CHƯƠNG 7: Đại Hội Thể Thao Xui Xẻo ( 1 )
Thấm thoát thì đại hội thể thao đã sát đít. Cố Mạc Mạc phừng phừng nhiệt huyết trước cuộc thi. Ngày nào cũng tập chạy đến tuối muộn, tập bóng đến kiệt sức. Nhược Hy từ phòng tập bơi bước ra, bộ đồ bơi liền bó sát tuy kín đáo nhưng lấp ló đường cong gợi cảm của thiếu nữ tuổi 18. Nhược Hy nhìn con bạn vẫn háu thắng dù đã 6h chiều, thở dài bó tay. Mạc Mạc lúc nào cũng vậy.
Nhưng đâu như tụi bạn, Tư Nại thì cứ chạy tới chạy lui trên phòng hội đồng. Thân là người có chức thấp mà lại được Hội Phó giao rất nhiều việc. Đến cái tên Sao Đỏ cận lòi kia còn rảnh đến nỗi lên phòng chỉ để cắn móng tay.
" Hôm nay thế thôi. Công cuộc chuẩn bị cho đại hội đã hoàn thành, mọi người vất vả rồi."
Hội phó Thư Hoa vuốt nhẹ mái tóc, vươn vai thoái mái. Nhìn qua Tư Nại đang xoa xoa mắt thư giãn sau một hồi đọc tra tài liệu muốn rơi con ngươi ra ngoài.
" Tôi nghe nói cậu Trình Hư gì đấy đang theo đuổi cậu."
" Tôi vốn không thích việc bao đồng, cậu ta giờ đã bỏ cuộc rồi."
" Sao vậy?"
Nhìn Đôi mắt tò mò của Thư Hoa khiến Tư Nại hơi khó chịu. Tính sân si hay gì mà hỏi nhiều ghê.
" Tôi xin lỗi. Là tôi hơi tò mò."
Tư Nại cười nhẹ, quay gót về lớp. Đi qua sân thể dục, thấy bóng dáng lấp ló quen thuộc đang chạy hùng hục, giờ đã 6h chiều, nó không định về dọn cửa hàng sao?
" Công việc của mày có vẻ rất bận rộn. "
Nhược Hy đã thay đồ, mái tóc đen bóng còn hơi ướt. Tư Nại thở dài ngán ngẩm, Hội phó đó đánh giá cao cô quá rồi, từ việc xin đơn đến họp ban cán sự, cứ phải lòng vòng.
" Mai là Đại Hội diễn ra rồi. Mày chuẩn bị gì chưa?"
" Thời gian tập còn chẳng có."
Tư Nại ngán ngẩm, xách cặp chuẩn bị ra về.
" Mày nói con Mạc Mạc tập ít thôi. Lỡ chấn thương thì khổ."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
" Đổi mục tiêu?"
" Vâng. Em nghe lỏm con Tư Nại nó nói Trình Hư đã bỏ cuộc không tán tỉnh nó nữa."
Tóc Vàng Hoe uống một ngụm nước cam, nói. Tóc Tém Rêu đập bàn.
" Bực thật! Thằng đó chẳng có gì mà cậu ta cứ bám vào."
" Mày im đi. Nó nghe thấy là mày đi đời."
Tề Lê nói. Cả đám này chẳng ai thích con nhóc cầm đầu đấy cả, chỉ được cậy nhà giàu với xinh đẹp, vung tiền bao nuôi nhóm nên mới phải nghe theo. Chứ cả bọn chẳng thích làm mấy việc này. Nhưng tiền trao cháo múc, ả suy nghĩ rồi nói.
" 3 đứa bọn nó, mình cứ giải quyết trước. Trị tận gốc."
Ba đứa nhìn nhau, ly nước đã tan đá từ lúc nào.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
" Chào mừng toàn thể học sinh và giáo viên trường THPT Seoul đến với Đại Hội Thể Thao lần thứ 9."
Tiếng thầy hiệu trưởng vang vọng, hơn 1500 học sinh với trang phục thể thao đầy màu sắc phân chia theo từng lớp tập trung tại từng địa điểm thi đấu.
" Tư Nại, sao giờ mày còn chưa thay đồ đi?"
Nhược Hy lấy từ trong tủ đồ của mình đồng phục bơi, nhìn thấy Tư Nại còn ngồi ở cửa phòng thay đồ. Cô giơ bộ áo đồng phục màu xanh da trời bị xé nát khiến Nhược Hy giật mình.
" Trời! Mày...không có áo thì sao mà thi được?!"
Nhược Hy ngồi bên cạnh cô, lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt. Cả lớp chỉ có mình Tư Nại tham gia thi bắn cung, giờ không có đồng phục chắc chắn sẽ không cho thi.
" Mày đừng lo, mày cứ thay đồ chuẩn bị cho phần thi của mày. Tao có cách giải quyết."
