Chương 26: ( 2 ) Đừng Có Mà Gây Chuyện

...

- A, mọi người sao đều có mặt ở đây vậy?

Sở Minh Lam cũng khá là bất ngờ, nàng hôm nay ra ngoài dạo một chuyến thì cảm nhận được khí tức của thú sủng đã bỏ trốn, không ngờ sau khi đến thủ phủ, nó lại chạy đến đây, vì không muốn gián đoạn chuyến về hoàng cung, nàng tạm thời bỏ mặc nó, trùng hợp là nó lại ở chỗ của Kim Ngưu, nàng sớm đã không thuận mắt cô, đây là điều chắc chắn rồi.

- Sở Minh Lam, ngươi là oan hồn sao? Chỗ nào cũng thấy mặt ngươi vậy?

Song Tử tặc lưỡi, tay chống hai bên hông, không biết hôm qua nàng ta đến gặp Mẫu hậu đã nói gì rồi nhỉ, hôm nay tìm đến tận cô để báo tin ư.

- Sở Song Tử, ngươi mới là oan hồn, không muốn gặp ngươi là ngươi cứ xuất hiện là sao?

- Ai mà biết.

Quan hệ của Sở Minh Lam và Sở Song Tử đúng là không tốt một chút nào, hai cặp mắt nhìn nhau muốn tóe cả lửa, cả hai còn chuẩn bị động thủ, Bạch Dương thở dài, càng sợ chuyện gì sẽ càng xảy ra, tốt nhất vẫn không nên để ý, thấy Kim Ngưu hình như bị dọa sợ rồi, trong tình thế này đối với cô ấy đúng là đáng sợ thật.

- Đừng có kiếm chuyện, ta đến là để bắt nó về, không có thời gian tranh cãi với ngươi.

Nhìn theo hướng tay của Sở Minh Lam, bọn họ mới để ý lại A Tam đang chui rúp vào trong người Kim Ngưu, nó như rất sợ nàng ta.

- Này, nó là của ngươi sao? Đừng có nói là nó đá động gì tới ngươi, ngươi bắt nó đền mạng đấy!

Lúc Sở Minh Lam định tiến về phía Kim Ngưu mà bắt A Tam, Song Tử liền đứng chắn giữa hai người, nàng ta lườm cô, cô cũng không nhường nhịn mà lườm lại.

- Phải thì sao? Ta kí khế ước chủ tớ với nó, nó lại bỏ trốn, ta đến bắt nó về, là sai ư?

Song Tử lúc này không biết phải trả lời ra sao, nàng ta nói cũng có lí, A Tam tự nhiên xuất hiện ở nơi này, trùng hợp với khoảng thời gian nàng ta về, nó lại sợ nàng ta đến thế, bọn họ chắc chắn có khế ước.

[ Hệ thống phù trợ đây, giới thiệu nhân vật Sở Minh Lam, nàng ta không phải kẻ xấu, chỉ là một lòng ái mộ Lý Nhân Mã, nhưng sau khi Sở Sư Tử hạ lệnh tru di cửu tộc Lý Gia, nàng ta đã rất suy sụp, lúc đó Lệnh Hồ Như mới lợi dụng nàng để giết Sở Sư Tử ]

Hệ thống tự nhiên xuất hiện bên cạnh Kim Ngưu, Bạch Dương cũng có nghe, nhưng đương nhiên là không hiểu.

- Đại Nương, sao có cả Thái Tử vậy?

- Tao tưởng mày đọc tiểu thuyết là biết hết rồi... nhưng khúc cuối tác giả nó cua, Lệnh Hồ Như là vì trả thù, còn là hàng giả của Vu Tộc tưởng chừng đã tận đó.

Bạch Dương đúng là không có đọc hết tiểu thuyết, lúc cô và Song Tử đọc thì nó chưa kết thúc, tình tiết nhảy vọt như vậy, bọn họ biết ứng biến sao đây.

[ Đừng lo, mí người đã vượt qua chướng ngại vật rồi, hiện tại chỉ cần hồi phục đoạn kí ức, có thể hoàn toàn thích nghi với nơi này, nhiệm vụ hoàn thành!]

- Sống mà không cần đoạn kí ức đó được không?

[ Vậy thì tui không cần hiện hồn nói chuyện với mí người rồi ]

Đương nhiên là Kim Ngưu và Bạch Dương vẫn không hiểu cách vận hành của nơi này, trước mắt chỉ đành thuận theo, nhưng mà Sở Minh Lam và Song Tử thật sự sắp 'không ổn' rồi.

