Chương 3: Xuống Thành

Sáng trời đã nắng dịu, vừa mấy hôm trước mưa rào, hôm nay trời lại đẹp hẳn ra. Kim Ngưu vẫn như mọi ngày thức dậy sớm chuẩn bị danh sách nguyên liệu cần cho hôm nay, cô cắm đầu xem xét lại danh sách rồi mới đưa cho tiểu nhị đem xuống bếp.

Kim Ngưu vươn vai rồi đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí, cái tiết trời này có thể coi là thoải mái, không khí khá là mát mẻ, rất phù hợp cho một ngày làm việc hết mình!

- Không biết hai con điên kia sao rồi nhỉ?

Kim Ngưu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, chợt cô ngửi thấy mùi hoa đào kề ngay mũi, xém tí hít cả cánh hoa vào rồi. Cô bất giác lùi lại, còn tưởng là ai chứ, thì ra là Nhân Mã, không hiểu sao mỗi lần đến đây anh đều cầm theo một nhành hoa đào, đang mùa hạ nóng ẩm, lấy đâu ra hoa mỗi ngày vậy chứ.

- Tướng Quân..? Ngài có việc gì vậy?

- Cho cô đó, bà chủ Diệp.

Nhân Mã đưa nhành đào ra trước mắt Kim Ngưu, cô ngượng ngùng lui lại, nhưng nghĩ thấy người ta một mình đến đây đưa cho cô, mùa này không có hoa đào, anh chắc khó khăn lắm mới có được hoa, anh có lòng như vậy, không nhận thì có hơi thiệt cho anh rồi.

- À... Cảm ơn ngài.

Kim Ngưu nhận nhành đào, cô ngắm nhìn nó trên tay, cuối cành có một dây truy băng đỏ buộc vào, không biết có ý nghĩa gì nữa. Cô ngước lên nhìn Nhân Mã, anh liền quay mặt né tránh, vành tai thế mà ửng đỏ. Kim Ngưu không quan tâm lắm, không nhìn thì không nhìn, cũng đâu cần tránh né như thế.

- Ai ya, mới sáng sớm đó nha~

Kim Ngưu giật mình quay qua, không biết Bạch Dương với Song Tử đến khi nào, cả hai nở nụ cười ám muội nhìn cô rồi liếc qua Nhân Mã, anh vội xua tay, nhưng làm gì được hai đứa có đầu óc không bình thường này chứ.

- Hai đứa bọn mày thôi đi, đến rồi thì vào trong một chút, đừng có dọa khách của tao!

Kim Ngưu tiến tới búng trán mỗi đứa một cái cho bọn nó tỉnh, Nhân Mã thấy thế chỉ cười nhẹ rồi đi vào trong, lúc nhìn qua hai người kia, anh có thấy một đứa nhỏ đứng đằng sau Song Tử, trông có hơi quen mắt nhỉ?

- Hm? Tướng Quân?

Nhân Mã khựng lại nhìn đứa nhỏ kia, nói quen mắt thì đúng rồi, vì anh với Thiên Bình là người tìm ra cô nhóc này mà, chính là Lệnh Hồ Như đó.

- A Như? Ca ca ngươi cho phép ngươi ra ngoài sao?

Nhân Mã cúi người xoa đầu Lệnh Hồ Như, cô nhóc liền đẩy tay anh ra, ôm lấy chân Song Tử.

- Công Chúa tỷ tỷ với Thẩm tỷ tỷ đưa ta theo, ca ca công việc chất chồng mấy đống, còn lâu mới để ý.

- Ồ...

Nhân Mã đổi hướng nhìn qua Song Tử, cô liền quay mặt đi, mong là anh không nói với Quốc Sư là cô đưa muội muội đáng yêu của hắn rời phủ mà không có sự cho phép của hắn, dạo này hắn gắt gỏng hẳn ra, chả biết ăn trúng gì nữa.

