Chương 24: ( 2 ) Bệnh Này Không Lạ
...
Phủ Quốc Sư_____
Ánh nắng chiều dần tắt hẳn, trời cũng không còn sớm, chốc chốc đêm đã đến, Thiên Bình chầm chậm mở mắt, không biết bản thân đã mê man lúc nào, hắn chỉ biết đầu óc có chút mụ mị, cả người mệt mỏi, lúc định cất lời nói liền ho ra vài tiếng.
- Khụ...
Hắn kéo chăn ra để chân chạm xuống đất, đoán chắc bản thân ngủ không ít, cổ họng khát khô, không tránh lại khó nói chuyện như vậy.
Hắn muốn tìm nước, cơn ho lại ập tới, hắn ho muốn điên người, kéo theo đó là tức ngực, một tay hắn bịt miệng cố ngăn cơn ho, một tay nắm chặt lấy vạt áo.
Hắn đã tự hỏi, từ khi nào mà hắn lại trở nên yếu đuối như này.
Cửa phòng bị đẩy vào, hắn ngước mắt nhìn xem là ai, khi biết người đó là Liên Vãn Sinh, không hiểu sao trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác thất vọng tràn trề.
- Bái kiến Bệ hạ.
Thiên Bình gắng gượng quỳ xuống, Liên Vãn Sinh vội vàng đỡ hắn dậy, dìu hắn ngồi lên giường.
- Quốc Sư, ta có nghe qua bệnh tình của ngài, không cần hành lễ.
Thiên Bình từ từ ngồi lên giường, không nhịn được lại ho lên vài tiếng, Liên Vãn Sinh nhanh chóng rót nước đưa cho hắn, cùng lúc này Lệnh Hồ Như cũng đẩy cửa mà đi vào.
- Ca, huynh tỉnh rồi thì tốt, dược liệu huynh mua đa phần đều đủ, chỉ là thiếu mất một vài thứ rồi.
- Thiếu thứ gì?
Nghe y hỏi, Lệnh Hồ Như biết y là người ngoài nên không dám tiết lộ, sợ rằng không phiền ta sẽ phiền người, Thiên Bình hiểu ý cô nhóc, hắn liền tìm cách đuổi khéo y đi.
- Bệ hạ, trời giờ đã tối, ngài tốt xấu gì cũng là đế vương một nước, long thể quan trọng, ngài tốt nhất vẫn nên quay về nghỉ ngơi... khụ khụ...
Vài tiếng ho của Thiên Bình chính là thứ níu kéo bước chân của y, y không nỡ đi, trạng thái của hắn không được tốt, hắn là người mà y có thiện cảm nhất khi ở đây, y nào dám bỏ mặt hắn đang bệnh tật.
- Đừng lo cho ta, nhìn thấy ngài như vậy, ta không nỡ đi, hay để ta ở lại chăm sóc----
- Không được! Quốc Sư đã nói rồi, ngài tốt nhất vẫn nên đi về nghỉ ngơi đi!
Song Tử xuất hiện ngay phía sau Lệnh Hồ Như, cô đẩy cô nhóc sang một bên mà đi đến cạnh Liên Vãn Sinh, kéo tay y đi ra ngoài. Sau khi đi ra khỏi ngưỡng cửa, y chưa kịp phát giác, cô đã đi vào trong mà đóng cửa lại.
- Nha đầu đáng ghét nhà ngươi! Dựa vào đâu mà đuổi trẫm ra ngoài !? Mở cửa!!
Y tức tối đập cửa, Song Tử đương nhiên không nghe, cô tin chắc y sẽ không phá cửa, y quan tâm Thiên Bình như vậy, chắc chắn sẽ không phá chỗ ở của hắn đâu.
- Bệ hạ à, việc chăm người bệnh quá khắc khổ với ngài rồi, cứ để ta đi a!
- Im miệng! Mở cửa cho trẫm! Ngươi nghĩ ngươi chăm được hắn chắc!
- Ta đương nhiên chăm được, ngài càng đập cửa thì ngài ấy không nghỉ ngơi được, nói cách khác là ngài đang làm phiền ngài ấy đó!