- Hai đứa bình tĩnh! Nghe Nhị Hoàng Thúc nói, nơi này không phải chỗ để đánh nhau, hai đứa có thể về hoàng cung mà đánh.. à nhầm, hai đứa đừng có làm lớn chuyện nữa!

Sở Lưu Minh tiến tới tách hai con người xém chút nữa là động thủ ra, Song Tử hừ lấy một tiếng, Sở Minh Lam cũng không muốn bị mất mặt, nhưng nhìn thú sủng của bản thân đang ở trong tay Kim Ngưu, nàng không kìm được cơn tức mà chỉ thẳng vào nó.

- Ta có thể rời khỏi đây, nhưng phải bắt được nó về!

- Lam Lam à, chỉ là một thủ sủng không biết vâng lời, con hủy khế ước với nó rồi tìm thú sủng mới là được mà!

Sở Lưu Minh hết sức can ngăn Sở Minh Lam, Song Tử quay lưng nhìn A Tam, nhìn nó có vẻ đúng là chạy trốn rồi, cô tiến đến trước mặt Kim Ngưu, đưa tay kéo nó ra ngoài, nó vùng vẫy, móng vuốt bám chặt vào áo Kim Ngưu, Kim Ngưu thấy vậy liền gỡ tay Song Tử ra.

- Tử, mày định đưa nó cho nàng thật sao?

Song Tử nhún vai, đầu gật gật vài ba cái, Kim Ngưu nhìn xuống nó, mọi người xung quanh sốt ruột lắm rồi, nếu mà không kết thúc chuyện này sớm, ngày tháng tiếp theo làm sao mà sống đây.

- Được, dù sao nó cũng không phải của tao.

A Tam tiếc nuối nhìn Kim Ngưu, cô tóm lấy bốn chân nó dứt khỏi áo, sau đó giao cho Song Tử. Khi Song Tử bắt lấy nó, nó liền đạp vào mặt cô mà nhảy ra, sau đó chạy về phía Sở Minh Lam, dùng móng vuốt làm tay nàng ta bị thương.

Sở Minh Lam không ngờ nó lại muốn hủy khế ước với mình, máu tươi từ tay nàng từ từ nhỏ giọt, một giọng rơi xuống trán A Tam, trong phút chốc, một ấn kí mờ nhạt hiện ta trên trán nó, sau đó liền biến mất.

- Hủy rồi...?

Sở Lưu Minh chầm chậm quan sát, theo kiến thức hắn biết, kết khế ước và hủy khế ước đều dùng máu tạo ấn kí trên trán cho thú sủng, ban nãy hắn chỉ thuận miệng nói ra, nó lại muốn hủy khế ước thật.

A Tam chạy về chỗ Kim Ngưu, từ giờ nó không còn sự kiểm soát của Sở Minh Lam nữa, nó vui mừng cọ đầu vào người cô, Sở Minh Lam tự điều trị vết thương, là nó muốn hủy khế ước trước, nàng lại không thể ở đây lâu, sau này có dịp, ắt sẽ đến tính sổ sau.

- Được, hủy thì cũng hủy rồi, những ngày tháng sau này gặp chuyện, đừng có mà tìm đến ta.

Sở Minh Lam hừ một tiếng rồi phất tay áo rời đi, mọi người vẫn chưa hết bàn tán, Kim Ngưu gọi tiểu nhị trấn an thực khách, bản thân cũng phải quay về làm việc rồi.

- Xin lỗi, Nhị Vương Gia, tiểu nữ không có ý mạo phạm Trường Ninh Công Chúa, nếu có trách tội, tiểu nữ xin chịu.

Kim Ngưu cúi người trước Sở Lưu Minh, hắn thấy như vậy liền đưa hai tay đỡ cô lại, là người nhà hắn làm loạn trước, liệu có phải bồi thường không nhỉ.

- Thái Tử Phi, vòng ngọc đó... thứ lỗi cho ta, ta không thể sửa.

A Li đã đến bên cạnh Bạch Dương lúc nào không hay, tay nàng khẽ nâng tay cô lên, xoa xoa mu bàn tay cô, Bạch Dương lắc nhẹ đầu rồi cười mỉm, bản thân cô biết vòng ngọc không thể khôi phục được, có hi vọng cũng vô ích, chỉ khiến cô đau đầu thêm, cộng thêm cái hệ thống suốt ngày lảm nhảm, sau nó không xuất hiện từ đầu đi chứ, ồn chết đi được.

[ Vòng ngọc đó không đáng, bạn iu, thứ hắn cần là bạn, có nhiều thứ bạn không biết, đừng có để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt đó nhé, với lại, đi thành Thượng Nguyệt đi----]

- Câm mồm.

