Chương 11: ( 2 ) Thật Lòng?
...
Cự Giải vừa xem sổ sách vừa gật gù buồn ngủ, chàng chống cằm ra ngoài cửa sổ, gió nhè nhẹ thổi vào, tiết trời ban đêm mát mẻ hơn hẳn, cứ một cơn gió đi ngang qua là đưa cơn buồn ngủ tới, anh nhìn lại đống sổ trên bàn thì bỗng chốc thở dài.
- Tệ thật... nốt cái này nữa thôi.
Cự Giải quay lại bàn làm việc, anh cầm bút lên nhẹ chấm mực cặm cụi xử lí nốt quyển sổ này, sau đó có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.
.....
Một trận gió lại nổi lên, Thiên Yết không sớm không muộn lại xuất hiện ở đây vào lúc này, người hầu cẩn thận mời nàng ngồi chờ ở gian trước, bản thân lập tức đi báo cho Cự Giải.
Thiên Yết ngồi lên ghế, đặt tay gọn gàng ở trên đùi, nàng đưa mắt nhìn bốn bề xung quanh, nhìn hướng đông rồi lại nhìn tây, nhìn nam rồi nhìn bắc. Chờ mãi chờ mãi vẫn chưa thấy Cự Giải ra tiếp chuyện, không biết có phải tính kiên nhẫn của nàng có cực hạn rất ngắn, hay là do chàng trốn nàng mất rồi?
Lòng như có sóng vỗ, nàng vội đứng phắt dậy, vừa qua vài giây đầu mà nàng đã thấy nôn nao, người vẫn chẳng thấy quay lại, nàng bắt đầu tự hỏi: Bộ phòng của chàng xa gian chính lắm sao? Hay là chàng có chuyện rồi? Đi thông báo với đi về báo lại với nàng cũng lâu như vậy, ai chả biết giờ đã đêm tối, nếu đã không tiếp, còn bắt nàng chờ đến khi nào nữa?
..
Ở bên phía phòng của Cự Giải, chàng ngáp một tiếng dài, gạt đống sổ sang một bên, còn gì vui bằng lúc này nữa, chàng đứng dậy vươn vai, định ngã xuống giường đánh một giấc thì người hầu đứng bên ngoài nói vọng vào, làm chàng giật cả mình.
- Thưa, Đại nhân, Nhị Công Chúa... đến tìm ngài.
- Bỏ đi, để hôm khác---- Nhị Công Chúa !?
Cự Giải vừa úp mặt xuống gối, nghe đến ba chữ Nhị Công Chúa, chàng lập tức ngóc đầu dậy.
- Nàng... Nàng ấy đến từ lúc nào rồi?
- Thưa, vừa mới đến, ngài có ra tiếp ngài ấy không?
Cự Giải lấy lại vẻ bình tĩnh, chàng tiếp tục úp mặt xuống gối bông mềm mại.
- Dặn nàng chờ ta một lát, ta có chút chuyện phải xử lí.
- Nô đã rõ.
Lúc người hầu định rời đi, anh lại lên tiếng.
- Chuẩn bị chút trà nước, một lát ta ra tiếp nàng... Còn nữa, đừng để nàng tìm đến đây.
- Vâng.
Người hầu ngoảnh mặt quay đi, ra tới cửa thì nhẹ nhàng đóng lại, bỗng thấy Thiên Yết đã đứng ngay bên ngoài từ lúc nào.
- Công... Công Chúa?
Thiên Yết đứng tựa lưng vào cửa, nàng nghiêng đầu nhìn vào bên trong, người hầu vội vàng đóng kín cửa lại, nàng nheo mắt nhìn người hầu, đối phương liền hoảng sợ mà cúi người.
Cự Giải trườn từ giường xuống đất, đến trước giá treo đồ để thay y phục, nghe được tiếng người hầu bên ngoài gọi công chúa, chàng tức tốc mặc y phục vào, sợ nhất là bị nàng tìm tới phòng, thế mà bị nàng tìm tới thật rồi.
Ở bên ngoài, Thiên Yết chỉ vào trong phòng rồi hỏi người hầu.
- Quận Công ngài ấy có ở trong phòng không? Cho ta gặp một lát.
- Thứ... thứ lỗi cho nô..!
- Ta đang rất vội, ngài ấy đâu rồi?
- Nhưng mà Đại nhân dặn...
Cự Giải nhanh chóng khoác áo, vừa cho tay qua ống tay áo, chàng nghe thấy tiếng thứ gì đó ngã xuống đất, sau đó là tiếng cửa mở, có vẻ như Thiên Yết cọc lên rồi.
- Quận Công, từ cung của ta đến đây khá là xa, ngài thế mà không ra tiếp ta?
Cự Giải vội vàng quay lưng lại, Thiên Yết lập tức vén tung bức màn sang một bên, cả hai người nhìn nhau, nàng gọi kiếm ra chĩa thẳng vào mặt chàng, hôm nay thế mà lại bị tận hai người chĩa kiếm, còn là người một nhà nữa chứ.
- Có gì từ từ nói! Nhị... Nhị Công Chúa đêm hôm đến đây có chuyện gì vậy..?
Cự Giải nhìn thẳng vào mũi kiếm đang từ từ tiến gần tới cổ họng của bản thân, chàng bất giác lùi lại, nàng từng bước tiến lên, khoảng cánh giữa người và kiếm dường như vẫn không thay đổi.
