2.06 | Căn phòng thống hận
" Chị Arien! Em nghĩ chị nên đến bệnh viện..."
Java hớt hải can ngăn Arien đang chuẩn bị bắt xe trở về nhà của Saggust. Nàng lúc này như giọt nước tràn ly, bao nhiêu thống hận bị chôn vùi giờ nó trỗi dậy, mạnh mẽ như thuở ban đầu. Những sủng ái, yêu chiều bao lâu nay của hắn như gió thoảng, như lớp phấn hồng che đậy cho sự hối hận trong tâm can. Arien hận không thể giết chết hắn, trước tiên vẫn phải trở về, gặp lại hắn trả ân đáp oán.
Chiếc taxi nàng ngồi lao rất nhanh, nhưng ngồi trong đó nàng thấy như cả một thập kỉ, khi những kí ức như họa rõ trong đầu nàng. Arien sao có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn tột cùng khi bị hắn giày vò mỗi đêm, sự suy sụp của nàng mỗi giây phút còn nằm trong lòng bàn tay hắn. Arien không khóc, nàng thậm chí không rơi giọt nước mắt nào, bởi vì nàng biết khóc giây phút này cũng chẳng được gì.
Người tài xế nhìn nàng từ cửa kính chiếu hậu, sống lưng khẽ run rẩy bởi sát khí bức người từ người con gái ngồi sau. Nàng nhỏ bé, ngỡ chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay, mái tóc đen buông xoã loạn xạ trên làn da trắng muốt, đôi mắt nàng mơ hồ nhìn xung quanh, nhưng trong đôi mắt ấy chính là ngọn lửa chiến tranh cháy bùng đang thiêu đốt tất cả mọi yếu đuối, và nó càng cháy mạnh khi đến nơi, dinh thự của Saggust.
Nàng trả tiền cho tài xế rồi cầm túi xách bước vào. Đôi giày cao gót trên chân nàng bước rất chậm, nhưng nó giẫm xuống rất sâu ngỡ có thể đâm thủng nền đá hoa. Chiếc xe của hắn đã đậu sẵn, chứng tỏ hắn đang ở trong phòng. Arien bỗng thay đổi thần thái, mang vẻ mặt tự nhiên nhất rồi bước lên phòng hắn.
" Ari...em về rồi sao?"
Saggust ngồi trong thư phòng, trên tay cầm một cuốn sách viết về tâm lí tội phạm, thấy nàng liền rời mắt, nhìn nàng âu yếm.
Ánh mắt Arien khẽ giao động, nàng đặt ly cà phê đã uống hết xuống bàn.
" Anh có gì để nói với em không?"
" Nói...nói gì?" Hắn khẽ chột dạ.
" Chuyện anh mắng em ở quán cà phê?"
Nàng nhẹ đến gần hắn, bắt lấy cuốn sách hắn đang đọc dở đặt sang một bên.
" Anh xin lỗi."
Saggust gục đầu vào bả vai nàng, khẽ nói. Giọng hắn đã khàn, vòng tay ôm eo nàng siết chặt. Không biết nàng cảm nhận được không, nhưng hắn rất sợ, sợ mất nàng.
Nhưng tim hắn hẫng một nhịp khi Arien nhẹ nâng gương mặt anh tuấn của hắn lên, khẽ chạm mũi nàng vào mũi hắn nỉ non.
" Anh đừng xin lỗi như vậy..."
Rồi nàng hôn lấy hắn, Saggust cảm nhận rõ sự chân thực nơi bờ môi mọng của nàng. Đương nhiên hắn bất ngờ bởi sự chủ động của nàng, nhưng rồi cũng hài lòng cảm nhận tình yêu của nàng, rằng những gì hắn nghĩ chỉ là hắn nghĩ nhiều thôi. Rằng nàng vẫn là Arien, Arien luôn yêu hắn, chứ không phải Arien đã hận hắn đến tận xương tủy.
Hắn luồn tay xuống áo sơ mi của nàng, mân mê làm da ngọc ẩn sau lớp vải. Rồi hắn lui xuống chiếc váy xếp ly ngang đùi của nàng. Sự xúc cảm từ da thịt nàng khiến hắn đê mê, đôi lúc Saggust tự hỏi, liệu Arien có phải thuốc phiện, cớ sao lại khiến hắn đê mê đến vậy?
Nhưng ngay lúc này, giữa cái dục vọng trỗi dậy, thì hắn thấy được màu đỏ tươi, mùi tanh nồng sộc lên mũi. Lồng ngực hắn đau nhói, ngỡ như muốn rách ra, những dòng máu không ngừng chảy, thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi của hắn.
Nhưng đáng sợ nhất là ánh mắt của Arien, hung thủ tạo ra nỗi đau ấy. Đôi đồng tử đen láy sắc như đuốc, cháy phừng phừng phản chiếu hình ảnh hắn thoi thóp, thở dốc giữa cơn đau đớn. Đúng vậy, chính là ánh mắt mà hắn luôn muốn chôn vùi, Arien đã nhớ ra tất cả.
Nhưng trái ngược với vẻ thống hận của người con gái ấy, Saggust phun ra một ngụm máu, sau cùng cười chua xót. Ngón tay khẽ chạm lên má nàng, gương mặt nàng như một tảng băng, lạnh lẽo ngỡ đâm chích lòng bàn tay hắn. Phải rồi, chẳng còn tình yêu nồng nàn nào dành cho hắn nữa.
" Em...nhớ lại rồi?"
Arien mỉm cười, một nụ cười lạnh. Sau cùng bỏ đi khỏi căn phòng.
Phó mặc cho cơn đau đang lan tỏa khắp cơ thể, Saggust vẫn mỉm cười, nước mắt thấm với máu tươi. Chết cũng tốt, ít ra được chết dưới tay nàng. Nhưng hắn lại không thể chết, bởi vì hắn đã mặc áo chống đạn, theo như kế hoạch đã định sẵn. Đáng ra hắn phải chết
Arien rời đi một cách dứt khoát, đi khỏi nhà hắn nơi hắn đang đau đớn bởi nhát dao của nàng mà không hề quay đầu lại.
" Java, lái xe đến đón chị được không?"
" Chị...giọng chị sao vậy?"
Vừa cầm điện thoại, Arien không quên nhìn đèn giao thông để qua đường, nhưng rồi nó liền nhoè đi do nước mắt. Nàng không thể nén nổi đau thương. Nàng vẫn còn vương vấn hơi ấm của hắn, rồi tình yêu hắn dành cho nàng. Nhưng đối với nàng, nó chưa đủ để bù đắp cho những khốn khổ hắn gây ra.
Những kí ức về hắn cứ hiện về một rõ rệt, từ những kí ức yêu thương nồng thắm, đến những thống hận không thể nào phai, cho đến khi mắt nàng mờ đi, rồi rơi vào khoảng không trơ trọi.
" Chị Ari! Chị sao vậy? Chị Ari!!"
...
Junnia xinh xắn đáng iu vẫn chăm chỉ đến phút cuối cùng🙆🏻♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top