Chương 13: ( 2 ) Diệp Nương Không Vui
...
Trước đó, Kim Ngưu đang trang trí món ăn mới thì một tiểu nhị hớt hãi chạy vào, cậu ta báo có một nhóm người chỉ đích danh cô ra gặp mặt, thoạt nhìn người đứng đầu chắc chắn là công tử nhà giàu, nhưng lại mang theo rất nhiều người, nếu cô không ra gặp mặt, bọn họ sẽ đập phá đồ đạt mất.
- Ta biết rồi, lên món cho khách đi.
Kim Ngưu lau tay vào tạp dề rồi cởi ra để lên giá treo, cô phủi phủi tay, có vẻ đây không phải lần đầu cô bị chỉ đích danh rồi, đừng nói với cô là cùng một người mấy tháng trước là được.
...
Ra tới bên ngoài, thực khách bị đám người quen mắt kia dọa chạy mất tiêu, tâm trạng của Kim Ngưu bắt đầu không vui rồi, lúc cô đang làm món ăn cần phải tập trung, đến phần trang trí thì có kẻ tới làm loạn, sợ rằng chút nữa không kiềm được đánh người mất.
- Mặc Thiếu Gia lại đến dùng bữa ư?
Kim Ngưu nhẹ nhàng hỏi cái người hình như mang họ Mặc kia, cô gượng cười cố tỏ vẻ hòa đồng với khách, nhưng cái tên Mặc Thiếu Gia kia không để tâm, hắn đi đến trước mắt Kim Ngưu, đưa một tay vén tóc của cô ra sau tai, rồi bắt đầu vuốt nhẹ lên gương mặt nhỏ của cô.
- Diệp Nương à, nàng biết đây không phải lần đầu tiên ta đến đây mà đúng không, chắc nàng cũng phải nhớ ta đến đây để làm gì chứ?
Hắn ghé sát tai Kim Ngưu, thì thầm với cô, Kim Ngưu siết chặt tay thành nắm đấm, cô đấm thẳng vào mặt Mặc Thiếu Gia kia, hắn nghiên người ngã xuống đất.
- Ngươi..!
Hắn quay ra một tay ôm mặt một tay chỉ thẳng trỏ vào mặt Kim Ngưu, bỗng hắn thấy trong đôi mắt của cô là tia chết chóc, cô đang trừng mắt nhìn hắn, giống như sắp ra tay sát hại hắn vậy.
- Mặc Thiếu Gia, còn phải đợi Diệp Nương ta từ chối đến lần thứ bao nhiêu ngài mới chịu buông bỏ vậy?
Kim Ngưu quay đi, nhìn cái gương mặt khó ưa kia chỉ khiến cô muốn đánh chết người thôi.
- Hôm nay sẽ là lần cuối bổn thiếu gia đến đây! Bổn thiếu gia nhất định phải có được ngươi!
Kim Ngưu khinh cái tên vừa gào thét kia ra mặt, mọi chuyện cũng do bắt đầu từ lúc mới đến nơi này không lâu, chính cái tên Mặc Thiếu Gia này đến làm loạn đòi người trước, cô tìm cách đuổi được mất lần, lần này lại bị hắn động chạm, cứ coi đây là lần cuối luôn đi, hắn động tay thêm một lần nào nữa, cô đánh hắn cho cha hắn không nhận được con.
- Người đâu! Đập hết đồ cho ta!
Người của hắn tản ra đập phá bàn ghế, có tên vội đỡ hắn dậy, hắn vẫn không quên chỉ trỏ Kim Ngưu, cô đảo mắt đi, nhìn thêm chỉ tổ ngứa mắt.
Cũng chính vì bàn ghế bị đập phá, ba người kia ở trên lầu mới nghe được.
- Đó là Mặc Nghĩa.
- Mặc Nghĩa..? Hắn đến đây làm gì vậy?
Bạch Dương nghiên đầu nhìn Sư Tử, anh chỉ lắc đầu, biết tên biết người, chỉ là không biết cái tên này làm cái trò trống gì thôi.
A Tam nhận được lệnh của chủ liền lao xuống đi lấy máy tính cho Kim Ngưu, nhìn Kim Ngưu đang tính toán, Song Tử không kiềm được hét lên.
- Đại Nương!!! Cố lên! Bọn tao ủng hộ mày!
Bạch Dương giật giật mắt nhìn qua Song Tử, cái con người bị liệt hai chân đâu rồi, sao lại đứng hóng chuyện được như thế này.
- Ủa em, chân mày sao rồi?
- Hít drama đã giúp cho tao đi đứng được.
- Ủa gì ảo vậy em !!??
Bạch Dương biết bản thân không nói lại được Song Tử nên đành buông xuôi, bỗng một cái hình hài như con người bị ném mạnh đập vào cầu thang, bọn họ còn nghe được tiếng ho của tên đó, Song Tử nhìn lại xuống dưới, Nhân Mã lúc này xuất hiện rồi, anh đứng chắn ngang giữa Kim Ngưu và Mặc Thiếu Gia kia, đưa một tay ra đẩy cô lùi lại.
- Biết ngay mà, Diệp Nương sao lại đánh người được như vậy...
Thế cục có vẻ không thuận lời Sư Tử cho lắm, anh vừa thốt lên câu, Kim Ngưu lập tức đẩy mạnh Nhân Mã sang một đêm, một cước đá vào mặt Mặc Nghĩa, lúc hắn ngã ra đất, cô còn dùng chân dí đầu xuống.
Thấy chủ bị đánh, thuộc hạ của hắn lao vào đánh cô, không để cho Nhân Mã có cơ hội ra tay, Kim Ngưu đã một mình đánh gục hết bọn họ.
