Hồi II

Chương 2 Can - Cer Ngọn Lửa Tham Vọng

Phía Tây, vùng đất quanh năm với mùa nước xanh trong vắt, nơi đây được bao phủ bởi màu sắc tràn đầy sức sống của thiên nhiên và đây cũng là vùng đất thuộc quyền sở hữu của gia tộc Cer, một gia tộc vững mạnh lâu đời, nghe người dân nơi đây đồn đại rằng: gia tộc Cer có một nàng tiểu thư xinh đẹp tựa thiên thần lạc bước dưới trần gian, vẻ đẹp thánh thiện với đôi mắt màu xanh dương tựa như nước biển ngàn năm vẫn còn thuỷ thu, làn da trắng như sứa đôi môi nhu thuận hay cương trực một nụ cười hiền hậu của một vị nữ thần nhưng sự thật thì không ai biết được đằng sau khuôn mặt phúc hậu ấy lại chính là con người tham vọng, tất cả người dân nơi đây đều bị vẻ đẹp thuần khiết ấy của vị tiểu thư mà bất cứ điều gì gia tộc Cer làm đều được bỏ qua trọn vẹn, nó được ẩn dấu được tha thứ bởi họ bị vẻ bề ngoài của vị tiểu thư gia tộc Cer mà làm cho lu mờ, chuyện gì cũng cho rằng là do tự nhiên hay do báo ứng. Những mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ khi họ là một trong số tất cả những người bị hại, họ sẽ nhận ra sau vẻ đẹp thuần khiết ấy là một vẻ đẹp đáng sợ của để che dấu con người thật, bản chất thật của vị tiểu thư - Can - Cer.

Can - Cer, một nàng tiểu thư quý tộc bước ra từ cuộc sống giàu sang và danh giá của gia tộc Cer nàng ta có tất cả mọi thứ. Từ khi nàng ta được sinh ra, Can - Cer có địa vị cao hơn tất cả các thiên kim tiểu thư khuê các khác, nàng tiểu thư được sánh ngang với công chúa cao quý của hoàng gia, là viên ngọc quý sáng chói rực rỡ với vẻ ngoài thánh thiện khiến bất cứ tiểu thư cao quý, danh giá nào cũng phải ganh tỵ và mong muốn có được cuộc sống xa hoa người người mến mộ, bởi vẻ ngoài phúc hậu ấy nàng Can - Cer được mệnh danh là Nữ Thần Của Bầu Trời, nàng là một lệ châu sa hoa tinh khiết và vô giá. Tất nhiên việc gì cũng phải nghĩ tới mặt trái của nó, trái ngược với vẻ bề ngoài thánh thiện mà cao quý như một vị nữ thần ấy, nàng tiểu thư với khát vọng chiếm hữu cao, bất cứ thứ gì nàng ta thích nàng nhất định phải có nó bằng bất cứ giá nào không từ một thủ đoạn nhưng một khi nó không còn giá trị cũng giống như một món đồ chơi chỉ cần nàng ta không thích liền vứt bỏ nó như một đồ phế thải, lòng tham của nàng ta là vô tận không điều gì có thể khiến cho nàng vừa lòng. Lỗi phải trách ông trời đã quá ưu ái nàng ta khiến cho tham vọng của Can - Cer không ngừng gia tăng mỗi lúc một lớn dần, nàng tiểu thư bé nhỏ chỉ mới 8 tuổi nhưng ý thức về sự nghiệp của gia tộc đã in sâu vào máu của nàng từ lúc mới lọt lòng, tầm quan trọng của quyền lực giọt máu mang tên gia tộc Cer tham vọng chính là mục đích duy nhất để gia tộc có thể tồn tại và duy trì trong thời gian lâu dài.