- Ta cần một lời giải thích, Quận Công đây tài đức ven toàn, chắc chắn biết ta cần lời giải thích về chuyện gì ha?
- Thiên a, Tiểu Công Chúa nói nhảm gì với nàng ấy vậy nè....
Cự Giải lùi tới giá treo đồ, không còn đường lui, chàng buộc phải quỳ xuống ngay trước mặt Thiên Yết, nàng bất ngờ thu kiếm rồi lùi lại sang một bên.
- Ngài.. ngài...
- Thứ lỗi cho thần, thần biết ngài hỏi chuyện ban sáng, nhưng mà ý của thần không giống như ngài nghĩ đâu!!!
...
Cùng lúc đó, Song Ngư lấy hết can đảm chạy đến phủ Vương Gia, thế quái nào giữa đường thì đụng trúng Bảo Bình, y bảo vừa đến gặp Vương Gia nói chuyện về chuyện của Nguyệt Bình Công Chúa, đến giờ mới trở về.
- Thái Úy, làm phiền ngài quay lại hỏi Tam Hoàng Thúc giúp ta được không ? Chuyện mà sáng nay thúc ấy nói với Quận Công ấy, được không?
Song Ngư nắm lấy tay áo của Bảo Bình mà vùng vằng, y kéo tay áo lại, cô nhóc lại chuyển qua nắm lấy tà áo của y.
- Đi mà~
- Nhưng mà... sáng nay bọn họ đã nói về chuyện gì?
Bảo Bình một phát giật tà áo ra khỏi tay Song Ngư, cô biết y sẽ giúp nên không làm loạn nữa.
- Tam Hoàng Thúc hỏi Quận Công có thích Nhị Hoàng Tỷ không... àm... ngài ấy bảo không thích...
- Ngài nói rõ ra được không? Quận Công ngài ấy nói không thích cái gì?
Bảo Bình khoanh tay đứng đó chờ câu trả lời của Song Ngư, bây giờ mà chạy vào hỏi kẻo lại bị Xử Nữ ném vài quyển sách đuổi ra, không may thì bị ném cả bộ ấm trà vào mặt luôn chứ chả nhẹ nhàng gì.
- Quận Công nói không thích công chúa..
Bảo Bình nghe thấy trong câu nói của Song Ngư có sự lúng túng, có vẻ cô nhóc phần nào hiểu được ý nghĩ của câu nói rồi, đương nhiên y vừa nghe đã hiểu, vì y chính là bằng hữu tâm giao của chàng mà.
- Cái thắc mắc này thần có thể giải đáp được cho ngài, nhưng đừng nói với thần là ngài đã nói chuyện này với Nhị Công Chúa nha, với tính cách của ngài ấy sẽ dễ bị hiểu lầm....
- Nhưng mà ta đã nói rồi...
Bảo Bình chết lặng một lúc, y quay lưng lại với Song Ngư để chắp tay cầu nguyện cho Cự Giải, cô nhóc thấy thế mới giật tà áo của y.
- Có phải... ý của Quận Công là không thích công chúa khác đúng không? Hay là không thích thân phận công chúa của Nhị Hoàng Tỷ, đúng không?
- Tiểu Công Chúa à, đáng ra ngài phải hiểu sớm hơn chứ, thần sợ ngài mai Quận Công sẽ không lên triều được đâu.
Bảo Bình mặc kệ Song Ngư đang kéo tà áo của mình, y bây giờ chỉ muốn thành tâm cầu phúc cho Cự Giải thôi, dù gì cũng là bằng hữu, còn là bằng hữu tâm giao, chàng có chuyện thì sau này ai sẽ chơi cờ với y đây.
....
Cự Giải cẩn thận rót trà an thần cho Thiên Yết, nữa đêm uống trà thường không tốt, vẫn nên chuẩn bị một loại khác. Trên đầu chàng có một cục tròn đang đỏ ửng lên, chắc chắn là ban nãy bị đánh rồi, đánh không thương tiếc luôn, người đánh không ai khác chính là Thiên Yết rồi.
Thiên Yết có chút ngượng nên đã đổi mặt kiếm đánh vào đầu Cự Giải một cái, kiếm của nàng đâu có nhẹ, nó được rèn từ ngọc thạch, ánh sáng tỏa ra rất là tự nhiên, và nó không có nhẹ, người cầm nó bằng một tay chắc chỉ có nàng chứ chả có ai khác.
- ... Là thần đáng trách, thần nói như vậy cho Tam Vương Gia tức chơi thôi, xin ngài đừng để tâm.
Cự Giải đẩy cốc trà đến trước mặt Thiên Yết, nàng nhận cốc trà nhưng không uống, mắt nhìn vào dòng nước đang bốc khói kia, rồi lại ngước lên nhìn y.
- Là ta hồ đồ, đáng ra nửa đêm không nên tới tìm ngài vì một chuyện vô căn cứ như thế này...
Cự Giải tự rót cho mình một cốc trà, chàng nhẹ nhàng thổi cho nước trà nguội bớt đi, rồi đổi lại cho Thiên Yết.
- Không sao cả, có phải trà nóng quá không, thế đổi lại cho thần.
Thiên Yết nhận cốc trà đã bớt nóng kia từ tay Cự Giải, lòng chợt rung động, tay nàng siết chặt cốc trà, mặt liền cúi xuống.
- Làm phiền rồi.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top