Chương 25: ( 1 ) Là Ai Đã Nói?

Ngày hôm sau, ở Phủ Thừa Tướng, Bạch Dương vẫn còn sửa soạn, đã nói với Kim Ngưu sẽ giúp cô ấy, nhân tiện buổi sáng rất rảnh rỗi, cô thay đại một bộ đồ rồi đến Văn Vũ Các một chuyến vậy.

Khả Nhi giúp cô lựa một bộ, rồi làm tóc cho cô, điểm một chút phấn, lúc đầu Bạch Dương không định dùng phấn, vì hôm qua hệ thống bị Song Tử đuổi đi, nó đến chỗ cô làm loạn, hại cô mất ngủ, hai con mắt thâm quần luôn rồi, không thêm phấn thì ra đường nhục chết.

- Tiểu thư, sắp tới là hôn lễ của Nhị Vương Gia, không lâu nữa là hôn lễ của Nhị Công Chúa, hay chúng ta đi mua đồ mới đi!

Khả Nhi xoa bóp vai cho Bạch Dương, nàng biết cô mất ngủ, nếu mất ngủ sẽ ngáp rất nhiều, hai vai kéo đến cánh tay vì thế sẽ bị đau nhức, nàng giúp Bạch Dương làm dịu đi cơn mỏi.

- Được, chút nữa chúng ta sẽ đi mua đồ, cũng lâu rồi em chưa đi theo ta ra ngoài.

Bạch Dương vỗ vỗ bàn tay của Khả Nhi đang đặt trên vai mình, cô cười mỉm với nàng, Khả Nhi nhìn thấy vậy như rằng nhớ ra chuyện gì đó, liền quay mặt Bạch Dương nhìn vào gương, bắt đầu mở hộp phấn dặm thêm cho cô.

- Tiểu Thư, người là Thái Tử Phi tương lai, mà Thái Tử Phi thì phải xinh đẹp, xinh đẹp nhất luôn!

Khả Nhi sau khi dặm phấn thì lấy bút chấm chu sa, vẽ lại chu sa trên trán của Bạch Dương. Vết chu sa ấy tuy là hàng thật, nhưng nó rất nhạt, Khả Nhi làm cho đậm để nổi bật một chút, Thẩm Bạch Dương từ trước đến nay quá hiền lành, nhiều quan thần sợ rằng cô không thể làm mẫu nghi thiên hạ, quản lí hậu cung, nếu giúp cô trang điểm đậm hơn, biết đâu có thể khiến bọn họ thay đổi suy nghĩa a.

- Ta biết.

Bạch Dương đã không muốn suy nghĩ đến chuyện làm Thái Tử Phi rồi, Khả Nhi lại nhắc tới, hệ thống nghe được, nó liền hiện ra để làm phiền cô.

[ Hey, bạn muốn tránh cũng không tránh được đâu, số mệnh của bạn đã bị gắn liền với Sở Sư Tử, thay vì tìm cách rời bỏ người ta, bạn nên tìm cách sống hòa thuận với người ta đuy~ ]

- Im đi, mấy người chắc chắn lừa ta.

Bạch Dương xua xua đuổi hệ thống đi, may mà Khả Nhi đã trang điểm xong, xém chút là lem rồi, nàng nhìn cô bằng con mắt khó hiểu, rốt cuộc cô đang nói chuyện với ai và làm cái hành động gì vậy?

- Tiểu thư, nếu người không khỏe thì hôm sau chúng ta đi cũng không trễ a.

Bạch Dương khó khăn lắm mới nhét hệ thống vào vết nứt không gian, lại bị Khả Nhi hiểu lầm, cô quên mất nàng không thấy được hệ thống, hành động của cô bây giờ chẳng khác gì kẻ điên cả.

- Không không sao, chúng ta đi ra-----

- Con gái yêu! Tam Công Chúa đến tìm con này!~

Bạch Dương giật cả mình, cửa phòng bị bật mở lúc nào không hay, người vừa mới la toáng lên là cha của Thẩm Bạch Dương - Thẩm Hưng, ông ấy hết lòng yêu thương đích nữ duy nhất của mình, biết con gái không thích di nương, ông ấy quyết định không lấy thêm thê thiếp, một mình vừa làm cha vừa làm nương nuôi lớn cô, ở chốn đông người ai cũng nghĩ ông nghiêm khắc với con gái, nhưng căn bản ông chiều cô không ngớt, không bao giờ để cô thiệt thòi.

- Cha!

Bạch Dương vội vàng đứng dậy chạy ra, cô đã quá quen với vị Thẩm Thừa Tướng này rồi, nhiều lúc gặp ông, cô lại nhớ đến cha của mình ở đại lục trước đó, ở đại lục Thời Không, cha của Bạch Dương là một kẻ nghiện, cô chưa bao giờ nhận được sự thương yêu của ông ấy, điều này khiến cô rất trân trọng Thẩm Thừa Tướng, đối với cô ông là người cha vĩ đại nhất.

- Con gái ngoan, Tam Công Chúa thay mặt Thái Tử đến tìm con, có phải con với Thái Tử xảy ra chuyện gì không? Con có làm sao không? Hôm qua ra ngoài gặp Thái Tử ư? Hắn đã nói gì làm tổn thương con ư? Ôi con gái đáng thương của ta~~~

Thẩm Thừa Tướng ôm Bạch Dương vào lòng, cô còn không load kịp những gì ông vừa nói, nhưng cô nghe kĩ nhất là câu Thái Tử, nhắc đến anh ta, cô nhớ bản thân đã làm vỡ vòng ngọc anh tặng, hôm qua đến phủ Quốc Sư có thấy anh vội vàng muốn gặp Thiên Bình, cô chỉ đành tránh mặt, hình như sau khi tách nhau ra ở hoàng cung, anh không đến tìm cô nói về chuyện ấn kí vu tộc nữa.

