Chương 12: ( 4 ) Bữa Tiệc Mừng
...
Song Tử nắm chặt váy, cô không dám ngóc đầu nhìn ai cả, xung quanh đều là lời bàn tán bên vực Sở Minh Lam, một lời là ghì cô xuống, nửa lời cũng là ghì cô xuống.
- Phiền thật, Lão Tam, con trở về chép kinh 100 lần đi, Quốc Sư sẽ chọn kinh cho con chép.
Hoàng Hậu nhay nhay hai bên thái dương, bà phất tay đuổi Song Tử đi. Cô cúi cằm mặt xuống, Mẫu hậu chỉ vì một câu của Sở Minh Lam mà bắt cô đi chép phạt rồi, còn một trăm lần, đợi chừng nào cô mới chép xong đây, Quốc Sư còn có thù với cô, để hắn chọn kinh cho cô chép thì chết chắc.
" Quỳ làm cái gì nữa, còn không mau đứng lên."
" Hoàng Hậu Nương Nương nói thế là nhẹ rồi đó."
" May mà Thánh Thượng còn chưa lên tiếng đấy."
" Tội cho Trường Ninh Công Chúa, mới trở về hoàng cung đã bị khinh bạc rồi"
Song Tử nghiến răng nghiến lợi, cố gắng nén cơn giận, bọn họ là gió theo chiều nào là ngả theo chiều đó sao?
Cô liếc nhìn qua Sở Minh Lam còn quỳ ở bên cạnh, mắt nàng ta cũng khẽ liếc qua nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên rồi lập tức hạ xuống, Song Tử biết chắc là do nàng ta giở trò, cái gì mà bị khinh bạc chứ, y phục cô còn chưa động vào, Bạch Dương vừa hay có thể làm chứng cho cô, nhưng mà với tình thế hiện tại, cô vẫn không nên lôi kéo thêm phiền phức.
- Tử!
Bạch Dương đang định đứng dậy thì Sư Tử vội đưa giữ lại, cô nhìn anh bằng con mắt khó hiểu, anh thì lắc đầu.
- Không phải chuyện của chúng ta.
- Nhưng mà...
Bạch Dương đưa mắt nhìn Song Tử rồi cau mày nhìn Sư Tử, anh nhìn qua Thiên Bình, hắn thì cố uống cạn chung nước rồi ngồi chờ Song Tử đứng dậy, bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu không lâu, thế mà hắn phải rời đi sớm như vậy ư.
- Mẫu hậu sớm đã phân phó cho ai rồi.
Bạch Dương nhìn theo hướng mắt của Sư Tử, cô biết anh đang nói ai, nhưng mà cô lo cho quan hệ của Song Tử và Thiên Bình vốn không tốt, có khi đây là cơ hội trả thù cho hắn ấy.
- Có ổn không đó...?
Sư Tử gật đầu, tay nắm chặt tay Bạch Dương nhằm trấn an cô, lúc này Song Tử cũng chịu kéo váy đứng dậy, một mình rời khỏi bữa tiệc đang còn dang dở, cô không dám nhìn một ai cả, những lời bàn tán không mất tốt đẹp vẫn còn quanh quẩn xung quanh cô, chỉ vì một chuyện không có căn cứ mà tiếng xấu của cô lại vang xa rồi, Bạch Dương nói đúng, đáng ra cô nên sửa lại bộ y phục đó, nhưng nếu sửa lại thì có được không?
....
- Sở - Minh - Lam...Sở - Minh - Lam... nàng ta chỉ vừa nói một câu... Phụ hoàng Mẫu hậu đều tin sái cổ... nói chi đến quan thần chứ...
Song Tử đi được một đoạn xa bữa tiệc, cả người nghiêng nghiêng ngã ngã, đi được vài ba bước lại đụng phải cột, đầu óc cứ xoay vòng vòng, không biết đã ngã bao nhiêu lần rồi, đến cả đứng dậy cũng không đứng nổi nữa.
- Mị còn trẻ mị không muốn chép phạt...
Song Tử lại nói nhảm rồi, cô tựa đầu vào cột, nghĩ đến chuyện chép phạt là cô bỗng thấy đau tay rồi, chép cái gì không chép lại đi chép kinh, chữ cô thì như gà bới, viết mà nhìn không ra là phải viết lại đó.
- A? Nữ nhi của Hoàng Huynh, sao lại ở đây vậy nè?
Một giọng nói của nam nhân vang lên ngay trước mặt Song Tử, cô ngước mặt lên nhìn xem là ai, người trước mắt có nét giống với Tam Hoàng Thúc của cô, nhưng lại trông dịu dàng dễ gần hơn, hắn ngồi nhìn chằm chằm cô đợi chờ câu trả lời, cô mơ mơ màng màng không nghe rõ hắn đã nói gì.