- Ngươi..!
Song Tử cười khúc khích, để xem y có đáp lại cô được không, trước mắt cô là hệ thống, cứ sau mỗi câu chửi của y, nó lại đưa ra lời đáp cho cô, cô chỉ việc đọc thôi, cũng chả khó khăn tìm lí do để làm gì.
[ Hey, ta bảo cô tiếp cận Lệnh Hồ Quốc Sư, đó là cách duy nhất để moi lại kí ức đó, có được kí ức hoàn chỉnh mới thành công sống sót ]
- Nói ghê quá vậy, biết rồi.
Song Tử xua tay, thấy Thiên Bình và Lệnh Hồ Như nhìn mình bằng con mắt khó hiểu, bỗng hắn lại ho, sự chú ý của cô nhóc lại quay về hắn.
- Ca, huynh đã lâu không có thuốc, sao huynh có thể áp chế được nó vậy?
Thiên Bình khó khăn lắm mới ngưng ho được, hắn không rõ, trong kí ức của hắn làm gì có ngày mười lăm hằng tháng, sao mà biết được bản thân áp chế bằng cách nào.
- Không nhớ, chỉ sợ 'Cơ' nắp được thóp, 'hắn' sẽ ép chết ta.
- Cơ..? Có người này hả?
Song Tử nói nhỏ trong miệng, đủ cho hệ thống ở gần nghe thấy được, nhưng mà nó lại lắc đầu.
[ Ôi bạn ơi, ta tuy là hệ thống vạn năng, quản lí hai đại lục Dị Tưởng và Thời Không, nhưng câu hỏi của người không nằm vùng hỗ trợ của ta, thế nhé]
- Cái định mệnh.
Bên ngoài cửa lại bị đập rồi, Liên Vãn Sinh vẫn chưa bỏ cuộc sao, nếu y mặt dày đòi ở lại, cô mặt dày đuổi y đi, vì công chuyện là trên hết, nếu để y ở lại bên cạnh hắn, cô sẽ không có thời gian mà hỏi hắn rồi.
- Cái tên này...
- Công Chúa tỷ tỷ, để muội đi lấy thuốc cảm cho ca ca, tiện thể mời Bệ Hạ về cho, tỷ ở lại trông chừng ca ca giúp muội.
Lệnh Hồ Như giật tay áo của Song Tử, cô né ra cho cô nhóc mở cửa đi ra ngoài, vừa hay y vẫn còn ở đó, cô nhóc búng tay một cái, Đằng tử lập tức ngăn cách y sang một bên, tiện cho cô bé đàm phán.
Bây giờ thì chuyện bên ngoài không còn liên quan đến bên trong nữa, Song Tử đóng cửa lại, Thiên Bình vẫn còn ho, cô vội chạy lại ngồi xuống bên cạnh hắn, rút khăn tay ra lau miệng cho hắn, hắn ngây người nhìn cô, mất một lúc để phát giác mới đẩy tay cô ra.
- Công Chúa, không cần như vậy đâu.
Song Tử thu khăn tay lại, Thiên Bình thế mà quay mặt đi, hình như hắn có chút ngại ngùng, cô thấy tai hắn đỏ lên rồi.
- Hệ thống hệ thống, chẳng phải hắn với 'ta' thân thiết lắm sao? Thế này là thế nào?
Song Tử quay qua nói nhỏ với hệ thống, vừa nói vừa liếc xem hắn có nhìn mình không, hệ thống đưa chân trước lên xoa xoa cằm, nó cũng lén lén nhìn lại qua Thiên Bình.
[ Thân thì có đó, nhưng mà cô tự nhìn lại mình đi, bây giờ cô với hắn bao nhiêu tuổi rồi?]
- Hai mươi, ta hai mươi, còn hắn hai... hai mươi... bảy?
[ Ừ a, bà còn biết bà hai mươi hả, bà có cần mặt mũi không vậy? Cô nam quả nữ ở chung một phòng là đủ kì rồi, bà còn muốn gì nữa?]
Hệ thống dùng chân sau đạp vào đầu Song Tử một cái, cô vô tình a lên, Thiên Bình lại nghe được, hắn vội vàng quay qua xem sao.