Bạch Dương giơ nắm đấm đánh vào không khí, A Li chớp chớp mắt, hình như cô vừa nói câu gì đó, không phải là nói với nàng chứ.

- Thái Tử Phi, người không khỏe sao?

- Đừng bận tâm, chúng ta cùng ngồi xuống dùng bữa đi.

Bạch Dương chuyển qua vỗ về tay A Li, nàng quay ra nhìn bàn ăn lên đủ thứ món, sáng giờ đi dạo đúng là có chút đói rồi, còn gặp người quen, tuy ngại nhưng người ta đã ngỏ lời, bản thân cũng nên chấp nhận.

- Được.

Kim Ngưu nói tiểu nhị sẽ lên thêm món cho họ, vì là người quen sẽ giảm giá, cộng thêm gọi nhiều món, gặp phải Bạch Dương với Song Tử thì nhà cô phá sản thật rồi.

Song Tử cảm thấy mình khá may mắn, vừa rồi thấy A Tam giương sẵn móng vuốt rồi, xém chút nữa là mặt cô tanh bành, may là nó không động thủ, mặt cô mà có vấn đề thì thực đơn hôm nay sẽ là lẩu thịt mèo, không nói nhiều.

- Nhị Hoàng Thúc, nãy thúc chưa nói với con, cô nương đó là ai vậy?

Sở Lưu Minh háo hức thử món ăn, vừa mới động đũa, thức ăn chưa kịp cho vào miệng, vì câu hỏi của Song Tử mà hắn phải bỏ lại xuống chén.

- Lão Tam, con có nghe đến Nguyệt Bình Công Chúa chưa?

- A, có, lúc đầu nàng được gả cho Tam Hoàng Thúc, sau đó bị đổi thành cho Nhị Hoàng Thúc người, cái tin này nó rộ khắp hoàng cung đều biết rồi.

- Nhỏ tiếng thôi!!

Sở Lưu Minh lập tức bịt miệng Song Tử lại, cô giơ hai tay ra hiệu chấp thuận, hắn mới bỏ ra. Lúc cầm đũa, hắn mới để ý, liền siết chặt đôi đũa trong tay, vô thức đập xuống bàn một cái, hắn cố kiềm chế, hoàng huynh của hắn mai mới ban thánh chỉ, tin đồn này đã lan xa đến thế rồi à.

- Nhị Hoàng Thúc, ý thúc là cô nương này là Nguyệt Bình Công Chúa?

Song Tử đổi hướng nhìn qua A Li, nàng bị đồ ăn làm cho lộ luôn cả tai và đuôi rồi, ở Đại Hà, nhân thú hay yêu quái đều bị kì thị, Sở Lưu Minh vội cởi áo trùm lên người A Li, nàng mới nhận thức được bản thân bị lộ rồi.

- Chưa có ai để ý, mau thu lại! Hôm trước ngươi nói không thích lộ liễu mà!?

Tai và đuôi của A Li biến mất, hắn mới thật sự nhẹ nhõm, thở phào ra một hơi, nàng liếc nhìn qua hắn, đây là đang lo lắng cho nàng sao.

- Cảm ơn, lần sau ta sẽ chú ý.

Sở Lưu Minh khoác lại áo, ngồi ngay ngắn xuống ghế, hắn nào có biết Song Tử với Bạch Dương đang nhìn mình và nàng nãy giờ, khi biết thì hai người họ đã cắm đầu xuống ăn rồi.

- E hèm... hôm nay cảm ơn hai đứa, đại lễ của từng đứa, bổn vương sẽ tặng quà quý giá nhất.

Song Tử với Bạch Dương vô tìm phụt đồ ăn ra ngoài, một đứa thì còn biết lấy khăn là lau miệng, một đứa tu trực tiếp một đống nước, hắn nghĩ có hơi xa rồi đấy.

- Tử... chú hai của mày đùa ư? Lo hơi xa thật...

- Chú ấy chính là một trò hề.. thật sự rất hề luôn...

Sở Lưu Minh nhìn hai đứa liếc mắt qua lại, bản thân không dám nghĩ mình trở thành trò cười của bọn họ.

--------------------------

- Thế nào?

Sở Minh Lam vẫn còn chăm chú đến vết thương ở trên tay, nó còn biết nể tình từng là chủ tớ, không dám làm quá, từ giờ nàng với nó không còn ràng buộc nữa, không có nó, nàng vẫn có thể tìm một thú sủng khác trung thành hơn.

- Thưa, vừa nãy nô tì có nghe Nguyệt Bình Công Chúa nói với Thẩm Tiểu Thư về chuyện vòng ngọc.

- Vòng ngọc?

