1.06 | Loser
GemiJane sau những ngày tháng ở lì trong phòng, không nhịn được đành ra ngoài cho khuây khỏa. Biết rằng Azura vẫn còn ở nhà, nên cô làm ra vẻ như chuẩn bị đến một cuộc hẹn với váy ngắn và giày cao gót, chủ yếu để chọc tức Azura. Và cô nàng đã thành công thu hút Azura rời mắt khỏi laptop, nhìn cô với ánh mắt khó chịu.
Chưa đầy vài phút, cả căn nhà đã tràn ngập sát khí, và nó chỉ vơi đi dần khi tiếng xe của GemiJane rời đi.
Hôm nay là một ngày tẻ nhạt đối với GemiJane, Aqua thì đi công tác 2 ngày, nên cô chẳng có nơi nào để đến. Đơn giản chỉ muốn chọc tức Azura, sau cùng chỉ có thể lượn lờ ngoài đường lớn. Đi chân chê, GemiJane cởi bỏ giày cao gót, ngồi xuống chiếc ghế ở ven đường.
GemiJane mệt mỏi thở dài, vô thức nhìn hàng cây đong đưa trên đầu, nhớ lại những tháng ngày đã bị cô bỏ quên. Một cô gái xuất thân bần hàn, ở nơi thôn quê hẻo lánh, giờ nhìn cô đi, chẳng khác gì một nữ tài phiệt gốc thành phố, ai nhìn vào cũng ngầm thán phục.
Một nụ cười nhẹ như gió, GemiJane ngầm thương hại cho bản thân mình.
" Xin hỏi...cô là GemiJane Erener?"
Một người phụ nữ trung niên khẽ vỗ vai cô, GemiJane ngơ ngác trả lời. Rồi bà ta liền hét lớn.
" Đúng là nó rồi!"
Chẳng mấy chốc một nhóm người phụ nữ tiến đến, vây quanh cô. Một người thô bạo kéo tay GemiJane ngã khỏi ghế, rồi bọn họ lao vào đánh cô. Người thì đánh, người thì tát, rồi người thì dùng giày cao gót nện vào làn da cô khiến nó sớm tím tái và rỉ máu.
" Con điếm này dám giật chồng bà!"
" Này thì quyến rũ rồi moi tiền chồng tao!"
Bao nhiêu tiếng chửi rủa chen nhau vang lên rồi giáng xuống GemiJane. Cho đến khi một người phụ nữ lấy ra chiếc kéo từ trong túi xách.
" Giữ nó để tôi cạo đầu nó!"
" Không! Không! Tránh raa!"
Bị giữ chặt, GemiJane vẫn cố dãy dụa, dẫu biết rằng bà ta có thể cắt vào mặt cô. Nhìn những sợi tóc cứ thế rơi xuống, GemiJane không nhịn được mà oà khóc. Rồi mái tóc dài ngang lưng đã bị cắt nham nhở, mãi sau họ mới buông tha cho cô. GemiJane gương mặt bị đánh đến xưng đỏ, thậm chí có chỗ còn rỉ máu, khó mà nhận ra vẻ đẹp thường ngày.
Cô ngồi bất lực bên lề đường, ngồi thu gối nhìn cơ thể tàn tạ, bộ váy đắt tiền sớm rách nát, trông thật thảm hại. Mọi người đi qua không khỏi tò mò, người hiếu kì nhìn lại, người giơ điện thoại ra chụp, nhưng chẳng một ai giúp đỡ cô.
" Chà chà. Louis phu nhân GemiJane đây sao?"
Tiếng giày cao gót nện xuống lền đất, trước mắt GemiJane là dáng vóc một cô gái trong bộ suit quý phái đắt đỏ, gương mặt đầy vẻ hả hê. Là Fiona Giren, cô gái lần trước bị cô dằn mặt ở đại tiệc. Nếu như lần trước, GemiJane thần thái kiêu sa đứng ngang hàng với cô tiểu thư nhà Giren quyền quý, thì nay cô như con kiến bị giẫm bẹp dưới gót giày của cô ta, thất bại thảm hại.
Fiona cúi xuống bóp mạnh gò má trầy xước của GemiJane, mắt trợn trừng, nghiến răng ken két.
" Tao bảo mày là không được đụng vào tao rồi, những con điếm vênh váo, phải tạt axit mới hả dạ, nhưng nể mày là vợ của Aqua, nên tao chỉ dằn mặt nhẹ nhàng thôi. Lần sau nên biết thân biết phận đi!"
Hất mạnh cằm cô, Fiona liền đứng dậy rời đi. Đúng vậy, lần này GemiJane đã thua rồi, một ván thua thậm tệ đầy xấu hổ.
Ánh mắt mệt mỏi của cô nhìn từ đống tóc cắt đầy trên nền đất, đến đôi chân trần, làn da bị giẫm đạp đến toé máu, cô không muốn soi gương, nhưng cô biết chắc rằng mình bây giờ rất thảm hại, cái vẻ thảm hại mà cô luôn muốn che dấu đi bằng vẻ lạnh lùng xinh đẹp ấy. Nhưng lạ thay, GemiJane lại thấy nhẹ lòng, khi cô đã có thể vứt bỏ mặt lạ, sống thật với bản thân mình. Chỉ có như này, cô mới thực sự là cô, một con tiểu tam cặp kè chồng nhà người ta, một con nhóc vô học xuất thân nghèo khổ, một GemiJane Erener.
Bỗng nhiên chiếc dây chuyền vàng rơi xuống đất, là sợi dây mà Aqua tặng cô. Sợi dây chuyền vàng dính chút bụi bặm và máu của cô. Phải rồi, ông trời chắc phải nhân từ lắm mới ban hắn xuống cho cô, Aqua Louis, người duy nhất yêu thương, chiều chuộng cô, sẵn sàng chơi với cô nếu cô muốn. Nhưng cô lại rất sợ, sợ mình sẽ làm bẩn hắn, sợ vết nhơ thân phận sẽ bắn lên bộ vest sang trọng của hắn. Cô không lỡ trêu đùa tình cảm của hắn, bởi vì cô đã yêu hắn, yêu từ khi nào không hay. Ngỡ như mình đã đóng băng trái tim này, nhưng hắn lại có thể vươn tay chiếm đến nơi sâu nhất của trái tim cô, rồi trở thành một phần của trái tim cô, bây giờ muốn dứt ra, sẽ là sự đau đớn tột cùng đối với GemiJane. Cầm sợi dây truyền trong tay, GemiJane cười một cách thê lương.
" Chúng ta...chơi một trò chơi cuối cùng nhé, anh yêu?"
....
Sắp kết thúc rồi các bà con ơi, bây giờ hãy đoán xem coup nào HE coup nào SE nàooo🙆🏻♀️❤️
Bonus: Thương Gem lươn Lẹo của tuôi:((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top