- Công Chúa, ngài sao vậy?
- Không không không, ta không sao, ngài cứ nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài hóng gió một chút!
Song Tử nhanh chóng đứng dậy mà không quên đánh vào không trung, trúng hệ thống thì trúng, không trúng tí nữa ra ngoài đánh chắc chắn trúng.
Song Tử vừa đứng dậy, tay áo của cô liền bị níu lại, cô ngạc nhiên nhìn bàn tay đang cố cấu chặt vào đuôi tay áo, rồi nhìn lên gương mặt có chút xanh xao kia, hắn biết cô nhìn mình nên quay mặt đi chỗ khác.
- Công Chúa, mấy chuyện ngày mười lăm đó.. ngài đừng có nhớ.
Song Tử nghiên đầu, hắn chỉ muốn nói từng này thôi sao, cũng đâu cần níu cô lại làm gì, hắn nói đảm bảo cô nghe mà.
[ Ấy ấy, ôi bạn ơi, đây là cơ hội thích hợp đấy, tranh thủ hỏi chuyện hồi nhỏ đi, biết đâu nhớ ra được gì!]
Hệ thống nhảy múa đủ kiểu trên đầu cô, cô tức không thể đánh nó được, mà nó nói cũng không sai, không hỏi chuyện hồi nhỏ cũng có thể hỏi chuyện ngày mười lăm kia mà.
- Quốc Sư, ngài từng nói với ta bản thân không thể nhớ được ngày mười lăm hằng tháng đã xảy ra chuyện gì, không biết, nguyên nhân bắt đầu từ đâu?
Thiên Bình bị câu hỏi của Song Tử làm cho hốt hoảng, không biết phải giải thích ra sao, có cần nói với cô bản thân có bệnh không thể chữa không, liệu cô có tin trên đời có cái loại bệnh mà người bệnh cứ tới một ngày nhất định trong tháng là bị điên lên không, dù cô có ngốc cũng không thể tin mấy lời lạ lùng như vậy được.
- Quốc Sư, 'Cơ' là ai?
[ Ôi ạn, cái người đó không cần bạn để tâm, hỏi làm gì vậy?]
- Im mồm.
Hệ thống lẳng lặng tự phá không gian chui vào, chỉ ló mỗi cái đầu ra nhìn Song Tử làm việc, còn cô sau khi đuổi nó thì yên tâm hỏi tiếp được rồi.
- Quốc Sư, chúng ta quen biết nhau mười lăm năm rồi, chuyện của ngài cũng là chuyện của ta, sao ta không được biết chứ?
[ Bà nội ơi, bà nghĩ bà với ổng có quan hệ gì mà đòi người ta trả lời như vậy?]
Thấy Thiên Bình vẫn chưa trả lời câu nào, hệ thống lại cứ huyên thiên, Song Tử tức giận giật tay áo lại, quay người đấm vào lỗ hổng đang chứ hệ thống, không gian chợt nứt rộng, nhưng chưa bị vỡ ra, hệ thống vẫn còn trụ được a.
[ Tạm Ngưng không gian ___Bạn là nhất, nhất bạn rồi, để mình tư vấn cho bạn. Bước 1: Dùng bộ não bị úng nước à nhầm bộ não iq 2000 à nhầm... bộ não thần thánh của bạn để nhớ lại một số chuyện trước đây mà tui đã truyền lại cho bạn cách đây một tháng 23 ngày, nhớ đi rồi tui nói tiếp.]
Khung cảnh xung quanh chợt biến thành một địa điểm kì quái khác, Song Tử buông hệ thống ra, đúng là không ra tay nó còn lâu mới trợ giúp cô.
- Nhớ rồi, còn gì nữa?
[ Cái kí ức tui gửi bạn chính là của bạn kiếp trước đó, bạn chơi ngu nên muốn quên đi hết những chuyện ngu ngục bạn từng làm, cái rồi mấy chuyện ngu ngục của bạn lại trải dài từ năm bạn hai mươi tuổi trở về ba tuổi, chúng tôi chưa cho bạn restart là may rồi đó bạn iu ]
- Nói chuyện chính đi con quỷ.
