Chương 30:( 1 ) Cuộc Hẹn Cuối Cùng
...
Ngày hai mươi sáu, là ngày thứ ba Nam Cung Nhật đến, lần trước hắn đem tới một loại trà rất thơm, khá là đúng ý Cự Giải. Lần này hắn gọi người đem đến một chậu cây cảnh, Cự Giải nhìn mấy cái lá đỏ thắm của nó mà gật gật. Chàng là người của Tam Vương Gia, hắn lại cuồng trồng cây cảnh, chí ít cũng có nghe đến loại cây có phần lá trên có màu đỏ như này rồi.
- Triệu Ca, đệ có nghe chị dâu thích màu đỏ, trùng hợp đệ từ Nam cảnh trở về, có đem về theo một loại cây có lá màu đỏ khá là đặc biệt, nay đem tặng cho hai người.
- Ừ, ta chưa thành thân, đệ tặng hơi sớm rồi đấy.
- ...
Nam Cung Nhật cười trừ, cứ thấy Cự Giải nhìn qua là hắn liền đảo mắt đi, chàng quay đi nhìn chậu cây cảnh, hắn lại đưa mắt rủa chàng, chàng lại nhìn qua, hắn lại quay đi, thấy đứa trẻ này còn chưa hiểu chuyện là bao, chàng cười nhẹ, chuyện Nam Cung Gia năm xưa đúng là ảnh hưởng tiêu cực đến hắn.
- A Nhật, ông nội có gửi lời gì đến ta không?
- Ông ấy chỉ muốn chúc mừng huynh thành thân, cả nhà ai cũng nghĩ huynh ở như thế cả đời, không ngờ lại cưới được công chúa đấy.
Cự Giải bất ngờ cười lớn, Nam Cung Nhật bĩu môi, phải, đây là ghen tị, hắn đi cầu thân mà chưa thấy hồi đáp, chàng chỉ cần ngồi một chỗ là có hôn sự, có trách thì trách hắn không bằng chàng, anh làm quan văn triều đình, hắn chả được cái tích sự gì cả.
- A Nhật ngốc, cảm ơn đệ vì cái cây này nha, hôm khác lại đến chơi nhé, ta phải đi xử lí công việc rồi.
Cự Giải thuận tay đưa lên xoa đầu Nam Cung Nhật, hắn phát hiện mình còn không cao bằng chàng nữa, cùng là nam tử, hơn kém năm tuổi, chàng hơn hắn năm phân, tính ra nếu như hắn bằng tuổi chàng, vậy có cao bằng chàng không nhỉ?
- Đệ không có ngốc, đệ lớn rồi.
Nam Cung Nhật hất mạnh tay Cự Giải ra, anh thu tay lại, nụ cười vừa hiện được một hồi liền biến mất.
- A Nhật, ta biết sau chuyện năm đó, đệ không muốn tin tưởng ta nữa.
Nam Cung Nhật có hơi nhướng mày, hắn không nhắc thì thôi đi, đằng này là chàng chủ động nói ra. Người không muốn nhớ chuyện cũ nhất là chàng, lúc chàng theo Hoàng hậu rời khỏi Nam Cung Gia, mọi chuyện của Nam Cung Gia sớm đã không còn dính dáng gì đến chàng nữa, trong đó có cả chuyện sát hại người của gia tộc, vì mọi sự nghi ngờ đều đổ lên chàng, đổ lên hai đôi bàn tay nhuộm đỏ máu ấy.
- Triệu ca có ý gì?
Cự Giải lắc nhẹ đầu, hành động của chàng càng làm cho hắn thêm khó hiểu.
- Ta chỉ muốn nói với đệ, nghe lời ta lần cuối, tuyệt đối, đừng tin nữ nhân.
Cự Giải hôm nay cho Nam Cung Nhật một tràng dấu chấm hỏi, nói ít thì được, nói nhiều thành ra không hiểu gì hết.
Lúc hắn đi rời đi thì lại có người đến tìm chàng, hắn liền nán lại xem là ai, nếu là thân thiết thì có thể từ chỗ người đó mà dò hỏi thông tin liên quan đến chàng, lỡ đâu gặp được người cùng 'chiến tuyến' thì sao.
Người đến tìm chàng là một nữ tử mặc đồ lụa xanh nước, mái tóc đen dài bay trong gió theo tà váy, hắn cố tìm chỗ để nhìn mặt của nàng, nhưng vừa nhích qua thì đạp phải chân của ai đó, giật mình nhìn lại thì lại là Cự Giải.
- Triệu Ca...! Huynh làm gì vậy?
