CHƯƠNG 1: Đụng độ

Ring Ringg

" Tiểu Mạc!! Dậy tắt đồng hồ đi! Kêu từ nãy giờ rồi."

Tiếng bà Cố từ dưới nhà vọng lên làm cho cô gái trên giường cũng phải mơ màng. Từ trong chăn thò ra đôi tay mò mẫm tìm chiếc đồng hồ đáng ghét đang phá giấc ngủ của mình. Mạc Mạc thẳng tay ném chiếc đồng hồ xuống đất khiến nó ngừng kêu rồi chùm chăn đánh thêm vài giấc.

" Mày định ngủ thêm đấy à!! Dậy mau cho mẹ!!"

Bà Cố lại một lần nữa gọi. Nhận thấy cô con gái yêu vẫn chưa có dấu hiệu ra khỏi giường, bà sai con trai lớn là Cố Thương Du lên gọi.

" Con cừu béo kia mày không dậy đi học đi. Hôm nay khai giảng đấy!"

" Ừm...."

Mạc Mạc ậm ừ đáp trong chăn. 3 giây sau tự nhiên nó bật dậy.

" Khai giảng á? Aaa!! Mình quên mất."

Nó chạy một mạch vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Anh trai Thương Du của nó đứng ngoài không khỏi lắc đầu.

" Haiz. Sao tao lại có đứa em như mày cơ chứ? Con gái con đứa sáng nào cũng nướng đến 9-10 giờ chả giúp ba mẹ được gì cả. Ăn thì như lợn ý."

" Vậy anh thì sao?! Suốt ngày chỉ chê bai người ta."

Mạc Mạc đang đánh răng cũng phải ngó đầu ra đọ lại với anh trai mình. Quả thực hai anh em nhà Cố chẳng bao giờ chịu hòa hợp với nhau cả.

" Aishh! Mày tin anh vả mày rơi răng không?"

" Hai đứa thôi đi! Lúc nào cũng choảng nhau không biết mệt à? Thương Du nếu em dậy rồi thì xuống ăn sáng rồi đi học đi!"

Bà Cố mệt mỏi với hai đứa con của mình. Thương Du tặng em gái một cái nhìn "âu yếm" trước khi đi khỏi.

" Xì! Đồ khó ưa."

Hôm nay là ngày khai giảng sau 2 tháng nghỉ hè, nó nhớ tụi bạn ghê luôn. Nó nhanh chóng thay đồng phục mới rồi xuống ăn sáng để đi học.

" Hít hà! Cái cảm giác này lâu lắm rồi mới cảm nhận."

Nó đi đôi giày thể thao Puma màu trắng, tung tăng trên đường đến trường.

Năm nay nó 18 tuổi rồi, nó trưởng thành rồi nha. Mái tóc nâu ngắn cũn bay loạn xạ theo gió, nó cảm nhận những cơn gió thu mát lạnh thổi vào mặt. Hàn Quốc sang thu là đẹp hơn bao giờ hết.

Đang tung tăng thì nó nhìn thấy phía xa là một cô gái cũng đang khoác cặp đến trường, bộ đồng phục giống nó và nhìn cái dáng đi đến quen.

" Khổng Tư Nại!!"

Nó gọi lớn, cô gái đằng trước cũng giật mình quay lại. Gương mặt xinh đẹp đầy vẻ lạnh lùng bỗng biến mất khi cô cười với nó.

" Mạc Mạc?"

Nó dùng toàn lực chạy đến ôm Tư Nại, cô bạn thân 4 năm yêu quý của mình.

" Ui lưng tao!"

" Tao nhớ mày dã man con ngan! "

Nó cọ cọ má mình vào má Tư Nại, thực sự đây là thói quen khó bỏ của nó, bởi da mặt Tư Nại rất mềm và mịn nha.

" Ui...bỏ ra đi mày nặng quá. Mày tăng cân đấy à?"

" Aishh! Tao vẫn vậy thôi chứ!"

Cứ nhắc đến cân nặng trước mặt Mạc Mạc là y rằng nó sẽ phồng má trợn mắt lên rồi. Nó nhìn cũng thon gọn nhưng lại rất chắc người nên cõng nó rất nặng như người thừa cân ấy, đâu như Tư Nại đâu, nhẹ phèo hà.

" Mà dạo này Nại Nại của tao xinh hẳn ra ha~"

" Đương nhiên rồi."

Tư Nại nhẹ vuốt mái tóc dài khiến Mạc Mạc cũng phải cạn lời. Tư Nại bạn nó 2 năm học trước đều nổi danh nữ thần của trường, với vẻ đẹp lạnh lùng không góc chết, phải nói thật là lần đầu gặp nó cứ nghĩ Tư Nại ít nói lắm, nhưng càng chơi lâu mới biết được mặt thật của nhau. Tư Nại đúng là tốt tính và học giỏi, nhưng tài ăn nói ngọt lịm của nó khiến Mạc Mạc phải giật mình. Khi muốn nhờ vả ai thì cứ kêu Tư Nại, nó chỉ cần mở lời vài ba câu là y rằng thành công mĩ mãn. Nó học cũng rất giỏi nhưng lại tệ hại môn toán, luôn luôn phải chịu thua. Và đặc biệt nó rất tự tin, nếu nói Mạc Mạc nhiệt huyết thì cũng không bằng sự tự tin của Tư Nại.

