Chương 23: Lại Thế Rồi?
Liên Vãn Sinh gần như có thù với Song Tử, y kéo Thiên Bình đi qua chỗ này, đi tới chỗ nọ, mua hết thứ này rồi thứ kia, xong lại quăng cho Song Tử nhờ cầm hộ, còn y thì kéo hắn đi đến chỗ khác xem, từ khi nào cô trở thành nô bộc của bọn họ rồi nhỉ.
- Hai người chờ với...!
Song Tử vừa lên tiếng, Liên Vãn Sinh liền lườm cô một cái, cô giật mình lùi lại, y nhìn cô như muốn giết người, sau đó lại quay ra cười cười với Thiên Bình.
- Chúng ta qua bên đó đi!
Hai người bọn họ cứ thế mà bỏ lại Song Tử một đoạn xa, Song Tử cũng chẳng biết nói thế nào, đành phải cố chạy theo sau, bọn họ đi hết chỗ này đến chỗ khác, y giống như muốn cùng hắn cách xa cô càng xa càng tốt, tách khỏi cô cũng được.
- Giá như mình có hệ thống, cái thằng cha này có chút không ổn rồi!!!
...
Song Tử chật vật đuổi theo hai con người kia, với đống đồ trên tay, tốc độ của cô chậm đi hẳn, Thiên Bình hình như không muốn bỏ mặc cô, hắn tự mình bứt tóc rồi buộc vào cổ tay Song Tử, không biết là để làm gì, cô nghe thoáng hắn nói tóc của hắn sẽ chỉ đường cho cô tìm thấy hắn.
Song Tử thở dài, cô không thèm đi theo bọn họ nữa, xém chút là vứt luôn đống đồ trên tay đi, cô nhìn nó rồi lại thở dài, mục đích là xuống thành chơi, thế quái nào lại phải đi ôm bưng bê đồ cho người ta vậy trời.
- Tử...? Mày chưa về cung hả?
Song Tử giật mình, cái giọng này có cứ quen quen, cô quay ra thì thấy Bạch Dương, cô bạn cuối cùng cũng chịu lết ra khỏi phòng rồi.
- Dương ơi~
Song Tử muốn nhào tới ôm lấy Bạch Dương, chỉ tiếc rằng hai tay cô chất đầy đồ mà Liên Vãn Sinh ném cho, không hành sự được rồi.
- Thôi đi em ơi, tao không được khỏe, biết đâu có bị bệnh, mày lại gần tao lỡ lây bệnh từ tao thì sao?
Bạch Dương tự động cách xa Song Tử, không biết tại sao lại xuất hiện giữa đường phố, sắc mặt cô từ sáng tới giờ đều không tốt, Song Tử tử hỏi, cô bạn rốt cuộc đã biết được cái gì mà lại như vậy.
- Dương, tao thấy hệ thống ở bên cạnh mày kìa.
- Đâu đâu..!?
Bạch Dương vội vã nhìn xung quanh, nhưng không hề có gì cả, Song Tử có lừa cũng không thể nói như vậy với cô được.
- Mày----
Đống đồ tạm thời bị Song Tử bỏ xuống dưới đất, tay cô nâng lên chỉ thẳng vào mặt Bạch Dương, Bạch Dương trợn tròn mặt, chốc chốc cả người liền bị đông cứng, không còn cảm thấy sự khác biệt của mọi thứ xung quanh nữa, người đi qua đi lại bỗng chốc mờ đi dần, đến một khắc nào đó, Bạch Dương không còn cảm nhận được bất cứ gì nữa.
- Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.
Song Tử ôm theo đống đồ rườm rà đó, một tay kéo Bạch Dương rời khỏi chốn đường phố đông người, Bạch Dương ngoan ngoãn đi theo Song Tử, hai con mắt đỡ đẫn không có hồn, giống như là bị thôi miên rồi.
- Tao xin lỗi vì đã thôi miên mày.
...
Ở cách đó không xa có chỗ ít người, Song Tử để Bạch Dương đứng đó rồi bỏ đồ xuống, hai tay chạm vào hai bên má Bạch Dương.
- Gọi hệ thống ra đây, tự tao chất vất nó.
