Chương 10: Mèo Nhỏ...?
...
Trên đường phố tấp nập, Ma Kết vui vẻ ôm lấy bộ y phục đặt hôm trước, hôm nay nàng đi lấy y phục thì vô tình gặp Xử Nữ, hắn vẫn đeo cái mặt nạ đó, cả hai lại đụng trúng nhau, giờ thì nàng với hắn đi chung đường đến Văn Vũ Các luôn. Nàng bảo trời gần trưa, gần đây có Văn Vũ Các, đến đấy nghỉ chân một chút, hắn thì gật đầu chấp thuận, không có lấy một lời nói lại, mắt vẫn ngó ngàng đến hai bên đường bày sạp đồ.
- Tần huynh, huynh không phiền khi đi chung với ta chứ?
Hắn nhìn qua nàng đang đi bên cạnh, mặt nàng hồng lên từ lúc nào không hay, môi tủm tỉm cười, mắt liền đảo quanh hai bên đường.
- Không phiền, ta không có nhiều bạn, có Kết Nhi đi cùng ta tuyệt đối không phiền.
Ma Kết khẽ đưa mắt nhìn qua hắn, hắn đương nhiên quay mặt đi hướng khác, nàng thấy thế cũng không hỏi thêm, nhìn đường quan trọng hơn, đúng là thủ phủ mà, trời đã gần trưa rồi mà còn đông đúc như thế, nàng càng đi cách hắn thì lại bị người đi đường đụng trúng, đi gần hắn thì lâu lâu lại đụng trúng hắn, ngại chết đi được.
- A, Văn Vũ Các ở phía trước, hôm nay ta sẽ đặt chỗ ở trên lầu cho huynh ngắm cảnh!
Ma Kết vội nắm lấy tay Xử Nữ, kéo hắn chạy về phía trước, hắn trợn tròn mắt nhìn bàn tay nhỏ bé kia đang nắm tay hắn, cảnh tượng năm xưa lại xuất hiện trong đầu hắn, bóng lưng của nàng dưới ánh mặt trời chói chang kia sao lại giống với bóng lưng của nàng ấy dưới ánh đèn mờ ảo của lồng đèn đêm hội như vậy?
Hắn ngây người ra, mặc cho người trước mắt là ai, hắn vẫn còn đang chìm đắm trong kí ức, làm gì còn quan tâm đến thứ khác nữa.
- Chi Tử...
Môi hắn mấp máy, Ma Kết như nghe được liền quay ra sau, chân cùng dừng lại.
- Huynh nói gì vậy?
Nàng ngước mặt nhìn hắn, hắn lập tức xua tay qua lại, giờ cả hai đã đứng trước Văn Vũ Các rồi, hắn vội chỉ tay vào trong.
- Đến rồi thì vào trong thôi, chẳng phải muội bảo muốn cho ta ngắm cảnh sao?
- Phải ha...
Ma Kết quay lại vẻ hào hứng ban đầu, tay nắm tay Xử Nữ đi vào trong, hắn đưa tay còn lại lên lau mồ hôi, tiện thể chỉnh lại mặt nạ, chạy một hồi xém chút rơi mấy mặt nạ rồi, không thể để nàng biết hắn nói gì, càng không thể để nàng biết hắn là ai được.
...
Đúng như Nhân Mã đã nói, sau khi ba người kia đến được một lúc, Kim Ngưu thấy phía dưới lầu là Ma Kết, bên cạnh chính là vị Tần Khanh kia.
- Hm? Này này, Lý Nhị tiểu thư với Tần công tử ấy đến rồi, họ còn đang lên đây đó.
Kim Ngưu nói vọng lại đằng sau cho bốn con người đang ngồi cái dáng trầm tư kia nghe, cả bốn người lập tức đổi vẻ mặt, Song Tử nhanh chân chạy lại chỗ lan can gỗ nhìn xuống, ui chao, họ lên đây thật này, để chú ba biết được hai đứa cháu ngỗ nghịch này lén xuất cung đi chơi có bị ăn đập không nữa.
- Hoàng Huynh! Thật sự là Tam Hoàng Thúc đó! Có cần chạy không vậy !?
Song Tử hốt hoảng quay qua hỏi Sư Tử, nhưng lại bắt gặp cảnh khiến cô điếng người.
- Khỏi đi, ta có lý do rồi.
Sư Tử từ khi nào đã cầm đũa gắp thức ăn đút cho Bạch Dương, cô còn phối hợp với ăn thức ăn anh đút, cả hai người bọn họ có thể lấy lí do này để đối mặt với Tam Vương Gia được nữa sao, đúng làm Song Tử tức chết mà!
- Bọn này là quan minh chính đại nha~
Nghe cái giọng phối hợp õng ẹo kia của Bạch Dương, Song Tử không nhịn được bẻ gãy đôi đũa ban nãy còn cầm trên tay, Kim Ngưu đứng ngay bên cạnh nhìn tài sản của mình bị con bạn làm hư hại chỉ biết trợn mắt nhìn nó rồi nhìn đôi đũa đã gãy kia, không nói nên lời.
