Chương 18: Không Có Bằng Hữu

...

Ở phía Tây cung của Thiên Yết, Song Tử thế mà lại tìm đến đây, khỏi nói cũng biết là đến ăn chực rồi, cung của cô không phải không cho dùng bữa, chỉ là một lần đến ăn ở đây khiến cô nhớ mãi không quên rồi, không sánh được với Văn Vũ Các nhưng cũng không tệ hơn a.

- Nhị Hoàng Tỷ a, cả Quận Công nữa, xin lỗi vì đã làm phiền nha.

Song Tử vừa đến thì bữa trưa vừa được dọn ra, có điều người dùng bữa là một cặp a, hình như cô đến không đúng lúc rồi.

- Không sao, một bữa ăn thôi mà.

Thiên Yết vừa cười vừa gắp thức ăn cho Song Tử, cả một buổi sáng chạy đôn chạy đáo, đến trưa được dùng bữa với người mình ngưỡng mộ, còn gì vui bằng chứ.

- Nhị Hoàng Tỷ, bảy ngày nữa là tới ngày tỷ lên kiệu hoa rồi, người làm muội muội này không biết phải lấy gì làm quà hết... 

- Thiên a, muội đừng có nói thế, chỉ cần sau khi tỷ đi muội vẫn sống tốt là được rồi.

Thiên Yết xoa xoa đầu Song Tử, nhìn thấy cô ăn uống ngon miệng như vậy, lòng nàng có chút thảnh thơi, nhẹ nhõm đi hẳn, nhớ lời Quốc Sư ngày nào đã từng nói, mệnh cách của cô dễ gặp họa, sợ rằng sau khi nàng đi, một mình Sư Tử không thể bảo vệ cô được.

Nhắc tới chuyện sống tốt, Cự Giải buông đũa xuống, anh lấy ra một thanh đoản đao như đã chuẩn bị từ trước trong tay áo, hai tay đưa ra trước mặt Song Tử.

- Tam Công Chúa, nay thần có món quà muốn tặng cho ngài, sinh thần ngài thần không có chuẩn bị quà, thanh đoản đao này mong ngài có thể nhận.

Song Tử chớp chớp mắt nhìn đoản đao trên tay Cự Giải, sao lại đi tặng đoản đao vậy nè. 

- Quận Công chớ nói thế, sau này đều là người một nhà, không cần phải khách sáo như vậy.

Song Tử đẩy tay Cự Giải đi, tới bữa ăn thì ăn cho lành, tự dưng đi tặng đoản đao cho cô, đây không biết là có ý gì nữa, dự cảm của cô nói với cô không nên nhận nó a.

- Công Chúa nghĩ nhiều rồi, thanh đoản đao này không chỉ là quà tặng sinh thần, nó là pháp bảo dành cho ngài. 

- Pháp... pháp bảo...?

Song Tử ngây người ra nhìn thanh đoản đao, hoa văn ngoài vỏ tinh xảo như vậy, chắc bên trong rất cầu kì, món quà quý như vậy sao cô dám nhận đây.

- Lão Tam, sau này Nhị Hoàng Tỷ không có ở đây, Thủy Hoàng Kiếm không thể cho muội mượn mãi, nay muốn nhận lấy thứ này đi, sau này ắt sẽ có chỗ dùng.

Thiên Yết thay Song Tử nhận đoản đao từ tay Cự Giải, nàng kéo bàn tay cô ra rồi đặt thanh đoản đao lên, Song Tử nhìn đoản đao trên tay, có chỗ dùng mà Thiên Yết nhắc tới là thế nào, không lẽ kiếp nạn mà thân phận này mang vẫn chưa hết sao.

- Nhị Hoàng Tỷ, rốt cuộc muội còn phải trải qua bao nhiêu chuyện nữa..?

Thiên Yết thu tay lại, nàng lắc đầu, Song Tử cũng không hỏi nữa, thế là bọn họ trở lại dùng bữa, trời đánh tránh bữa ăn, im lặng vẫn tốt hơn.

- Số mệnh đâu ai đoán trước được, trời chỉ điểm thế nào, thì thuận theo như vậy đi.

....

Sau khi kết thúc bữa trưa, kiểu nào Song Tử cũng bị đuổi khéo đi, ở đại lục này chả bù cho đại lục trước đó của bọn họ, có mạng có thiết bị di động, không lo chán chết, về cái thời này không có gì làm cả, sinh ra ở hoàng cung thì vui thật đó, không phải không được tự do tự tại, chỉ là cuộc sống thật tẻ nhạt.

- Đi ngủ trưa một chút vậy.

Song Tử để hai tay ra sau đầu, vừa đi vừa hít lấy hít để hương hoa, càng hít càng dễ buồn ngủ, hương hoa hòa với hơi gió làm người ta cả thấy đầu óc có chút mụ mị rồi, chỉ chờ một nơi có thể ngã lưng thôi.

