Chương 16: ( 2 ) Hôn Sự
...
Trước đó, ở cung Hoàng hậu, Sở Minh Lam sớm đã dừng chân ở đây, nếu không phải do nói đến chuyện cưới xin, nàng đâu rảnh đến mức suốt ngày đến đây làm trò chứ.
- Mẫu hậu, tâm trạng hôm nay của người thế nào?
Sở Minh Lam đứng ở phía sau Hoàng hậu xoa bóp vai cho bà, Hoàng hậu nâng chén trà lên, thỉnh thoảng uống lấy một ngụm, thế là câu hỏi của Sở Minh Lam bị bà cho qua.
Nàng chỉ biết đứng đó nghiến răng, sao bà lại bắt đầu lạnh nhạt với nàng rồi, vài ngày trước khi nàng mới trở về rõ ràng là rất nghênh đón mà, không lẽ bà đoán được mục đích của nàng tới đây nên mới lơ đi không.
- Mẫu hậu, Lam nhi không có ý đồ gì cả, người đừng như thế với Lam nhi.
- Nói đi.
Hoàng hậu thật sự đoán ra nàng có ý rồi, Sở Minh Lam ngây người ra một lúc mới tiếp tục vừa cười khẽ vừa nói.
- Mẫu hậu, Lam nhi biết tuổi của mình không còn nhỏ nữa, với lại, Sở Song Tử cũng bằng với Lam nhi, không biết nàng và con đã có hôn phối chưa?
Hoàng hậu ngừng động tác uống trà, bà đặt chén trà xuống bàn, mắt có liếc nhìn qua Sở Minh Lam, nàng bất giác lùi lại vài bước, tưởng chừng như đã làm bà tức giận rồi.
- Con nói có lý, hôn phối bây giờ chưa có, trước mắt phải đợi hôn lễ của Hoàng Huynh và Nhị Hoàng Tỷ của con xong xuôi đã.
Sở Minh Lam thở phào, từ giờ đến hôn lễ của Sư Tử cũng không xa, trước đó vẫn là hôn lễ của Thiên Yết, cuối cùng còn là hôn lễ của Tam Vương Gia Sở Xử Nữ.
- Mẫu hậu, Tam Hoàng Thúc mấy năm nay đã ngoài tam tuần, đáng ra phải để ngài lập gia thất trước chứ.
Hoàng hậu sau câu nói của Sở Minh Lam thì chợt nhớ đến chuyện gì đó, bà cho gọi tì nữ vào, chưa kịp hạ lệnh, người cần tìm lại tới tìm mình rồi.
- Hoàng tẩu, có chuyện muốn nói?
Xử Nữ từ bên ngoài bước vào, hắn trực tiếp ngồi xuống ghế bên cạnh, Hoàng hậu nhìn hắn rồi đổi câu lệnh cho tì nữ thành dâng trà, hắn bây giờ thế mà đeo mặt nạ, đây là định đi đâu hay vừa trở về vậy.
- Minh Lam, con lui ra trước đi.
- ... Vâng.
Sở Minh Lam mặc dù không muốn rời đi, chuyện mà nàng muốn hỏi vẫn chưa nói ra, nhưng chỉ sợ ở lại lâu sẽ gặp chuyện, tốt nhất vẫn nên rời khỏi.
Sau khi nàng ta đi, trà được dâng lên cho Xử Nữ, hắn nhận chén trà, thư thái ngồi đó chờ đợi câu hỏi từ phía Hoàng tẩu, hắn căn bản đoán được bà định hỏi gì, chỉ là do chính miệng bà nói ra sẽ vui hơn a.
- Đệ biết ta định nói gì phải không?
- Sao Hoàng tẩu lại nói thế, tiểu đệ đây nào biết chuyện gì.
Hắn nhìn chén trà nóng nghi ngút khói bay, đợi đến khi trà nguội cũng lâu lắm đây, hắn thổi nhẹ cho có lệ, chứ trà nơi này có nguội hắn cũng không dám động tới đâu, ai biết được mối thù năm xưa Hoàng tẩu hắn còn nhớ không chứ.