- Thần xin các ngài, nếu lấy được lí do thì lấy hộ thần cái lí do để nói với muội muội nhà thần với.
Lần này tới Nhân Mã đập đầu xuống bàn, cả người bỗng chốc như mềm nhũn ra, anh nản đến mức chả muốn ăn cơm, nói chi đến chuyện ăn cơm chó được.
- Ca, còn cả Thái Tử và Thái Tử Phi, còn Tam Công Chúa nữa, mọi người cũng đến dùng bữa sao?
Nhân Mã lập tức ngóc đầu dậy, Ma Kết với Xử Nữ đã đi lên đây từ lúc nào, anh thấy muội muội đang nhìn mình bằng con mắt ngạc nhiên, còn người đứng cạnh muội muội anh thì nhìn anh bằng con mắt khinh còn hơn khinh thường.
- Phải rồi... Lý tiểu thư lâu rồi không gặp, có ý trung nhân rồi sao?
Bạch Dương chống cằm nhìn Ma Kết, cô cố né ánh nhìn của Xử Nữ, cô hỏi nàng chứ đâu có hỏi hắn đâu, hắn chuyển qua lườm cả cô rồi kia.
- Thái Tử Phi nói quá rồi... vị này là Tần Khanh, huynh ấy chỉ là bằng hữu của ta thôi!
Ma Kết cười trừ, đã đến rồi thì cũng nên ngồi xuống dùng bữa, nàng ngó quanh xem có chỗ nào ngắm cảnh đẹp một chút, Song Tử thấy vậy liền chui ra kéo nàng ngồi cùng bàn với họ, còn không quên kéo cả Xử Nữ ngồi xuống cùng.
- Lý Tiểu Thư không cần tìm chỗ khác đâu, ngồi chung một bàn cho náo nhiệt nè~!
- Thật tốt quá, cảm ơn lòng tốt của Tam Công Chúa!
Song Tử ung dung quay về chỗ ngồi, Ma Kết nhìn sang Xử Nữ, thấy chỗ hắn ngồi hơi khó ngắm cảnh, nàng quay qua thì thấy Nhân Mã ngồi chỗ rất thuận mắt bèn đứng dậy tiến đến kéo tay áo anh, muốn anh đổi chỗ với hắn.
Nhân Mã nhìn muội muội rồi nhìn người kia, muội muội này của anh hôm nay hơi lạ rồi đó, vì một người mới gặp không lâu mà chạy đến xin anh đổi chỗ, anh nhìn nàng một lần nữa rồi nhìn hắn, xong cũng khẽ gật đầu.
Ma Kết vui vẻ chạy lại chỗ Xử Nữ kéo hắn dậy, nói hắn đổi chỗ với Nhân Mã cho tiện ngắm cảnh, hắn cười nhẹ rồi gật đầu, nhưng khi nhìn qua anh thì lại trầm xuống, anh còn không biết bản thân đã làm cái gì sai nữa chứ, dùng cái ánh mắt đó nhìn hoài.
- Tướng Quân có vẻ không vui, hay là thôi bỏ đi.
Nhân Mã giật mình, Ma Kết lườm anh, anh vội xua xua tay.
- Sao được chứ, ta đã hứa với huynh rồi, sao có thể thất hứa được!
- Muội chỉ nói thôi, không sao đâu, ta sợ Tướng Quân buồn lòng.
- Không có chuyện đấy đâu! Huynh ấy không biết thưởng thức phong cảnh, ngồi chỗ đẹp cũng đâu có ích!
Nhân Mã muốn khóc thét lên rồi, anh có làm gì nên tội đâu, chỉ đơn giản là đến dùng bữa, rõ ràng Xử Nữ muốn làm khó anh mà.
- Thôi được rồi, Tần công tử đây đừng nói thế, Tướng Quân đã đồng ý nhường chỗ, hai người đổi chỗ là được rồi, không cần khách sáo!
Sư Tử miệng vừa nói tay vừa gắp thức ăn đút cho Bạch Dương, anh thỉnh thoảng nhìn qua Xử Nữ, hắn có lườm anh một cái rồi mới đổi chỗ ngồi, chính xác là ngồi bên cạnh anh đó.
- Từ khi quen với Kết Nhi, Tần Khanh ta đây gặp được kha khá hoàng thân quốc thích đấy.
- Tần công tử không cần bận tâm, hoàng thân quốc thích suy cho cùng cũng chỉ là con người, đến đây dùng một bữa cơm cũng bình thường thôi.
Xử Nữ ngoài miệng nói như thế bên trong chính là có ý nói Sư Tử không chịu ở yên trong biệt điện hay đi tìm Quốc Sư học hỏi mà lại đến đây, lời của Sư Tử nói lại thì là biện hộ cho chuyện anh trốn ra ngoài đi chơi, và đương nhiên mấy người còn lại ai cũng hiểu trừ Ma Kết rồi.
- Ăn một bữa cơm thôi mà, nói nhiều quá đi...
Song Tử nói nhỏ trong miệng, cô vừa ăn vừa nói, làm sao có ai nghe hiểu được chứ, thôi kệ vậy.
...
