Chương 15: Có Chút Lạ Lẫm
...
Bạch Dương chống tay ngồi dậy, cổ tay cô vô tình chạm vào những mảnh vụn vỡ của vòng ngọc, đến lúc này cô mới biết được, vòng ngọc đã vỡ vụn rồi.
- Vòng... Vòng ngọc...
Tim Bạch Dương chợt thắt lại, cô vôi vàng gom lại đống vụn ngọc, nhìn đống mảnh vụn không thể ghép lại hình ngọc được nữa, cả người cô bỗng run rẩy, A Li không đuổi theo Sở Lưu Minh nữa, nàng ngồi xuống xem những mảnh ngọc vụn, thoạt nhìn chắc chắn không thể đúc lại thành vòng ngọc như trước được.
A Li nghe thấy tiếng thút thít từ phía Bạch Dương, nàng phần nào cũng hiểu được vòng ngọc này quan trọng với cô như thế nào, nhưng mà khóc lóc giờ này làm gì có ích.
- Nha đầu ngươi đừng khóc, ta tặng ngươi vòng ngọc của ta, ngươi cứ đeo nó tạm đi, ta sẽ tìm cách khôi phục vòng ngọc cho ngươi.
A Li rút vòng ngọc từ tay của mình ra rồi kéo tay Bạch Dương, nàng đeo vòng ngọc vào cho cô. Bạch Dương ngây người nhìn vòng ngọc mới kia, nhìn nó đẹp hơn vòng mà Sư Tử đã tặng, nhưng cô đối với nó không có cảm giác mãnh liệt như vòng ngọc người thương tặng cho mình.
- Nguyệt Bình Công Chúa... Vòng ngọc của ta có thể sửa không...?
A Li biết vòng ngọc đã nát kia khó mà khôi phục, nhưng nàng là người gián tiếp làm vỡ nó, Bạch Dương lại rất đau lòng, đây là lần đầu tiên nàng không muốn nhìn kẻ khác đau lòng như vậy.
- Để ta thử xem...
A Li gượng cười, nàng lấy khăn tay ra, cẩn thận nhặt từng mảnh ngọc vụn vỡ bỏ vào. Sở Lưu Minh cảm thấy an toàn mới dám bước ra, hắn đứng ngay bên cạnh A Li, nàng không còn quan tâm đến việc đuổi đánh hắn nữa, hắn mới bắt đầu buông lời tránh mắng.
- A Li, ngươi thế mà làm vỡ vòng ngọc của Thái Tử Phi rồi, vòng ngọc của ngươi tặng không so được với vòng ngọc đã vỡ của nàng đâu, ngươi nên nghĩ cách khác thấu đáo hơn đi.
A Li nhặt hết mảnh ngọc vụn rồi gấp khăn tay lại bỏ vào đai váy, Sở Lưu Minh hừ một tiếng, nàng vậy mà thật sự không để tâm đến hắn nữa, nhìn nàng dìu Bạch Dương rời đi, hắn không thể không đi theo.
- Này, hồ li đáng ghét nhà ngươi không chờ bổn vương được à!
-----------------
Song Tử không biết phải đi đâu, cô định sẽ trở về cung đánh một giấc, nhưng mà lại nhớ đến Bạch Dương và Sư Tử vất vả cỡ nào, cô không nỡ đi ngủ vào lúc này được, nhưng mà cũng không biết họ đã đi những đâu rồi.
- Có nên đến Tàng Thư Viện không nhỉ? Nhưng mà chỗ đó mình không có vào được.
Song Tử thở dài, hai tay để ra sau đầu, trước mắt cứ đi đại đại vài vòng, biết đâu gặp được người quen thì sao, nhưng mà đi được vài ba bước, đúng là gặp người quen rồi.
- Chà, lại gặp mặt rồi.
Song Tử quay đầu qua trái, nơi có dáng người quen thuộc đang đứng nhìn cô, chuyện nàng khiến cô phải chép kinh một trăm lần, cô tuyệt đối không quên đâu.
- Ôi chao, người quen, cũng đi tản bộ à?
- Ta đi thỉnh an Mẫu Hậu, ai đâu lại như ngươi chứ, suốt ngày chỉ biết chơi bời.
Sở Minh Lam cùng người của nàng đi lướt qua Song Tử mà không quên lườm cô một cái, cô cũng chẳng muốn nói nhiều với nàng, đi rồi thì tốt, không cần làm bẩn mắt của nhau nữa.
- Sở Minh Lam, ngươi cũng không còn nhỏ, nhớ nói với Mẫu Hậu ban hôn đi nhé.
- Ngươi cũng không khác gì ta đâu, ta nói chuyện của ngươi trước nhé.
- Mẫu hậu thương ngươi nhất, ngươi không cần nhượng bộ cho ta đâu.
- Ta có nhượng bộ ai bao giờ, ngươi nghĩ nhiều rồi đó.
Cả hai con người lại còn quay ra nói thêm với nhau mấy câu nữa mới đường ai nấy đi, Song Tử tức không thèm đi dạo nữa, cô bỏ đi đến phủ Quốc Sư, còn không phải trong lúc cãi nhau với nàng ta, cô chợt nhớ ra đống kinh chép chưa xong, còn cả lời đe dọa của Nhân Mã nữa, để Mẫu Hậu phát hiện kinh không phải do cô chép thì lại chết.
- Định mệnh nó! Đợi qua kiếp nạn này ta sẽ phục thù!!
....