Ngày X tháng Y năm Z, hoàng gia Aristia, một bữa tiệc linh đình được tổ chức tại đại sảnh nhằm chào mừng sinh nhật vị hoàng tử Link - con trai thứ của đức vua Roy và hoàng hậu Matina. Bữa tiệc được tổ chức với những vị khách mời đặc biệt như công tước Ryu Sang và phu nhân So Ryu, hầu tước Outher, gia tộc William, gia tộc Catteson, gia tộc Swan.... tất cả những người thuộc tầng lớp quý tộc thượng lưu đều tụ họp hết tại hoàng gia Arisitia để chúc mừng sinh nhật hoàng tử tất nhiên không thể thiếu gia tộc Cer hùng mạnh. Tại đây mọi người quý tộc đều tụm họp lại để bàn chuyện làm ăn, vài ba câu chuyện phiếm, nịnh nọt nhau chủ yếu để tìm thêm đối tác làm ăn bền vững, kiếm thêm kẻ chống lưng cho mọi công việc của mình và mục tiêu chính của ngững gia tộc chính là lấy thêm hảo cảm từ phu nhân và quý ngài của gia tộc Cer, không những vậy có một số tiểu thư nhỏ tuổi đi tham gia yến tiệc đứng tại một số chỗ xúm năm tụm ba lại nói chuyện, khoe về thân phận của bản thân, tiền của mặc dù tụi nhỏ đó chỉ là những đứa ăn bám cha mẹ. Chuyện người lớn xung quanh bàn việc kiếm thêm đối tác làm ăn, lũ trẻ con tầm thường nói chuyện phiếm nhạt nhẽo, điểu đó không xứng để Can hạ mình ra nói chuyện phiếm, nàng tiểu thư bé nhỏ đứng gọn tại một chỗ nào đó, được một lúc Can cảm thấy buồn chán và nơi này thật ồn ào một khung cảnh náo nhiệt của buổi lễ hoàng gia, chán nản Can rời khỏi chỗ đứng của mình đi ra ban công để ngắm cảnh đêm, nào ngờ cánh cửa vừa mở ra trước mắt Can là một cậu nhóc tầm 9 - 10 tuổi đang ngồi trên thành ban công, đôi mắt cậu ta trong vắt ngắm nhìn bầu trời đêm, đôi mắt cậu ta giống như khoảng trời đêm thu nhỏ, những vì sao sáng lấp lánh. Khuôn mặt không góc cạnh nào có thể làm phai mờ vẻ đẹp tuấn mĩ, mí mắt cậu ta khép hờ trông thật ảo diệu, từ người cậu ta không đơn giản toát lên khí chất ngạo nghễ của một người quý tộc, mái tóc vàng óng ả khác người nổi bật trong khung cảnh đêm đôi môi khẽ mím lại, hơi thở đều đặn theo từng nhịp đập, thỉnh thoảng có vài cơn gió tinh nghịch vui đùa qua làn tóc mai vàng óng. Khung cảnh đêm cô tịch càng khiến cậu thiếu niên ấy trở lên trầm lặng hơn nó cô đơn, lạnh lẽo giống như cô vậy, cậu thiếu niên nhỏ tuổi này khiến Can - Cer có cảm giác kì lạ, nơi lồng ngực không ngừng vang lên những âm thanh cảm xúc đan xen lẫn lộn của con tim, đôi mắt trong vắt như đại dương ấy không màng lễ nghĩa nhìn chăm chăm vào người con trai đối diện, một cảm giác ham muốn chiếm hữu làm của riêng, cô muốn có cậu ta, muốn cậu ta thuộc về mình, chỉ riêng mình cô thôi.

