Chương 1: Khởi đầu mới
3 ngày sau khi trở về từ Thành Thượng Nguyệt, tạm thời không có sóng gió gì.
....
Song Tử bất ngờ bừng tỉnh, cô từ từ ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này trông rất quen thuộc, nhưng nó lại không phải cung của cô.
Cô vuốt tóc mái lên, vết sẹo vẫn còn đó, cô lại nhớ đến Lệnh Hồ Như, thật may là nàng ta chết rồi, nhưng cái vết sẹo này không biết bao giờ mới lành.
- Chết tiệt chết tiệt, mấy giờ rồi không biết...
Song Tử định đặt chân xuống giường, vừa mới kéo chăn sang một bên, cô lại kéo trùm lên người. Giờ cô mới để ý, bản thân không mặc một cái gì cả.
Cửa phòng khẽ mở, Song Tử còn tưởng ai, may là Bạch Dương, cô bưng một chậu nước vào rồi đóng nhẹ cửa lại, lấy một cái ghế đặt cạnh giường để chậu nước lên.
- Dương đấy à... tao còn tưởng ai...
Bạch Dương búng tay vào trán Song Tử một cái, vớ lấy cái khăn đã giặt trước ném thẳng vào mặt cô bạn, Song Tử lấy khăn xuống thì thấy Bạch Dương đang giận, không biết sao lại giận được nữa.
- Thừa Tướng không cho tao ra ngoài, tao phải lấy cớ tìm Thái Tử mới đến đây tìm mày được đấy con ạ.
- Ủa vậy hả?
- Mày tin chậu nước vào mặt mày không?
- Thôi mà thôi mà~
Bạch Dương lấy lại khăn rồi giặt thêm lần nước nữa, cô hất chăn kéo tay Song Tử ra lau cho cô bạn, ngoài mặt vẫn còn giận, nhưng hành động lại khác.
- Em ơi.. đồ tao đâu rồi ấy nhờ..?
- Mày nằm được ba ngày trời, đồ của mày chắc phơi khô cmn rồi con.
Song Tử giật cả mình, thế mà cô nằm được ba ngày, chuyện ba ngày trước tưởng chừng chỉ vừa xảy ra hôm qua, cô lại không nhớ ra cái gì cả, bản thân không tin mình bất tỉnh được tận ba ngày, không biết đã bỏ qua bao nhiêu chuyện rồi.
- Tao...
- Mày vác Quốc Sư trở về quán trọ, sau đó ngã xuống đất bất tỉnh, hôm sau về tới hoàng cung mày vẫn bất tỉnh, Thái Tử bảo đưa mày về Nam Điện thì lại khó chăm sóc, thế là quăng mày cho Quốc Sư và bắt đền ổng vì mày ngất là do đưa ổng về, hết.
Bạch Dương không cho Song Tử cơ hội lên tiếng, khăn vừa giặt xong liền ném thẳng mặt cô bạn mà lau, Song Tử cũng bất lực, mặc cho Bạch Dương làm gì thì làm luôn.
- Sắp tới là sinh nhật của Thái Tử, mày có định phá không đấy?
Bạch Dương để khăn vào chậu nước, Song Tử chống cằm suy nghĩ, còn lâu mới tới sinh nhật của Sư Tử mà, trước đó chẳng phải là hôn sự của Thiên Yết sao?
Nhắc mới nhớ, chuyện hôn sự này sớm đã được thưa với thánh thượng rồi, ngài cũng đã đồng ý, bọn họ cứ thế mà cử hành hôn lễ luôn sao, không có chút chuyện gì xảy ra luôn.
- Idol.. Nhị Hoàng Tỷ của tao không câu nào nói với tao mà cứ thế cưới luôn, tao thấy chuyện này có chút mơ hồ...
- Chuyện ngâm được năm năm rồi đó em, là mày không biết đã có chuyện gì thôi.
Bạch Dương nhấc chậu nước lên quay người rời đi, Song Tử còn chưa nói gì nữa, bóng Bạch Dương đã khuất sau cánh cửa, còn đóng lại cái rầm nữa.
Song Tử chán nản nhìn ngó xung quanh xem có gì chơi được không, bỗng cửa phòng lại mở ra, Bạch Dương thò đầu vào nhìn cô, làm cô giật cả mình.
- Ở yên đó, tao đi lấy đồ cho mày.
Nói rồi cửa phòng nhẹ lại, Song Tử thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng con bạn sẽ ném cái gì vào mặt mình nữa chứ.