Bản thân Bạch Dương thấy thế cũng tốt, anh không thấy cô, tức không thấy được cô có đeo vòng ngọc hay không, cũng không biết vòng ngọc có bị vỡ hay không, thế thì tốt rồi.

- Cha, con không sao, Thái tử đối với con rất tốt, huynh ấy dạo này có chút bận, con không thể gặp huynh ấy nên nhớ thôi.

Bạch Dương gượng cười, Song Tử đứng ở cửa chăm chú nhìn nụ cười của cô bạn, nó vừa nhạt vừa không thành thật, cô phần nào đoán được Bạch Dương vẫn không tin lời hệ thống rồi.

[ Bạn ơi... bạn của bạn cố chấp quá, cô ấy không tin ta, vận mệnh của cô ấy căn bản đã gắn liền với cái tên đó rồi, ta không có làm nhiệm se tơ hồng nên không có cắt được đâu...]

Hệ thống bay qua bám lấy Song Tử, cô thở dài, Bạch Dương ngày nào đó đã nói với cô rất rõ mà, chúng ta là nhân vật chính, mà nhân vật chính phải sánh vai với nhân vật chính, nữ chủ phải sánh vai với nam chủ, nó chẳng phải muốn có một chuyện tình như cổ tích sao.

- Cha, hôm nay con với Khả Nhi cùng Tam Công Chúa ra ngoài một lát, cha không cần chờ cơm trưa, tối con sẽ về dùng bữa với cha.

- Con gái ngoan, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng giấu cha, nếu con không thích Thái Tử nữa thì cứ nói với cha, cha nói với Thánh thượng, hắn nhất định không bỏ rơi con, quỳ xuống cầu xin con về với hắn mà~

Song Tử với Bạch Dương nhìn nhau, cả hai chẳng biết nói gì hơn, Song Tử quay đi mà nhịn cười, không ngờ vị Thẩm Thừa Tướng này có quyền thế đến vậy nha, số phận của Bạch Dương đúng là gắn liền với Sư Tử rồi.

- Bảo sao có thể lấy được Lệnh Hồ Dung...

Song Tử bịp miệng, cái tên này không nên nói lớn, cô liếc nhìn qua Thẩm Thừa Tướng, may mà ông ấy vẫn còn khóc hu hu với Bạch Dương, không nghe được lời cô nói.

- Được rồi cha, con đi đây.

- Nhớ về sớm con nhé~

Bạch Dương rất kính trọng người cha hết mực yêu thương con gái này, nhưng cách thức yêu thương của ông ấy khiến cô cảm thấy không ổn cho lắm, nhiều thứ tốt quá cũng không tốt chút nào.

....

Sau khi rời khỏi phủ, Bạch Dương mới cảm thấy mình được tự do, thời đại này đối với cô không có chút ấn tượng là bao, hệ thống cứ khăng khăng là cô trước đó được sinh ra ra và từng sống ở đây, vậy tại sao kí ức của cô lại bị lược bỏ chứ, để nguyên vẹn chẳng phải tốt hơn sao.

- Hệ thống, tại sao lại phải xóa một phần mười kí ức?

[ Theo như thống kê của Đại lục Dị Tưởng và Đại lục Thời Không, số người sống được 'ba lần' thật sự rất hiếm, các bạn là người sống được ba lần, như vậy là quá sướng rồi, vì thế luật mới đặt ra khi sống đến lần thứ ba, bạn sẽ bị lược đi một phần kí ức, tương tự đến lần bốn sẽ bị lược  hai phần, hiểu chưa?]

- Từ chối hiểu.

Song Tử đưa tay ra đẩy cái màn hình đang hiển thị một đống lí thuyết kia, hệ thống Khuyển Yêu Hồ vì quá bất lực đàm phán với hai người Bạch Dương và Song Tử nên đã bỏ về rồi, đành để màn hình hệ thống ở đây cứu trợ tạm.

- Vậy tức là sống lại đến lần thứ bảy thứ tám là quên hết ư?

[ Ôi bạn, có ai may mắn đến mức đến đó hả, sống lại được đến lần thứ năm là cùng rồi, sống đến lần thứ sáu mời bạn thăng lên làm hệ thống được luôn á]

Song Tử xoa xoa cằm, nãy giờ nói chuyện với hệ thống, hình như cô quên mất bản thân đến tìm Bạch Dương là vì cái gì rồi.

- Tử, chuyện vừa nãy đừng để ý nhé, Thẩm Thừa Tướng lúc nào cũng như vậy, ông ấy không có ác ý đâu.

Bạch Dương cười cười, lời nói của cô khiến Song Tử nhớ ra gì rồi.

- Đi! Đến Văn Vũ Các, chúng ta có chuyện nói!

Song Tử nắm lấy tay Bạch Dương kéo đi, Khả Nhi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, từ đầu nàng đã cố không để ý đến chuyện Song Tử nói chuyện một mình, còn toàn là những chuyện đâu đâu, nghe đồn cô thân với Lệnh Hồ Quốc Sư lắm, thảo nào...

--------------------------------

( Chuyên mục bị quăng ra thùng rác___

Au: Mí ngừi muốn ai chết trước nà?

Bạch Dương: Ũa? Sao lại phải chết?

Au: Thì người ta bảo chết là hết, mấy má chết cho con end truyện giùm i (/◕ヮ◕)/

Song Tử: Chết mình bà đi, ai gảnk(▀̿̿Ĺ̯̿▀̿ ̿)

....

Toi phát hiện bài đầu toán hình dễ hơn toán sốヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ Không hiểu gì hết.

------------- Chương sau---------

Cái lày gọi là móc chuyện cũ ra nói:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top