Chương 14: ( 2 ) Vòng Ngọc Vỡ
...
Kim Ngưu tỉnh lại, cô không biết bản thân đã ngất từ lúc nào, khi nhận thức rõ nơi này là nhà của mình, có mới cảm thấy an toàn.
- A, Đại Nương, mày dậy rồi.
Kim Ngưu khẽ đưa mắt nhìn Song Tử đang tiến tới gần bên giường, cô cầm chậu nước đặt xuống ghế rồi đẩy lại cạnh giường, tay lấy khăn giặt qua với nước sạch rồi đưa cho Kim Ngưu.
- Lau mặt trước đi, tao đi lấy nước uống.
- Từ khi nào mày đã biết chăm sóc người khác vậy?
Kim Ngưu nhận khăn từ tay của Song Tử, Song Tử nhìn cô rồi cười cười mà không nói, tay đưa lên gãi gãi đầu một lúc rồi mới đi lấy nước, Kim Ngưu nhìn nụ cười gượng gạo đó chỉ biết lắc đầu thở dài, chắc chắn là ai đó đã nhờ Song Tử rồi, sao cô nàng có thể biết chăm sóc người khác được, thân mình còn chẳng biết lo ấy chứ.
- Bạch Dương nó không tới à? Nhà nó có chuyện sao?
Song Tử rót xong nước ra cốc, cô tiến lại giường đưa cho Kim Ngưu, không hiểu sao lại nhún vai.
- Sao tao biết nhà nó có chuyện gì được, Bạch Dương nó cùng Sư Tử đi hoàng cung một chuyến, chính là tìm cách chữa trị cho mày đó.
Kim Ngưu nhìn nước trong cốc, một hồi mới nâng lên uống, Song Tử lấy khăn ngâm lại với nước, xong rồi vắt khô, đến khi Kim Ngưu uống nước xong rồi lại đưa khăn cho cô, đổi lại với cốc nước.
- Vô dụng thôi, bọn mày không thể diệt tận gốc cái ấn sau gáy tao được đâu.
Song Tử vừa đi lại bàn được ba bước liền ngưng lại, cô quay đầu nhìn Kim Ngưu, thấy cô bạn thở dài, cô vội đặt cốc nước xuống rồi tiến lại bên cạnh Kim Ngưu.
- Đại Nương, mày không được bi quan, không có gì là không thể cả!
- Bọn mày đúng là ngốc mà, không biết bọn mày có còn nhớ sau gáy tao hồi trước có một vết bớp không?
Song Tử đột nhiên ngẫm lại, đúng như rằng hồi còn ở Đại Lục Thời Không của bọn họ, Kim Ngưu có nói sau gáy bản thân có một vết bớp kì lạ, nhiều lúc cô búi tóc lên, Song Tử và Bạch Dương đều có thấy vết bớp đó, nó khá là mờ, Song Tử và Bạch Dương đều nhìn ra nó giống với một thứ...
- ... Trăng lưỡi liềm đen?
Kim Ngưu gật đầu, cô là người rõ bản thân hơn ai hết, hơn nữa, sau khi ngất đi, trong cơn mê man, cô gặp được một thiếu nữ, nàng ta mặc trên mình trang phục của hiện đại, nàng nói bản thân là hệ thống xuyên việt, cũng chính là người đưa bọn họ đến với thế giới này.
Kim Ngưu nói với Song Tử về thiếu nữ đó, Song Tử liền a lên một tiếng.
- Hệ Thống ư!? Ủa mà không đúng, sao lúc này mới xuất hiện chứ?
- Cô ta có nói với tao kha khá điều mà tao không thể tin nổi.
Kim Ngưu liền đưa khăn lên lau mặt cho tỉnh táo, Song Tử ở bên cạnh biểu lộ rõ vẻ háo hức, chờ đợi câu nói tiếp theo của cô bạn.
Thế nhưng khi Kim Ngưu hạ khăn xuống, miệng chưa thốt nên lời, cửa phòng liền được mở ra, Nhân Mã không hiểu sao lại xuất hiện vào lúc này rồi, trên tay anh còn là một bát cháo nóng hổi, Song Tử biết anh quan tâm Kim Ngưu, nhưng mà đến không đúng lúc thật sự.
- Tướng Quân, ngài vào mà không gõ cửa được à?
- A, thần xin lỗi, thần lo cho Diệp Nương có tỉnh mà đói ấy, nên mới vội vã mở cửa bước vào.
Nhân Mã nói nói cười cười, anh đặt bát cháo xuống bàn, Song Tử nhìn anh không thuận mắt chút nào, tay Nhân Mã vừa bỏ ra khỏi bát cháo, anh liền bị Song Tử đẩy đi ra ngoài.