Aqua đang mê mẩn với màn đêm, đôi mắt cậu không ngừng nhìn lên bầu trời cao rộng với những vì sao lấp lánh trên kia, những ngôi sao ấy khiến cậu nhớ tới người bà hiền từ của mình, bà của cậu cũng như những vì sao sáng ấy, ánh sáng yếu ớt khi lạc lõng một mình trong trận chiến đầy rẫy nguy hiểm của quyền lực này, nhưng ngôi sao ấy vẫn luôn toả sáng thật thuần khiết mặc dù chỉ mỏng manh thôi nhưng ý niệm của nó thật kiên định với ước muốn được thanh tẩy trên bầu trời đêm tối. Nhưng đáng tiếc sao sinh mạng lại mỏng manh, người bà thánh thiện của cậu đã qua đời vì bệnh tật, người già cần được chăm sóc chu đáo nhưng trong thế giới hoàng tộc này thì ai còn quan tâm đến vấn đề ấy nữa, họ chỉ chú trọng việc thúc đẩy sự nghiệp ngày một nên cao, người bà phúc hậu ấy ra đi mang theo hi vọng sống cuối cùng của cậu mà rời bỏ trần thế rời bỏ cậu. Đang mải miết suy nghĩ bỗng Aqua có cảm giác như ánh mắt ai đó đang nhìn cậu, khẽ liếc mắt sang nhìn về phía cửa, khuôn mặt tĩnh lặng ấy thoáng biến đổi, đôi mắt trong veo mang màu cô tịch bỗng mở lớn, trước mắt cậu một cô gái với vẻ đẹp thật thuần khiết xuất hiện bất ngờ khiến cậu không biết phải làm sao cho hợp tình huống, bốn mắt cứ nhìn nhau trân trân không ai nói với ai câu nào, cả hai đôi mắt như muốn nhìn thấu tâm tư của đối phương đề dò tìm manh mối muốn nhìn thấu suy nghĩ của người còn lại, cuối cùng vẫn là người con gái ấy lên tiếng trước

" Chào cậu, tôi là Can - Cer hân hạnh được quen biết cậu"

Aqua khẽ gật đầu tỏ ý cậu đã nghe rõ đối phương vừa nói gì, suy cho cùng người ta đã mở lời giới thiệu rồi thì cậu cũng nên đáp trả thật hoàn mĩ chứ nhỉ

" Chào cậu, tôi là Aqua - Rius, hân hạnh làm quen"

Không khí bỗng trở lên im lặng một cách đáng sợ, cả hai người này đều đang suy nghĩ không biết nên mở lời tiếp theo như thế nào? Không biết nên bắt đầu từ đâu? Bỗng từ đâu xuất hiện một vị phu nhân đi tới bên Can, vị phu nhân này từ người toát lên khí thế cao quý trang phục hoà nhã khiêm tốn, một vài món trang sức không quá rực rỡ mà vẫn tôn nên nét đẹp của một hoàng tộc cao quý, người phụ nữ ấy đánh giá Aqua một lượt rồi dẫn Can rời đi, trước khi đi Can còn quay đầu lại nhìn Aqua rồi khẽ gập người xuống tỏ ý "Xin phép rời đi trước" để lại mình Aqua đứng đó còn ngơ ngác chôn chân tại chỗ, từ xa một cậu bé có nét tương đồng với Aqua đi tới đập vai cậu, trên tay là chiếc ly rượu nho (trẻ em có thể uống được) chạm khắc tinh xảo có đính một viên ngọc rubi đỏ chót ở chính giữa gần miệng chiếc ly, cậu nhóc đó nhìn hình dáng Can đang đi bên cạnh vị phu nhân cao quý kia rồi lại hướng ánh mắt nhìn Aqua, miệng nhoẻn nụ cười phong lưu, buông lời trêu chọc

" Ồ, Aqua nhà ta đã biết yêu rồi cơ à!"

Nghe vậy Aqua liền liếc xéo thằng em bên cạnh đang cho ly rượu vang vào miệng mà uống, khuỷ tay không yên phận thụi một cú vào bụng thằng em khiến bao nhiêu rượu vừa cho và cuống họng liền phụt hết ra ngoài, ánh mắt cậu sắc lạnh buông lời cảnh cáo

" Sagtta, đừng có đùa"

Xong rồi cậu rời đi bỏ mặc Sagtta - Rius đang khổ sở bởi cú đánh vừa rồi của cậu, khuôn mặt nhăn nhó khó coi vô cùng.