[ Ấy ấy, chỉ vì muốn gặp ta mà thôi miên cả bạn thân luôn sao?]
Song Tử giật mình ngước nhìn lên không trung, từ trong kẽ hở của không gian có một con cáo trắng chui ra, cô nhíu mày nhìn nó nhảy ra khỏi kẽ hở, kẽ hở biến mất, con cáo hiện rõ ra trước mặt cô.
- Ngươi là hệ thống?
[ Phải phải, hôm nay ta không được khỏe, lông biến thành màu trắng mất rồi]
Con cáo trắng ấy mở lời đã than thở, nó nhìn lại bộ lông của mình, một màu trắng muốt đến phát ghét, lông của nó căn bản là màu đen cơ.
- Ta có nghe Đại Nương nhắc tới có một con cáo xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy, không lẽ là ngươi?
[ Ấy trời trời, con cáo nào xuất hiện trong giấc mơ của Đại Nương mà cô nhắc tới vậy, ý cô là Diệp Kim Ngưu hả? Xin lỗi, bổn hệ thống là Khuyển Yêu Hồ, không phải cáo]
Con cáo ấy giơ chân lên ra hiệu dấu x, sau đó chỉ chỉ tai và đuôi của mình, Khuyển Yêu Hồ chỉ có hai đuôi là cùng, màu lông đặc trưng đen huyền, trên trán có một vệt đỏ tựa hình giọt nước, Song Tử đương nhiên không quan tâm, tay đưa lên ấn ngón cái vào trán Bạch Dương giải thuật thao túng.
- Mặc kệ, ta không quan tâm ngươi là cáo thuần chủng hay cáo chó lai tạp, bọn ta xuyên qua được tầm 2 tháng rồi, ngươi đến giờ mới xuất hiện?
Bạch Dương ngơ ngác nhìn ngó bốn hướng, cô hình như vừa bị gì đó, không hiểu sao giờ lại đứng ở chỗ này rồi, còn nghe Song Tử đang nói chuyện với ai, nếu cô không ngước nhìn lên thì còn lâu mới thấy hệ thống đang lơ lửng trên không kia.
[ Ấy trời trời, ai biết mấy người bị mất trí nhớ đâu, một ngày có cả trăm cả chục triệu người chết, bổn hệ thống xử lí không hết, đến nổi lông biến thành màu trắng luôn rồi đây nè]
- Mất trí nhớ?
Song Tử xoa xoa cằm, chợt Bạch Dương đặt tay lên vai cô, cô theo phản xạ quay qua nhìn cô bạn, Bạch Dương lắc đầu nhìn cô, cô không nhịn được mà hỏi.
- Mày sao lại lắc đầu?
- Để tí nữa, tao là đang đi tìm Kim Ngưu để nói chuyện này, chúng ta đi tìm nó rồi nói sau.
Song Tử thấy Bạch Dương nói có lí, là cả ba người cùng bị đưa đến đây, chắc chắn phải để cả ba cùng bàn chuyện này.
- Ấy mà, Văn Vũ Các giờ không biết sao rồi, chúng ta đến đó phụ một tay!
- Chắc chắn rồi em.
Song Tử liền nắm tay Bạch Dương kéo đi, Bạch Dương thở dài, sao cô lại có một con bạn có thể thay đổi tính nết nhanh đến như vậy, chẳng phải vừa rồi mặt còn rất đăm chiêu suy nghĩ sao, giờ lại kì quái một cách lạ thường.
- Thật là, không biết tại sao lại tự nhiên đi thôi miên mình, hỏi thẳng cũng có sao đâu.
[ Ấy này! Quên luôn bổn hệ thống rồi à!!!]
....
Địa điểm kế tiếp mà Liên Vãn Sinh kéo Thiên Bình tới lại là Văn Vũ Các, cái địa điểm 'quán ăn nổi tiếng' mà y nói chính là chỗ này, mới hôm qua có chuyện náo nhiệt, không biết hôm nay đã tu sửa xong chưa, vài ngày trước y vừa thưởng thức ẩm thực ở nơi này, mùi vị khiến y không thể nào quên được luôn a.
- Văn Vũ Các..?
