Chương 27: Người Quen Cũ
...
Bốn hướng căn phòng này toát lên vẻ thanh tao, Cự Giải xem xét xung quanh, chỗ nào ưng ý thì sẽ gật đầu, không hợp sẽ gọi người thay đổi kiểu, mặt mũi anh biểu lộ sự háo hức, hôm nay là hai mươi tư, cách đại lễ của bản thân còn sáu ngày.
- Báo, chủ nhân, có một vị công tử muốn gặp ngài, hắn xưng là Nam Cung Nhật.
Cự Giải ngạc nhiên, anh sớm đã tách khỏi Nam Cung Gia, người nhà Nam Cung còn muốn đến chúc mừng sao.
- Dặn hắn chờ, ta ra ngay.
Anh quay lại xem căn phòng còn cần để thêm đồ gì không, như rèm cửa chẳng hạn, bàn ghế nên đặt ở đâu, đầu giường nên quay về hướng đông hay tây, bình phong phải cỡ nào mới được?
- Chủ nhân, hắn nói có chuyện quan trọng, mong ngài mau chóng ra tiếp đón.
- Biết rồi biết rồi.
Cự Giải vẫn còn chăm chú vào căn phòng, chợt anh nhớ đến lời người hầu vừa nói, người đến tìm anh là Nam Cung Nhật, hắn là con trai của Nam Cung Dữ, ông ta là đệ đệ của cha anh, cứ coi hắn cũng như đệ đệ ruột đi, hồi nhỏ anh cũng có thân với hắn, sau này hắn đi phương Nam học tập, không biết lần này trở về là muốn tặng quà hay gì đây.
- Chuẩn bị trà cho hắn chưa?
- Thưa, đã xong.
Cự Giải gấp nhỏ tấm giấy danh sách nãy giờ cầm trên tay, anh nhét vào đai lưng, chỉnh đối lại quần áo xong liền rời khỏi căn phòng, người hầu cúi chào anh, rồi đi theo sau đến đại sảnh.
-----
Ở đại sảnh, phòng khách lớn với nhiều thứ đồ đạc được bày trí rất đẹp mắt, Nam Cung Nhật nhấp chén trà, hắn đảo mặt đánh giá, xem ra người anh trai cùng dòng tộc này sống ở đây rất sung sướng nhỉ, nào giống như năm ấy ở Nam Cung Gia.
Cự Giải bước vào, sự chú ý của hắn liền đổ lên anh, hắn bỏ chén trà trên tay xuống, đứng dậy phủi quần áo phẳng phiu, rồi cúi người lễ phép chào.
- Triệu ca, lâu rồi không gặp.
Cự Giải nhìn hắn, môi vừa tắt nụ cười liền vội cong lên, anh nghiên đầu cười, tiến đến trước mặt hắn mà đưa hai tay đỡ hắn đứng thẳng lên.
- Lâu rồi không gặp, đệ thay đổi nhiều rồi, nào, ngồi xuống đi.
Nam Cung Nhật được Cự Giải mời ngồi lại ghế, hắn từ tốn ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống ghế bên cạnh. Anh nâng chén trà lên, từ từ mở nắp chén, nhìn thấy chén trà của hắn đã vơi đi không ít, chén trà chuẩn bị cho anh đồng lúc đó vẫn còn đầy, hơn nữa, còn đầy hơn mức vòng chén quy định, Cự Giải luôn dặn người hầu chuẩn bị chính xác và đầy đủ, không thiếu không thừa, sao lại có hiện tượng này rồi.
- A Nhật, hình như đệ vẫn thích đẩy hết mọi thứ cho ta nhỉ?
Nam Cung Nhật lập tức đưa mắt qua nhìn anh, Cự Giải nhìn hắn, rồi hất mặt chỉ vào chén trà bản thân đang cầm trên tay, môi vẫn không quên nở nụ cười, hắn biết anh đang ám chỉ cái gì, nhưng câu nói của anh làm hắn có chút không vui.
- Triệu ca, đệ biết mình không uống hết trà mới dồn cho huynh một ít, lúc trà còn nóng cả, huynh đừng lôi chuyện cũ ra nói chứ, đệ biết sai rồi mà.
Hắn vẫn gượng cười với anh, Cự Giải thấy vậy liền cười lớn, dự định dùng trà của anh liền bỏ đi, thấy anh bỏ chén trà xuống bàn mà không uống lấy một ngụm, sắc mặt của Nam Cung Nhật liền tối sầm lại.
- Sao vậy? Nghe người hầu nói đệ vội tìm ta, có chuyện thì cứ nói, trà dùng sau cũng được mà.
Sợ bị Cự Giải nhìn thấy, Nam Cung Nhật lập tức đổi biểu hiện, hắn lấy lại nụ cười nhợt nhạt ban nãy, anh chăm chú nhìn hắn, không biết hắn định cho anh kinh hỉ gì đây.