- Sở Xử Nữ, ta thấy ngươi cũng không còn trẻ là bao, ngày thành thân của ngươi vẫn nên dời lại sớm hơn một chút.
- Sớm hơn? Hoàng tẩu dự định là khi nào?
- Ba ngày sau.
Xử Nữ xác định trà không bị động tay vào, có thể uống được rồi thì sau khi nghe câu nói của Hoàng hậu, hắn lấp tức bỏ chén trà xuống bàn, trong khi bà lại nâng chén trà lên uống, hắn chỉ muốn lẻn đi về cho xong.
- Hoàng tẩu, có cần nhanh như vậy không? Ba ngày sau e rằng đệ không ở hoàng cung a.
- Đệ đi đâu?
- Nam cảnh, đệ đi gặp một người bằng hữu.
- Hủy đi.
- Nhưng đệ đã hứa với người ta rồi....
- Nếu không có lí do chính đáng thì hủy đi.
Xử Nữ cười trừ, hắn biết mình không khuyên được vị Hoàng tẩu này đâu, e rằng phải tìm cách nói khác thôi.
Không biết phải nói sao nữa, hắn là người chấp nhận lấy Nguyệt Bình Công Chúa trước, suy nghĩ của hắn thật xốc nổi mà, sau khi đeo mặt nạ cáo gặp gỡ và quen Ma Kết một thời gian, hắn hận bản thân lúc đó thà câm như hến đi có phải tốt hơn không.
Chợt hắn biết lấy ai ra làm bia đỡ đạn rồi.
- Hoàng tẩu, Nhị Hoàng Huynh của đệ tới giờ vẫn chưa lập thê, hay là đệ nhường Nguyệt Bình Công Chúa cho huynh ấy nha?
Nét mặt của Hoàng hậu bất chợt thay đổi, vậy tức là hắn thành công rồi.
- Đệ nói có lý.
- Vậy... đệ đi Nam cảnh được không?
- Tại sao ta lại phải cho đệ đi?
- Đệ hứa với tẩu, sau khi hồi cung sẽ đem về cho tẩu một Tam Vương Phi.
Hoàng hậu uống thêm một ngụm trà mà không quên nhìn qua hắn thêm một lần nữa, bà ừ một tiếng, hắn đúng là biết bà muốn gì, sau đó cả người liền mất hút lúc nào không hay.
Bà bảo tì nữ đi gọi Sở Lưu Minh đến, xém tí cũng quên mất tên này vừa mới về hoàng cung.
- Bọn ngốc này, bổn cung chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi.
....
Sau đó mấy hồi, Sở Lưu Minh cùng tì nữ cũng đến, chén trà của Hoàng hậu cũng đã được thay mới để tiện nói chuyện, một tì nữ khác cũng dâng sẵn trà lên cho hắn rồi.
- Hoàng tẩu gọi đệ phải chăng là có chuyện?
Sở Lưu Minh ngồi xuống ghế, hắn cảm nhận được chút hơi ấm còn vương lại, trước đó đã có ai ngồi nói chuyện với bà ư, hơn nữa còn ngồi ở vị trí này, thân phận cũng lớn quá đi.
- Nhị đệ à, đệ còn biết năm nay bản thân đã tứ tuần rồi không?
Sở Lưu Minh nhận chén trà, vừa mới thưởng qua hương khói, nghe bà nói thế, hắn liền đảo mắt né tránh.
- Không biết Hoàng tẩu có chuyện gì a?
- Không có gì, chỉ là muốn đệ mau chóng lập thê đi, đợi thêm vài năm nữa không ai thèm nhìn đệ đâu.
Hoàng hậu vừa uống trà vừa xem biểu hiện của hắn, hắn đương nhiên là vẫn còn muốn né tránh, bà đặt chén trà xuống rồi thở ra dài, thanh âm đó làm cho hắn có chút hoảng.
- À ừ... Hoàng tẩu à, mắt nhìn của đệ không được tốt, tới giờ vẫn chưa nhìn trúng ai... cho đệ thời hạn một năm được không?
