CHƯƠNG 6 : Lời Xin Lỗi Có Nên Được Chấp Nhận?
" Cái gì? Tư Nại bị thương?!"
Trình Hư vừa đấu tập vài trận bóng rổ chuẩn bị đại hội, người còn lấm tấm mồ hôi, chiếc áo sát nách đỏ chói để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Vừa uống nước đã suýt sặc khi nghe Trường Phong nói. Nhìn mặt Trường Phong nó bình thản nhưng giọng điệu lại chẳng dễ chịu gì, nhìn hình ảnh Tư Nại thiu thỉu ngồi một góc không thể làm bài kiểm tra Văn khiến cậu không bằng lòng. Còn cái thằng mang tiếng thích cô thì sao? Cả buổi trốn tiết chẳng hay gì.
" Ai?!"
" Tao không biết. Nhưng đám Mạc Mạc sáng sớm nay đã tìm đến lớp E2 đánh nhau với Big Girl, lên phòng hội đồng lập biên bản kìa."
Trình Hư cười khẩy, con nhỏ Mạc Mạc này đúng là đàn ông mặc váy, ăn nói thì như giang hồ, hành xử thì lại giống xã hội đen. Ý tứ ý tùng chẳng đâu vào đâu.
" Rắc rối."
" Anh Trình Hư?"
Tóc Tém Rêu vừa đi mua bánh mì về ăn thì thấy Trình Hư đứng ở cửa canteen. Chị này đây thấy trái đẹp là sáng cả mắt, giọng điệu ngọt xướt.
" Tề Lê đâu?"
" Sao vậy?"
" Tôi muốn gặp Tề Lê."
Trình Hư gằn giọng khiến Tóc Tém Rêu có chút sợ, lẩm bẩm.
" Đại tỷ hôm nay nghỉ."
" Vậy tôi nói luôn."
Trình Hư nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô gái thấp hơn mình cả cái đầu. Tóc Tém Rêu đổ mồ hôi lạnh mà cắn môi.
" Tôi yêu ai, thích ai là chuyện của tôi. Các người đừng có hở cái thói côn đồ máu chó bắt nạt người của tôi. Không thì không xong đâu. Với cả cái người đứng sau tất cả ý, tôi không biết là ai nhưng đừng để tôi biết. Nhớ kĩ."
Trình Hư đè Tóc Tém Rêu vào góc tường đe dọa, ánh mắt hằn tia lửa máu.
Nói xong, anh thản nhiên đi khỏi như chưa có chuyện gì xảy ra, để lại cô gái tim đập chân run còn chưa hoàn hồn.
" Đây là bản đăng ký tham dự đại hội thể thao của học viên khối 12, tôi đã thu vào hết đây."
Tư Nại đặt chồng giấy dày cộp xuống trước mặt Thư Hoa. Hội phó Thư Hoa đang ngồi chốt sổ thống kê cũng ngẩng lên, cầm một tờ giấy tò mò hỏi.
" Cậu bị thương mà vẫn tham dự bắn cung?"
" Tay tôi cũng khỏi rồi, cả lớp chỉ mình tôi tham gia môn này."
Tư Nại nói rồi cũng đi khỏi, cái công việc buồn tẻ, chẳng vui bằng việc ra quán mẹ Mạc Mạc ăn tobokki. Mà nhắc đến tobokki lại thấy thèm, cô liền gọi cho Mạc Mạc.
" Mày về chưa?"
" Đang sắp đồ chuẩn bị về nè. Con Nhược Hy cũng đang ở đây đợi mày nữa."
" Hay bọn mình ra quán nhà mày ăn tobokki đi. Thèm quá."
" Ờ ha. Nhanh lên tao đợi."
Cúp máy, Tư Nại hí hửng hẳn. Đơn giản vì cô thích ăn tobokki lắm, mà tobokki mẹ Mạc Mạc làm cực ngon luôn nên chẳng thể từ chối. Tung tăng trên hành lang, cứ nhắc đến ăn là Tư Nại phởn hẳn.
" Đây! Tobokki cay và mandoo. Các cháu ăn nhiều vào."
Mẹ Mạc Mạc nở nụ cười tươi, đưa đĩa tobokki nóng hổi cho tụi Mạc Mạc.
" Cháu cảm ơn."
Nhược Hy và Tư Nại cười cười rồi cúi đầu đánh chén. Mạc Mạc thì đang sởn da gà da vịt lên vì thằng anh trai đang ngồi bên trong rửa bát mà vẫn ngó ra ngắm Tư Nại. Haiz, vả là anh nó thấy Tư Nại xinh nên thích, nó cứ vào là lại căng mắt lên ngắm, tối ngày khen nó ngoan hiền đúng chuẩn em gái rồi đi so sánh các kiểu, đến mệt.
Cạch.
Một tiếng mở cửa, nhưng cả ba đứa liền bất động. Bởi cái dáng đứng đúng chuẩn cha đẻ vũ trụ kia chỉ có 1 người. Hoắc Trình Hư.
" Sao vậy? Ăn tiếp đi."
Thấy bao ánh mắt nhìn mình, Trình Hư ậm ừ nói. Đụng chạm đến ánh mắt lạnh lẽo của Tư Nại, anh lại phần nào lúng túng. Nhưng rồi lại nhìn vết sẹo mờ trên má của cô thì lại phải thẳng sống lưng để tiến đến.
" Tư Nại..."
"..."
" Tôi..."
Tư Nại không nhìn anh, không đụng đũa vào tobokki yêu thích, chỉ nhìn đĩa bánh mà im lặng. Mạc Mạc và Nhược Hy ngồi đối diện còn mơ màng chưa hiểu gì.
" Chuyện đánh nhau với tụi Big Girls, tôi xin lỗi. Là tôi ích kỷ không nghĩ cho cậu. Thấy cậu như vậy tôi nghĩ mình nên chỉnh đốn lại."
Mái tóc nâu rối xõa che mất đôi mắt sầu, Trình Hư nói rồi cúi đầu lịch sự. Tư Nại hơi bất ngờ giương mắt lên nhìn, Nhược Hy và Mạc Mạc cũng giật mình không kém. Hoắc Trình Hư xưa nay nổi danh công tử bột, sĩ diện cao ngất trời, có sai mấy cũng chẳng hạ mình xin lỗi. Nay trước 5 người đã cúi đầu xin lỗi Tư Nại, chỉ như vậy cũng đủ để biết anh trân trọng cô như nào.
" Cậu không cần xin lỗi... Tôi chỉ cần cậu làm 1 việc thôi."
" Việc gì?"
" Dừng ngay việc tán tỉnh tôi lại. Tôi thấy rất không thoải mái."
Tư Nại nói, giọng pha đầy vẻ tức giận. Trình Hư mím môi, thốt lên câu khiến cả tụi bất ngờ.
" Được."
Trình Hư cúi đầu rồi ra khỏi quán ăn nhà Mạc Mạc.
" Tao vừa nghe thấy cái gì ý?"
" Mẹ ơi tao ù tai rồi!"
Nhược Hy và Mạc Mạc lên tiếng. Đáp lại nó là vẻ mặt bất ngờ chuyển đến mỉm cười.
" Tốt quá rồi!"
" Nhìn mặt cậu ta đúng đáng thương luôn."
" Haiz. Tư Nai à!"
Mạc Mạc cười cười, giống như bỏ được gánh nặng.
Nghe được tất cả, Trình Hư lòng nặng trĩu, nắm tay thành quyền và nở nụ cười ma rãnh.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
" Đừng nghĩ sẽ bỏ qua."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top