- Công Chúa tỷ tỷ..? Tỷ quay lại rồi?

Bảo sao cứ thấy cửa cung hôm nay lại mở toang, sao cô lại đi nhầm sang phủ Quốc Sư rồi, Lệnh Hồ Như còn đang chơi ô ăn quan với Tiềm Quân ở trước cửa nữa.

- Định mệnh, không lẽ ma che mắt !?

Dù có mù đường thì đường về nhà không thể nào không nhớ, cô nhớ rõ ràng bản thân đã đi đúng đường về cung, vừa mới chớp mắt vài cái liền bị đổi thành phủ Quốc Sư, đây không lẽ là ý trời mà Thiên Yết đã nhắc đến.

- A Như, Tiềm Quân, Thái Tử Điện hạ đã đi chưa?

Cả ba cá thể cùng hướng về người vừa cất tiếng nói ấy, là Thiên Bình, hắn lại trốn sau gốc cây cách đó không xa nói vọng ra với bọn họ.

- Chủ nhân, Điện hạ đi lâu rồi, ngài ổn chứ?

- Ổn...

Hắn thở phào quay lưng đi trở vào trong, để lại cả bọn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- A Như, Bân Bân, ngài ấy vừa xảy ra chuyện gì sao?

Song Tử nheo mắt nhìn theo dáng đi của Thiên Bình, trông hắn như mới gặp chuyện không hay, cô cứ thấy hắn khoác áo rất xộc xệch, đầu tóc để xõa có chút bừa bộn, hơn nữa còn nhắc tới Sư Tử, có phải trong lúc cô không có mặt đã phát sinh ra chuyện gì không.

- Muội không rõ, ban nãy chỉ thấy Thái Tử Điện hạ đi vào phòng rồi đóng kín cửa lại, bọn muội không có dám lén nhìn vào trong, phải mất nửa thời thần mới thấy ngài ấy đi ra, một mạch rời khỏi, không ở lại dùng bữa trưa luôn.

Lời nói của Lệnh Hồ Như kích động đến tâm trí của Song Tử rồi, bảo sao hắn lại không để cô chép phạt, Sư Tử lại đuổi cô đi, thì ra là có uẩn khúc.

- Ngài ấy dùng bữa chưa?

- Chưa dùng, từ nãy tới giờ mới thấy chủ nhân rời khỏi phòng.

Sau câu trả lời từ Tiềm Quân, Song Tử vội vàng đuổi theo Thiên Bình, hắn nghe được bước chân của cô liền vội đi vào phòng rồi cửa lại, cô không may đập đầu thẳng vào cửa.

- Quốc Sư, hoàng huynh ta làm gì ngài vậy?

Song Tử đập cửa, đây là lần thứ ba trong ngày có người đóng cửa đuổi cô đi rồi, hết Nhân Mã lại tới Bạch Dương, giờ thì lại bị đập thẳng đầu vào cửa, rốt cuộc cô đã làm ra cái trò quỷ quái gì khiến mọi người xa lánh vậy nè.

- Không có gì.. Thần chỉ là hơi mệt, muốn nghỉ ngơi thôi.

Thiên Bình không muốn chốt cửa, không biết sao hắn hôm nay lại tin tưởng Song Tử sẽ không phá cửa nữa, lưng hắn vừa mới rời cửa được một chút, cửa liền bị cô đạp một phát mở tung ra.

Hắn mở to mắt nhìn cô, may mà cửa không bị gãy, nếu không người đền tiền chính là cô rồi.

- À ha... ta xin lỗi vì chuyện cái cửa nha... nhưng mà ở trong phòng suốt ngợp lắm, chúng ta xuống thành chơi đi!

Song Tử một phát nắm lấy cổ áo của Thiên Bình kéo đi ra ngoài, trong khi hắn còn ngẩn người nhìn quang cảnh xung quanh, chả biết đâu là đâu nữa.

- Khoan...khoan đã! Thần không thể ra ngoài!!

- Không cái gì mà không chứ, không dùng bữa ở phủ thì chúng ta ra ngoài ăn!

- Đừng đừng đừng kéo nữa!!!

Lệnh Hồ Như với Tiềm Quân trốn sau gốc cây xem náo nhiệt, có phải Song Tử bị đuổi nhiều quá sinh ra tính cách khác rồi không? 

Cô nhóc với cậu bỗng dưng nhìn nhau, xong lại nhìn theo bóng hai người kia khuất sau cánh cửa viện, cả hai nhanh chóng chạy ra ngoài xem, không còn động tĩnh nữa, cửa phủ cũng đóng lại luôn rồi, chậc, cứ thế mà đi sao.

- Bân Bân, ca ca ta hôm nay cứ bị làm sao ấy.

- Tác hại của việc ở cùng với Thái Tử đấy.

-------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top