- Thôi nào thôi nào, đi vào thôi, tao trốn ra đây đấy, giờ chưa bỏ gì vào bụng đây này!

Bạch Dương đẩy Song Tử với Lệnh Hồ Như đi vào, cả tuần nay cô lúc nào cũng trốn ra khỏi phủ với lí do tìm Thái Tử, sợ rằng Thừa Tướng hỏi tới tận anh thì cô lấy lí đâu mà chối đây.

- Được rồi được rồi...

...

Bạch Dương với Song Tử háo hức ngồi vào bàn ăn, Nhân Mã thì bế Lệnh Hồ Như đặt cô nhóc ngồi lên ghế rồi từ tốn ngồi xuống bên cạnh, cô nhóc nhìn ngó bốn bề ở đây, vì lần đầu đến nên có chút lạ mắt, muốn chạy nhảy xung quanh, nhưng vừa mới trèo xuống lại bị anh vớt ngồi lên.

- A Như, nếu Quốc Sư với Tiềm Quân không có ở đây, ta sẽ thay họ trông chừng ngươi đó.

- Không cần đâu, ta có người trông rồi!

Lệnh Hồ Như lại bám lấy váy Song Tử trước ánh nhìn dò xét của Nhân Mã, khiến Song Tử toát mồ hôi lạnh. Không biết cô ăn ở kiểu gì mà lại quen biết Thiên Bình chứ, giờ thì đến muội muội của hắn, có vẻ cô có duyên với dòng Lệnh Hồ này thì phải.

- Vậy thì đành nhờ Công Chúa trông chừng A Như rồi, dù sao người dẫn nó ra đây cũng là ngài mà nhỉ?

Song Tử chợt giật mình, đúng đúng, đúng là cô dẫn con nhóc này ra đây, nhưng mà là do mới sáng sớm thức dậy thì đã thấy nó bên cạnh nằn nặc đòi đi theo cô với Bạch Dương đến Văn Vũ Các, hỏi mới biết là trốn Thiên Bình chạy đến chỗ cô, hắn mà biết cô dẫn muội muội đáng yêu của hắn đi, cô nhóc mà gặp chuyện ấy, hắn giận cô cả đời mất thôi.

- Đúng đúng, ta biết bổn phận mà...!

Đợi được một lúc thì Kim Ngưu đích thân dọn đồ ăn lên cho bọn họ, Bạch Dương hai mắt sáng rực lên, ngày nào cũng được ăn đồ của Đại Nương nấu là tuyệt nhất, lỡ như sau này nó cưới chồng rồi, không biết cô còn được ăn mấy món này không nữa.

- Cho qua đi, mĩ vị trước mắt, ăn trước rồi tính!

Bạch Dương rút đũa trực tiếp gắp đồ ăn ăn như hổ đói, Song Tử cũng muốn nhấc đũa, nhưng mà tay bị Lệnh Hồ Như giữ lại rồi, cô nhóc còn đang lườm Nhân Mã, anh ăn ngon lành cũng thỉnh thoảng liếc nhìn cô nhóc, người khổ ở đây chính là cô đây mà.

- A Như, muội cũng nên thử đi, đồ ăn ở đây ngon lắm đó...!

Bạch Dương gắp miệng thịt đưa đến trước miệng Lệnh Hồ Như, cứu tinh của Song Tử đây rồi, cô nhóc từ từ buông lỏng tay cô ra rồi ăn miếng thịt trên đũa, hai mắt liền phát sáng, rồi rồi, thật sự thích rồi.

- Diệp tỷ tỷ khi nãy làm hết sao?

Lệnh Hồ Như tự động nhấc đũa gắp thử món khác, mới sáng không cần ăn ngon như thế đâu, nhưng mấy món này được nêm nếm gia vị rất đặc biệt, ăn rất vừa miệng, cô nhóc mặc dù ăn sáng rồi, nhưng bụng khi thấy nhiều ăn ngon trên bàn thì lại reo lên, bữa nào cũng được ăn ở đây thì tốt biết mấy.

