II

"Leo! Leo! Tỉnh dậy đi con.. làm ơn đừng có chuyện tồi tệ nào xảy ra với con bé.. Leo.."

"ai đó..? Leo..?"

Hơi thở gấp gáp lùa vào phổi của cái cơ thể nhỏ bé này, Giselle chợt mở choàng mắt, tim đập dồn dập như vừa thoát ra từ cõi chết hay ác mộng. Trong một phút, não của cô như một đoạn phim tự chiếu lại cái khoảnh khắc mà cả hai bị đâm xe, bản năng tự rợn người.

- Leo! Leo! Con tỉnh rồi thì trả lời ta đi

"Leo?"

- Leo.. Lancaster Leo..? - cô vô thức đọc tên

- Leo! Con gái ngoan của ta, mừng vì con không sao!

Phu nhân lao đến, ôm chầm lấy nàng thật chặt như sợ mất đi báu vật quý giá xinh đẹp nhất của bà. Hương thơm dịu nhẹ của bà phủ kín lấy cả người của Giselle, khiến cô cảm nhận mình được hơi ấm của gia đình. Tuy nhiên cũng khiến nàng khựng lại.. cái ôm này rất chặt, rất thật, không giống như một ảo giác.

Phía sau là công tước Lancaster, ông vẫn đứng thẳng trong phong thái nghiêm nghị. Dù như thế nhưng cũng không giấu nổi cái tia sáng loé lên trong đôi mắt ông vì vui mừng. Đôi môi ông khẽ run rẩy như muốn bật cười nhưng cuối cùng chỉ nén đi thành một cái gật đâu trầm tĩnh.

Trong khoảnh khắc không biết nên phản ứng thế nào, đôi tay Giselle hơi run rẫy trên vai phu nhân, tim vẫn đập loạn nhịp và tâm trí quay cuồng. Tất cả còn quá mơ hồ, quá khó để tiếp nhận hết được thông tin hay những gì đang diễn ra. Nhưng bản năng thôi thúc, cô thuận theo tự nhiên mà đáp lại

- Con xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng, nhưng con có thể xin không gian riêng một lúc được không ạ

- Con yêu, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Chúng ta sẽ gặp con sau khi con khoẻ hơn

- Vâng ạ

____________________

"Họ gọi mình là Leo, và hai người vừa nãy chính là công tước và phu nhân Lancaster. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mình cần phải sắp xếp lại mọi thứ trong đầu đã"

Cô vô thức cúi xuống như một bản năng, đôi tay nhỏ bé là thứ đầu tiên lọt thỏm vào mắt. Những ngón tay mãnh khảnh, non nớt như chưa từng phải cầm một thứ gì nặng nề. Và rõ ràng từng bước chân cũng chập chững hơn. Phải rồi, đây là cơ thể của Lancaster Leo vào năm 7 tuổi. Bước chân khẽ dịch chuyển, bàn chân bé nhỏ dẫm lên tấm thảm nhung mềm mại. Trước cô bé là một chiếc gương toàn thân, chưa bao giờ cô cảm nhận rằng từng bước chân mình nhỏ bé đến như vậy, mỗi bước chân như kéo dài vô tận. Cô muốn chắc rằng mình phải nắm được những gì đang diễn ra càng sớm càng tốt vì cô biết hiện tại mình không thể quay lại được nữa và phải sống ở một cuộc đời mới với tư cách là Lancaster Leo.

"Làn da trắng mịn như sứ.. mái tóc vàng ánh màu ô liu này.. và cả đôi mắt đỏ thẫm, sâu hút như chứa cả bi thương.. đây là Lancaster Leo"

- Cô ấy thật sự rất đẹp.. đúng như tác giả miêu tả nhỉ. Đoá hoa hồng nhuộm đầy máu, đẹp rực rỡ và cao quý nhưng cũng phản phất sự cô độc và bí ẩn.. Mới có 7 tuổi mà trông cô ấy khí chất ghê.

- Để xem nào.. cuộc đời của Lancaster Leo.. có những sự kiện gì đã xảy ra nhỉ?

