Chương 13: ( 1 ) Diệp Nương Không vui

Tối ngày hôm sau, Bạch Dương kéo theo Song Tử đang rã rời cả hai tay đến Văn Vũ Các, động lực duy nhất cho Song Tử chép phạt chính là đồ ăn chỗ Kim Ngưu. Bạch Dương chẳng thể hiểu được con bạn mình chép phạt bằng tay chứ có phải bằng hai chân đâu, đến đi cũng đi không nổi, đó cũng chính là lí do Sư Tử cũng đi theo hai người, chính xác là cõng Song Tử đến Văn Vũ Các.

Đừng hỏi sao bọn họ không đi xe ngựa cho tiện, đi cũng có đi một đoạn từ hoàng cung ra bằng xe ngựa, nhưng ra phố thì lại chọn đi bộ, tất cả là chủ ý của con người không thể đi bằng hai chân của mình. Sư Tử lại quá chiều em gái, con mẻ nói gì lại nghe theo nó, Bạch Dương đi cùng cảm thấy rất là lo lắng cho tương lai của bọn họ. Cô sau này sẽ cưới Sư Tử đó, anh cứ chiều Song Tử hết phần như vậy thì lấy đâu phần cho cô đây. 

- Hoàng Huynh a, muội xin lỗi nha... muội thật sự không thể đi nổi~

Song Tử lâu lâu lại thở dài một cái, cô đúng là chép phạt bằng tay, nhưng mà quỳ chép, quỳ từ tối hôm trước để ngủ, đến sáng mai tê hết cả chân, còn bị bắt quỳ chép thêm mấy bản kinh mới được đi vệ sinh rồi ăn sáng, cứ thế cho đến chiều tối, toàn thân rụng rời cả ra, quỳ riết đến nỗi không thể lê lết được luôn.

- Thôi đi, ai bảo mày quỳ, bày đặt làm màu cái bị tê chân cho, nghiệp hết cả đó con.

Bạch Dương vươn tay lên véo má Song Tử, Song Tử cũng không phản kháng, chỉ biết thở dài rồi lại thở dài, được anh trai cõng quá sướng luôn, không chấp người phải đi bằng chính đôi chân của mình đâu.

Văn Vũ Các-------

Thường thường vào buổi tối, Kim Ngưu sẽ tự tay xuống bếp nấu ăn, A Tam nằm dài trước cửa Văn Vũ Các trông coi quán, lâu lâu lại gật gù buồn ngủ, nhưng rồi vẫn cố ngồi ngước mặt lên.

- Meo~

A Tam ngước mặt lên nhìn Sư Tử, anh định cõng Song Tử đi qua thì thấy A Tam đang nhìn mình, Song Tử liền nằng nặc đòi xuống nghịch mèo, liền bị Bạch Dương đánh cho một cái.

-  Xuống là tí nữa tự lết lên lầu đi nha!

- Mèo! Mèo! Bắt mèo cho tao đi!

Thấy Song Tử làm nũng, Sư Tử liền hạ thấp người xuống, một tay nhấc bổng A Tam lên đưa cho cô, Song Tử thấy mèo là mắt lại sáng rực lên, Bạch Dương chỉ còn cách thở dài.

- Thái Tử, sao ngài lại chiều nàng như vậy?

- Vì nàng là muội muội của ta.

Lí do nghe thuyết phục gớm. 

Sư Tử cười với Bạch Dương một cái rồi cõng Song Tử đi lên lầu, Bạch Dương ngây người ra một lúc rồi mới chạy theo lên lầu.

- Chờ ta!

........

Lên tới phía trên, cả ba người bọn họ lại một lần nữa gặp Nhân Mã, anh mặc một bộ đồ khác chứ không phải bộ đồ tươm tất như hằng ngày, điều bất ngờ hơn là anh đang ghi chép lại món ăn mà khách đang gọi.

Cả ba người trợn tròn mắt nhìn Nhân Mã, bộ ở phủ hết việc rồi hay sao, hay là bị Ma Kết đá khỏi phủ rồi, sao lại đến đây làm công vậy.

Nhân Mã quay ra định đưa giấy xuống cho nhà bếp thì thấy cả ba người kia đang bàn hoàn nhìn anh, anh nhìn họ rồi cười cười, tay đưa lên gãi gãi đầu, tiện thể có một tiểu nhị khác đi qua, anh liền đưa giấy rồi chỉ bàn khách đã gọi thức ăn, nhờ tiểu nhị đem lên hộ, còn anh thì đi tiếp ba người kia.

- Bên kia còn bàn trống, qua đó đi.

Nhân Mã chìa tay ra mời cả ba đi sang bên kia, ở đó đúng là còn bàn trống, còn có thể nhìn xuống con đường đang nhộn nhịp người qua lại kia, con người hòa lẫn với ánh đèn mờ ảo, đẹp mắt vô cùng.

- À mà Tướng Quân, sao ngài lại làm việc này vậy?

Bạch Dương vừa hỏi vừa giúp Sư Tử để Song Tử ngồi xuống ghế, Song Tử quan tâm đến con mèo A Tam còn hơn cái thực đơn đang ở trước mặt, Sư Tử phải gọi món thay cho.

- Chỉ là trả ơn Diệp Nương thôi, hôm qua thần không có về phủ, là nàng ấy cho thần ở nhờ, sáng nay thần có chút chuyện nên tới tối mới giúp được nàng ấy.

- Ồ....

Bạch Dương và Sư Tử đưa mắt nhìn Nhân Mã, môi chợt cong lên một nụ cười ám muội, Sư Tử quăng cái thực đơn xuống, chỉ chỉ từng món cho Nhân Mã.

- Lấy cái này, cái này, cái này... à không cái này, cái này, cái này, cái này,...