Để nàng nhớ xem, trong yến tiệc mấy hôm trước, nàng có thấy Bạch Dương đeo một chiếc vòng ngọc, tay đeo vòng ngọc còn đan chặt vào tay Sư Tử, nữ nhân đeo vòng ngọc là chuyện thường tình thôi.

- Ngươi biết nguồn gốc của nó chứ?

- Thưa, nô tì có hỏi thăm người ở điện Thái Tử, bọn họ nói là do Thái Tử điện hạ tặng.

Sở Minh Lam đưa mu bàn tay ra, ngắm nghía bộ móng vừa làm vào hôm qua, nàng biết nó đẹp thật đấy, nhưng mà rất bất tiện, nghĩ đến việc nếu ban nãy thật sự đánh nhau với Song Tử, không những thể diện mất, bộ móng này cũng tan tành.

- Thế là Thẩm Bạch Dương làm vỡ vòng ngọc?

- Thưa, nô tì không rõ, Thái Tử điện hạ hình như vẫn chưa biết chuyện này.

Nàng ta bỗng ồ lên một tiếng, vòng ngọc mà Thái Tử tặng dễ vỡ như thế ư, chắc là tác động mạnh lắm, thân là Hoàng tộc, ai đâu đi tặng hàng giả bao giờ.

- Không biết Hoàng Huynh khi hay tin, sẽ thế nào nhỉ? Giận dỗi? Bỏ qua?

Một nô tì khác của nàng đi vào, nô tì vừa nãy liền lui ra, nàng đưa mắt lên người mới bước chân vào, nô tì ấy lập tức cúi đầu xuống.

- Thưa, nô tì vừa đến Tướng Phủ hỏi thăm, nghe hạ nhân nói Lý Tiểu Thư sớm đã rời phủ từ hôm qua, dự định là một chuyến đi xa, không rõ ngày về.

- Vậy tức là, Lý Tưởng Quân có ở phủ?

Ánh mắt của Sở Minh Lam chợt thay đổi, nàng ta khẽ cười, nếu sớm biết Ma Kết sẽ rời phủ, nàng ta sẽ không tặng thảo dược cho nàng rồi.

- Thưa, nô tì có nghe thêm rằng, có một vị công tử chẩn đoán mạch tưởng của Lý Tiểu Thư, nó rằng nàng có độc.

Sở Minh Lam trầm ngâm, người từ Nam cảnh trở về như nàng, không thể nào không biết đến độc, Nam cảnh còn nổi tiếng về độc và dược,  độc sư ở đây đếm không xuể, dược sư cũng không kém gì, năm nàng lên ba liền được đưa đến Nam cảnh, cả mười mấy năm trời, hiểu ít cũng biết nhiều.

- Người không thể lợi dụng, có chết cũng không sao.

Nàng ta sớm đã đoán được chuyện này, số thảo dược đó có một loại là độc, biết là nàng sẽ không động tới, nhưng không hẳn là không có tác dụng.

......

Xe ngựa đi đến thành Vân Lạc, cuối cùng cũng có thể dừng, Xử Nữ xuống xe ngựa trước, nhìn bốn bề hương thảo dược, đây là phiên chợ ở Vân Lạc, hắn đưa tay lên che mũi, mùi hương này có chút nồng rồi.

- Tần Huynh, sao vậy?

Ma Kết bước ra, Xử Nữ dìu nàng xuống, ngay cả nàng cũng ngửi được mùi thảo dược, không hổ danh thành Vân Lạc, hồi nhỏ có về một lần, mọi thứ dường như vẫn không thay đổi.

- Không có gì, chúng ta đi dùng bữa, lát nữa sẽ đến Uông Gia.

- Uông.. Gia?

Nàng kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn hắn, tay cứ thế mà bị hắn nắm rồi kéo đi, Uông Gia theo chế độ ' mẫu hệ' , người đứng đầu Uông Gia luôn luôn là nữ, hắn không quen biết tuyệt đối không thể đến gần.

- Chúng ta nói sau.

Hắn cười với nàng một cái, tim nàng đập nhanh một nhịp, không biết là do tốc độ chạy, hay là nụ cười vừa rồi của hắn đây?

---------------------------

Au: Giờ thì chúng ta chia ra làm 3 khu vực nhé( ͡° ͜ʖ ͡°) xin hỏi có bae nào muốn lĩnh cơm hộp trước không nè(ㆁωㆁ*)?

Bạch Dương: Bà chắc là có cơm để lĩnh không đó?

Au: Không, nhưng tui chắc là còn kịch bản quay xe, thế nhé (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧

...

Đây là chú ba, nhưng chú chừng nào mới gỡ mặt nạ thì khum piếc •̀.̫•́✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top