- Vậy ngài chắc mệt rồi ha, đêm qua ngài thức trắng trông chừng Đại Nương rồi, giờ thì về phủ nghỉ ngơi đi a.
- Ấy ấy...
Nhìn theo hướng cửa nơi Song Tử đang cố đẩy Nhân Mã đi ra, Kim Ngưu nghe thì có chút bất ngờ, Nhân Mã thật sự trông chừng cô cả một đêm ư, bảo sao sắc mặt anh tiều tụy như vậy. Cô biết đối với một người đã từng trùng trùng đêm không ngủ như anh thì không sao cả, nhưng cô có gì đáng để anh thức trắng cả đêm chứ.
- Tử, về ổ của mày đi, tao có chút chuyện muốn nói với Tướng Quân.
Song Tử không đẩy Nhân Mã nữa, chân mày khẽ nhíu lại, cô giật giật mắt nhìn Kim Ngưu.
- Đại Nương, mày vừa mới bị thương nặng, cơ thể suy nhược, Tướng Quân ngài ấy thức trắng cả đêm qua để trông chừng mày, mày thật sự muốn níu ngài ấy lại sao?
Kim Ngưu gật gầu, Song Tử tiếp tục nói nhỏ.
- Nhưng mà mày chưa nói với tao là bà nội hệ thống kia nói với mày cái gì !?
Song Tử vừa dứt câu, lần này tới lượt Nhân Mã đẩy cô ra ngoài, cô càng cố níu chân lại thì càng bị đẩy mạnh ra khỏi cửa.
- Tam Công Chúa, theo như thần biết thì bài chép phạt của ngài chưa có xong đâu nha, ngài tưởng Quốc Sư cứu ngài được một nửa là may ư, chờ Hoàng Hậu phát hiện được thì ngài chết chắc rồi, tạm biệt.
Nhân Mã thế mà đẩy Song Tử ra khỏi nhà Kim Ngưu, không để cho Song Tử có cơ hội luồng lách vào, anh liền đóng mạnh cửa, thế là đầu cô đập một cái bụp vào cửa.
- Ông ngài chờ đó! Tôi phản đối việc ông theo đuổi Đại Nương !!!!!!
Nhân Mã cài then chốt kĩ càng rồi mới đi vào phòng của Kim Ngưu, cô đã rời giường từ lúc nào không hay, khi anh bước vào thì cô đã ngồi ở bàn rồi, tay đang cầm muỗng đảo đảo cháo trong bát, nghe tiếng chân của anh bước vào, cô liền bỏ muỗng xuống.
- Tướng Quân, ngài biết rõ, ta không thể nào chết được đúng không?
Nhân Mã nuốt nước bọt, Kim Ngưu thật sự để ý đến nét mặt của anh và Sư Tử vào hôm qua, trong khi Bạch Dương và Song Tử hốt hoảng tìm cách xử lí vết thương cho cô, Nhân Mã và Sư Tử trước khi phát hiện ấn kí xảy ra chuyện thì thờ ơ né tránh, dường như bọn họ biết chắc là cô sẽ không qua khỏi, cho đến khi nhận ra ấn kí có thay đổi.
Một khi ấn kí Vu Tộc có thay đổi, tức là, người có ấn kí đáng ra phải chết rồi, nhưng thí nghiệm được đặt ra của Vu Tộc chính là giúp bọn họ bất tử, có thể nói rằng, cho dù có chết thêm bao nhiêu lần, người mang ấn kí sẽ sống lại.
- Tướng Quân, sao ngài không nói gì vậy?
- Diệp Nương... ta sẽ tìm cách khắc chế ấn kí cho ngươi.
Kim Ngưu rót nước ra cốc rồi đưa lên uống một hơi, bát cháo sắp nguội rồi, một chút cô cũng không ăn.
Không thấy Kim Ngưu đáp lại, Nhân Mã tiến tới bên cạnh cô, khi tay anh chỉ còn một chút nữa là chạm vào vai cô rồi, nhưng cô lại đứng dậy, Kim Ngưu nhìn anh một cái rồi đi ra khỏi phòng, Nhân Mã muốn đưa tay ra níu cô, nhưng rồi lại thôi, đây không phải lần đầu tiên anh không thể níu cô rồi.
- Tướng Quân, xin ngài đừng xen vào chuyện của ta, ấn kí này không cần để tâm, nó đã cứu ta một mạng.
- Này.. ta...
Kim Ngưu khoác áo, cô mở cửa ra nhìn bên ngoài trời, cũng không quá trễ, không biết Văn Vũ Các của cô đã thành ra thế nào rồi, không mau đến đó chủ trì sửa sang thì chuyện làm ăn tiêu vong mất.
