Chương 22: Chuyện Bất Trắc
...
Trước đó___
Sau khi Song Tử rời phủ Quốc Sư lần đầu, Cự Giải đến tìm Thiên Bình, anh còn đem theo điểm tâm, một phần đưa cho Lệnh Hồ Như và Tiềm Quân, một phần còn lại dành cho cuộc trò chuyện sắp tới.
Lệnh Hồ Như vui vẻ nhận điểm tâm rồi nhìn về phía cửa phòng vừa đóng lại không lâu, Cự Giải hiểu được ý cô nhóc, anh biết Thiên Bình ở trong phòng, nhưng mà bản thân anh cũng có dự cảm không lành.
- Lệnh Hồ cô nương, Quốc Sư sao không mở cửa cho thoáng vậy?
- Không biết, người đóng cũng không phải huynh ấy, mà là Thái Tử.
Cự Giải chợt thở dài, anh đến trễ rồi sao, có người đến trước tìm Quốc Sư rồi, cơ mà anh có cảm giác chuyện mà Thái Tử phải đóng cửa nói chuyện với Quốc Sư, ắt là cùng chuyện với chuyện anh sắp nói rồi.
- Vậy ta ngồi bên ngoài chờ một chút vậy.
...
- Quốc Sư, còn thiếu thứ gì cứ việc nói với ta, ta tuyệt đối không để ngài xảy ra chuyện.
Sư Tử quay lại bàn trà, anh ngồi xuống nâng cốc trà lên uống rồi lật tiếp cuốn sách đang đọc dở, Thiên Bình sau khi xử lí vết thương trên trán thì quay lại kệ sách, từ kệ này qua kệ khác, lấy hết sách xuống rồi lại cất lên, như là đang lục tìm thứ gì đó, đến giờ vẫn chưa thấy đâu.
- Thần vừa hay tin, Tam Vương Gia muốn đi nam cảnh, Thái Tử không hỏi thăm sao?
Nhắc mới nhớ, ban sáng có nghe Tín Anh nhắc đến chuyện Xử Nữ đi nam cảnh, anh sớm biết hắn đi nam cảnh làm gì rồi, hỏi thăm cũng chẳng có ích, không chừng lại bị đánh vài cái vào đầu.
- Không cần, thúc ấy thích cây cảnh, chắc nghe phương nam có giống cây đẹp, đến lấy rồi về thôi.
- Thần lại không nghĩ vậy, đang yên đang lành, ngài ấy lại muốn đi nam cảnh, nghe đâu Hoàng hậu muốn thúc giục ngài ấy thành thân sớm một chút, không lẽ là đi trốn rồi?
Sư Tử tặc lưỡi, chuyện thành thân đối với nhà họ Sở đúng là ác mộng mà, nhớ năm xưa nghe kể Phụ hoàng cũng là bị ép hôn, số người cũng xui thật, ép hôn trúng Mẫu hậu của anh, vì sợ bà ấy nên người lúc nào cũng lao đầu vào công việc, rồi lại đổ bệnh lên đổ bệnh xuống, lấy sức đâu mà nạp phi.
Anh biết được Tam Hoàng Thúc của mình đi nam cảnh không đơn giản là vì thích, nhắc tới nam cảnh, anh lại nhớ tới gia tộc trấn giữ nơi này - Uông gia, mà đã nhắc đến Uông gia, anh không thể không nghĩ đến nữ nhân đã khiến cho Tam Hoàng Thúc của anh mất ăn mất ngủ, tương tư suốt bao nhiêu năm, có trách cũng chỉ trách số nàng ta đoản mệnh, lại chết trước khi hắn trở về đúng một năm, có khóc cũng không kịp nữa.
- Vậy thì chắc là về thăm 'bằng hữu' rồi.
- Bằng hữu? Tam Vương Gia có bằng hữu sao?