Cả hai đứa bàn hết chuyện trên trời dưới đất trên cả quãng đường đi học. Và ngay khi vừa bước vào trường, một cảnh tượng quen thuộc lại xảy ra.

" Khổng mĩ Nhân!!"

" Nại Nại ơi! Anh yêu em!"

" Tư Nại!!"

" Nại nhi a~"

Bao nhiêu nam sinh khối trên khối dưới đều bu tại cổng trường như chờ đợi Tư Nại. Mạc Mạc đi bên cạnh cũng phải đinh tai nhức óc. Nhưng giờ Tư Nại đã bật công tắc hiền lành dễ thương rồi, trên môi đã thường trực một nụ cười tươi và khẽ cúi chào các nam sinh.

Trong đám đông, một cậu con trai chạy ra đứng trước mặt hai người. Trên tay cậu đưa ra một hộp quà màu đỏ được thắt nơ cẩn thận. Cậu trai đó đeo kính cận giày cộp, run rẩy nói.

" Tư..Tư Nại...em...em rất cảm mến chị...mong chị hãy nhận tấm lòng của em!"

Cậu có vẻ là nam sinh khối dưới, tay cậu run run đưa hộp quà ra cho Tư Nại. Tư Nai mỉm cười rồi nhận lấy.

" Cảm ơn em."

Cậu ngại chết mất thôi, sau khi đưa quà cho Tư Nại thì cậu đã chạy mất. Mấy cậu nam sinh khác cũng tị với cậu khối dưới ấy nên đồng loạt đưa quà cho Tư Nại. Nào là sữa dâu, nào là snack, nào là chocolate hay gấu bông.

" Em nhận lấy tình cảm của anh đi!"

" Tư Nại à. Em nhận không anh giận đấy!"

" Tư Nại...của anh nữa!"

Tư Nại cười tươi, từng đợt nhận lấy những món quà, chẳng mấy chốc mà đầy ụ. Không thể cầm được nữa nên nó đã cúi đầu rồi đi vào lớp.

" Đúng là Khổng Tư Nại. Không sáng nào là không nhận được quà."

Tư Nại không quan tâm lời cô bạn nói, thản nhiên bóc một gói snack ra ăn. Cũng chìa đống bánh kẹo trước mặt Mạc Mạc.

" Ăn không?"

" Người ta tặng mày sao còn cho tao ăn?"

" Đây là tao tốt bụng không phí công bọn họ mua cho nên nhận, mà đằng nào cũng nhận rồi thì thôi ăn luôn đi cho đỡ phí. Chắc tao ăn không hết nên cho mày một ít. Nay mày còn chê."

" Haha. Cho sao không ăn?"

Thuận tay lấy một gói bánh rồi cũng nhâm nhi. Đi với Tư Nại kiểu gì cũng được ăn ké.

" Ai kia?"

Tư Nại bỗng dừng lại, ở phía sau bụi cây có một cái đầu nhỏ nhô lên.

" Hình như con Nhược Hy."

Mạc Mạc nhìn vào, là cô bạn Hàn Nhược Hy đang cặm cụi xem những bức ảnh chụp trộm được của mình.

" Mày làm gì vậy? "

" Á! Giật mình mà! Tụi mày điên à! "

Nhược Hy quay lại lườm 2 cô bạn của mình. Vả là vừa đến trường đã thấy mấy anh đẹp trai nên cầm điện thoại chụp vài bức về ngắm. Nhưng nếu ngắm ở ngoài sẽ bị nói này nói nọ nên phải trốn vào bụi cây. Quả thực số cô quá khổ đi mà.

" Mày xem gì đấy?"

" Tụi bây không biết đâu, anh này xinh trai kinh khủng ý. Nhìn đi nhìn đi, đẹp trai đúng không? Nhìn giống diễn viên Lee Min Ho ý."

Tư Nại nhìn một lúc, thản nhiên nói.

" Bối Biểu Khương. 11C2, có người yêu rồi."

" Hả? Sao mày biết."

Nhược Hy và Mạc Mạc tròn mắt nhìn Tư Nại. Cô cắn miếng snack rồi nói tiếp.

" Cậu này đợt trước có trong fandom của tao. Nhưng tao giới thiệu cho một em nên giờ tụi nó đang hẹn hò yêu nhau rồi."

Nhược Hy mếu máo, tay đặt vào ngực trái làm vẻ đau đớn.

" Trời ơi. Trai của tao."

" Thôi. Ăn cho đời bớt buồn đi."

Mạc Mạc ra vẻ thấu đáo, tay đút miếng bánh vào mồm Nhược Hy trước khi nó tuôn một tràng bài ca than thân.

" Thôi vào lớp đi. Mày cứ ngồi thui lủi ở đấy lại dọa chết người ta thì khổ."

Tư Nại tuy nói ngon ngọt với người ngoài nhưng trước bạn bè sao nó phũ phàng như vậy chứ.

