CHƯƠNG 2 : Hứng thú
" Đã bắt đầu một năm học Mới, không biết các em có suy nghĩ gì. Nhưng vào năm học tôi không cho phép bất cứ sự chểnh mảng nào hết. Các em hiểu chứ?"
Thầy chủ nhiệm nâng chiếc kính cận rồi chuẩn bị vào bài giảng thì phía cửa lớp bỗng mở ra.
" Thưa thầy!!"
Ba nam sinh phía cửa lớp bước vào. Ba người ba vẻ, chẳng ai giống ai chỉ có điều ai cũng nổi bần bật.
Nam sinh thứ nhất với mái tóc vàng hạt dẻ, gương mặt thanh thoát vẻ yêu nghiệt hư hỏng, Hoắc Trình Hư.
Người thứ hai với vẻ lạnh lùng đầy sát khí và có phần đáng sợ. Mái tóc màu đen hơi rối cùng làn da trắng nổi bật, Trương Húc Hi.
Người thứ ba với vẻ đẹp tựa hoàng tử. Mái tóc đen bóng cùng gương mặt hài hòa và có chút lạnh lùng, Mạc Trường Phong.
" Sao 3 em vào lớp muộn vậy?"
" Em xin lỗi. Vì tụi em mải phụ giúp thầy Hóa chuyển đồ ạ."
" Ừ. Vậy vào chỗ ngồi Đi."
Ba người bước vào lớp rồi xuống khu bàn học sinh, Húc Hi và Trường Phong đã ổn định chỗ ngồi nhưng Trình Hư thì chưa. Anh dừng lại tại bàn của Tư Nại và Mạc Mạc.
" Thưa thầy em muốn ngồi chỗ này."
Anh chỉ xuống chỗ bên cạnh Tư Nại nghĩa là chỗ Mạc Mạc. Thầy giáo nhìn xuống rồi nói.
" Chỗ đó có người ngồi rồi mà. Em có thể ngồi chỗ khác."
" Thầy, thầy biết rằng em đây vốn học rất kém mà lại ham chơi, nay được xếp ngồi cạnh bạn học Khổng, vốn chăm học lại thành tích khủng, chắc chắn ảnh hưởng không ít."
Nghe anh nói, cả lớp bao gồm cả hai người bạn thân của anh mắt bất ngờ. Tư Nại và Mạc Mạc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Thầy giáo suy nghĩ một lát, thấy có lý liền gật đầu.
" Cậu không nghe thấy hả? Đứng lên."
Trình Hư cúi xuống nhìn Mạc Mạc.Mạc Mạc cũng văng tục rồi cầm cặp sách ra khỏi chỗ. Tư Nại chưa hiểu gì, toan kéo tay Mạc Mạc lại nhưng Trình Hư đã ngồi xuống.
" Gặp lại nhau rồi."
Thực sự cô chẳng thích tên này chút nào. Tư Nại cười lấy lệ rồi cũng tiếp tục bài học.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
" Đang yên đang lành tự nhiên có tên đầu gấu ngồi cạnh. Xui xẻo quá mà!"
Tư Nại vừa lải nhải vừa dùng đũa chọc vào hộp cơm của mình. Mạc Mạc và Nhược Hy vừa ăn cơm vừa nhịn cười khi nghe cô bạn mình kể lể.
" Mà bất ngờ thật ý, tự nhiên đòi chuyển vào ngồi với con gái. Hoắc Trình Hư chưa bao giờ như vậy đâu."
Nhược Hy vừa nói vừa xoa cằm, Mạc Mạc cũng thuận thế thêm dầu vào lửa.
" Đúng là sức hút mãnh liệt của nữ thần Khổng Tư Nại."
" Tại mày hết! Cứ thích Đi gây sự khiến tao bị liên luỵ."
"Ai biểu mày xen vào đâu."
Mạc Mạc phản bác, Tư Nại định cãi lại thì trên bàn bộp xuống một ly sữa dâu kèm câu nói.
" Cậu không cần để ý những loại người não úng như vậy. Ăn nhiều vào, cậu gầy quá rồi."
Trình Hư xoa đầu Tư Nại một cái trong khi cô còn đơ chưa hiểu chuyện gì. Mạc Mạc tức giận quát.
" Nè! Cậu nói ai não úng hả?!!"
" Ngoài Tư Nại thì chẳng còn ai ngoài cậu."
" Muốn uống sữa nữa hay gì? Cậu tin cái hộp cơm này vào mặt cậu không?! Cậu nghĩ Nại Nại thích cậu chắc, chẳng qua là lấy lệ thôi, cậu ấy rất ghét...rất ghét những người như cậu đấy!"