Nhân Mã trợn tròn mắt vừa nhìn thực đơn vừa nhìn Sư Tử, tay vội vàng lấy than viết lên tờ giấy nhỏ, sau đó Sư Tử phán cho anh một câu:

- Lấy hết một mặt này đi.

Nhân Mã quăng luôn than với giấy xuống bàn, anh cười nhạt nhìn Sư Tử, Bạch Dương thì cười khúc khích, bọn họ đến đây là để trêu anh sao. Chỗ của Kim Ngưu cũng lạ thật đó, lần đầu tiên mà anh thấy có thực đơn đàng hoàng, còn cả chuyện ghi chép lại, tuy dễ nhận biết nhưng lại bị làm khó rồi.

- Thái Tử, ngài sao thì sao cũng đừng quá đáng với thần như thế chứ?

- Ai nha, bổn thái tử biết Diệp Nương của ngài đang ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn, ngài xuống đó gọi món, thế là có dịp gặp nàng rồi, lên món lâu một chút cũng không sao đâu a.

Sư Tử ghé sát tai nói với Nhân Mã, Nhân Mã vội gạt ra, lần này đến Sư Tử cười khúc khích, Nhân Mã thế mà đỏ mặt rồi, dễ chọc như thế sao mà hạp lòng Diệp Nương đây.

- Một tai mèo, hai tai mèo~

Ánh mắt của cả ba người còn lại liền đổ dồn về Song Tử, hôm nay Song Tử cứ quẩn làm sao ấy, có phải chép phạt nhiều quá điên mất rồi không.

- Con ngốc này lại bị chập mạch nữa sao?

- Thôi nào, ngài cứ đi xuống lấy đồ ăn đi, nàng ổn mà.

Sư Tử ra sức đẩy Nhân Mã đi xuống lầu, còn Bạch Dương quay qua nhìn Song Tử, cô chợt nhìn xuống con mèo đang nằm trên đùi của Song Tử, bộ lông của nó không hẳn là ba màu, mà là năm màu, màu đen, màu xám, màu vàng, màu nâu và màu trắng, loại này có vẻ hiếm đó.

- Con mèo này mà làm thú sủng tiến hóa được việc lắm nè.

Bạch Dương cũng đưa tay ra sờ sờ lông nó, Song Tử liền nghiên đầu nhìn cô.

- Thú sủng tiến hóa? Mày nói cái gì vậy?

Bạch Dương véo má Song Tử một cái, hôm nay cô sẽ bị Song Tử chọc tức chết mất.

- Mày thật sự không biết sao? Thú sủng tiến hóa được kí khế ước ràng buộc với chủ nhân của nó bằng máu, từ một loài không có ý thức trở thành có thần thức như con người, có thể biến thành hình dạng người luôn.

- Hm...

Song Tử nghe cứ quen quen, cô nhớ đến con cá màu xanh trong hồ nước ở cung của Thiên Yết, con cá đó biết nói chuyện, còn biến từ một mĩ nhân ngư trở lại thành một con cá, trông rất ảo diệu nha.

- Mày chắc biết Tín Anh ha, chính là thú sủng tiếng hóa của Thái Tử đó.

- Tín Anh là cha nào vậy? Tao có biết éo.

- Nó là con chim bồ câu chuyên đưa thư mà mày gọi là Tiểu Bạch đó!! Mày còn không biết tên thật của nó là gì à!?

Bạch Dương phẫn nộ gào vào mặt Song Tử, đúng lúc Sư Tử đi lên, anh liền cản Bạch Dương lại, nhưng nhiên cái bản mặt ngu ngu của Song Tử hôm nay cô chỉ muốn lao vào đánh thôi.

- Đừng có mà dùng cái bản mặt đó nhìn tao!! Thái Tử mau bỏ ta ra!!

- Nàng bình tĩnh đi a...

Sư Tử vừa lên tiếng thì phía dưới lầu có tiếng bàn ghế bị đập nát, cả ba đứa chuyên đi hóng chuyện lập tức chạy lại lan can gỗ nhìn xuống lầu, Bạch Dương với Song Tử nhìn thấy rất rõ Kim Ngưu đang đứng nói chuyện với nhóm người lạ mặt kia, chỉ có mỗi Sư Tử là biết tên nam nhân đứng đối diện với Kim Ngưu là ai.

- Cái gì vậy nè? Quân ăn cướp à?

Bạch Dương định lao xuống thì bị Song Tử và Sư Tử cùng một lúc giữ lại, cô không hiểu sao hai con người này lại cản cô, thực khách ở dưới lầu cũng bỏ chạy hết rồi, thực khách ở mấy lầu phía trên cũng hoảng lắm chứ, bọn họ tá hỏa tìm đường thoát thân.

- Đợi một chút đi, để xem mọi chuyện có tệ hơn không, chúng ta xuống lúc ấy vẫn còn kịp...

Tiếp nối lời của Sư Tử là mấy tiếng bàn ghế bị đạp đổ rồi bị đập nát ra nhiều mảnh vụn, Kim Ngưu thì chỉ biết thở dài, A Tam từ trên lầu lao xuống, Kim Ngưu nói gì với nó, nó liền chạy đi lấy máy tính cho cô, mặc kệ bàn ghế bị thế nào, cô cầm máy tính tính tổn hại.

- Đại Nương nó...

Bạch Dương không biết phải nói thế nào với cái tình cảnh bây giờ của Kim Ngưu, cô thật sự không quan tâm đến xung quanh, đúng là có đưa mắt nhìn đông ngó tây xem mọi thứ bị đập, xong cũng chỉ thở dài rồi tính toán tổn hại tiếp.

..... Còn Tiếp ....

Kim Ngưu: Kịch bản bảo tao đứng im rồi cầm máy tính chứ tao cũng chả biết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top