Thiên Bình ngước mắt nhìn lên bảng tên, hắn nghe cứ quen tai, hình như từng đến chỗ này một hai lần rồi, có chút ấn tượng là mĩ vị ở đây không tệ, nhưng mà cái thứ hắn nhớ nhất là vụ lên nhầm món của quán, lại không thích rồi.
- Ngài đến đây rồi sao? Có phải rất thích không? Ngài thích món gì? Ngồi ở đâu? Trên lầu hay ở dưới? Món ngọt hay mặn? Có ăn cay được không? Có....
Liên Vãn Sinh hỏi hắn một tràng, hắn liền đưa tay lên cản cái miệng nhanh nhảu của y, nước miếng văng hết lên mặt hắn rồi, để y nói nữa là ướt luôn bả vai áo.
- Bệ hạ, đến thì có đến rồi, chỉ là thần không thích chỗ này, chúng ta có thể đi chỗ khác...
- Quốc Sư? Bệ Hạ Hinh Quốc? Hai người đến đúng lúc vậy?
Thiên Bình chưa nói xong thì đã thấy cái đầu của Nhân Mã lò ra rồi, buổi sáng hôm qua anh không giúp Kim Ngưu được cũng là vì đi gặp Liên Vãn Sinh, ai biết y lại thích đi khắp võ đài ở thủ phủ, đến được đâu là mời tỉ thí ở đó, anh cản không nổi.
Liên Vãn Sinh đến từ hôm 20, bữa tiệc mừng Sở Minh Lam về cũng có mặt y, y hôm đó đi tìm Thiên Bình muốn chết mà chẳng nghĩ tới hắn đã về phủ giúp Song Tử xử lí bài chép phạt, sau khi biết được đã muốn đi dằn mặt Song Tử rồi, không cần đợi đến lúc này mới bắt đầu đi ghét con gái nhà người ta đâu.
- Tướng Quân, ta có thể hỏi tại sao ngài lại ở đây được không? cứ mỗi lần ta đến đây là gặp ngài đấy.
Thiên Bình nhíu mày khó hiểu nhìn Nhân Mã đang gãi đầu há miệng cười hi hi kia, anh nhún vai rồi chỉ vào trong, bàn ghế đều được đổi mới, chỗ lan can và cầu thang bị hư hỏng đều được thay thế và sửa sang rồi, nhưng lúc Nhân Mã chỉ tay ra sau thì chỉ trúng Kim Ngưu đang sắp xếp lại đồ đặt sẵn ở mỗi bàn ăn, Thiên Bình nhìn cô rồi nhìn anh, xong gật đầu.
- Hiểu rồi, ngài đến đây là vì Diệp Nương đó, chứ không phải đến dùng bữa.
Nhân Mã bàng hoàng nhìn ra sau, Kim Ngưu cũng vừa quay qua nhìn anh, cô ngay khi thấy Thiên Bình là không vui rồi, hắn là khách quen mà cô không muốn chào đón nhất, tất cả đều là do Nhân Mã Song Tử và Bạch Dương dẫn hắn với Sư Tử đến phá hỏng kế hoạch của cô, ha, người đến thì đã đến rồi, không lẽ giờ cô đóng cửa tiễn khách, chỉ đành tránh mặt đi trước vậy.
- Chậc, Lý Thiếu Tướng Quân, ngài làm nàng giận rồi đúng không, nàng không thèm nhìn ngài lấy một cái kìa~
Liên Vãn Sinh chọc chọc khuỷu tay vào hông Nhân Mã, có vẻ như y nói đúng, Kim Ngưu vẫn còn giận anh chuyện hồi sáng, không biết phải làm sao để chuộc tội, để nàng vừa lòng nữa.
- Không hẳn, là nàng ghét ta, hôm trước có đến đây một bữa, lỡ miệng bắt bẻ người ta, có vẻ như ta không được chào đón rồi.
Thiên Bình xoay mũi giày quay người định rời đi, hình như Song Tử bị mất dấu bọn họ rồi, sợ rằng cô không tìm được hắn, hắn đành phải tự đi tìm cô, cô còn đang ôm đống dược liệu của hắn, nhưng mà vừa mới quay người đã bị Liên Vãn Sinh níu lại.