————————————

Can - Cer sau khi theo phu nhân Cer - Mẹ cô rời khỏi ban công đi tới chỗ bố cô cùng với vị vua Roy và con trai thứ của ông ấy - Hoàng tử Link nhân vật chính của bữa tiệc này, cô khẽ cúi người chào vị vua và hoàng tử một cách kính cẩn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vị vua già đang sung sướng với bao nhiêu lời khen của các vị khách mời tại đây, thầm khinh bỉ những con người không biết phép tắc này, Can lại đứng gọn sang bên cạnh cha mình chợt tiềm thức cô lại nghĩ tới khung cảnh hồi nãy, cậu thiếu niên u sầu. Khẽ nắm lấy vạt áo của cha mình cô giương đôi mắt nhìn người cha từ trên cao kia, cha cô như hiểu ý khẽ cúi người xuống thấp đối diện ngang với Can lắng nghe cô con gái quý báu của mình đang thỉnh cầu điều gì, nghe xong khuôn mặt ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn lại con mình như thể xác định cho rõ, nhìn thấy đôi mắt kiên định ấy ông đành gật đầu đồng ý, Can thấy vậy trên môi vẽ nụ cười tuyệt đẹp và không may nụ cười ấy đã lọt vào mắt xanh của vị Hoàng Tử Link kia.

Không lâu sau bữa tiệc sinh nhật linh đình của hoàng tử Link kết thúc, vùng đất Aristia lại đón nhận một tin, không phải tin vui mà là tin động trời, gia tộc Rius bị thảm sát toàn bộ, từ già đến trẻ từ kẻ hầu người hạ cho tới chủ nhân cũng bị tàn sát hết. 40 giai nhân trong nhà 101 kẻ hầu, đầu bếp, quản gia đều bị giết sạch phu nhân Rius và chồng của bà cũng bị sát hại ngay chính căn phòng của mình, cả gia tộc Rius chỉ trong một đêm đã bị tàn sát hết tất cả, không biết kẻ nào lại ra tay tàn độc tới vậy may thay hai thiếu chủ của gia tộc đã chạy thoát kịp thời nhưng hiện giờ vẫn không rõ tung tích. Tất cả binh lính triều đình có cho người đi kiểm tra và thứ họ tìm được lại vô cùng bất ngờ mà bất cứ ai cũng không bao giờ nghĩ tới, con dao bạc khắc chữ Rce đọc ngược lại là C.E. R biểu tượng của gia tộc Cer, điều này đã khiến cho người dân vô cùng sửng sốt khi thấy con dao bạc nằm trên hiện trường tại vũng máu của vợ chồng phu nhân Rius. Người dân nơi đây ai nấy đều truyền tai nhau, họ cho rằng gia tộc Rius do làm ăn thất đức nên bị ông trời trừng phạt, họ biện minh cho những hành động của gia tộc Cer nhưng sự thật lại được ẩn dấu tại lâu đài gia tộc Cer.

Buổi chiều tại hoa viên của gia tộc Cer, vị tiểu thư đáng kính Can - Cer đang ngồi thưởng trà như mọi ngày, khung cảnh tại đây được trang trí vô cùng đẹp mắt, những đoá hoa hồng đầy đủ màu sắc xanh, đỏ, vàng, trắng.....được trồng thành một vườn hoa hồng rực rỡ, Can hôm nay mặc trên mình chiếc đầm gothic màu trắng sứ điểm phiếm hồng nhạt, trên cô là chiếc vòng có gắn hình bông hoa hồng đơn giản nhưng lại làm cho Can như toả sáng dưới ánh chiều tà. Hình ảnh Can bây giờ không khác gì một thiên thần nhỏ đang an lành thưởng thức cốc trà từ Thanh Quốc phương Đông chuyển tới, loại trà đắt tiền và quý giá. Đang mải mê thưởng trà thì một vị quản gia già từ đâu đi tới một tay để trái ngực cúi đầu kính cẩn nói

"Tiểu thư, chủ nhân cho gọi cô"

Bàn tay nhỏ từ từ đặt chén trà xuống chiếc khay đựng nhỏ, đánh ánh mắt lên nhìn vị quản gia vẫn giữ nguyên phong thái điềm tĩnh, Can - Cer liền xoay người đi theo vị quản gia già rời khỏi hoa viên đi tới thư phòng của cha mình. Tại căn phòng lớn kia, một người đàn ông trung niên đang ngồi tại chiếc bàn làm việc của mình, căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất một chiếc bàn làm việc, quá dư thừa rồi, cạnh đó một cậu nhóc nhỏ tuổi trên người mặc một bộ quần áo rách nát khuôn mặt tuyệt đẹp bị che phủ bởi bụi bẩn, đôi mắt trong vắt như chim bồ câu nhìn người đàn ông, thấy vậy người đàn ông ấy lên tiếng nói

