Chương 12: ( 5 ) Bữa Tiệc Mừng

...

Vì lo cho Song Tử, Bạch Dương không thể nuốt trôi bất kì một món nào, lúc đang tìm cách để rời khỏi thì cô thấy có thêm người đến dự, không biết ai lại đến trễ như vậy chứ.

- Thái Tử, kia là ai vậy?

Bạch Dương lén chỉ về cái người đang đứng chào Thánh Thượng kia, hắn không cần quỳ luôn ấy. Đúng lúc Sư Tử có ngước nhìn lên, sắc mặt của anh liền tái nhợt, hai mắt mở trừng, giống như không thể tin nổi.

- Ngài ấy là Nhị Hoàng Thúc của ta, Sở Lưu Minh... cũng ...mười năm rồi mới thấy ngài ấy về hoàng cung đấy...

Sư Tử vừa mới nói ra cái tên Sở Lưu Minh, vị Nhị Hoàng Thúc ấy của anh lập tức quay đầu sang nhìn anh, hắn cười híp mắt, Sư Tử thấy không ổn nên câu sau mới nhỏ dần.

- Ngài ấy cười với chúng ta kìa...

Bạch Dương cảm thấy nụ cười ấy có chút kì lạ mới giật giật ống tay áo của Sư Tử, Sư Tử không dám lên tiếng, anh bất lực cười lại với Sở Lưu Minh, hắn gật đầu hai cái rồi mới quay về chỗ ngồi.

Đợi đến khi Sở Lưu Minh không để ý đến mình nữa, Sư Tử mới thở phào, tay vỗ vỗ lên tay Bạch Dương.

- Nghe ta nói, sau này dù có chuyện gì, có thích hay ghét thúc ấy, cũng không được gọi ba chữ trong tên thúc ấy ra.

- Ý ngài là Sở Lưu Minh...

Sư Tử vội lấy đũa gắp thức ăn đút thẳng vào miệng Bạch Dương, anh khẽ nhìn qua Sở Lưu Minh ngồi ở hàng đối diện cách đây không xa, hắn thật sự nhìn qua đây rồi.

- Cừu nhỏ à, nàng biết điểm đặc biệt của Nhị Hoàng Thúc là gì không?

- Là gì?

Bạch Dương vừa cố nuốt trôi thức ăn vừa hỏi.

- Thúc ấy là pháp sư Phong hệ, bất kì lời nói nào trong phạm vi một trăm dặm quanh thúc ấy đều bị thúc ấy nghe được, ngay cả cơn gió vừa thổi qua tóc nàng có khi chính là do thúc ấy điều khiển đó.

Sư Tử vừa dứt lời, lập tức có một làn gió nhẹ thổi qua hai người. Bạch Dương bất chợt nổi da gà, cô cũng thử nhìn qua Sở Lưu Minh, hắn như biết cô nhìn hắn nên mới đưa mắt qua, chợt hắn nháy mắt với cô, cô trông thấy mà sợ muốn rơi tim ra ngoài.

- Thúc ấy... thật sự nghe được..?

- Vì thế nên nàng cẩn thận một chút.

Sư Tử từ tốn gắp thêm thức ăn cho Bạch Dương, cô vì sợ nên không dám ăn tiếp bèn đẩy bát của mình qua cho anh.

- Chúng ta ra ngoài hóng gió đi a... trong đây nóng lắm...

- Ta thấy cũng đâu tới nổi...

Một làn gió lại thổi đến bên hai người, ngay cả Sư Tử cũng biết đến cái áp lực đó, anh cũng muốn ra ngoài.

- Đi, chúng ta đi liền.

...........

Bên ngoài hoa uyển của hoàng cung, Ma Kết bất lực dìu Nhân Mã về, cái nết của anh y hệt Lý Tướng Quân vậy, lúc nào dự tiệc tùng đều uống rượu đến say không biết đường về, may mà nàng chưa có bỏ về trước, nếu không thì ai kéo cái tên say mèm này về đây.

- Ca, huynh ráng đi đứng đàng hoàng đi, đây là hoàng cung đó!

- Ợ... ta... ta muốn đi tìm Diệp Nương... ở chỗ của nàng có nhiều đồ ngon lắm...

Nhân Mã rụt tay khỏi cổ Ma Kết, cả người lảo đảo rời đi, Ma Kết cố hết sức kéo cổ áo anh đi hướng ngược lại để về phủ, không ngờ lại thành anh kéo nàng đi.

- Huynh say muốn chết tới nơi rồi, còn muốn đi tìm tỷ ấy nữa hả!?

- Bỏ ra... ợ... bổn tướng quân không có say...

Ma Kết có cố kéo cũng chẳng được tích sự gì, cả hai người lôi lôi kéo kéo cũng được ba khắc rồi, biết đến chừng nào mới về tới phủ đây.