- Tướng Quân, mời ra khỏi nhà ta, ta còn phải đóng cửa lại, đến Văn Vũ Các sửa sang thôi.
Nhân Mã còn đơ ngươi ra đó, anh nhìn bát cháo đã nguội kia, nghe tiếng của Kim Ngưu, anh vội cầm bát cháo uống hết một hơi rồi mới ra ngoài.
- Đợi ta! Ta đưa ngươi đến Văn Vũ Các!
--------------
Ở Hoàng cung, Sư Tử với Bạch Dương thế mà tách nhau ra đi tìm sổ sách ghi chép, Sư Tử thì đến chỗ Quốc Sư, Lệnh Hồ Như ở đó chắc chắn giúp được, còn Bạch Dương thì đi Tàng Thư Viện.
Lúc đầu Bạch Dương sẽ luôn kè kè với Sư Tử, nhưng nghe đến đề nghị gặp Quốc Sư trao đổi thì cô xanh mặt đòi tách ra, Sư Tử phải cho cô kim bài của mình để vào Tàng Thư Viện. Anh biết cô không hợp với Thiên Bình, để hai người gặp nhau cũng chết, nói chi trao đổi.
Một mình Bạch Dương vật lộn với đống sách trong Tàng Thư Viện, cô cuối cùng cũng hiểu Thiên Yết đã cực khổ thế nào khi đi tìm tư liệu về cho cô, nơi này quá rộng, còn nữa, nhờ có cái kim bài của Sư Tử giúp cô, cô mới đi vào đây được, cái danh Thái Tử Phi của cô nào đã được công nhận.
- Trời đất ạ, một mình mình phải lục tung cái chỗ này ư!? Đến chừng nào mới thấy đây!?
Bạch Dương ngồi xung quanh một đống sách, cô dường như không nghĩ đến việc sẽ xếp nó vào kệ, quá lười rồi.
Chợt bên ngoài Tàng Thư Viện có động tĩnh, không hiểu sao mà Sở Lưu Minh lại có thể chạy đến được đây, trông hắn rất hớt hãi, như là đang chạy trốn ai đó, hắn xin lính gác chạy vào trong Tàng Thư Viện, tuyệt đối không cho kẻ đang đuổi hắn đi vào. Lính gác đang còn suy nghĩ thì hắn đã đi vào đóng cửa lại rồi, bọn họ biết hắn là Nhị Vương Gia nên cũng không cản hắn nữa.
Sở Lưu Minh thở vào tựa lưng vào cửa, bỗng hắn nghe thấy tiếng như sách rơi khỏi kệ, sợ rằng có kẻ đột nhập, hắn liền từ từ tiến vào trong.
- Không có, chỗ này cũng không có.
Hắn đi qua mấy kệ sách lớn thì thấy một dáng người đang ngồi dưới đất,không ai khác ngoài Bạch Dương cả, xung quanh cô bừa bộn sách, lâu lâu xem xong một cuốn lại vứt đi.
- Là ai----
Sở Lưu Minh định lên tiếng quát kẻ đang xem sách kia, Bạch Dương vừa mới kịp giật mình, cửa Tàng Thư Viện lại bị mở tung ra, một tiếng hét chói tai vang lên.
- Tên rảnh rỗi sinh nông nỗi chết tiệt! Lăn ra đây! Đừng để bổn hồ li tìm ra ngươi!
Nghe đến hai chữ hồ li, Bạch Dương biết được đó là Nguyệt Bình Công Chúa, nhưng cô chợt nhận ra người vừa bắt quả tang mình lục tung Tàng Thư Viện là Nhị Hoàng Thúc Sở Lưu Minh, rốt cuộc giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy.
- Nhị Hoàng Thúc, đừng nói tên rảnh rỗi trong miệng Nguyệt Bình Công Chúa là người nha----
Bạch Dương vừa mới nói hết câu thì Sở Lưu Minh đã chạy mất tiêu, trong lúc cô đang còn không hiểu chuyện gì, Nguyệt Bình Công Chúa A Li đã ở ngay phía sau cách cô không xa, và đương nhiên là nàng thấy được bóng của kẻ cần tìm rồi.
- Đứng lại cho bổn hồ li!
A Li chạy vụt qua Bạch Dương, vai hai người vô tình đụng vào nhau, do sức chạy của A Li quá nhanh, vai nàng đụng vào vai cô khá mạnh, khiến cho cô không giữ thăng bằng được mà ngã ra đất.
Chợt, một tiếng động như vỡ một thứ gì đó vang lên, A Li liền dừng lại, nàng biết được tiếng động đó phát ra ngay phía sau mình, nhìn thấy Bạch Dương ngã ra đất trông thì không sao, nhưng mà vòng ngọc của cô đeo hình như...
- Vỡ rồi.
..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top