Cự Giải không nói mà đưa tay lên ra hiệu im lặng, rồi cả hai đưa mắt nhìn nữ tử kia, nàng hỏi người làm trong phủ, từ chỗ của hai người có thể thấy được nửa gương mặt của nàng, môi nàng vừa cong lên, tim của hắn liền như lỡ mất một nhịp, nàng bỗng quay người lại, nụ cười càng đậm hơn, dường như phát hiện ra bọn họ rồi.
- Triệu Ca... nàng nhìn kìa... nàng vừa cười..
Nam Cung Nhật kéo tay Cự Giải, hắn cảm thấy chàng hình như nổi da gà rồi, quay lại thì thấy mặt chàng xanh cả mặt, hắn nhìn lại, thấy nàng đang 'vận động' tay chân, tiến đến đây, nụ cười thì vẫn còn đó.
- Quận Công, à không, tỷ phu, Nhị Hoàng Tỷ bảo ta đến tìm huynh trước, sợ huynh không có ở phủ nên không dám tới, không ngờ huynh lại chơi trò trốn tìm!
Nam Cung Nhật nhìn chàng rồi nhìn nàng, nhìn qua nhìn lại, chàng đã chạy mất, hắn định đuổi theo thị bị Song Ngư chạy qua đụng phải, cả người ngã ra đất.
- Công tử, huynh có sao không?
Đang khó khăn đứng dậy thì một bàn tay xòe ra trước mắt hắn, hắn nhìn bàn tay đó mà đánh giá đây là tay của nữ tử, nhưng có chút thô, giống như người cầm kiếm lâu năm, hắn ngước mặt lên nhìn xem, dưới ánh trời sáng mai, gương mắt ấy ánh lên một vẻ đẹp lạ thường, tóc nàng thoáng bay theo gió, chờ đợi hắn đưa tay ra.
- Công tử?
Tiếng gọi của nàng làm hắn tỉnh táo lại, biết mặt bản thân đã đỏ bừng lên rồi, ai lại để cho nữ nhân giúp đỡ mình, hắn tự mình đứng dậy được mà.
- Ta... ta không sao!
Hắn vội đứng dậy phủi bụi bám trên quần áo, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn nàng, mái tóc nàng có màu đen huyền, y phục một màu xanh nước trong, nàng liền giấu đôi bàn tay của mình vào trong ống tay áo, bản thân nàng cũng biết được tay của bản thân thô ráp như thế nào.
- Ta sai rồi ta sai rồi!!! Đừng đuổi nữa!!!
Vừa kịp lúc Cự Giải chạy được một vòng quanh phủ về điểm xuất phát, thấy được Thiên Yết, chàng định bụng chạy ra sau nàng mà trốn Song Ngư, nhưng nào ngờ nàng lại né tránh chàng, trùng hợp là chàng lao thẳng vào Nam Cung Nhật, mông hắn lại được một vé ôm hôn đất mẹ.
- Nhị Hoàng Tỷ, muội bảo tỷ đi ngồi bàn đá mà uống trà hưởng thụ, sao lại ra đây hóng chuyện rồi?
- Muội loạn quá, ta phải ra xem.
Thiên Yết đưa tay ra trước mặt Cự Giải, dù gì cũng sắp kết thành phu thê, để chàng nằm dưới đất thật mất mặt, nhìn chàng với Nam Cung Nhật có vài nét tương đồng, nàng thầm xác định bọn họ là anh em một nhà.
- Đứng lên đi, dưới đất bẩn lắm.
Nam Cung Nhật trợn tròn mắt, Cự Giải thế mà đưa tay nắm lấy tay Thiên Yết, nàng kéo chàng đứng dậy, người phải chịu đau nhiều nhất là hắn, hắn không dám nhận sự trợ giúp của nàng, chàng lại không chần chừ mà bắt lấy, làm hắn thấy có chút mất mặt đấng nam nhi.
- A Sương, nàng tìm ta có chuyện gì không?
- Không có, chỉ là xem huynh sống có tốt không.
Sau khi Cự Giải đứng dậy thì Thiên Yết liền rút tay ra, quay người mà đi vào trong, Song Ngư thấy thế liền lật đật chạy theo, chàng thở dài, giá như có thêm Bảo Bình thì tốt nhỉ, nhưng mà giờ y đang ở quê nhà phương Tây làm việc, hai ba ngày nữa mới về.
- A Nhật, Triệu Ca xin lỗi đệ, đệ về an toàn nhé.
Cự Giải vỗ vỗ vai Nam Cung Nhật, hắn chỉ biết gật gật, vì mắt hắn bận dán vào hai con người kia rồi, hắn rất thích nữ tử khuê các hiền lành dịu dàng, tuy nụ cười của Song Ngư ban nãy rất đẹp, nhưng hắn lại bị vẻ ngoài của Thiên Yết mê hoặc rồi.
- A Nhật, tỉnh đi, ta thấy đệ sảng lắm rồi đó.
- À Vâng..!
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top