Hoàng hậu đập mạnh tay xuống bàn, nước trà trong chén bất ngờ nhảy ra bàn, hắn nuốt nước bọt, làm người giận rồi, chỉ sợ bà lại lôi chuyện cũ ra nói rồi ép hôn thôi, hắn vẫn còn muốn vân du tứ hải mà.
- Không cần đệ phải hao tổn sức lực, người làm Hoàng tẩu đây đã sớm chọn cho đệ một phu nhân rồi.
Hắn trợn tròn mắt nhìn qua bà, tuy không lôi chuyện cũ ra nói nhưng đây cũng gọi là ép hôn rồi a.
Tuy không muốn, nhưng hắn bỗng dưng tò mò về thân phận của người kia.
- Hoàng tẩu, nàng là ai vậy?
Bà nguôi giận liếc mắt qua nhìn hắn, hắn cười cười đáp lại bà, cái biểu hiện này là đồng ý rồi ư.
- Không biết kẻ hay vân du tứ hải đây đã nghe đến Nguyệt Bình Công Chúa của tộc nhân thú chưa?
Nụ cười của hắn dần dần trở nên méo mó, hình ảnh của Nguyệt Bình Công Chúa ban đầu hiện lên trong đầu hắn là một yêu quái quỷ quyệt, sau một hồi hắn nhận ra có gì đó khá là quen thuộc, chẳng phải nàng đã được ban cho tiểu đệ của hắn rồi sao, chuyện này là thế nào.
- Từng nghe người trong cung đồn thổi a... phu nhân tẩu chọn là người quen của nàng sao?
Hắn không tin đâu, làm ơn đi, tại sao lại nhắc đến con hồ li hung hăng đó chứ, hắn vừa mới bị nàng ta đuổi đi đó.
- Đệ là đứa trẻ rất hiểu chuyện, trong câu nói của ta có nhắc đến người quen của nàng không?
Hắn không cười nổi nữa rồi, sao chuyện hắn sợ nó cứ tới dồn dập thế này.
- Hoàng tẩu à, tẩu cũng có nhắc đến hai chữ phu nhân đâu...
Hoàng hậu chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt hắn, hắn giật mình đứng dậy tránh đi, nếu chậm chân một chút nữa thôi, Hỏa Diệm của bà sẽ nướng chín mặt của hắn mất.
- Hoàng tẩu khai ân!! Đệ biết sai rồi!!
Bà rút tay lại, vớ lấy chén trà uống cho nguôi đi cơn giận, hắn sợ không dám quay lại ghế ngồi, tình thế bây giờ chỉ khiến hắn muốn rời khỏi chỗ này thôi.
- Ta mong đệ hiểu, A Li nàng ta tuy là người ngoại tộc, nhưng chung quy vẫn rất hiểu chuyện.
Không, cái thứ hắn quan tâm không phải chuyện nàng ta là người ngoại tộc hay nội tộc, mà là hiềm khích giữa nàng và hắn thật sự không thể xem nhẹ a.
- Hoàng tẩu à...
- Về điện của đệ đi, chuẩn bị cho tốt, ba ngày sau nếu không thấy mặt đệ, người làm Hoàng tẩu này đau lòng lắm nha.
- Ặc...
Nước mắt lúc này chảy không nổi nữa rồi, chuyện tốt này còn ai làm ra nữa, chính là tiểu đệ đệ đáng yêu của hắn ban tặng mà, cái người trước đó đã ngồi nói chuyện với Hoàng tẩu của hắn còn ai khác ngoài cái tên "vong ân bội nghĩa" đó chứ.
- Sở Xữ Nữ! Đừng để Nhị Hoàng Huynh gặp được đệ!!!!
.........
Ở phủ của Xử Nữ, hắn gấp rút thu dọn một số thứ, bỗng nhiên lại hắt hơi vài cái, có phải đống đồ của hắn quá bừa bộn không, sinh ra bụi bẩn làm mũi hắn khó chịu rồi.
- Chậc, vẫn nên nhanh chân một chút, lỡ như huynh ấy mà tìm tới là chết chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top