Chương 19: Chỉ Có Người Lạ

...

Dưới đường phố kinh thành tấp nập, đáng ra giữa trưa phải thưa thớt một chút,  con đường vẫn đầy ắp người qua lại, biết bao nhiêu gian hàng còn mở bán, Song Tử vừa đi vừa ngó nhìn tứ phía,  nhìn trúng gian nào sẽ chạy lại gian đó xem sao, đương nhiên không quên kéo theo Thiên Bình.

- Công Chúa, từ từ thôi...

Thiên Bình ủ rũ, không biết tại sao bản thân bị lôi ra cái chỗ này, hắn chỉ đơn giản là muốn ngả lưng mà không muốn dùng bữa, chớp mắt đờ đẫn một chút đã phát hiện bản thân đứng ở đây, còn cả Song Tử lúc nào cùng đi kè kè bên cạnh nữa chứ.

- Ai da, có phải Hoàng Huynh ta làm khó gì ngài không, nói không tìm được là không tìm được mà.

Song Tử mua hai cái bánh bao nhân thịt lớn, nhớ lúc trước rất thích ăn bánh bao, sáng nào cũng ăn đến mức ngán chết, nhưng sáng hôm sau vẫn ráng mua, không hẳn là nghiền, chỉ là có một khoảng thời gian đầu làm sinh viên thật sự nghèo a, sau này tìm được việc nên vớt vát được cái ipad đó nha.

Cô bẻ đôi bánh bao ra, hít lấy hít để hương khói tỏa từ nhân bánh, ôi cái hương vị quen thuộc ấy, bao nhiêu mĩ vị nào sánh bằng chứ.

- Cho ngài.

Song Tử đưa một nửa bánh bao cho Thiên Bình, tự hỏi sao cô không đưa nguyên cái còn lại cho hắn, chính là vì tham ăn đó, cho nửa cái là may rồi.

- Thần không đói.

Thiên Bình lập tức cự tuyệt, Song Tử bĩu môi, không ăn thì cứ nói, sau lại không đói chứ, ở phủ nhiều đồ ngon như vậy, chẳng biết cô kéo hắn ra chỗ này làm gì.

- Tí nữa đừng lăn ra giữa đường mà xỉu đó nha, ta kéo đi chứ không kéo về được đâu a.

Song Tử ngậm lấy bánh bao, hơi nóng chạm vào đầu lưỡi tạo nên cảm giác tê tê, đúng là tham ăn mà, bỏng mất rồi.

- A!

Thiên Bình bất ngờ quay qua, hắn thấy Song Tử lè lưỡi nhả bánh bao ra, phần nào đoán được cô bị bỏng rồi, ai mượn chứ.

- Sao ngài bất cẩn quá vậy?

Hắn lấy bánh bao từ tay cô ra, để rơi xuống đất thì phí của quá rồi, hắn bị cô kéo đi làm gì mang theo nước, giờ đành phải tìm một quán nước ngồi xuống trước đã.

- Từ từ thôi.

...

Ngồi xuống quán nước, Song Tử vẫn không quên ăn bánh bao, đã mua thì phải ăn cho hết, Thiên Bình không biết phải nói sao với cô, trước mắt thì rót nước để đó cho cô, bản thân hắn thì nhìn quang cảnh xung quanh.

- Quốc Sư, ngài muốn đi mua gì thì cứ đi đi, một chút quay lại là được rồi.

Song Tử lấy túi tiền đưa cho Thiên Bình, cô biết kéo hắn ra đây trong người hắn làm gì mang theo tiền, còn cô thì mang kha khá nha, biết là sẽ có dịp dùng mà.

- Công Chúa, sao thần nở bỏ ngài ở đây được, tiền của ngài thần không dám dùng.

Thiên Bình xòe bàn tay Song Tử ra rồi đặt túi tiền lên, hắn đúng là muốn đi mua một chút thảo dược cần thiết, nhưng Song Tử thân là công chúa, dù mạnh hay yếu hắn cũng không để cô ở lại đây một mình được.

- Trời ạ, ngài đừng có lo cho ta, ta ngoan lắm, tuyệt đối sẽ chờ ngài ở đây, tiền là ta cho ngài, ngài nhất định phải nhận!

Song Tử để lại túi tiền cho Thiên Bình, chính cô lôi hắn đến đây, giờ đuổi hắn đi có chút không phải, cô thấy hắn suốt ngày ở trong phủ ngột ngạt biết bao, lâu lắm rồi mới ra ngoài thưởng gió, hắn thật sự không muốn tự mình đi mua một chút thứ cần thiết sao.

- Số tiền này.. thần nhận, khi khác sẽ trả cho ngài, ở đây chờ thần.

Thiên Bình nhìn túi tiền, hắn thở ra một hơi dài rồi mới quay lưng bỏ đi, Song Tử trước khi hắn đi vẫn còn cười, sau khi hắn hoàn toàn khuất khỏi mắt, tốc độ ăn của cô ngày càng chậm hơn.

- Aaa, chỉ mong căn bệnh đó không tái phát lúc này.

Chuyện Bạch Dương muốn cô lật lại tiểu thuyết đã khiến cô nhớ đến một vài tình tiết gần đó, cô nhớ đến căn bệnh kì lạ của Lệnh Hồ Gia, người thuộc gia tộc nam không thể ở rể, nữ không thể làm dâu, nếu không đến kì bệnh phát tác chỉ có nước bỏ mạng. Một trong những cách bỏ mạng đó là bị người mình yêu giết chết. 