Có thêm khách, Kim Ngưu xuống dưới lầu dặn dò tiểu nhị đem đồ ăn lên bàn nào, tiện tay xuống bếp làm một chút điểm tâm để tự thưởng cho bản thân nữa chứ.
Vừa quay đi chưa tới bước thứ hai, cô nghe thấy tiếng mèo kêu ở phía cửa chính, thanh âm nhè nhẹ ấy lộn xộn giữa bao nhiêu tiếng nói cười, nhưng mà Kim Ngưu vẫn nghe thấy rất rõ, quay lại thì thấy một con mèo con ngồi ở cửa chính, đầu hướng vào bên trong, giương hai con mắt to tròn nhìn về phía cô.
Kim Ngưu ban nãy đã thấy nó từ trên lầu rồi, không hiểu sao nó còn ở đây, cô tò mò đi đến trước nó, nhìn bộ lông có tận ba màu sắc của nó, cô bỗng chốc nhớ đến những ngày bé bản thân cũng từng nuôi một con mèo có ba màu lông, chỉ tiếc rằng số cô với nó không có duyên phận, nó sớm đã bị kẻ gian nào đó bắt mất rồi.
- Mèo nhỏ, em không có nhà ư? Sao lại ở chỗ này vậy?
Kim Ngưu ngồi xuống trước mặt mèo con, nó nhìn cô rồi kêu lên một tiếng meo kéo dài, cô nhìn thấy sự dễ thương đó mà mềm lòng đưa tay xuống xoa xoa cái đầu nhỏ của mèo con, mèo con cọ đầu vào tay cô, nó lại tiếp tục nhìn cô, cô sờ xuống dưới bụng của nó, thấy cái bụng nhỏ lép xẹp, cô biết nó đã rất lâu rồi chưa ăn gì, thật là đáng thương mà.
- Mèo nhỏ đói rồi đúng không? Vậy thì em đến đúng chỗ rồi đó, đến rồi thì đi ăn một bữa nào!
Kim Ngưu mỉm cười với nó, cô bế bé mèo con lên rồi đi xuống bếp, chưa tới nơi mà mùi đồ ăn thơm lừng đã bay tới mũi mèo con, nó meo lên mấy tiếng, rồi giụi vào ngực cô, Kim Ngưu chọc chọc mấy cái vào đầu nó, đúng là một con mèo tinh ranh mà, để nó lại bắt chuột cùng được đó.
Xuống tới bếp, Kim Ngưu lấy vài con cá khô cho mèo con ăn, vì nó còn nhỏ, sức răng yếu, cô đành ngồi xuống xé cá ra từng mảnh nhỏ cho nó, xong còn lấy cho nó một bát nước để cạnh cá khô.
Nhìn thấy nó ăn uống vui vẻ như vậy, Kim Ngưu cảm thấy nhẹ nhõm trong người hẳn, chuyện Song Tử bẻ gãy đôi đũa mới mua của quán cô làm cô có chút đau đầu, còn chuyện tính toán tiền bạc đau đầu hơn, nếu như mỗi khi áp lực có mèo nhỏ xoa dịu thì tốt biết mấy.
Kim Ngưu ngồi ngây người ra, mèo nhỏ ăn xong thì uống một chút nước, thấy cô thẫn thờ nghĩ gì đó, nó liền dúi đầu vào chân cô, kéo cô về với thực tại.
- Mèo nhỏ dùng bữa xong rồi sao, em không có nhà phải không?
Mèo nhỏ như hiểu được tiếng cô, nó liền đáp trả một tiếng meo, cô cười phì, tay đưa ra xoa đầu nó.
- Vậy thì ở lại đây làm việc nhé, mỗi ngày ngồi trước cửa trông quán, mỗi đêm bắt chuột ăn vụng, thù lao được trả theo ngày, không được lười biếng đâu đó, chịu không nào?
Mèo con lại dúi vào tay cô, nó còn đưa lưỡi liếm chân, xong sau đó đặt lên tay cô, miệng lại mở rộng phát ra một tiếng meo dài.
- Vậy là đồng ý rồi nha, từ giờ Diệp Nương ta gọi em là A Tam, đợi ta tìm một chiếc lục lạc đeo cho em, vậy là khi quán có kẻ phá đám, em chỉ cần làm rung lục lạc càng to càng tốt, ta sẽ xuất hiện!
Kim Ngưu tiếp tục chơi đùa với mèo nhỏ, chết mất, cô vẫn chưa tính hết sổ sách tháng này!
------------------------------------------------------------
Chuyên mục quen thuộc hằng ngày~
Au: Tui muốn làm thêm một bộ kể về tình bạn... chứ iu đương không phải tủ của tui...
Song Tử: bà làm full bộ này đi gòi tính tiếp.
Bạch Dương: Chứ kiểu thích đào hố và không bao giờ lấp như bà làm ăn chả bao giờ nên hồn cả.
Au: Thôi đừng nặng lời với tui mà...ಥ_ಥ
...
Chương sau toi sẽ tua thời gian đến ngày cuối tháng luôn, chứ giờ 2 chương mới qua có một ngày thì chừng lào được ăn cưới chị toi đây....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top