- Đại Nương nó hôm nay... sao lạ thế nhỉ..?
Bạch Dương nhíu mày nhìn thẳng vào Kim Ngưu, chợt Kim Ngưu có ngước lên nhìn cô, cô thấy hồn trong đôi mắt của Kim Ngưu rất khác thường, dù có là lườm nhau hay gì đi chăng nữa, cũng không thể dùng đôi mắt này nhìn cô được.
- Có khi nào... ấn kí...
Sư Tử lẩm bẩm, không chỉ mình anh cảm nhận được ấn kí Vu Tộc, cả Nhân Mã phía dưới cũng cảm nhận được rồi.
- Diệp Nương! Dừng lại đi!
Nhân Mã nắm chặt lấy cổ tay của Kim Ngưu, cô trừng mắt nhìn anh, mạnh tay rút khỏi tay anh, nhưng Nhân Mã không thể để mặc cô đánh người được.
- Tránh sang một bên đi, ta không muốn làm ngài bị thương.
Kim Ngưu gằn giọng, ánh mắt nhìn Nhân Mã đầy tia chết chóc, khiến cho anh không thể không rùng mình.
Mặc Nghĩa nhân lúc cô không để ý, hắn rút trong lớp áo ra một chiếc dao găm, nếu tới nước này rồi, hắn chỉ có nước làm tới thôi.
- Vậy thì ngươi đi chết đi!
Kim Ngưu nghe được nhất cử nhất động của Mặc Nghĩa, một mũi dao của hắn chia thành nhiều mũi nhỏ lao về phía hai người, cô không nghĩ ngợi nhiều liền đẩy Nhân Mã sang một bên, bản thân không hề tránh một mũi dao nào.
Nhân Mã đập lưng vào cột, anh không nghĩ cô có thể mạnh như vậy, nhưng khi anh mở mắt ra, thứ đập vào mắt anh chính là cô lớp vô vàn mũi dao đâm vào sau lưng, nhưng cô không hề biểu lộ cảm xúc đau đớn, thay vào đó là tức giận bóp lấy cổ Mặc Nghĩa.
- Đại Nương! Dừng tay!
Song Tử chạy vội xuống dưới lầu, Bạch Dương với Sư Tử mới đi theo sau, Mặc Nghĩa thấy được Sư Tử mới cố lên tiếng cầu cứu.
- Thái... Thái Tử... cứu ta...
- Nhiều lời.
Kim Ngưu nhấc bổng hắn lên rồi quăng sang một bên, cô cầm máy tính lên tính lại tổn thất, đang tính dở mà còn bị làm phiền nữa chứ.
- Tổn thất không có là bao, chín trăm ngàn lượng, đấy là số được làm tròn rồi đấy.
Kim Ngưu ném máy tính xuống trước mặt Mặc Nghĩa, hắn có chết không không dám ngờ, cô đỡ mũi dao của hắn mà lại không có một chút hề hứng, hắn ngước nhìn lên cô, bắt gặp ánh nhìn chết chóc ấy, hắn sợ hãi lùi lại.
- Ngươi... ngươi... ngươi không phải là người..!
Song Tử từ khi nào đã ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, cô nhìn hắn một lúc rồi phán ra một câu:
- Đại Nương, hắn mang không đủ tiền.
Nếu Song Tử không lên tiếng, Mặc Nghĩa cũng không ngờ cô đang ở ngay cạnh hắn, hắn giật thót tim lùi lại, thấy Sư Tử đứng cách đó không xa, hắn liền chạy lại ôm lấy chân anh.
- Thái Tử Điện hạ! Cứu ta! Cứu ta đi!
Sư Tử không nói gì, anh chỉ quay mặt đi, Mặc Nghĩa nhìn thấy vẻ mặt đó là đủ để biết bản thân không thể thoát được chỗ này rồi, chợt Nhân Mã đi tới trước mặt hắn.
- Ngươi trở về đi, ta thay ngươi trả số tiền đó, hôm sau ta đến Mặc Phủ đòi lại.
Lời nói của Nhân Mã vừa thốt ra, Mặc Nghĩa cuống cuồng bỏ chạy khỏi nơi này, thuộc hạ của hắn cũng bỏ chạy theo, khách khứ đều sợ hãi mà bỏ đi hết rồi, nơi này trở nên yên tĩnh một cách lạ thường.
- Đại Nương... mày ổn chứ..?
Bạch Dương tiến tới muốn chạm vào Kim Ngưu, Kim Ngưu chợt nghiêng người, may mà có Song Tử đỡ lại kịp. Nhìn máu của cô nhuộm đỏ cả bộ y phục màu xanh lục, còn mấy mũi dao găm chặt vào da thịt cô, nếu không xử lí vết thương, Kim Ngưu e rằng sẽ mất mạng.
- Đại Nương! Ráng đi, bọn tao đưa mày đi tìm người giúp đỡ!
Kim Ngưu chợt vịnh vào tay Song Tử, cô khẽ lắc đầu, bản thân gắng gượng đứng dậy.
- Tao không sao.
Nhân Mã chợt nhớ ra gì đó, anh nhanh chóng vén tóc của Kim Ngưu ra phía trước để tiện kéo cổ áo của cô xuống, anh bỗng chết lặng.
- Nó.. thay đổi rồi.
.............................
Bạch Dương: Mày tuyệt đối không được chết nha!!! ( Khóc lóc ôm lấy Kim Ngưu )
Kim Ngưu: Kịch bản, tất cả là do kịch bản, tao không có quyền quyết định!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top