Phủ Quốc Sư___
- Điện hạ, căn bản ngài biết không có cách giải trừ ấn kí, sao còn đến đây?
Thiên Bình xếp sách lên kệ, thỉnh thoảng có liếc nhìn qua Sư Tử đang ngồi nhàn hạ uống trà kia, trông anh không có lấy một chút lo lắng, trà pha từ đầu đến giờ sắp bị anh uống cạn rồi, trong khi hắn chưa uống lấy một ngụm.
- Chuyện Mẫu Hậu ta giao cho ngài, ngài không quên chứ?
Thiên Bình ngưng xếp sách, chồng sách còn lại bị hắn bỏ đống đó, hắn đi lại vén rèm qua, nhìn thấy nét mặt có chút đơn thuần kia, ai có thể ngờ được anh tâm cơ như thế nào.
- Thần nào dám quên.
Thiên Bình ngồi xuống thay lá trà, Sư Tử lặng lẽ buông cốc trà xuống, anh thở ra một hơi dài rồi nhìn ra ngoài khung cửa, trời chưa thu mà lá lại rụng rời nhiều như vậy, có phải lại không được chăm sóc tốt phải không.
- Điện hạ, có gì đáng để ngài than thở chứ?
Sư Tử không nhìn ra bên ngoài nữa, anh đảo mắt qua nhìn Thiên Bình, hắn cũng ngước mặt lên nhìn anh, Sư Tử khẽ nhếch môi cười, nụ cười giữ vững không được lâu, chớp mắt anh lại nhìn ra bên ngoài.
- Ta tưởng Quốc Sư hiểu, nếu không phải Tiền Quốc Sư chỉ nhận một mình ngài làm đồ đệ, ngài lấy đâu ra quyền chức này chứ. Hơn nữa, gia tộc đứng đầu phía Bắc bây giờ là Dương gia đấy.
Thiên Bình rót trà ra cốc cho Sư Tử, anh đến đây là công kích hắn ư, có cần đến tận lúc này mới nói ra những lời đó không.
- Thần là Quốc Sư, chỉ thấu thiên cơ, không thấu lòng người.
Sư Tử nhận cốc trà, vừa uống trà vừa nghe hắn nói, anh cười xém tí phụt cả trà ra rồi.
- Nếu đã thấu thiên cơ, ngài không nhận ra nữ nhân mình quen biết tận mười lăm năm đã thay đổi như thế nào trong mấy tháng gần đây sao? Hay là thiên cơ đó của ngài không tính cả chuyện này?
Thiên Bình trầm mặc nhìn xuống cốc trà đã rót cho bản thân, nữ nhân trong câu nói của Sư Tử là Song Tử ư, xét theo tính cách và thói quen thì cũng chẳng có thay đổi bao nhiêu, nhưng mà, cô từ khi nào đã thân với Thẩm tiểu thư Thẩm Bạch Dương hơn hắn vậy, nói ra thì trong mười lăm năm qua cô bám dai hắn như đỉa, thế quái nào bỗng dưng không tìm đến hắn nữa, số lần đến phủ làm loạn cũng thưa dần, cô thật sự thay đổi rồi.
- Điện hạ, ngài cũng thay đổi nhiều rồi, hình như không đi theo nài nỉ Thẩm Tiểu Thư nữa thì phải, cơ mà nàng đâu?
- Khụ...
Sư Tử chộp dạ, anh ho ra vài tiếng nhằm muốn Thiên Bình đổi chủ đề, hắn không quan tâm anh có ho thành ra thế nào, miệng lại tiếp tục huyên thuyên.
- Đợi thần gặp được nàng, thần sẽ nói nàng nghe vòng ngọc ngài tặng là đồ giả ngài mua đại ngoài chợ, hàng thật sớm đã bị ngài làm bể từ khi nào rồi, để xem nàng biết được thì vui không xiết luôn a.
- Ta đâu có mua đại ngoài chợ, là ta tự làm mà...
Sư Tử không dám nhìn thẳng mặt Thiên Bình, sao hắn lại biết anh đưa đồ giả cho Bạch Dương được, đúng là thấu thiên cơ mà, sao lĩnh vực của cái thiên cơ này lạ quá vậy nè.
Thiên Bình nâng cốc trà lên, tay phẩy nhẹ rồi uống một ngụm nhỏ, hắn hiểu Sư Tử sao lại hỏi hắn như vậy, anh là đang có ý muốn thăm dò hắn có thật lòng xem trọng Song Tử không, đối với hắn, sao lại không xem trọng một nàng công chúa cành ngọc lá vàng chứ, hắn nào dám khinh rẽ nàng.
- Ngài thật là....
Cắt lời Sư Tử là ở cửa chính của gian phòng có người bước vào, còn vừa bước vào vừa hét lớn lên, làm trà trong cốc của Thiên Bình kinh hãi mà trào ra ngoài rồi.
- Quốc Sư~ Ngài đâu rồi?~ Bổn công chúa đến để chép phạt đây~!
Cả Sư Tử và Thiên Bình rơi vào trầm tư nhìn con người đang đứng ngây ra ở cửa, Sư Tử nói rất đúng, cái con người đó là Song Tử, cô đúng là thay đổi rồi, vế trước nghe có vẻ quen thuộc đó, nhưng vế sau cứ lạ lạ sao ấy, Thiên Bình hắn thật sự nghe không quen.
- Công Chúa, ngài chép kinh đến mức sảng rồi đúng không?
.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top