[ Bạn cọc quá đi... bước 2: Bạn tùy tiện lấy một đoạn kí ức khả dụng, nhắc tới nó trước mặt hắn, sau đó bạn sẽ được như ý. Lưu ý: Mấy đoạn kí ức nhục ứa chịu được của bạn đã sớm bị hệ thống lượt bỏ, tui khuyên bạn nên cố gắng mò được nó ]
- Ủa chi?
Nói đến đây, hệ thống bắt đầu trầm giọng, nó trông có phần nghiêm túc hơn bao giờ hết, Song Tử có cảm giác, hình như trong đoạn kí ức bị lượt bỏ có thứ gì đó rất quan trọng.
[ Xin nhắc lại, bạn không phải người chơi trong một trò chơi, không phải xuyên sách, không cần công lược nam chủ, không cần đối phó bạch liên hoa, điều bạn cần làm duy nhất chính là - Sống sót ]
- Chuyện này....
[ Lời nhắc nhở tiếp theo, ta - Người quản lí hai đại lục song song Dị Tưởng và Thời Không, nhiệm vụ của ta chính là đối xử công bằng với các bạn, mệnh số của bạn chưa hết, ta không thể để bạn luân hồi nên mới dùng cách thức xuyên việt để bảo toàn mệnh số của bạn, đây là lần thứ hai ta cho bạn xuyên việt, trở về chính đại lục bạn được sinh ra - Đại lục Dị Tưởng. Cơ thể thuộc chủ quyền của bạn ở mỗi Đại lục chỉ có một, cơ thể ở Đại lục Thời Không của bạn đã bị hủy trước khi bạn chết hoàn toàn, nếu bạn chết thêm một lần nữa ở đây, ta chỉ đành giao bạn cho bộ phận xử lí linh hồn, trở thành quỷ làm việc cho âm ti, đợi đến khi tuổi thọ bạn đã cạn mới được đầu thai.]
Song Tử sững người, hệ thống đây là thật sự nghiêm túc, bảo sao sắc mặt của Bạch Dương và Kim Ngưu khi nhắc tới nó liền không tốt, nếu đã vậy, đây là cơ hội làm lại cuộc đời cuối cùng của bọn họ ư.
- Ê, nhưng mà nó có liên quan gì tới chuyện đoạn kí ức đã bị lượt bỏ kia? Rốt cuộc tại sao chỉ có nó ta mới sống sót?
[ Đừng hỏi nhiều, bạn chỉ cần biết nó liên quan, bạn cầm tìm lại nó, đó là do bạn chơi ngu, chúc bạn may mắn ]
Nó vừa kết thúc câu nói, không gian quay về căn phòng khi nãy, tiếng ho của Thiên Bình lại vang lên, làm cho Song Tử không thể không giật mình.
- Quốc Sư, ngài sao rồi !?
Song Tử vội vã quay lại bên cạnh Thiên Bình, sắc mặt hắn càng tệ rồi, sao Lệnh Hồ Như vẫn chưa đem thuốc đến nữa đây.
- Đừng làm ta sợ... chuyện lúc trưa là ta sai... ta không nêm bỏ mặc ngài...
Cô đỡ lấy hắn, tay đưa lên vuốt ngực cho hắn, hắn ho nhiều đến mức chóng mặt, liền ngã đầu xuống vai của cô.
Hắn cố gắng điều hòa hơi thở, đang làm con người bình thường khỏe mạnh, đột nhiên lại biến thành một con bệnh yếu ớt rồi, sức lực cũng không có, cả người như muốn biến thành một đống nhão nhoét, mềm nhũn đến mức nhấc tay lên cũng khó khăn.
Song Tử không biết phải nói gì thêm, chợt cô nhớ lời của hệ thống, nó muốn cô nhắc chuyện cũ với hắn, cô không biết bắt đầu từ đâu cả, đành tự lấy một đoạn nhỏ ra kể.
