ đó mà không còn thở nữa, chết cũng không nhắm mắt.
Kim Ngưu ngây người ra nhìn bọn họ, nếu Lệnh Hồ Như khi ấy chết rồi, Lệnh Hồ Như giả mạo cũng chết rồi, vậy Lệnh Hồ Như vừa nãy nói chuyện với cô là ai?
[ Bạn yêu, vẫn còn một mảnh kí ức về cha mẹ của bạn ở thành Thượng Nguyệt, chuyện của dây vòng này vẫn chưa xong đâu ]
Hệ thống làm công tác thoát cảnh giả lập, trả cô về thực tại, Lệnh Hồ Như khi nãy vẫn còn đứng trước mặt cô, đúng lúc cô có chuyện muốn hỏi.
- A Như, ngươi, còn sống ư?
Lệnh Hồ Như chỉ cười mỉm, cô bé lắc đầu.
- Ta sớm đã không còn tại thế rồi, nhưng linh hồn vẫn bị rành buộc ở mảnh đất đó, nhân lúc ca ca ta trở về, huynh ấy đã giúp ta có được nguyên thể, chỉ trách là ta vẫn phải quay về đó sớm, đủ hai mươi năm ta sẽ rời khỏi nhân thế.
Kim Ngưu thấy nét mặt của Lệnh Hồ Như đượm buồn, nhưng cô bé vẫn gắng gượng cười, cô nhận ra năm xưa Diệp Gia và Lệnh Hồ Gia đều là gia tộc lớn ở phương Bắc, vì trận chiến tranh mà tiêu vong, cô và Lệnh Hồ Như từng quen biết, hai gia tộc vì sự cố trước đó vướn mắc với Dương Gia, đã sắp đặt cho Diệp Kim và Lệnh Hồ thiếu chủ một hôn ước, từ đó mà họ quen biết nhau.
- Diệp tỷ tỷ! Người ở bàn tiệc đặt biệt đó gọi thêm món! Bọn họ có đưa danh sách này!
Tiểu nhị vội chạy vào, đưa cho Kim Ngưu một tờ giấy, cô nhìn tờ giấy mà đau đầu hẳn, hình như chữ này là của Song Tử này, nó viết vội đến mức chữ này đi đè lên chữ kia luôn, người miền Nam ra Bắc học việc vở ô li quen quá mà, viết không có hàng thấy ghê luôn.
- Biết rồi biết rồi...
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top