Đấy cũng chính là nguyên do mẹ của Thẩm Bạch Dương qua đời khi nàng mới lên năm tuổi, an táng cũng phải an táng ở quê nhà, chôn cũng phải chôn cùng gia phả Lệnh Hồ Gia, không được xác nhập vào Thẩm Gia, quá khứ của Thẩm Bạch Dương cũng đau lòng quá đi.

Nghe nói, Lệnh Hồ Gia có phương thuốc độc quyền áp chế tạm thời được căn bệnh, không thể diệt tận gốc, cứ đời này qua đời khác, người của gia tộc vẫn phải mang căn bệnh này, sống chung với nó cho đến cuối đời, thuốc chỉ có thể giúp họ không bị mất đi lí trí của một con người thôi.

Không biết năm xưa người của gia tộc có đưa giấy công thức cho Quốc Sư chưa, số thuốc Thiên Bình mang đi tới giờ chắc đã hết rồi, chỉ sợ không tìm được giấy công thức, không tìm được nguyên liệu chế thuốc, hắn sẽ phải chấp nhận cái chết mất.

- Chuyện này đáng ra mình phải hỏi lại A Như...

Song Tử thở dài, bánh bao này cũng ngon quá đi, cô còn muốn ăn tiếp a.

Tự Thiên Bình hắn biết được cái chết đang cận kề, hắn sẽ tự tìm cách chế thuốc thôi, cô không cần phải quan tâm đến hắn, hắn chết thì cô sẽ không bị hắn cắt tiết rồi.

Song Tử đứng dậy vươn vai, cô để lại tiền cho ông chủ rồi rời khỏi, chắc không cần chờ hắn về đâu, đi tìm hắn vậy.

Vừa mới đi ra ngoài, cô liền bị người đi đường đụng trúng, bọn họ như đang đi xem náo nhiệt vậy, không ít người ùa về một phương, làm cô cũng tò mò mà đi theo, thành ra đi đến một võ đài lúc nào không hay.

- Hở? Có chỗ này sao, giờ mới thấy... A!

Song Tử bất ngờ bị đẩy ra khỏi đám đông, mấy người phía sau xem náo nhiệt cũng có hơi quá rồi, cô chỉ muốn đứng ở chỗ nào dễ thấy một chút, sao lại bị đẩy ra phía trước võ đài rồi.

- Tiểu cô nương, cô muốn thi đấu thử sao?

Một tên võ sĩ kéo cô đứng dậy, cô vội lắc đầu, sao lại đi thi đấu chứ, người ta có biết gì đâu.

- Tiểu cô nương, đừng ngại, mặt cô dơ rồi kìa.

Song Tử bất ngờ ngước lên, phía trên võ đài có một thiếu niên nhìn xuống, hắn đưa khăn tay cho cô, nhìn bạch y hắn diện tựa tranh thủy mặc, trông như công tử có học mỏng manh yếu đuối, sao lại ở trên võ đài vậy, muốn tỉ thí với ai sao.

 - A, cảm ơn.

Song Tử nhận khăn tay của người khác như nhận giấy ăn bình thường, cô cứ thấy có gì không đúng, xung quanh cô như xuất hiện một luồng áp lực đè nặng lên, hành động nhận khăn tay của cô sao giống như nhận lời thách đấu quá vậy.

- Liên Công Tử thế mà mời tiểu cô nương đó tỉ thí sao?

- Tiểu cô nương đó ngây thơ quá vậy?

- Thật sự nhận khăn tay của Liên Công Tử ư?

Song Tử biết ngay mà, mấy kẻ bề ngoài càng giống người có học càng nguy hiểm, lỡ tay nhận đồ của người khác, nhận nhầm luôn lời thách đấu rồi.

- Mẹ nó, quá nhanh, quá bỉ ổi, quá vô liêm sỉ.

Song Tử gật đầu đáp lại nụ cười của thiếu niên mặc bạch y thủy mặc kia, nhìn nụ cười hắn ta chỉ khiến cô muốn đánh mấy phát cho bỏ tức, người ta còn phải đi tìm người, ai rảnh đâu mà đi tỉ thí bạn ơi.

- Công tử, để khi khác nhé, hôm nay ta có việc bận rồi...

Thiếu niên vừa cười vừa gật nhẹ đầu, nhưng võ sĩ ban này tuyệt đối không để cho Song Tử đi, hắn nhấc cả người cô bằng một tay ném lên võ đài, lần này chắc chắn không chạy được rồi.

- Tiểu cô nương, theo ta thấy năng lực của cô không tệ nha, ta muốn mời cô đấu một trận, sẽ nhanh thôi, mời.

Hắn ta đưa tay ngỏ lời mời đánh trước, Song Tử một phát đánh bay ra.

- Công tử à, ở chỗ này người đông như thế, sao lại mời ta rồi?

- Đúng a, người đông như thế, sao lại chỉ có mình cô nương bị đẩy ra vậy?

Mẹ nó, người có học đúng là nguy hiểm mà, Song Tử gượng cười, cô chút nữa phải đi xin lỗi Thiên Bình rồi.

- Công Tử, mời.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top