- Quốc Sư, khi ấy ta năm tuổi, sống ở phủ Quốc Sư cũng đã được 2 năm, không có ai muốn chơi với ta, đến cả người làm ở phủ cũng không để ta vào mắt, chỉ có thầy là quan tâm dạy bảo ta, ta thật sự rất vui khi được biết ngài, thuở đó A Tô và A Tư chưa có đi theo ta, ngài là ngươi duy nhất đứng ra bảo vệ ta.
Cô vừa kể vừa vén tóc của hắn lên, tóc hắn rũ xuống che đi gương mặt thanh tú ấy, nếu như không bị bệnh, hắn có thể hoàn hảo hơn.
- Công Chúa, bảo vệ ngài là trách nhiệm của thần, nếu đổi lại là kẻ khác, hắn cũng sẽ bảo vệ ngài... khụ khụ...!
- Đừng nói nữa..! Ta đi lấy thuốc cho ngài..!
Cô để hắn nằm xuống giường, đúng lúc Lệnh Hồ Như vừa bước vào, trên tay cô nhóc là chén thuốc nóng hổi, Song Tử định sẽ nhận thuốc để giúp Thiên Bình uống, ai ngờ Lệnh Hồ Như lại trực tiếp tiến tới bên giường, bóp lấy miệng hắn mà đổ cả chén thuốc vào.
- Ca, ho nhiều nhỉ? Mau chóng uống hết thuốc nào. Bệnh của huynh lại phải đi về 'nhà' một chuyến đấy.
Nhìn thấy hành động kì quái của Lệnh Hồ Như, Song Tử muốn lao tới cản, nhưng mà chén thuốc đã cạn, Thiên Bình thế mà lại uống được tất.
- A Như, có Công Chúa ở đây, đừng làm càng.
- Sớm muộn cũng là người một nhà, huynh lo cái gì.
Lệnh Hồ Như cư nhiên cầm chén thuốc đi thẳng ra ngoài, Thiên Bình cũng ngồi dậy, hắn cử động được rồi, cả người nhẹ nhõm hẳn, vẫn còn một Song Tử không hiểu chuyện đứng đây nữa mà.
- Công Chúa tỷ tỷ, ban nãy tỷ dùng bữa qua loa quá, giờ đi ăn với muội đi.
Lệnh Hồ Như lúc xuất lúc hiện như ma quỷ, nắm lấy ta cô từ khi nào không hay, còn ra vẻ làm nũng, không biết cái người vừa rồi dí thẳng chén thuốc vào mồm anh trai nó là đứa nào nữa.
- Cũng được nha!
Nói thì nói thế, Song Tử thật sự chẳng quan tâm đâu, cô cùng Lệnh Hồ Như vui vẻ đi ra ngoài, mặc kệ Thiên Bình có nói gì thêm.
- Khoan đã... ta còn chưa dùng bữa trưa...
----------------------------
Trong chiếc xe ngựa lớn, Ma Kết lim dim ngủ, nghỉ đến phủ không ai trông coi, nàng lại bật cả người dậy, sau đó nhớ ra đã có Nhân Mã, cô lại thở phào mà bắt đầu lim dim tiếp.
Ma Kết cứ thế mà tựa đầu vào vai Xử Nữ thiếp đi, cả ngày mệt mỏi rồi, thêm một chuyến đến thành Vân Lạc ở Nam cảnh, nàng chắc chắn phải lo nghĩ rất nhiều. Xử Nữ nhìn nàng một hồi, biết nàng đã ngủ, hắn tháo mặt nạ ra, nếu không phải vì quan hệ của cả hai không tốt, sao hắn phải dùng mặt nạ chứ, đeo lâu khiến mặt hắn không ra cái dạng gì luôn rồi.
- Kết Nhi, chuyến đi lần này ta muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng của Chi Tử, chỉ mong muội bình an.
Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, nàng khẽ cựa, hắn lập tức đeo mặt nạ vào. Một lúc sau, không còn động tĩnh gì nữa, hắn lại tháo ra.
- Đợi khi nàng khỏe rồi, ta sẽ quang minh chính đại, chăm sóc nàng thay cho Chi Tử.
.......
Trung thu năm nay toi có 7 tiết học các pác ạk
Cột sống bế tắt waaa
... Đã trung thu thì chắc sẽ là cp của chú ba (◉ω◉)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top