Cô quấn chăn trèo xuống giường tìm chút nước để uống, chợt cô lại có cảm giác rất mất tự nhiên.
- Ba ngày trước là mười hai, tức hôm nay là mười lăm... mười lăm... định mệnh! Chẳng phải bà dì sẽ đến thăm mình vào hôm nay sao !?
Song Tử thấy hoảng loạn, mà hoảng loạn lúc này chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hơn, cô tốt nhất vẫn nên cố gắng bình tĩnh. Phòng mà cô đang ở chính xác là ở phủ Quốc Sư, cô nhớ ra cái sự quen thuộc này rồi, hơn nữa cái phòng này chẳng phải là phòng của Quốc Sư ư?
- Thôi bỏ mẹ rồi...
Song Tử ôm mặt, sắp khóc tới nơi rồi, Bạch Dương không tính được chuyện này đâu, chỉ còn cách chờ ẻm quay lại mới nói được thôi.
Đang tự mình trấn an bản thân, cửa phòng lại một lần nữa hé mở, Song Tử vuốt ngực cảm thấy an tâm, nhưng người bước vào thì làm cô giật nảy lên.
Đáng tiếc quá, tuy trên tay là đồ chuẩn bị cho cô, người ấy lại không phải là Bạch Dương. Song Tử không kiềm được định hét lên, nhưng lại bị ném thẳng bộ đồ vào mặt.
- Công Chúa chỉn chu cẩn thận, thần còn nhiều việc, xin phép.
Không nói cũng biết là đích thân Quốc Sư đến đây rồi, nhưng hôm nay là ngày mười lăm, hắn không phải có chuyện rồi chứ?
Song Tử vừa lấy bộ đồ xuống thì cửa đóng sầm lại rồi, cô ban nãy thấy một nam nhân tóc đen để đuôi ngựa, nhìn thoáng bóng lưng rất giống Quốc Sư, cô thế mà lại quên mất hôm nay là mười lăm, cái căn bệnh kì lạ kia của hắn lại phát tác rồi, không tránh được việc cô thấy lạ mặt.
Song Tử nhìn lại bộ đồ trên tay, cô phát hiện trong lớp y phục có thứ cô cần, mặc dù cô không rành sử dụng cho lắm, ai bảo tự dưng xuyên qua cái chỗ này, nhưng mà hiện tại là trường hợp nguy cấp, may mà A Tô và A Tư có phổ biến lại cho cô, nếu không chết mất.
- Ờ... ổng biết mình 'bị' à..?
...
Đợi đến khi Bạch Dương quay lại thì Song Tử đã mặc xong đồ rồi, thế là Bạch Dương thẳng tay ném bộ đồ tốn công lựa cho Song Tử vào mặt cô rồi bỏ đi, Song Tử phải chạy theo xin lỗi tới tấp.
- Cừu nhỏ à~ Cũng đâu phải tao khinh mày đâu, chỉ là hơi nguy khốn một chút...
- Không dám đâu, mày chỉ là không chờ nổi tao thôi.
- Àm, Quốc Sư đính thân đem đồ cho tao...
Song Tử chưa kịp dứt lời, Bạch Dương bỗng hớt hãi quay lại, thế là cả hai đụng thẳng mặt nhau. Trong khi Song Tử còn kêu đau, Bạch Dương vội nắm tay con bạn kéo chạy đi, không kịp để Song Tử có câu cảm thán nào.
- Tao nghe Thái Tử phổ cập rồi, nên cút khỏi đây thôi!
Bạch Dương cứ thế kéo theo Song Tử đâm đầu mà chạy, Song Tử cũng phải mất một lúc mới để ý đường đi.
Đến khi chạy ra khỏi phủ Quốc Sư, Bạch Dương liền mất phương hướng mà phóng đại, Song Tử mơ mơ hồ hồ giụi mắt nhìn đường, bị kéo chạy hay chạy cũng bị bụi bay vào mắt, chả hiểu kiểu gì nữa.
Khi Song Tử bỏ tay ra thì nhận thấy đường đi có chút quen thuộc, không phải là đường về cung của cô hay gì cả, mà đây chính là con đường cô đâm đầu chạy cách đây cũng cả tháng, chính là cái ngỏ cụt có vách đá cheo leo đó.
- Định mệnh Dương ơi dừng lại đi em! Đừng chạy nữa!