" Tôi chẳng quan tâm. Điều duy nhất tôi để ý là phải làm Tư Nại tránh xa cậu ra, để cậu ấy chơi với cậu nhiều lỡ lại lây cái máu chó trong người cậu là không được."
" Cậu...!!"
Hai người lại lao vào nhau gây chiến, Nhược Hy đành chen ngang để giải quây, bao nhiêu học sinh khác bỏ giở bữa ăn để xem kịch hay. Riêng chỉ một người.
Rầmmmm!!!
Tất cả dồn hết ánh mắt vào cô gái nhỏ ngồi gần đấy, gương mặt xinh đẹp giờ tối sầm lại, tỏa ra một sát khí khiến người ta run sợ. Hộp sữa dâu cũng bị cô bóp nát mà tung tóe hết. Tư Nại nổi giận rồi.
" Tư..."
" Mấy người thôi đi!!"
Tư Nại đứng dậy quát rồi quay lưng bỏ đi khiến biết bao người phải hoảng hốt một phen. Đặc biệt là Mạc Mạc, Trình Hư và Nhược Hy. Tư Nại xưa nay vốn là người nhẫn nhịn và ít nổi giận. Cho dù việc quá đáng lắm thì cũng chỉ được 50/50 là làm cô nổi giận. Chính điều này khiến cô được yêu quý nhưng cũng khiến cô bị người khác coi thường mà vô tư chê bai nói xấu. Sau vụ bắt nạt gây gổ ở trường cấp 2, người ta đã có cái nhìn khác về Tư Nại. Cô đã nhịn thì đừng làm cô mất nhẫn, chắc chắn sẽ không toàn thây.
Và bây giờ, cô đang nổi giận.
" Tại cậu hết!"
" Là do cậu gây sự!"
" Thôi đi! Đừng đổ oan cho nhau nữa! Tư Nai tức giận không phải chuyện vừa đâu."
Nhược Hy lại nghiêm túc đến bất ngờ khiến Trình Hư và Mạc Mạc cũng đành nhịn lại. Trình Hư áy náy chạy theo Tư Nại.
" Trời ơi! Đẹp trai dữ thần!"
Trình Hư vừa đi khỏi đã nghe thấy tiếng của Nhược Hy. Mạc Mạc bên cạnh còn giật mình, ban nãy quát kinh lắm mà😑
" Cậu làm gì vậy?"
Trường Phong vừa hoàn thành thí nghiệm với thầy hóa thì ra khỏi, phát hiện hình bóng nhỏ đang ngồi đung đưa ở lan can nhìn ra sân sau. Mái tóc màu nâu lạnh bay theo gió, loạn xạ trên gương mặt trắng ngần xinh đẹp. Vừa nghe cậu gọi, cô giật mình quay lại.
" Tôi...tôi xin lỗi."
" Cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi."
Tư Nại cụp mắt xuống, ừ nhỉ, cô vẫn không thể ngừng nhẫn nhịn. Trường Phong đặt bên cạnh cô một chiếc khăn tay.
" Tay áo cậu ướt hết rồi."
" Cảm ơn."
Tư Nại nhận lấy, lau đi vết sữa còn đọng lại trên tay áo đồng phục.
" Cậu học cùng lớp với tôi sao?"
" Ừ. Tôi ngồi bàn cuối nên có lẽ cậu không để ý."
Trường Phong không cười nhưng lại khiến Tư Nại cảm nhận được sự ấm áp gần gũi đến lạ.
" Tôi là Mạc Trường Phong."
" Tôi là Khổng Tư Nại."
Trường Phong có chút bất ngờ. Đây chắc là cô gái mà Trình Hư nhắc đến.
" A! Sắp vào lớp rồi, tôi đi trước. Cảm ơn cậu."
Tư Nại giật mình, nhảy xuống rồi đưa trả Trường Phong chiếc khăn rồi chạy đi. Còn một mình, Trường Phong vô thức mỉm cười nhìn hình bóng đang khuất dần.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
" Làm sao mà để con nhà người ta sợ thế."
" Chả làm gì."
" Chắc ghét mày thật rồi."
" Im đi. Kể cả có hận tao thì mày cũng không được dành."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jun lười đã ngoi lên rồi đây.
Sốt 37,8 độ vẫn cố chấp viết nốt cho các tình yêu. Haiz, chẳng ai thương các cậu bằng Jun đâu nên phải yêu các con của Jun như cách Jun yêu các cậu ý nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top