Chương 11: ( 1 ) Thật Lòng?

...

Đêm trước bữa tiệc mừng Trường Ninh Công Chúa trở về, Thiên Yết ngồi ở trong phòng chuẩn bị một phần quà nhỏ, nhắc đến Sở Minh Lam, nàng lại thở dài.

- Biết nói như thế nào với Lão Tam đây...

Trong đầu Thiên Yết liền nhớ tới cái đêm mất ngủ đó, nàng đi đi lại lại trong cung của bản thân, đi lại nhiều cũng không có ích, nằm xuống thì ngủ không được, nàng tức tốc chạy tới tẩm cung của mẫu hậu, mặc cho nô tì chạy tới ngăn cản, nàng vùng vẫy chạy đi cho bằng được.

Đến trước tẩm cung, Thiên Yết đã thấy Sư Tử ngồi nép sang một bên cột ở bậc thang thở dài, phụ hoàng của bọn họ lại không có ở đây, nô tì chạy ra chạy vào thay nước liên tục, mỗi chậu nước là một bãi nước màu đỏ, nàng nhìn thấy mà kinh hồn.

- Hoàng Huynh, Mẫu hậu với Tam muội sao rồi? Sao không thấy phụ hoàng vậy..?

Sư Tử nghe xong câu hỏi của Thiên Yết lại thở dài, anh chống cằm lắc đầu.

- Phụ hoàng bận phê tấu chương, e rằng đêm nay không tới được rồi, muội không biết đó thôi.. haizz.. nô tì bưng chậu nước đến giờ là trên dưới mười chậu lớn, sợ rằng...

Sư Tử vừa dứt lời, cả anh và Thiên Yết nghe được tiếng thét thất thanh của Sở Hậu, bất quá cả hai đạp tung cửa chạy đến bên bà, người nắm tay trái, người nắm tay phải, mắt chăm chú nhìn nét mặt đã xanh xao không còn sức sống của mẫu hậu.

- Mẫu hậu người ráng lên..! Không có phụ hoàng thì vẫn có chúng nhi thần bên cạnh người mà..!

Thiên Yết không nhịn được, nước mắt bắt đầu rưng rưng, Hoàng hậu thấy vậy liền vuốt ve gương mặt nàng, lau đi những giọt nước mắt kia.

- Phải đó Mẫu hậu! Chúng nhi thần sẽ không bỏ mặc người đâu!

Sư Tử ở bên kia cũng bật khóc rồi, hoàng hậu thở dài rồi cười nhẹ, hay tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho hai đứa con nhỏ.

- Hai cái đứa này, không có phụ hoàng con thì có sao chứ! Bổn cung không cần cái tên thích vùi đầu vào công việc đó đến, chẳng phải mọi chuyện vẫn diễn ra suông sẻ sao.

Hoàng hậu vừa nói vừa cười, tay chỉ về phía tiểu công chúa vừa mới hạ sinh đang được nô tì bế kia, Sư Tử và Thiên Yết lại không hề nghe thấy tiếng khóc, cả hai tò mò nhìn tiểu muội nhỏ nhắn đang nằm ngủ ngon lành trên tay nô tì, tay liền đưa tay chọc chọc má cô bé, cô bỗng mở mắt, nắm lấy tay cả hai người, miệng nhoẻn cười.

-  Mẫu hậu! Muội ấy dễ thương quá! 

Sư Tử vừa ngoảnh đầu nói với Hoàng hậu vừa chỉ chỉ tiểu muội, Thiên Yết liên tục chọc cười cô bé, tiếng cười của trẻ nhỏ vang vọng khắp căn phòng, không khí căn thẳng ban nãy cũng không còn nữa.

Hoàng hậu nhìn thấy các con vui vẻ như vậy, lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chợt Quốc Sư đến, ngài cung kính chào Hoàng hậu rồi đi đến trước mặt tiểu công chúa mới hạ sinh, chân mày bỗng nhíu lại.

- Nương nương, thần có tới trễ quá không?

- Không có... Quốc Sư hỏi như vậy là có chuyện ư? 

- Mệnh của Tam Công Chúa...