- Ai.. vậy?
Cô đưa tay lên định chạm vào mặt hắn, liền bị hắn dùng quạt đẩy ra.
- Ai ya, bổn vương là Nhị Hoàng Thúc của ngươi đó, chớ có động chạm lung tung nha.
- Nhị Hoàng Thúc...
Song Tử đờ ra một lúc, để cô nhớ xem, cô thật sự có một Nhị Hoàng Thúc ư, mơ hồ quá đi.
- Nhị Hoàng Thúc...? Ngài là Nhị Hoàng Thúc của ta..?
- Ai ya ai ya, nha đầu này bị sao vậy nè, có phải lâu rồi không gặp nên quên mất mặt bổn vương rồi không?
Hắn gõ đầu quạt lên đầu Song Tử, cô uất ức xoa xoa chỗ đầu bị gõ, giờ mới tỉnh táo được một chút, nhìn rõ được mặt hắn rồi.
- Nhị Vương Gia, Sở Lưu Minh?
Vừa nói ra cái tên Sở Lưu Minh, Song Tử lập tức bị ăn một đòn của của hắn, hắn dùng quạt thẳng tay đập xuống đầu của cô.
- Nhớ rồi thì đừng có nói ra chứ, bổn vương ghét nhất là ai gọi tên mình.
- Nhị Vương Gia... Sở Lưu Minh..?
Sở Lưu Minh vừa cảnh cáo Song Tử thì bỗng có ai lại gọi tên hắn, hắn mắt mày cau có quay sang, để xem là ai có gan gọi tên hắn.
- Ô, lâu rồi không gặp, tiểu Quốc Sư đây mà, bây giờ ngươi làm Quốc Sư rồi nhỉ, hơn mười năm không gặp đủ để ngươi quên quy tắc của bổn vương rồi đúng không?
Sở Lưu Minh đứng dậy, tay phải hắn cầm quạt đập vào tay trái, từ từ tiến đến trước mặt người mà hắn đang nói chuyện nãy giờ, không ai khác chính là Thiên Bình.
- Chết cha... gặp Nhị Vương Gia thật rồi!
Thiên Bình chỉ là muốn đi tìm Song Tử thôi, trời xui đất khiến hắn gặp phải Sở Lưu Minh, không biết truyền thống của nhà này như thế nào nữa, một lời không thuận tai ắt sẽ đánh người a.
- Xin Nhị Vương Gia thứ tội, thần...
Sai lầm lớn nhất của Thiên Bình trong lúc này chính là không chạy nhanh đi, Sở Lưu Minh một khi xác định đã đánh ai thì hắn sẽ không nghe thêm bất kì một lời nào cả, đánh trước rồi tính tiếp, và cứ thế hắn giáng một đòn xuống đầu Thiên Bình, không kịp cho người ta nói hết lời luôn.
- Eo, có vẻ hơi đau...
Song Tử đoán chắc Thiên Bình tìm đến đây là để bắt cô đi chép kinh, tốt nhất vẫn nên chuồn lẹ, không ngờ chân váy lại bị Sở Lưu Minh giẫm lại.
- Nha đầu nhà ngươi với tiểu Quốc Sư đúng là trời sinh một cặp nha, đúng là biết chọc tức bổn vương.
- Nhị... Nhị Hoàng Thúc à... con biết sai rồi a... người tha cho con lần này đi mà...
Sở Lưu Minh nhìn lại thì mới nhớ bản thân sắp trễ giờ rồi bèn nắm lấy cổ áo Song Tử quăng cho Thiên Bình, bản thân hắn vội vội vàng vàng rời đi.
- Ui, để Hoàng Huynh chờ lâu sẽ bị đánh đòn mất.
Sở Lưu Minh cứ thế bỏ đi, để lại Thiên Bình và Song Tử không hiểu kiểu gì.
- Nhị Hoàng Thúc... bao nhiêu tuổi rồi vậy..?
- Hình như là... bốn mươi mốt.
- Trông thúc ấy trẻ con quá.
- Công Chúa, ngài cũng trẻ con thật đó, mau nhảy khỏi người thần đi.
Song Tử lo nhìn bóng dáng Sở Lưu Minh vội vã rời khỏi mà quên mất bản thân bị quăng cho Thiên Bình, cô lúc đầu hình như là đang định trốn hắn mà, sao lại ở trên người hắn rồi.
- A xin lỗi nha.
Song Tử đứng tránh sang một bên để tiện cho Thiên Bình đứng dậy, và đương nhiên cô phải tiếp tục chuồn đi, nhưng lén lén đi được vài ba bước, cô lại bị hắn túm cổ áo lôi đi.
- Mạo phạm rồi, ngài nên về phủ của thần chép kinh thôi.
- Không không không!!! Không chép đâu!!!
..............Còn Tiếp................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top