- Đệ vừa từ Nam cảnh trở về, gia gia liền bảo đệ đến chúc mừng huynh, đệ vội vã không biết lấy gì làm quà, không biết Triệu ca có thiếu gì không, đệ sẽ sai người đem đến.
Cự Giải vừa nghe vừa chống cằm nhìn nước trà trong chén, màu sắc vẫn tươi sáng, chỉ là mực nước cao hơn bình thường, chắc là Nam Cung Nhật đã thêm gì đó vào, nhưng trông không khả thi lắm.
Nam Cung Nhật nói một hồi mà không thấy Cự Giải đáp trả, hắn liền cúi mặt ngó qua anh, mắt anh dán vào dòng nước trong chén, đây là bỏ ngoài tai lời hắn nói sao.
- Triệu ca, có nghe đệ nói gì không?
Cự Giải bừng tỉnh, nghe thì cũng có nghe, đơ người ra một hồi thì quên mất rồi.
- A Nhật, ngoài chuyện đó ra, đệ còn gì nữa không?
Nam Cung Nhật vội tránh mặt, Cự Giải đánh giá nét mặt của hắn, là phía gia tộc ép hắn tới, hay là hắn tự ý tới đây?
- Hôm khác có thể đến thăm ta, hôm nay ta có chút việc, không thể tiếp đệ được nữa rồi.
Cự Giải đứng dậy, anh rời khỏi mà không quên dặn người hầu tiễn khách, còn nữa, không quên dặn đổ chén trà đi ra xa một chút. Nam Cung Nhật nhìn qua chén trà còn đầy, anh đi rồi, hắn cũng không muốn ở lại lâu, đây là phủ của anh, hắn không thể biểu lộ hết ra ngoài.
- Chết tiệt!
Khi Nam Cung Nhật đã khuất mắt, Cự Giải tựa lưng vào cột cửa, mắt anh vẫn hướng theo phương mà hắn rời đi, nếu lời của Thiên Bình nói là sự thật, vậy 'thứ' đó là hắn ư?
- Chủ nhân, sao ban nãy ngài không dùng trà?
Người hầu dọn xong xuôi chén trà liền hỏi anh, Cự Giải không đáp, anh chỉ lắc đầu rồi bỏ đi, người hầu cũng không dám hỏi thêm gì, đành quay về công việc.
- Hắn từ Nam cảnh trở về, sao ta không đề phòng chứ?
-----------------
- Kết Nhi không có ở phủ ư?
Song Ngư chống hông, chẳng phải dạo này Ma Kết luôn ở trong phủ xử lí công việc thay cho Nhân Mã sao, giờ anh siêng lên rồi, nàng lại không biết đi đâu.
- Tiểu Công Chúa à, đây cũng đâu phải do thần, muội ấy sẽ về sớm thôi mà...
- Tất cả đều là lỗi của ngài, Lý Tướng Quân, ta nghe người làm ở viện của Kết Nhi nói, có một nam tử đeo mặt nạ đưa Kết Nhi đi, sau đó ngài trở về, nói, nam tử đó là ai?
Đống giấy tờ trên bàn bị Song Ngư làm cho tứ lung tung hết lên, cô nhóc xách cổ áo Nhân Mã, anh không biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu, Ma Kết đi cũng chẳng đệ lại lời nhắn, tưởng chừng như bị bắt cóc đấy chứ.
- Nam... Nam tử đó.. đeo mặt nạ cáo.. nửa mặt nạ cáo..!
Song Ngư thả cổ áo Nhân Mã ra ngay, cô nhóc trợn tròn mắt, sau đó ôm đầu, ngồi thụp xuống đất, tiếp theo là tuông ra một tràng lí thuyết kì lạ.
- Mặt nạ cáo... nửa mặt nạ cáo... Tam Hoàng Thúc cũng có mặt nạ cáo... Kết Nhi... không thuyết phục.. không thuyết phục.. sao thúc ấy lại đưa Kết Nhi đi... không thuyết phục...
Nhân Mã nhìn đống giấy vươn vãn dưới đất mà đau lòng, Ma Kết không rảnh rang gì mà xử lí hết, thành ra dồn một cục cho anh, không biết quan võ có gì đâu mà lắm việc thế nhỉ, chỉ có mười mấy cửa hàng, quán xá thôi, chẳng phải làm ông chủ sướng lắm sao.
Song Ngư bất lực không biết phải nói thêm gì nữa, cách đây không lâu Ma Kết có nói tất cả với cô rồi, nàng không còn thích Xử Nữ nữa, còn kể cho cô nghe về người bạn không rõ mặt mũi kia, thế quái nào...