"Phải ưu tiên tìm cách để mình không phải chết vào năm 20 tuổi nữa. Cái chết của cô ấy là do bị đổ oan đầu độc thuốc vào trong ly nước của nữ chính trong buổi trưởng thành của cô ấy"

- Nữ chính hả.. phải rồi.. Sforza Libra.. khó rồi đây..

- Nhớ xem nào.. cô ấy là công chúa nước láng giềng nhỉ? Vì là nữ chính nên cô ấy được nhiều người theo đuổi, trong đó có Hamilton Gemini, Windsor Virgo.. và cả Devereux Scorpio.. lý do tử vong của mình..

"Phải tránh xa anh ta càng xa càng tốt!"

- Sforza Libra hả.. thật ra cô ấy không phải là người xấu. Chỉ là do hầu nữ ghét mình nên đã đầu độc Libra và sau đó đổ oan cho mình. Tất cả mọi người đều tin cô ta vì mình vốn đã mang tiếng ác nữ và.. phải rồi.. không ai thích mình cả.. Cô ta dễ dàng đổ oan cho mình với lý do là vì mình thích công tước Scorpio nhưng ngài ấy lại thích công chúa. Sau đó thì sao nhỉ.. phải rồi.. mình bị cho là ghen ghét với cô ấy nên đã hạ độc

"Một lũ ngốc dễ dàng bị một hầu nữ dắt mũi!"

"Nghĩ cũng phải.. Lancaster Leo thật sự rất ghét Sforza Libra theo nguyên tác. Đến cuối cùng cô ấy vẫn cho là Libra được cữ đến để tàn phá đế quốc của chúng ta.. Nhưng dù sao cũng là chết oan mà! Đúng là Leo có ghét Libra thật nhưng cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc hãm hại Libra cả"

- Được rồi! Để tiếp tục sống sót, đầu tiên mình cần phải tránh xa công tước Devereux Scorpio càng xa càng tốt. Sau đó sẽ tạo ấn tượng tốt và thiện cảm với Sforza Libra. Cứ tiếp tục duy trì thiện cảm như thế và khoảng cách với công tước, ít nhất mình cũng sống tiếp được đến năm 30 tuổi!

"Theo nguyên tác thì bây giờ mình đã có khả năng sử dụng ma thuật lửa rồi, nhưng vì lửa của mình không sáng và rực rỡ như của công tước nên mình đã giấu nhẹm đi"

- Lửa của công tước.. chính là ngọn lửa rực rỡ và mạnh mẽ nhưng của mình lại là ngọn lửa của tro tàn.. Vì nó thể hiện cho cái chết nên mình đã không nói với ngài ấy..

Ma pháp vốn là kiến thức cơ bản mà các quý tộc thuộc 4 gia tộc trụ đều phải học từ bé. Hít thở thật sâu, Leo tập trung mana vào lòng bàn tay, cảm giác như có thứ gì nóng ấm dần lên. Không khí xung quanh dần trở nên nặng nề, từng đốm sáng mờ nhạt bắt đầu hội tụ vào một điểm. Thay vì bùng cháy thành những tia rực rỡ, một ngọn lửa ưu tối chậm rãi nở ra.

Màu lửa không vàng, không đỏ - mà là sắc tro xám pha đen, thỉnh thoảng lẫn lên ánh đỏ thẫm như sắp tàn. Chẳng có lấy một tia sức sống, không khí quanh nó héo rũ, hệt như sự sống bị hút cạn. Trong nguyên tác, hoả hệ của công tước chính là thứ rực rỡ, bùng nổ như mặt trời, là niềm tự hào của gia tộc. Thì ma pháp của Leo lại tượng trưng cho sự lụi tàng và cái chết.

"Phải luyện cả ma pháp nữa.."

- Nếu như mình xuyên không đến đây, thì chắc chắn Chloe cũng là một nhân vật vào đó trong bộ truyện này.

- Mục tiêu hiện tại phải tìm ra Chloe trước đã!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao