Chương 12: ( Cuối ) Bữa Tiệc Mừng
Chương sau mở thêm drama được rồi--------------
.....................................................
Đêm đến, Nhân Mã mệt mỏi trở trên đường trở về phủ Tướng quân, vì trời không còn sớm nên anh tự đi bộ về, đầu óc cứ quay quay tròn tròn, đi giữa trời đêm tối, không biết khi nào mới tới nơi.
Trong cơn mê man, anh thấy một nữ nhân đứng trước mặt mình, không hiểu tại sao lại nhìn ra Kim Ngưu, anh bỗng ôm lấy nữ nhân đó, môi mấp máy gọi tên cô.
- Diệp.. Diệp Nương...
Sở Minh Lam dự tính được chuyện này, nàng ta cười khẽ, lập tức đưa tay ôm anh.
- Tướng Quân, ta thích ngài, chúng ta có thể đến với nhau không?
Nhân Mã vui mừng không siết, anh ôm chặt Sở Minh Lam, trong lúc đang định hôn nàng, anh nhận ra có gì đó không đúng, lập tức đẩy nàng ra.
- Diệp Nương vốn không hề dùng hương phấn...Ngươi là ai !?
Nhân Mã phủi áo phủi tay, phấn thì dính lên cánh tay áo của anh, hương thì làm anh xém tí hắt hơi rồi, ngửi không quen chút nào.
- Lý.. Tướng Quân..?
Nhân Mã và Sở Minh Lam liền quay lại, Kim Ngưu đứng ở đây từ lúc nào, mắt trợn tròn nhìn hai người, thì ra bọn họ đứng ở ngay sau nhà cô, cô khó ngủ lại còn nghe thấy tiếng người nên mới đi ra xem sao, bất ngờ chứng kiến cảnh hai người bọn họ ôm nhau, mặt cô đần không tả nổi.
- Diệp Nương..! Ngươi.. ngươi thấy tất cả rồi !?
Nhân Mã từ từ tiến tới gầm Kim Ngưu, cô liền lùi lại, mặt mày dần trở nên hốt hoảng, trước khi anh kịp chạm vào cô, cô đã bỏ chạy đi mất.
Nhân Mã đang định đuổi theo cô thì bị Sở Minh Lam níu kéo, anh cảm thấy khó xử vội hất mạnh tay nàng ra. Bản thân đã nốc không ít rượu, tâm trạng rất dễ bị đả kích, cái hất mạnh của anh làm cho nàng ngã ra đất, nhưng anh lại không dám đỡ nàng dậy.
- Tướng Quân, nghe ta nói! Ta đường đường là công chúa, hơn nàng ta về mọi mặt, tại sao ngài lại đuổi theo nàng !?
- Thứ lỗi cho thần, thần không phải người phù hợp với ngài!
Nhân Mã khựng lại một chút nói với nàng ta, rồi lại đâm đầu chạy đi mất. Sở Minh Lam đã xém bật khóc, nàng thích anh đến như vậy, nếu để Song Tử biết anh từ chối nàng, cô sẽ cười chết nàng mất.
Nhắc tới Song Tử, nàng lại nhớ đến cách cô mặt dày để có được nam nhân mình thích như thế nào, rồi nàng nhìn lại bộ dạng của mình, nàng không giống cô, càng không muốn giống cô, cô ràng buộc người mình thích, nàng sẽ không làm giống như cô được.
.....
- Diệp Nương..! Nghe ta giải thích đi! Diệp Nương!! Diệp Nương!!
Kim Ngưu chạy thẳng vào trong nhà rồi đóng cửa lại, Nhân Mã đập cửa gào thét gọi tên cô, chợt anh nhận trời đã tối rồi, sợ rằng sẽ ảng hưởng đến người dân xung quanh, anh đành im lặng.
Ở bên trong, Kim Ngưu ngồi thục xuống đất, hai chân co lại, thật may là Nhân Mã không gào nữa, cô sẽ bị dọa sợ mất.
- Diệp Nương... mở cửa ra đi... nghe ta giải thích...
Tiếng của Nhân Mã vẫn còn ở bên ngoài, Kim Ngưu bất giác run lên cầm cập, chuyện ban nãy rốt cuộc là như thế nào chứ, bọn họ là định để cẩu độc thân như cô ăn cẩu lương à.
- Diệp Nương...
- Ta thành thật xin lỗi! Ta không nên làm phiền ngài với nàng ấy! Cầu xin ngài tha cho ta đi!
Nhân Mã dừng việc gọi tên cô, anh áp tai vào cửa, anh nghe thấy tiếng cô thút thít, có phải là cô khóc vì anh không nữa.
- Diệp Nương, cho ta vào đi, chuyện không như ngươi nghĩ đâu..!
Kim Ngưu mặc kệ lời của Nhân Mã, cô đang nghĩ tới cảnh khi mở cửa cho anh vào, anh sẽ xông tới và đe dọa cô quên chuyện ban nãy đi, sẽ bắt cô đi xin lỗi nữ nhân kia, nếu gắt hơn sẽ bắt cô lấy chết để tạ tội mất.
- Má nó, bà đây chỉ muốn sống yên ổn thôi... Nam mô a di đát... à nhầm... nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật....
Nhân Mã nghe cô ở bên trong lảm nhảm gì đó, anh biết cô sợ nên lánh mặt đi. Sau một hồi không có động tĩnh gì nữa, Kim Ngưu mở khẽ cánh cửa, thấy không có ai ở bên ngoài, cô thở phào, định đóng cửa thì một bàn tay bám chặt vào cửa, dùng lực một phát mở cửa ra.
Thì ra Nhân Mã không hề bỏ đi, anh đứng đợi trước cửa, chỉ cần cô hé mở cửa thôi, anh liền có thể vào trong rồi.
Kim Ngưu hốt hoảng ngã xuồng đất, nhìn thấy một dáng người cao lớn đứng trước cửa, cô biết ngay là ai, trong đêm tối mù mịt không có chút ánh trăng, người đang ở trước mắt bỗng dưng đáng sợ hơn nhiều.
- Diệp Nương... ngươi không sao chứ?
Nhưng trong đầu Kim Ngưu lại nghe khác, cô nghe thấy anh nói muốn trừ khử cô, cô liền thụt lùi lại.
- Tướng Quân khai ân! Ta sai rồi! Xin ngài tha cho ta!
Kim Ngưu chắp tay để lên đầu, hai mặt nhắm nghiền lại, Nhân Mã liền phụt cười, anh chậm rãi quỳ xuống trước mặt cô, tay đưa ra chạm lên trán cô, Kim Ngưu khẽ mở mắt, người trước mặt trông không đáng sợ như ban nãy, ngược lại còn rát ôn nhu hiền dịu.
- Diệp Nương, có phải ngươi bệnh rồi không, ta cũng đâu có ăn thịt ngươi.
Kim Ngưu liền quay mặt đi, cô hất tay Nhân Mã ra, cả người chầm chậm lùi lại, anh thấy thế liền nhấc cả người cô lên, đi vào trong phòng rồi để cô nằm xuống giường.
- Đừng hoảng, chuyện vừa rồi xin lỗi ngươi, ta không cố ý dọa ngươi đâu.
Nhân Mã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, Kim Ngưu ngửi thấy mùi rượu trên người anh, nhận thấy nét mắt của anh rất thành thật, cũng không giống người đang nói dối cho lắm.
- Tướng Quân, muộn rồi, ngài nên về phủ đi, kẻo người nhà lo lắng. Kim Ngưu rời giường, cô kéo Nhân Mã dậy rồi đẩy anh đi ra ngoài, anh liền quay lại nắm lấy hai tay cô, Kim Ngưu giật mình, cô rút tay ra, anh càng nắm chặt.
- Trời đêm khuya khoắt, nhà ta có khi đóng cửa rồi, hay ngươi cho ta ở lại đây một đêm đi.
Kim Ngưu giật giật mắt, chả trách ban nãy hai người bọn họ không về nhà mà làm, thì ra là thế.
- Tướng Quân à, ngài tùy ý như vậy, phu nhân nhà ngài không lo sao?
- Mẫu thân ta qua đời cũng mười một năm rồi, bà ấy sớm đã không thể quản thúc ta nữa.
Kim Ngưu tặc lưỡi, ý cô không phải cái đấy, anh uống rượu đến ngu người rồi ư?
- Không phải... ý ta là phu nhân của ngài... thê tử của ngài ấy! Ngài đừng có nói với ta sắp tam tuần rồi mà chưa lập thê đó nha!
Lời của Kim Ngưu như sét đánh ngang tai, Nhân Mã chợt hóa đá, đúng rồi, bị cô nói trúng rồi, anh đây tới tuổi này đúng là vẫn chưa lập thê, đúng là tạo nghiệt mà.
- Phải.. ta mà có phu nhân quản thúc thì tốt biết mấy...
Chả biết anh là đang khóc hay cười, nhưng lòng anh đau như cắt, không biết phải nói thêm như thế nào nữa.
- Tướng Quân đừng khóc, ta tin sau này sẽ có nữ tử chịu gả cho ngài mà.
Nhân Mã gục đầu xuống vai Kim Ngưu, mẹ nó, đúng là chạm đáy nổi đau mà, khóc thật rồi, cô không còn cách nào để đuổi anh đi nữa.
- Vẫn là Diệp Nương đối xử với ta tốt nhất... hu hu...
- Ai ya được rồi được rồi..
...
Song Ngư ngồi ngay trên cái cây trong vườn nhà Kim Ngưu nhìn ngó xung quanh, Thiên Yết kêu cô nhóc đi theo dõi Sở Minh Lam, chạy đến đây thì lại mất dấu, nếu cô không tự dưng lo chuyện của Kim Ngưu và Nhân Mã thì sẽ không bị mất dấu nàng ta rồi.
- Chết mất thôi, mình đúng là một con ngốc mà... lần sau mình sẽ không đi hóng chuyện nữa... huhu...
Song Ngư lập tức rời đi, bọn họ vui vẻ rồi đó, cô lo hóng mà quên mất nhiệm vụ, phải chạy đi tìm Sở Minh Lam đây.
....
- Sở Minh Lam thích Tướng Quân từ khi nào vậy?
Thiên Yết cầm trên tay chùm nho, thỉnh thoảng lại lấy một quả bỏ vào miệng, nàng ngồi trên cành cây nhìn xuống Song Ngư đang thở hồng hộc phía dưới, ở một góc nào đó là Cự Giải đang ôm một đống trái cây chờ Thiên Yết xuống lấy.
- Muội cũng không biết nữa... hộc... ban nãy muội thấy khi nhìn Tướng Quân mặt của nàng ta có chút đỏ a...
Song Ngư ngồi bịch xuống đất, sở dĩ cô nhóc quay về báo cáo là vì chạy khắp nơi mà vẫn mất dấu Sở Minh Lam, giờ chỉ còn cách trở về báo cáo, biết đâu có thể gặp được nàng ta lần nữa.
- Cũng không có căn cứ cho lắm, không lẽ là thích từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết?
Cự Giải luống cuống bóc vỏ quýt, sau đó ném lên cho Thiên Yết, nàng vứt lại cuống nho cho anh.
- Ban nãy ta có thấy nàng ta cứ nhìn Tướng Quân, có vẻ Quận Công nói đúng rồi đó.
Thiên Yết nằm dài trên cành cây, tay bóc từng múi quýt cho vào miệng.
- Hoàng Tỷ, giờ muội có cần theo dõi nàng ta nữa không?
- Không cần nữa, đến xem Tam Hoàng Tỷ của muội thế nào đi, ta đi tìm Thái Tử ca ca một chuyến.