Thiên Bình tìm thấy một cuốn sách cũ với cái bìa sắp rơi ra tới nơi, mùi gỗ cây bốc lên, chắc chắn đã để rất lâu rồi, sao hắn chưa thấy cuốn này bao giờ vậy, một tháng hắn đều dọn dẹp lại kệ sách một lần mà.
- Kì quái.
- Có a, rất nhiều luôn, chỉ là âm dương cách biệt thôi, oái~
Sư Tử tựa lưng vào khung cửa sổ, anh ngáp ngắn ngáp dài, ban đầu thấy cuốn thoại bản này khá là hay, sao càng đọc càng thấy nhàm nhỉ, nữ chủ với nam chủ vẫn không nhận ra tình cảm của nhau sao, cứ thế bỏ qua nhau như vậy ư, thảm quá a.
- Đây rồi.
Thiên Bình không ngờ được cuốn sách cũ đó là thứ hắn cần, năm xưa gia tộc có đưa cho hắn một cuốn phổ y học, trong đó có nhắc đến cách dược liệu luyện thuốc áp chế, nhìn thoáng qua vài trang, hắn biết vì sao gia tộc có luật ' nam không ở rể, nữ không làm dâu' rồi, thứ thuốc đó không phải muốn lấy là lấy, muốn đem đi là đem đi, muốn chế cũng khó chế, dược liệu thì đa phần đều ở bắc cảnh, một phần có thể mua ở đây, nhưng một phần phải đến bắc cảnh mới có.
- Sao rồi? Có gì khó khăn không?
Sư Tử vội bỏ thoại bản xuống tiến tới vòng tay qua cổ Thiên Bình, đầu ngẩn lên nhìn vào cuốn sách hắn đang cầm trên tay, mùi của sách cũ xộc vào mũi anh, do ngửi không quen nên mới hắt hơi thẳng vào mặt hắn.
- Thái! Tử!
Cự Giải thấy thời gian trôi qua có hơi chậm rồi, Lệnh Hồ Như còn đang lân le phần điểm tâm còn lại, anh mà không định vào thì hết điểm tâm cũng chưa xong chuyện đâu.
- Quốc Sư, Thái Tử, mạo phạm--
Cửa vừa được đẩy mở ra, Thiên Bình liền tránh xa Sư Tử ra một chút, hắn lấy khăn tay điên cuồng lau mặt, Sư Tử thì cũng lấy khăn lau mũi, tất cả lỗi cũng đâu phải do anh hết, chẳng phải do cuốn sách cũ đó sao.
- ... hai người.. ổn chứ?
Tiếng của Cự Giải từ phía cửa đã thu hút sự chú ý của Sư Tử và Thiên Bình, Cự Giải có chút hoảng loạn, không biết vừa có chuyện gì đã xảy ra, cuốn sách trên kệ còn rơi cái bụp xuống đất, làm cho hai con người đứng đối diện cũng hoảng loạn không kém.
- Quận Công, không biết ngài đến đây có việc gì?
Thiên Bình tạm thời cất khăn tay đi, mời Cự Giải ngồi xuống bàn trà nói chuyện, anh từ từ đi vào, bản thân anh khi bước vào cũng ngửi thấy mùi sách cũ, không nồng nặc là bao, ngửi cũng quen rồi nên không có phản ứng mấy.
- Quốc Sư đang tìm đồ sao? Làm phiền rồi.
Cự Giải đặt hộp đựng điểm tâm xuống bàn trà, anh mở nắp đậy lấy điểm tâm ra để lên bàn, nhìn món điểm tâm được bày ra, Sư Tử biết anh có chuyện muốn nói rồi.
- Quận Công, tầm bảy ngày nữa là hôn lễ rồi, đáng ra ngài nên cuống cuồng chuẩn bị chứ, sao lại có tâm trạng đến đây mời điểm tâm vậy?