- Lý Tiểu Thư và Thiếu Tướng Quân? Hai người chưa về sao?

Ma Kết liền bỏ tay ra khỏi cổ áo Nhân Mã, anh ngã nhào xuống đất, ngã đúng ngay vào mũi giày của Sở Minh Lam. Sở Minh Lam và Ma Kết đỡ anh dậy, anh lại vung tay ra, tự mình bỏ đi.

- Thiếu Tướng Quân say đến mức này...

- Ha... để Trường Ninh Công Chúa chê cười rồi, ca ca ta bình thường rất ít khi uống rượu, mà uống vào thì đầu óc có chút loạn...

Ma Kết cười cười nói nói với Sở Minh Lam, nhưng chuyện vừa nãy làm cho nàng có chút dè chừng với nàng ta, dù sao Song Tử cũng là bạn của Bạch Dương, nàng cũng quý Bạch Dương lắm, tính khí của Song Tử vui buồn đều biểu lộ ra, không phải là người có thể toan tính như vậy.

Chí ít ra thì nàng biết, Song Tử suy nghĩ chuyện gì cũng không dùng não, càng không rảnh để đi ghét người khác mà làm ra chuyện như vậy được.

- Không sao, Lý Tiểu Thư về phủ trước đi, để ta đuổi theo ngài ấy cho.

Ma Kết có hơi bất ngờ trước đề nghị của Sở Minh Lam, nhìn lại nàng ta, nàng thấy thoáng vệt hồng trên má nàng ta, không phải chứ.

- Không dám phiền Trường Ninh Công Chúa đâu...

- Lý Tiểu Thư đừng lo, ta gọi người đưa ngài ấy về phủ.

Sở Minh Lam nói rồi đuổi theo Nhân Mã, Ma Kết không kịp nói thêm gì với nàng ta, bóng dáng nàng ta đã khuất mất rồi.

- A, không lẽ... Trường Ninh Công Chúa thích ca ca...?

- Bổn vương có nghe lầm không đó, Tướng Quân có người thích ư?

Ma Kết giật giật mí mắt, cái giọng nói này rất là quen thuộc a, còn ai khác ngoài Xử Nữ nữa, không biết hắn xuất hiện từ khi nào a.

- Tam Vương Gia, chuyện nhà ta xin ngài đừng quản.

- Ồ? Bổn vương vừa nghe ngươi nói Trường Ninh Công Chúa thích ca ca của ngươi, trong khi đó nàng ta lại là nữ nhi của hoàng huynh bổn vương, vậy nhà bổn vương cũng được tính chứ.

Lúc Ma Kết quay mặt rời đi, Xử Nữ lại vòng đi lại cản đường nàng, Ma Kết đi qua bên trái, hắn đưa tay lên cản, nàng đổi qua đi bên phải, hắn lại đưa tay ra cản tiếp, đúng là chọc tức nàng mà.

Ma Kết nhìn thẳng mặt Xử Nữ, tuy thấy ánh mắt có chút quen mặt, nhưng mà càng nhìn càng ngứa tay.

- Tam Vương Gia, xin nhường đường.

Ma Kết kéo váy, thẳng chân nhắm ngay cổ Xử Nữ mà đá lên, hắn biết trước được hành động của nàng nên lập tức tránh đi, nhưng mà chân nàng nhanh hơn hắn, nhân lúc hắn không để ý phía dưới, nàng hạ thấp chân đá thẳng vào chỗ giữa hai chân của hắn, hắn bất ngờ ngã quỳ xuống đất, lời nghẹn ngay cổ họng không thể thốt ra được.

- Ôi bạn ơi, mình nói trước, đừng nhây với mình.

Trước khi Xử Nữ có cơ hội cảm thán, Ma Kết vội vàng chạy đi, Song Ngư núp sau bức tường nãy giờ mới chạy ra đỡ hắn đứng dậy.

- Tam Hoàng Thúc à, người làm cái gì vậy nè!?

- Nha đầu ngươi hả dạ lắm đúng không!? Trốn nãy giờ xem kịch vui lắm đúng không !? Ban nãy dặn ngươi như thế nào !? Nhị Hoàng Tỷ ngươi dặn như thế nào!???

Song Ngư ăn một lúc liên hoàn câu chửi của Xử Nữ, bất quá mới bỏ hắn ra mà chạy, cái tật thích hóng chuyện của cô nhóc lại phát tác rồi, hắn với Thiên Yết dặn cô đi theo dõi Sở Minh Lam kia mà.

- Vậy con đi đây! Tam Hoàng Thúc người bảo trọng!!

..............Còn tiếp............

Mẫu chuyện nhỏ kể về Nhị Hoàng Thúc___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top