Tới miếng quýt cuối cùng, Thiên Yết nhảy khỏi cành cây, nhét miếng quýt vào miệng Cự Giải rồi phất tay áo rời đi, Cự Giải liền đi theo nàng, để lại Song Ngư ngu ngu ngơ ngơ không biết nên đi đâu.
- Đi cung của tỷ ấy hay đi phủ Quốc Sư vậy nè...
..........
Ở một nơi khác của hoa uyển, vì không biết nên đi đâu, Sư Tử liền bế Bạch Dương lên mái nhà, đêm nay trời lại mát mẻ, trăng không tròn nhưng lại rất nhiều sao, cộng thêm vài cơn gió nhẹ, khung cảnh nên thơ một cách vô tình.
Bạch Dương ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia, cô không muốn nhìn xuống dưới một chút nào, vì để hóng gió như cô muốn, Sư Tử đã đưa cô đến cái chỗ cao chót vót nhất, nhìn chân mình cách mặt đất một khoảng xa, Bạch Dương càng lùi lại.
- Thời tiết hôm nay đẹp thật đó, giá như có Song Tử nữa thì tốt quá.
Sư Tử nhìn qua Bạch Dương, cô trầm ngâm nhìn lên bầu trời, sao lại phải có thêm Song Tử chứ, cô có anh ngồi ngay bên cạnh mà.
- Cừu nhỏ, ta hỏi nàng một số chuyện được không?
Bạch Dương nghiên đầu trước câu hỏi của Sư Tử, cô khẽ nhìn qua anh, thấy anh nhìn lên trời, cô cũng ngước nhìn theo.
- Ừm.. được chứ?
Sư Tử im lặng, bỗng một cơn gió thổi tới, đưa tiếng thở dài của anh đến bên tai Bạch Dương. Cô cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau, không khí giữa hai người dần trở nên ngột ngạt một cách bất thường, mặc dù cả hai đang ở ngoài trời.
- Chuyện mà ta nói với nàng, nàng có nói với Lão Tam chưa?
- Không có dịp để nói.. với lại, nói với nàng ấy thì có sao?
- Không sao, chỉ sợ là không bảo vệ được nàng ấy thôi.
Bạch Dương không hiểu hai tiếng 'bảo vệ' trong câu nói của Sư Tử, cô cũng không biết thân thể của Sở Song Tử kia đặc biệt như thế nào, nhớ đến chuyện ở thành Thượng Nguyệt, móng vuốt của Lệnh Hồ Như đã in đậm trên gương mặt của Song Tử, chính mắt cô thấy Song Tử đã đau đớn thế nào khi bị mưa máu dính vào vết thương, thế mà trong phút chốc, Song Tử vẫn còn sức lực để thi triển Vũ Thủy, một lượt rửa sạch máu tanh.
- Thái Tử, huyết mạch của nàng ấy đặc biệt như vậy, là do không thuộc hoàng tộc chính thức a?
- Huyết mạch của bọn ta, đều đặc biệt.
Bạch Dương ngây người ra nhìn Sư Tử, chưa có chuyện thần bí nào xảy ra với anh, cô cũng không để ý nữa.
- Có điều, ta và Lão Nhị chính chắn hơn, Lão Tứ đầu óc với tay chân linh hoạt hơn, còn Lão Tam thì lại rất ngốc nghếch, đôi lúc lại rất dễ mềm lòng. Từ nhỏ Mẫu Hậu đã đưa nàng đến phủ Quốc Sư bái Tiền Quốc Sư trước đó làm thầy, do đó mới có cơ hội thân với Quốc Sư hiện tại.
Bạch Dương nhớ rằng Song Tử với Thiên Bình quen biết nhau mười lăm năm, lúc vui lúc buồn, lúc khóc lúc cười đều có nhau, người mà Song Tử tin tưởng nhất cũng chính là hắn.