Sư Tử thử món điểm tâm, rất là vừa miệng nha, chỉ là hơi ngọt, Thiên Bình lại không thích ăn đồ ngọt cho lắm, điểm tâm này anh vẫn nên tự ôm lấy mà ăn một mình, để cho hai con người kia nói gì thì nói.
- Cũng không có gì để chuẩn bị cả, sính lễ đã đủ, hỉ phục cũng chuẩn bị xong xuôi, chỉ là trước khi hôn lễ của ta diễn ra thì là hôn lễ của Nhị Vương Gia rồi.
Tin tức truyền đi nhanh thật đó, nói đám nô tì cung nữ ở cung của Hoàng hậu lắm chuyện đâu có sai, vừa có sự kiện xảy ra là gần như cả hoàng cung đều biết, tự hỏi sao bọn họ còn chưa bị đuổi đi nữa, không có lệnh giữ miệng là tuyệt đối không giữ miệng thật à.
- Ôi chao, Nhị Hoàng Thúc vừa về, cưới ai được?
Sư Tử vui vẻ ăn điểm tâm mà không quên tập trung vào cuộc trò chuyện, anh còn nhét thử điểm tâm vào miệng Thiên Bình, đương nhiên là bị hắn đẩy ra rồi.
- Chuyện Tam Vương Gia đi nam cảnh chắc hai người biết rồi nhỉ? Ngài ấy có một vương phi chưa qua cửa, nghe đâu Hoàng hậu dời lại, vị vương phi chưa qua cửa đó đem ban cho Nhị Vương Gia rồi.
Cự Giải nhận cốc trà Thiên Bình vừa mới rót cho, nhìn khói trà nghi ngút, anh thổi nhẹ rồi đưa lên miệng uống một ngụm.
Thiên Bình tự rót cho mình một cốc, vừa đặt ấm trà xuống, cốc trà đã bị Sư Tử vớ lấy mà uống hết rồi.
- Hề.. xin lỗi, điểm tâm ngọt quá.
Thiên Bình nhìn Sư Tử rồi nhìn xuống đĩa bánh anh đang ôm để trước ngực, ăn đến mức sắp hết điểm tâm rồi, cuộc trò chuyện vừa diễn ra chưa được một khắc nữa, hắn không nhịn được tay liền vớ lấy điểm tâm nhồi nhét vào mồm miệng anh.
- Chúc Thái Tử ngon miệng.
- Ấy ấy Quốc Sư!
Cự Giải vội vã cản Thiên Bình lại, nhưng mà có cản cũng vô dụng, hắn sắp đổ hết cả đĩa điểm tâm vào miệng Sư Tử rồi, chỉ chờ anh nuốt xuống cái ực nữa là xong, hết chuyện.
...
- Thứ lỗi cho chuyện vừa rồi, không biết Quận Công có gì muốn nói?
Thiên Bình rót trà, lần này có thể nhàn hạ uống mà không bị giật đi mất, Sư Tử sớm đã lăn đùng ra đất vì ăn quá nhiều điểm tâm, cộng thêm việc uống không ít nước trà, bụng đã no kềnh rồi.
- Cũng không có gì quan trọng, không biết bệnh tình của Quốc Sư đã thế nào rồi?
Cự Giải mắt cứ dán vào dòng nước trà trong cốc, thỉnh thoảng lại đổi hướng nhìn ra ngoài khung cửa, tiết trời cuối hạ, sắp chuyển sang thu, lá lại rời cành không ít, một cơn gió nổi lên đủ để cuốn hết chúng bay đi.
- Bệnh tình của ta vẫn có thuốc chữa, không biết bệnh tình của Quận Công đây có chuyển biến tốt không?
Cự Giải cười khẽ, hơn hai mươi năm nay anh đều khỏe mạnh, sao hắn lại hỏi bệnh anh có chuyển biến tốt không, nhìn ra thứ gì rồi sao.
- Không, 'xấu' đi nhiều rồi.