" Tối qua tao nằm đọc fanfic đến 2h sáng nên giờ buồn ngủ ghê ý."

Nhược Hy vừa đi vừa nói chuyện với hai cô bạn. Bỗng tiếng cãi nhau ở hành lang vang lên thu hút sự chú ý của 3 người.

" Cậu nghĩ vậy hả?! Cậu làm đổ sữa lên áo tôi xong lại đổ tôi không nhìn đường. Vô lý quá vậy?"

" Tôi...tôi không cố ý..."

Phía hành lang, hai người con trai cãi nhau. Nhưng có vẻ cậu trai thấp hơn đang có phần lép vế. Cậu trai cao hơn với mái tóc vàng nắng, gương mặt đẹp trai ngời ngợi nhưng đang hết sức tức giận vì chiếc áo sơ mi đắt tiền của mình dính đầy sữa cacao.

Hanna nhìn cậu trai thấp hơn đang có phần lo sợ trước người ta, lại còn là bạn học của nó nữa nên không nhịn được mà ra đó.

" Này!"

Hai người nhìn về phía nó, cậu trai bị bắt nạt nhân cơ hội mà chạy đi.

" Cậu kia!! Cậu... Aishh! Cô là ai vậy hả?"

Cậu trai tóc vàng tức giận lườm Mạc Mạc. Vậy chiếc áo sơ mi của cậu ai đền đây? Nhưng khi nhìn thấy mặt của Mạc Mạc, anh ta đổi giọng hẳn.

" Chào cậu, cậu tên gì vậy?"

" Ồ, trước khi muốn hỏi ai đó thì cậu nên giới thiệu mình trước, anh đại?"

" Tôi đâu phải anh đại gì, tôi là Hoắc Trình Hư, mĩ nam của các cô gái ở đây."

Anh ta cười tươi, nói với giọng điệu tự hào. Nhược Hy đứng phía xa cùng giật mình.

" Hoắc...Trình Hư?"

" Sao vậy? Mày biết cậu ta à?"

" Trong trường này chẳng ai là không biết cả. Cậu ta là hotboy, là người có cơ to trong trường này đấy."

Nhược Hy tròn mắt không rời cậu Trình Hư kia. Tư Nại bên cạnh cũng hơi lo lắng cho Mạc Mạc.

" Vậy cơn gió nào đưa cậu đến đây? Muốn gây sự chú ý của tôi à?"

Trình Hư ghé sát mặt Mạc Mạc, cười cợt trêu đùa. Bỗng một làn sữa mát lạnh tạt thẳng vào mặt anh.

" Đúng vậy, tôi muốn tặng cậu cái này."

" Cô!! "

" Cậu Hoắc Trình Hư!"

Trình Hư giơ tay định đánh Mạc Mạc thì Tư Nại từ phía sau nở nụ cười tươi rói bước đến, chặn tay anh.

" Mình nghe danh cậu đã lâu...nay mới lần đầu gặp mặt, mình là Khổng Tư Nại, mình rất hâm mộ cậu đó."

Mạc Mạc và Nhược Hy đứng sau mà bất ngờ khôn nguôi. Tư Nại này lại giả vờ rồi, nhưng cái cách này cũng rất khôn ngoan khi dùng lời ngon ngọt mà hạ hỏa cho anh ta.

" Cậu...là Khổng Tư Nại?"

" Đúng đúng! Với lại cậu ấy là bạn của mình, do tính tình hơi nóng nảy một chút nên đắc tội với cậu...mong cậu tha thứ."

" Được gặp nữ thần họ Khổng ở đây mình còn hân hạnh hơn. Ngoài đời cậu còn xinh đẹp hơn lời đồn đại nữa."

Chẳng biết từ bao giờ, xung quanh đã tập trung đầy những học sinh cả nam cả nữ. Những nam sinh tức giận vì nữ thần của mình bị tên sĩ diện kia tán tỉnh. Những nữ sinh thì ghen tị khi nam thần của mình gần gũi với cô gái khác. Tức chết mất thôi.

" Thôi mình có việc đi trước, tạm biệt cậu."

Tư Nai gượng gạo kéo hai cô bạn đi khỏi. Nhược Hy và Mạc Mạc còn chưa hiểu chuyện gì.

" Tư Nại...mày làm gì vậy?"

" Con hâm này! Mày cứ đi gây sự như vậy hả?! May nó chưa táng mày vỡ mõm đâu!"

Nhược Hy mặc kệ hai cô bạn kia cãi nhau, một mình một khu mơ tưởng về cậu Trình Hư ban nãy.

" Đẹp trai dã man."

" Cậu ta bắt nạt Trương Lâm, sao tao để yên được."

Mạc Mạc không bằng lòng vẫn phụng phịu không thôi. Tư Nại lắc đầu.

" Cái tính bướng bỉnh của mày đúng là mãi không thay đổi mà."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Sao nay đến muộn vậy?"

" Gặp tụi hãm quá. Nhưng không sao, nhờ tụi nó mà tao gặp được người muốn gặp."

" Ai vậy? "

" Thiên thần."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sương sương 2200 chữ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top