Nhưng mà nhắc đến câu chuyện trong tiểu thuyết, chính hắn đã xuống tay với Sở Song Tử, chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà hắn đã không nương tay, rõ ràng là chỉ có một mình Sở Song Tử tin tưởng hắn, hắn không hề tin tưởng nàng.
- Theo ngài, Lệnh Hồ Quốc Sư có tốt với A Tử không?
- Đương nhiên, ngài ấy cũng rất chiều Lão Tam, nàng thấy ngài ấy có bao giờ nhắc tới chuyện cũ không?
- Có.
Mặt Bạch Dương bỗng tối lại, Thiên Bình ngày thường thì đúng là không có nhắc tới, nhưng cái người mà mười lăm hàng tháng hay xuất hiện ấy, hắn nói suốt, đến cả cô cũng muốn nhục giùm cho Song Tử luôn.
- Ha... chắc nàng nghe nhầm rồi đó.
- Nhầm cái con khỉ.
............
Phủ Quốc Sư----------
Song Tử khó khăn cầm bút cố viết từng chữ, cứ được một chữ cô lại dừng tay, Thiên Bình thấy thế liền đánh vào tay cô, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn đánh vào tay cô rồi, đến nỗi cô có thể thành thạo né tay hắn, nếu bị hắn đánh trúng thì mực sẽ bắn lên giấy, Song Tử nhìn lại mấy tờ giấy bị vò nát ở bên cạnh, chính là tác hại của việc dừng tay nghỉ ngơi đó.
- Quốc Sư à, đừng có tùy tiện đánh ta nữa, cầm bút thật sự rất khó mà...
- Ngài bao nhiêu tuổi rồi mà không cầm được bút thế? Chờ thần dạy lại à?
Song Tử bĩu môi, cô nhìn mu bàn tay bị sưng đỏ lên, cầm bút đã khó rồi, còn bị hắn đánh vào tay mấy cái, đã khó rồi còn khó hơn.
Thiên Bình ngồi bên cạnh rất nhàn rỗi, ban sáng cố hết sức xử lí văn kiện, giờ thì chỉ còn việc canh chừng Song Tử chép kinh thôi.
Được một lúc, Song Tử viết xong một tờ giấy, cô mệt mỏi gục đầu xuống bàn, bút cũng lăn khỏi tay. Thiên Bình lấy tờ giấy cô vừa viết lên xem, có phải cô thường ngày không luyện viết chữ không, nét chữ chẳng nét nào ra nét nào, còn lộn xộn nữa, đọc không nổi.
- Này, dậy đi, ngài chép sai nhiều quá....
Thiên Bình lay lay Song Tử, lay một hồi lâu mà chẳng thấy cô động đậy, quay ra thì đã thấy cô lăn ra ngủ từ khi nào không hay.
- Ơ..?
Thiên Bình véo má Song Tử, có kéo cô cũng chẳng có phản ứng, mới đây thôi mà cô đã ngủ mất tiêu, chép kinh mệt đến thế ư?
Hắn vừa lắc đầu vừa thở dài, từ từ lấy thêm một tờ giấy, tay phải cầm bút chấm chút mực, tay trái giơ tờ giấy vừa viết của Song Tử lên nhìn đi nhìn lại rồi mới bắt đầu sao chép chữ của cô.
- Trên đời này còn ai viết xấu giống nàng ta vậy không nè?
...
Song Ngư nhìn thấy đèn dầu trong phòng chưa tắt, Song Tử thì lại không về cung, thì chỉ có thể là ở đây thôi.
- Lần đầu tiên mình thấy Tam Hoàng Tỷ chăm chỉ đến thế đó, Mẫu Hậu mới nói mà đã đến tìm Quốc Sư chép kinh rồi.
-----------------------------------------------------
Chuyên Mục Wen Thuộc Nhưng Không Phải Hằng Ngày----------
Song Tử: Ôi em tôi.... ( Xúc động )
Bạch Dương: Chị mày không có siêng như mày nghĩ đâu.
Song Tử: Ơ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top