Thiên Bình nhìn thấy anh cười, hai bên chân mày khẽ cau lại, Cự Giải uống thêm một ngụm trà, rồi bỏ xuống.
- Đừng nhìn ta như thế, bệnh của ta có 'xấu' đi cũng không ảnh hưởng gì đến công việc và chuyện hôn sự sắp tới đâu.
- Ma thuật của ngài không phải tự nhiên mà là Dị Thủy Hệ, ta nhìn khí tức toát ra từ ngài, chỉ sợ sắp tới sẽ có 'thứ' đến tìm ngài.
- Ai nha, cũng được, đã lâu rồi ta cũng chưa sử dụng đến ma thuật.
Cự Giải chìa tay phải ra, một luồng ma pháp tựa một ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay anh, vì nó có sắc màu đỏ cam, nếu nhìn không kĩ sẽ nghĩ đây là Hỏa hệ.
- Hình như lâu rồi ngài không luyện tập nhỉ?
- Phải a, Dị Thủy Hệ của ta sớm đã cấp 9, muốn thăng lên cấp 10 cũng không khó, chỉ là công việc chồng chất, không có thời gian thăng cấp.
Chuyện thăng cấp không phải ngày một ngày hai là có thể thành công, nghe anh nói mà hắn tức ói máu dễ sợ, vì hắn song hệ, cả hai còn chưa thăng lên cấp 9, nói chi đến cấp 10.
- Chậc chậc, Quận Công đúng là một nhân tài nha... Ục..!
Sư Tử ngóc đầu dậy, anh đặt cằm lên vai Thiên Bình, múa máy ngón trỏ chỉ vào ma thuật trên tay Cự Giải, chợt, không biết trời xui đất khiến hay sao, anh no đến mức không tiêu hóa được, tay liền đưa lên bịt miệng, nhưng mà không kịp đứng dậy, hai tay liền chuyển qua nắm chặt lấy cánh tay Thiên Bình, sau đó...
Sau đó anh liền nôn ra người hắn.
Cả Thiên Bình và Cự Giải nhìn anh không chớp được mắt, Cự Giải tự nhiên dịch lùi lại phía sau, anh không thể tin nổi, điểm tâm nào có bỏ thuốc độc hay gì đâu, lại khiến Sư Tử nôn không nhận biết được trời được đất cái nào ở trên, cái nào ở dưới.
- Quốc Sư...? Ngài ổn chứ...?
- Không, ta không ổn.
Thiên Bình vừa nói vừa nghiến răng, bộ đồ mới thay của hắn bây giờ dính đầy sản phẩm của Sư Tử, không chần chừ thêm một giây phút nào được nữa, hắn vội đẩy anh lăn ra đất, bản thân không nhịn được mà hét lớn.
- Người đâu!!!!!
...
- Quận Công à, ca ca ta và Thái Tử xảy ra chuyện gì vậy?
Trước khi để người vào dọn dẹp cái đống đó, Thiên Bình đã tức tốc chạy đi thay đồ, đúng hơn còn chạy đi nôn một bãi, Cự Giải đành kéo Lệnh Hồ Như và Tiềm Quân đi ra xa cái hiện trường kinh khủng này đã, càng xa càng tốt.
- Hai đứa à, chuyện hôm nay đừng nói cho ai biết nhé.
- Quận Công ngài có nói đâu mà biết.
- À ừ... chuyện khó nói lắm...
Cự Giải cứ thế mà kéo hai đứa nhỏ đi ra rừng Sương Mù, rồi tìm một chỗ thích hợp ngồi xuống, từ tốn kể cho hai đứa nó nghe về chuyện đã xảy ra.
Lệnh hồ Như và Tiềm Quân vừa nghe vừa gật đầu, Cự Giải nhìn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn này mà phát sợ, sợ rằng chúng nó nói chuyện này với ai khác, rồi truyền tới tai Thiên Bình và Sư Tử, bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho anh.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top