Nói đến đây, Quốc Sư ngừng một hồi, tay đưa lên vuốt bộ râu dài màu bạc trắng, ngài lắc nhẹ đầu, Hoàng hậu không biết nói gì hơn.

- Quốc Sư đừng có mà phán lung tung! Mệnh của nàng có gì không tốt chứ! Ngài không nói rõ ra được sao!

Sư Tử cọc lên định lao vào đánh Quốc Sư, Thiên Yết vội vã cản anh lại, Quốc Sư thấy anh như vậy liền nhìn lại tiểu công chúa.

- Thứ lỗi cho thần không nói rõ, mệnh của Tam Công Chúa không phải không tốt, mà là quá tốt.

Sư Tử và Thiên Yết liền trợn tròn mắt nhìn Quốc Sư, ngài cúi mặt nhìn xuống trước mặt tiểu công chúa, cô bé lập tức túng lấy râu của ngài, còn giật mấy cái,  nô tì hớt hãi gỡ tay cô ra, dù có là râu thật mà để cô giật thì chỉ có đường đứt mất.

- Quá tốt? Ý Quốc Sư là..?

Quốc Sư vuốt ve bộ râu đáng thương của mình, ngài lấy lại vẻ nghiêm nghị để quay sang cúi người bẩm báo với hoàng hậu.

- Thưa nương nương, thần sợ người không hiểu nên chỉ nói gọn thôi, mệnh giống Tam Công Chúa không có nhiều người, nhưng cũng không phải không có. Sinh vào giờ lành, không thấy sợ cũng không thấy khóc, tư chất ma pháp song hệ Thủy Hỏa, nếu sau này lớn lên chăm chỉ học tập thì sẽ thành một thiên tài.

Sư Tử nghe thấy thế mắt chữ o mồm chữ a, vội vàng quay lại nhìn tiểu muội, khi thấy cái sự đáng yêu đó, anh lại cho cô bé cười.

- Quốc Sư tài giỏi thật đó! Sao có thể nhìn ra muội ấy có tư chất song hệ Thủy Hỏa vậy?

Thiên Yết vừa kéo Sư Tử ra vừa hỏi Quốc Sư, chơi với trẻ con thì tốt đó, nhưng đừng chọc cho cô bé cười nhiều, không chừng sặc là lăn đùng ra chết mất.

Quốc Sư cảm thấy câu hỏi khá thú vị, ngài nhìn lại tiểu công chúa.

- Chỉ là tài vặt thôi, nhưng mà, mệnh của Tam Công Chúa tuy tốt, nhưng sau này lớn lên dễ gặp họa sát thân.

- Họa sát thân !?

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ảm đạm, họa sát thân chính là điềm xấu rồi. Sau đó là tiếng khóc của một nữ hài tử vang vọng từ bên ngoài tới, Hoàng hậu nghe thấy sắc mặt liền không vui.

- Thưa nương nương..! Liễu thị.. Liễu thị nàng ta khó sinh.. không qua khỏi rồi!

Nô tì dìu Hoàng hậu đứng dậy đi đến trước nô tì đang quỳ ngay trước cửa, nhìn đứa bé trên tay nô tì, đây chính là con của Liễu thị với Hoàng đế, bà không muốn bỏ qua cho nó một chút nào. Lúc Hoàng hậu định mở lời dìm chết nó, Quốc Sư lập tức đứng ra ngăn cản.

- Nương nương, theo như thần thấy, họa của Tam Công Chúa là do mang trong mình dòng máu hoàng tộc, sẽ có rất nhiều người muốn mạng của nàng, nếu như lấy tiểu công chúa vừa mới hạ sinh này ra che mắt thiên hạ, có thể bảo toàn tính mạng cho Tam Công Chúa.

- Che mắt thiên hạ...?

Hoàng hậu nhìn lại nhi nữ của mình hạ sinh, rồi nhìn thứ tạp chủng kia, đáng ra để thứ tạp chủng đó sống ở chốn hoàng cung này chính là tai họa, sao có thể thay thế nhi nữ của mình được.

- Mong nương nương suy xét.