Song Tử cố gắng níu Bạch Dương dừng lại, Bạch Dương chạy một hồi lâu không dễ gì dừng được, thế là cô đâm đầu vào một cái thứ gì đó vừa to lớn, còn cả nhiều lông nữa.
Bạch Dương vô thức ngã ra sau đè lên Song Tử, cô khó khăn ngồi dậy, đập vào mắt là một con gấu bự tổ chảng, do chiều hướng ánh sáng, cô lại tưởng là quái vật, xém tí ngất mất tiêu.
- A, Bân Bân, đụng trúng người ta rồi!
- Cô nương nói sai rồi, là vị tiểu thư này đụng trúng ta.
Song Tử nghe được hai giọng nói quen thuộc, giọng của Bân Bân Tiềm Quân thì chắc chắn là quen, còn giọng của tiểu cô nương đang ngồi trên cổ của cậu thì lại khiến cô khẽ rùng mình.
Song Tử đỡ Bạch Dương đứng dậy rồi từ từ ngước lên nhìn, tiểu cô nương ấy nhảy xuống đối diện với hai người, Bạch Dương vừa thấy tiểu cô nương có chút quen thuộc này thì cả người bỗng chốc run lên, liền trốn ra sau lưng Song Tử.
- Y phục họa tiết Hoàng Điệp, vị tỷ tỷ này là Tam Công Chúa sao?
Tiểu cô nương chỉ chỉ hoa văn trên váy của Song Tử, cô liền cúi xuống xem, đúng là Hoàng Điệp, tuy không phải kiểu dáng cô hay mặc, nhưng hoa văn màu sắc vẫn như cũ, từ khi nào nó đã thành biểu tượng nhận dạng của cô luôn rồi.
- Hỏi chút nhé, bé con đây là con nhà ai..?
Tiểu cô nương ấy nghe xong liền phồng má, quay sang kéo tay Bân Bân lay lay, rồi chỉ thẳng vào mặt bản thân.
- Bân Bân! Huynh nói xem! Ta có chỗ nào giống trẻ con chứ!
- Không giống, không giống trẻ con...
- Không đúng không đúng! Tại sao công chúa lại gọi ta là bé con chứ!
Bân Bân xoa đầu tiểu cô nương không rõ lai lịch đó, Song Tử thế mà bị bơ đi luôn, không biết đâu ra con nhóc thích làm nũng này nữa, đợi đến khi ẻm mè nheo xong chắc trời tối mất.
- Công Chúa thứ lỗi, cô nương đây là Quốc Sư giao cho thần chăm sóc, nàng tên Lệnh Hồ Như, Quốc Sư bảo nàng là muội muội của ngài.
Tiềm Quân vừa nói vừa bế tiểu cô nương ấy để lên vai mình, Song Tử với Bạch Dương nhìn nhau, rồi lại nhìn cô nhóc ngây ngô đang nghịch tai của Tiềm Quân, cả hai tai nghe mắt thấy vẫn không dám tin, Lệnh Hồ Như chẳng phải đã đi rồi sao, có còn sống bộ dạng cũng đâu giống thế này.
- A, Công Chúa, ca ca nói trên đầu của ngài có hai cái búi tóc rất giống bánh ú, sao ta không thấy vậy?
Lệnh Hồ Như phiên bản đáng yêu đó đưa hai tay lên đầu miêu tả lại búi tóc trông như thế nào, Song Tử giật giật mắt, có thật là Thiên Bình miêu tả cô như thế không, búi tóc của cô là tai mèo, không phải bánh ú, hơn nữa hình như vội quá chưa búi lên rồi.
- Búi tóc bánh ú? À há? Ta còn tưởng cặp sừng chứ?
Bạch Dương nghe được liền bắt đầu trêu chọc Song Tử, thế là cô hết sợ tiểu cô nương mang tên một đứa mà cô ghét chết đi sống lại rồi, còn muốn quay lại cùng cô nhóc chọc con bạn này nữa cơ.
- Mày có phải bạn tao không đấy hả!
--------------------------------------
Chuyên mục quen thuộc từ phần trước----------
Kim Ngưu: Kịch bản của tao lạ quá, số trang có vẻ ít hơn kì trước...
Bạch Dương: Tao cũng thế thì phải...
Song Tử: Vì mẻ au lười đóng nhiều trang nên nó dồn mỗi tờ một cục, tao cận mẹ nó rồi.
Au: Tui còn kịch bản lật kèo của A Như nè, tui đưa ẻm mất tiêu rồi.
Cả ba đứa kia: (╯ಠ_ಠ)╯huh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top