Ánh mắt sắc lẹm của Tư Nại nhìn ra cô gái phía xa, là Tóc Vàng Hoe trong bộ đồng phục màu cam của lớp E2. Cô ả cũng tham gia phần thi bắn cung, đối đầu với chính lớp Tư Nại, việc cắt áo không ai khác chính là ả làm.
Tư Nại không nói gì, lẳng lặng tiến đến trước mặt ả. Nụ cười khiêu khích trên môi ả khiến cô không bằng lòng.
" Sao vậy? Bị cắt áo là đã nghi đến con này rồi sao? Xin lỗi nhé, ai bảo cậu tạo nghiệp nhiều quá làm gì. Hahaha!"
Ả cười lớn, Tư Nại cũng nở một nụ cười, dang tay túm áo đồng phục ả xé một đường lớn khiến nó rách toang. Nhược Hy đứng gần đó cũng giật mình, áo đồng phục trường vốn thiết kế dày dặn khó rách, áo của cô rách chắn chắn phải dùng đến dao mới cắt được, mà cô lại dùng tay không xé toang cái áo của ả. Thực sự rất nể phục.
" Ồ. Vậy cậu cũng tạo nghiệp như tôi rồi. NHỈ?"
Miếng vải trên tay Tư Nại bay thẳng vào mặt cô ả. Cô chẳng nói gì, cùng Nhược Hy đi khỏi để Tóc Vàng Hoe ngồi đó nổi giận đùng đùng.
" Sao mày dùng tay không xé được áo hay vậy?"
" Mẹ tao nói, áo dù có bền đến đâu cũng có một đường chỉ bên mép, chỉ cần dùng lực xé phần đó chắc chắn sẽ rách."
Tư Nại nhún vai. Nhược Hy ồ rồi nói.
" Vậy áo đồng phục mày tính sao?"
" Cứ mặc vầy đi thi."
Tư Nại thản nhiên nói rồi đến sân bắn cung bỏ lại Nhược Hy thở dài bất lực.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
" Cố lên nha Mạc Mạc!"
" Đương nhiên rồi."
Phần thi chạy tiếp sức của Mạc Mạc đang diễn ra, những cô bạn lớp A6 cổ vũ rất nhiệt tình cho con bé.
Vào vị trí của mình, Mạc Mạc thở một hơi nhìn thầy dạy thể dục cầm cờ đỏ phía bên kia định vẫy.
" Chà chà. Con nhỏ to mồm hôm trước."
Một giọng nói quen thuộc, là Tóc Tém Rêu. Mạc Mạc lườm ả một cái, thực muốn đến vả sấp mặt....luôn nhưng vì đang thi nên nó cứ nhìn về phía trước, chờ đợi lệnh từ thầy thể dục.
Chiếc cờ màu đỏ đã được vẫy, tất cả những vận động viên nhanh chóng chạy trên đường. Cuộc trang đấu quyết liệt đến từng tích tắc, hai người chạy dẫn đầu là Mạc Mạc và Tóc Tém Rêu. Mạc Mạc vốn hoạt bát từ nhỏ, lại trước khi thi còn tập đến kiệt sức nên sức bền với vận tốc thực không đùa. Còn Tóc Tém Rêu được lợi thế hình thể nhỏ con, lại là thành viên của hội điền kinh trường, cả hai thật ngang tài ngang sức.
Mạc Mạc cắn răng chạy trước Tóc Tém Rêu một chút, định giữ vững tốc độ để đợi lúc gần đến đích. Nhưng gì kia gì kia, con người đang yên phận trên đường chạy của mình tự nhiên cố ý chạy chen sang làn đường của Cố Mạc Mạc, thúc mạnh vào sườn nó khiến nó trẹo chân ngã khỏi đường đua.
Khuỷu tay nó đập mạnh xuống nền đất đau nhói, chân thì bị trẹo dần xưng tím. Những cổ động viên lớp A6 lo lắng chạy đến chỗ Mạc Mạc.
" Tránh ra. Để tôi đưa cậu ấy xuống phòng y tế."
Từ đám đông, mái tóc vàng nắng nổi bật bon chen đến phía Mạc Mạc. Là Trình Hư, người không đội trời chung của nó. Anh chẳng nói gì, nhẹ nhàng đỡ Mạc Mạc lên vai, chạy xuống phòng y tế trường.
" Cậu ta...làm gì vậy?"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chờ lâu quá rồi phải không 😂
Tại cái con ham ăn này đây.
Mới sốt virus dậy đã ham hố lốc phát 3 hộp kem, kết quả bị đau họng đến nỗi không nói được.
Mama mình bực quá thu điện thoại luôn đến giờ mới trả nè-.-
Dù sao thì vẫn cố ra chap đều đều ạ.
Chấm hết chuyên mục kéo tương tác:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top