Quốc Sư bỗng quỳ thụp xuống sau Hoàng hậu, bà ngoảnh đầu nhìn Quốc Sư, ngài ấy là người mà Tiên đế tín nhiệm nhất, làm chức trách này đến tận bây giờ, làm sao mà không tin ngài ấy được.

- Được rồi. Nghe lệnh của bổn cung, chuyện hôm nay không thể để lộ cho ai biết, kể cả hoàng Thượng của các người. Nhi nữ của bổn cung gọi là Tam Công Chúa, nhi nữ của Liễu thị ban tên Trường Ninh Công Chúa, húy Minh Lam, không được bổn cung cho phép không được nói ai mới là nhi nữ của bổn cung.

Sư Tử và Thiên Yết đổi hướng mắt từ Mẫu hậu qua tiểu muội muội, rồi lại nhìn bà, thấy Mẫu hậu đang nhìn mình, cả hai im lặng cúi mặt xuống đất.

- Trời khuya như vậy rồi, hai đứa nhóc các ngươi còn không mau về cung?

Cả hai bị dọa sợ liền bỏ chạy, tựa hồ người trước mặt không còn là Mẫu hậu của mình nữa, Hoàng hậu nhìn hai đứa con của mình khuất xa tầm mắt, bà chầm chầm quay về giường.

- Quốc Sư trở về nghỉ ngơi đi.

- Đã rõ, thần xin cáo lui.

......

Thiên Yết ngủ gật mất, Song Ngư không biết từ đâu chui ra lay nàng dậy, nàng giụi giụi hai mắt, Song Ngư liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng.

- Lão Tứ..? Sao muội chưa đi nghỉ?

- Muội đến là để nói với tỷ, Quận Công ngài ấy không như tỷ nghĩ đâu!

Mặt Song Ngư lộ ra biểu cảm hết sức căng thẳng, Thiên Yết phì cười, đưa tay véo mũi cô nhóc một cái.

- Muội còn nhỏ, không hiểu được đâu.

- Muội năm nay mười bảy tuổi rồi!! Hôm nay muội thấy Quận Công nói chuyện với Tam Hoàng Thúc, Tam Hoàng Thúc hỏi ngài ấy có thích tỷ không...

Thiên Yết chống cằm nhìn Song Ngư kể chuyện, thì ra là có liên quan tới nàng, nàng bắt đầu tò mò rồi đó.

- Vậy ngài ấy trả lời thế nào?

- Lúc đó.. Tam Hoàng Thúc đuổi muội đi... Nhưng mà sau đó muội có đứng bên ngoài cửa sổ nghe lén được!

- Muội nghe được gì?

Song Ngư chợt không nói nữa, sắc mặt cũng không còn tươi tắn, cô nhóc cúi mặt xuống đưa tay gãi đầu, mắt có liếc nhìn lên xem biểu cảm của Thiên Yết, thấy nàng đang mong chờ câu trả lời, cô cũng không phải không nói được, chỉ là sợ...

- Quận Công nói... ngài ấy không thích công chúa...

Thiên Yết chợt phụt cười, Song Ngư không hiểu cho lắm, chuyện này sao lại buồn cười được.

- Làm ta tưởng gì, có nam nhân nào thích công... chúa... Muội vừa nói gì?

Nụ cười trên môi Thiên Yết tắt hẳn, Song Ngư nhìn người trước mắt mà thầm tạ ơn ông trời, đây mới chính là biểu cảm Nhị Hoàng Tỷ của cô phải có nè, lườm cô muốn rớt tim ra ngoài luôn.

- Ngài ấy nói không thích công chúa...

Nói đến đây, Thiên Yết đứng phắc dậy rời khỏi phòng, Song Ngư chạy theo thì bị nàng quát đứng im, một mình nàng chạy đến phủ Quận Công giờ này nguy hiểm lắm ấy chứ, xa lắc xa lơ chứ có gần đâu!

---Còn tiếp----

Có một cái trục trặc là dạo này tuôi không nghĩ ra tiêu đề và tình tiếtΣ( ° △ °|||)  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top