- Ấy Quốc Sư, định đi tìm Tam Công Chúa đó sao? Kệ nàng đi, chúng ta đi dùng bữa cái đã!
- Phải đó! Tam Công Chúa sẽ đến tìm ngài thôi!
Sau đó hắn bị y kéo vào trong, mặc dù không muốn, nhưng hắn không thể nào không đi, Nhân Mã còn đẩy hắn đi giúp y nữa, dù Song Tử có là phế vật thì cũng mang danh công chúa, hai con người này không biết lo cho người khác hả trời.
Đi lên cầu thang được mười mấy bước, sắp lên tới bên trên, Thiên Bình chợt dừng lại, cả cơ thể hắn bỗng đau nhức lạ thường, hắn ngửi thấy mùi máu tanh, không rõ là mùi tanh từ nhà bếp hay ở quanh đây, đáng ra bình thường hắn sẽ không ngửi thấy mùi này rõ ràng như vậy.
Hai chân Thiên Bình đứng không vững nữa, hắn gục gối xuống ngay sàn tầng trên, Liên Vãn Sinh và Nhân Mã vội vàng đỡ hắn dậy, y có thể không biết hắn bị sao, nhưng mà Nhân Mã không thể không biết.
- Mau lên... mau đưa... mau đưa ta rời khỏi đây...
Thiên Bình nắm chặt lấy tay y và anh, môi cố mấp máy từng chữ thành lời, Liên Vãn Sinh chưa kịp phát giác ra chuyện gì, Nhân Mã đã vội để hắn lên lưng mà cõng xuống dưới.
- Bệ hạ! Giúp thần đưa ngài ấy về!
- À được..!
Bọn họ vừa xuống tới chân cầu thang, Song Tử đã từ bên ngoài chạy vội vào, đồ đạc quăng hết cho Bạch Dương, vì sợi tóc Thiên Bình buộc trên tay cô cháy rồi.
- Quốc Sư!!!
Song Tử hốt hoảng chạy đến bên Nhân Mã, cô xem Thiên Bình đã thành ra thế nào rồi, nếu không do sợi tóc cháy, cô vẫn còn ung dung mua kẹo bên lề đường mà vừa đi vừa ăn, không ngờ điều mà cô sợ lại đến rồi.
[ Ấy trời trời ]
- Im mồm đi! Không giúp gì được mà suốt ngày cứ ấy trời trời!
Song Tử quơ quơ tay đánh hệ thống, nhưng mà nó tự biết bay lên cao để tránh, còn lâu cô mới đánh trúng nó được.
[ Hắn không có chết đâu, nhanh chóng đưa hắn về, hắn mà điên lên thì toang cả đám đấy ]
Song Tử không biết có nên làm gì, Nhân Mã đẩy cô tránh ra, Liên Vãn Sinh liền giữ cô lại, y và anh lại sợ cô cản đường rồi.
- Tam Công Chúa, trẫm đây biết ngươi có lòng muốn giúp, nhưng mà trước hết ngươi đừng cản đường.
Song Tử liền vùng vẫy rút tay ra khỏi tay y, cô chạy theo Nhân Mã, Liên Vãn Sinh lại sợ có chuyện nên cũng đi theo, để lại Bạch Dương với đống đồ trên tay.
- Mày mua gì nhiều đồ thế?
Kim Ngưu lau tay vào khăn, cứ thấy cái đám này là có không có điềm tốt lành gì rồi, cô vừa mới vào trong xử lí thực đơn buổi chiều, quay ra đã có chuyện, không lẽ Văn Vũ Các trước đây là chỗ chôn cất người chết ư, suốt ngày cứ có chuyện.
- Đâu, toàn đồ bọn kia bắt Tử nó cầm, giờ tao cầm hộ, thôi, để đồ cho nó cái tao qua giúp cho.
Bạch Dương cố đưa tay ra vẫy tạm biệt Kim Ngưu rồi cũng quay lưng rời đi, không đi theo thì sẽ không biết bọn kia đi đâu mất, Kim Ngưu thở dài, mới có một ngày trời, một đống chuyện không vui đã ùa tới như nước lũ rồi.
- Bọn xui xẻo.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top