- Đúng đó nha, Diệp Nương của Văn Vũ Các ở thủ phủ này là đỉnh nhất rồi!

Nhân Mã cười đắc ý, Lệnh Hồ Như lại lườm anh, không biết anh đắc ý cái gì chứ.

- Bảo sao ban nãy Tướng Quân đây tặng nhành đào cho người ta, thì ra là thích rồi.

Lệnh Hồ Như liền quay đi gắp thêm thức ăn, tốt nhất vẫn không nên làm hỏng tâm trạng bằng việc để ý đến cái tên đấy, đồ ăn ngon trước mắt không ăn thì hết mất.

- Ai.. Ai nói ngươi nghe!?

- Hơ, đâu cần ai nói, nhìn là biết rồi mà.

Lệnh Hồ Như vẫn thản nhiên ăn uống như đang thách thức Nhân Mã. Anh định đứng lên tranh cãi với cô nhóc, nhưng rồi anh nghĩ lại, tại sao bản thân phải tranh cãi với một con nhóc chưa hiểu chuyện chứ. Đúng lúc Kim Ngưu đem trái cây lên, cô từ tốn kéo ghế ngồi xuống, Nhân Mã không muốn tự làm mất mặt bản thân đâu.

- Tử, mày ở trong cung chắc cũng phải biết đến Trường Ninh Công Chúa đúng chứ?

Song Tử chợt dừng đũa, sao lại nhắc đến chuyện này rồi?

Thấy sắc mặt cô bạn không được tốt, Kim Ngưu cũng cho qua, hỏi câu khác vậy.

- Tử...

- Biết, tao biết chứ, là cô em hay cô chị gì đấy cùng nửa dòng máu với tao.

Song Tử cố lấy lại bình tĩnh gắp tiếp thức ăn, không biết sao khi nhắc đến Trường Ninh Công Chúa, trong lòng cô cứ có cảm giác lo lắng.

- Sao đấy? Mày cũng là công chúa có quyền thế mà, sao trông lo thế?

Song Tử cười khẽ, cô còn chẳng có tiếng nói, cô ở hoàng cung không quyền không lực, cái danh công chúa chỉ là che mắt người. Cô nghe Trường Ninh Công Chúa trở về rồi, cô và nàng ta cùng sinh một ngày chỉ cách nhau một khắc, không rõ trước sau, với lại chỉ một trong hai người là do Hoàng Hậu sinh ra, người còn lại thì là do một nô tì khác sinh ra. Cả hai đều có cùng cha, nhưng chỉ có một mang dòng máu hoàng tộc chính thức, Trường Ninh Công Chúa tài sắc vẹn toàn, học rộng hiểu sâu, am hiểu cầm kỳ thư họa, điểm nào cũng hơn cô cả, chỉ sợ công chúa thật sự mới là nàng.

Bạch Dương nhận ra bản thân chạm vào nổi đau nào đó của Song Tử, cô chợt nhớ ra lời đồn về Trường Ninh Công Chúa kia mới là hoàng tộc chính thức, Sở Song Tử chỉ mang nửa dòng máu, bởi vậy mới bị gọi là phế vật.

- Tam Công Chúa, thần tin ngài là hoàng tộc chính thức, ngài có thể gọi được thần thú Hoàng Lân, sử dụng thành thạo Thủy Hoàng Kiếm, ngài mới xứng đáng là hoàng tộc chính thức.

Nhân Mã cũng biết ít nhiều về chuyện này, chuyện đón Trường Ninh Công Chúa có anh phụ trách, mai là nàng ta về đến thủ phủ rồi.

- Trường Ninh Công Chúa có gì đặc biệt chứ, bỏ nàng ta qua một bên đi, mọi người thật sự không để ý đến Nguyệt Bình Công Chúa của tộc nhân thú sang hòa thân sao?