- Có khi nào vị bằng hữu mà Kết Nhi nói tới... là thúc ấy..?
- À Tiểu Công Chúa, vừa hôm qua Trường Ninh Công Chúa có tặng một ít thảo dược cho muội ấy, hình như muội ấy không cần, ngài có đồng ý lấy về không?
Nhân Mã nói xong mới thấy thừa thải, Song Ngư là công chúa được cưng chiều nhất, muốn cái gì thì có cái đó, sao anh lại ngỏ lời để cô nhóc nhận đồ đã không có giá trị như thế chứ.
- Trường Ninh Công Chúa? Minh Lam tỷ tỷ tặng thảo dược? Ở đâu? Đưa cho ta!
Song Ngư chợt quay lại trạng thái bình thường, cô nhóc réo lên làm cho Nhân Mã giật cả mình, anh chỉ về hướng viện của Ma Kết, cô nhóc lập tức đứng lên chạy đi, không biết sao có chút thảo dược mà cô cũng để ý, làm anh có chút ngạc nhiên đấy.
Ở viện của Ma Kết, Song Ngư gọi người đem tất cả số thảo dược mà Sở Minh Lam tặng cho nàng, cô nhóc mở từng hộp đựng ra kiểm tra từng loại, đang tiết trời hè, sắp sang thu, đa phần thảo được đều là thuốc trị cách bệnh thường gặp trong hai mùa hè thu, nhưng có một hộp đựng, thảo dược trong đó vừa có dược, vừa có độc.
- Quái quỷ gì đây?
Song Ngư đổ hết thuốc trong hộp ra ngoài, cô lấy phương thuốc cho rằng là độc kia, hình như thấy nó ở đâu đó rồi, trong muốn sách nào đó ở thư viện, có ghi thứ này có độc.
- Gia lan, rễ của cây gia lan!
Một người làm trong viện của Ma Kết bỗng thốt lên, Ma Kết cũng có tìm hiểu về y học, người hầu của cô luôn luôn phải dọn dẹp phòng sách kĩ càng, để những cuốn sách y học ở góc dễ nhìn nhất, Ma Kết cho phép họ có thể đọc sách, không ngờ có người biết a.
- Gia lan ư?
Song Ngư có nghe đến nó rồi, một phương thuốc, thân và rễ có vị đắng, chứa độc tính, không lẽ Sở Minh Lam bỏ nhầm vào, hay có cố tình đây.
- Công Chúa, đây cũng là phương thuốc có lợi, không hẳn là hại đâu, nếu dùng ngoài da thì không sao cả ạ.
Song Ngư bỏ lại rễ cây vào hộp, thật may là Ma Kết không động tới, cô nhóc thở phào, đúng lúc cái đống này Ma Kết không cần, cô lượm về hết vậy.
- Đem mấy cái thứ này về cung của ta.
-----------
Thiên Yết ngồi vừa uống trà vừa xem Song Ngư làm trò khùng trò điên với đống rễ cây đem từ đâu về, còn vật lộn với đống sách, nàng thở dài, hôm nay con bé này siêng năng quá đó.
- Lão Tứ, muội lấy đâu ra mấy thứ này vậy?
Thiên Yết thuận tay lấy một cây thuốc, mấy cái này đa phần đều là rễ được ép khô cả, nếu mà là cây lá xanh là héo hết rồi, mấy cái này lượm về làm chật nhà ư.
- Nhị Hoàng Tỷ à, cái này là thuốc, tất cả đều do Minh Lam tỷ tỷ tặng cho Kết Nhi.
- Vậy muội lấy về làm gì?
Thấy Thiên Yết tỏ rõ vẻ chán chường với đống này, Song Ngư phồng má, cô nhóc tiếp tục công việc, có giải thích cho nàng thì nàng cũng chẳng muốn hiểu đâu.
- Nhị Hoàng Tỷ, hình như dạo này tỷ không luyện kiếm nữa, định làm thục nữ rồi ư?
Thiên Yết bỏ điểm điểm tâm vào miệng, nhâm nhi bỏ ngoài tai lời Song Ngư, cô nhóc biết mình không được để tâm tới nữa rồi, cũng đành mặc kệ.
- Tỷ đúng là thư thái quá đó.
....................
Chuyên mục làm lẹ ôn bài kiểm tra-------------
Cự Giải: Tui phát hiện là bà đổi kịch bản liên tục thì phải, bà đang bất mãn cái gì đấy?
Au: Vì nó liên tục không thuyết phục \_( ・ั﹏・ั)_/
Cự Giải: Thuyết phục?
Song Ngư: Đừng hỏi, vì bả cũng không biết lí do đâu.
----------------
----------xau đó tui phát hiện "Triệu Ca" chưa lên một tấm nào ( ó_ò )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top