" Những điều ta nói nãy giờ ngươi đã hiểu rồi chứ"

Cậu bé ấy không nói khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc ánh mắt vẫn kiên định như cũ không chút thay đổi

" Nên nhớ, ta chính là người đem ngươi về đây, thoát khỏi bọn buôn lậu đó, còn em trai ngươi, ta sẽ cho người tìm kiếm tiếp. Ngươi chỉ cần ở đây làm tròn bổn phận của mình, đã nghe rồi chứ.....Aqua - Rius"

Aqua nghe vậy khuôn mặt thoáng biến sắc, môi mím chặt khiến nó bật máu. "Cạch...." không gian im lặng bị phá vỡ bởi tiếng cửa, tiếp đó là bóng dáng Can bé nhỏ bước vào, Can đặt hai tay ra phía trước, lưng khẽ cúi người cung kính

" Cha, người cho gọi con"

Người đàn ông kia nghe thấy tiếng con gái, khuôn mặt lạnh lùng, trầm tĩnh hồi nãy biến mất thay vào đó là vẻ mặt vui mừng nhìn cô con gái nhỏ

" Can con tới rồi, ta có món quà bất ngờ cho con đây"

Nói rồi ông liền ra hiệu cho Aqua đứng gần đó, nhận được mệnh lệnh Aqua bước tới trước mặt Can, đôi mắt cơ hồ mênh mông như biển cả của Can khẽ gợn sóng

" Can, đây là Aqua - Rius hậu nhân của gia tộc Rius đã bị thảm sát cách đây không lâu, từ bây giờ trở đi nó sẽ là người hầu của con"

Can nghe vậy liền cúi người mi mắt nàng khép hờ đôi môi nhu thuận nở nụ cười vui vẻ, đáy mắt nàng như thể hiện niềm thoả mãn, hài lòng

" Cha, cảm ơn người, con sẽ chăm sóc cậu ta thật tốt"

Tiếp đó ông quản gia già từ đâu đi tới, trên tay ông cầm là chiếc hộp khảm bạc đính ngọc thạch quý giá, chiếc khoá nhỏ gọn đính ngọc thuỷ lam quý hiếm, xung quanh chiếc hộp khắc hình rồng phượng tuyệt đẹp. Can cầm lấy chiếc ấn của mình rồi nhìn Aqua mà mỉm cười, trên mu bàn tay của Aqua xuất hiện một dấu ấn chữ "C" - dấu ấn riêng của Can, để gọn dấu ấn cho ông quản gia già Can cất lên giọng nói trong trẻo của mình

" Aqua - Rius từ bây giờ trở đi ngươi chính là người hầu của ta, không được lừa dối, phản bội ta nếu không ngươi sẽ rất đau khổ đấy, hiểu chưa Aqua - Rius"

Aqua khẽ cúi người, tay phải đặt lên trước ngực thể hiện sự trung thành tuyệt đối nhìn Can cung kính

" Tuân lệnh, chủ nhân Can - Cer"

Một góc khuất nào đó, bóng dáng cô thiếu nữ bí ẩn đó nhìn Can, trên môi vẽ lên nụ cười trăng khuyết ma mị, ánh mắt cô gái tràn đầy ý cười

" Can - Cer, ngọn lửa tham vọng
Cánh cửa chiếc lồng Quyền Lực
Đoá hồng trắng của người thiếu nữ
Nhuốm màu đỏ rực trong đêm"

Giọng nói ma mị ấy lại lần nữa vang lên trong không gian, giọng nói nhẹ nhàng tựa cơn gió thoảng qua tai nhưng lại nguy hiểm biết nhường nào, cơ thể người thiếu nữ bí ẩn lại hoá cát, dần dần mờ nhạt rồi tan biến trong không khí như lúc cô gái ấy tới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top