Lệnh Hồ Như chợt lên tiếng, vừa mấy ngày trước có nghe Thiên Bình nhắc tới chuyện này, mọi người liền đổi chủ đề qua Nguyệt Bình Công Chúa, trông nàng ta có vẻ đáng lo hơn Trường Ninh Công Chúa nhiều.

- Cũng đúng ha, ta có nghe Nguyệt Bình Công Chúa sang hòa thân sẽ được gả cho Tam Vương Gia...

Vừa nghe gả cho Tam Vương Gia, Nhân Mã cảm thấy có chút tội cho muội muội của anh, nàng đem lòng mến mộ hắn, thế mà giờ hắn lấy người khác rồi, nàng có gả vào cũng chỉ làm trắc phi, anh sợ nàng đau lòng chết mất.

- Gả cho Tam Vương Gia thì nàng ta sống rồi, nếu mà gả cho Hoàng Thượng thì không sống qua một ngày đâu, Sở Hậu khắc nghiệt lắm.

Lệnh Hồ Như nằm dài ra bàn, đồ ăn được chén sạch rồi, cô nhóc cũng đã no căng bụng, đến bây giờ thì mọi người mới để ý, tại sao cô nhóc biết nhiều như thế chứ.

- A Như, Quốc Sư dạy ngươi nhiều thứ nhỉ?

- Không, là ta lén trộm sách sử trong thư phòng của huynh ấy đọc, có mấy cuốn ghi chép về Sở Hậu, mà có hơi ít, chắc là vì người chưa chết...

Lệnh Hồ Như vừa dứt lời, Song Tử liền búng trán cô nhóc một cái, cô nhóc xoa xoa vết đỏ trên trán, quên mất là công chúa ngồi ngay ở đây.

- Đừng nói lung tung nữa, nếu đã nói vậy thì ngày thành thân của họ không còn xa nữa, gả cho Tam Hoàng Thúc cũng không hẳn là tốt đâu, trong lòng thúc ấy còn khúc mắc, không dễ gì chấp nhận một vương phi hòa thân được.

- Khúc mắc?

Nói ra thì Kim Ngưu với Bạch Dương không hiểu, nhưng Nhân Mã lại hiểu, chuyện lại dính tới nhà anh nữa rồi, người biết khúc mắc trong lòng Tam Vương Gia ngoài anh ra còn có Thái Tử Sở Sư Tử, chuyện lâu đến như vậy rồi, không biết tại sao hắn vẫn còn vấn vương chứ.

- Cái này tao không rõ, hai đứa mày muốn biết thì đến hỏi thúc ấy.

Nhân Mã còn tưởng Song Tử sẽ kêu hai người khi hỏi anh, cũng thật may mắn nhỉ, nhưng cũng thật xui xẻo, chuyện dạo này xảy ra nó cứ liên quan tới nhau, đặc biệt đều có cùng nguồn gốc là do trận chiến mười một năm về trước, nàng công chúa hòa thân sắp tới đến từ ngoại tộc phía Tây Bắc, năm xưa Hoắc Gia trấn giữa phạm vi rộng từ phía Tây đến Tây Bắc có hỗ trợ kỵ binh của Tam Vương Gia đánh trận, chuyện lần này chắc chắn phải kéo cả Hoắc Gia của Hoắc Thái Úy vào rồi.

- Chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa, xuống thành chơi một chút đi, muội ngồi nhiều quá cơm không tiêu~

Lệnh Hồ Như kéo tay áo Song Tử, cô cũng nhận ra thời tiết hôm nay khá là đẹp, vậy là đành phải tạm biệt Kim Ngưu rồi, xuống thành chơi một chút, còn phải về hoàng cung nữa.

- Được nha!

------------------------------------------

Chuyện Mục Quen Thuộc~

Song Tử: Tao phải đi cắt kính, là do kịch bản lần này tró với tao hay do tao mù vậy?

Kim Ngưu: Là kịch bản tró với mày.

Bạch Dương: Nhưng mày vẫn nên cắt kính để nhìn đời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top