Chương 17: Realx

Ánh nắng của bốn giờ chiều len lòi mờ nhạt qua lớp kính trong suốt của một quán cà phê được thiết kế, bố trí theo lối đem lại cảm giác ấm cúng, thư giãn dành cho các vị khách mong muốn được trải nghiệm sự bình yên, thoải mái, chút sôi nổi hay thậm chí thưởng thức đồ uống ngọt ngào yêu thích. Bức tường nơi cửa ra vào được ốp gạch thô trắng trái ngược với lớp màu nâu tổng thể trong quán, ba chậu cây được đặt gọn gàng theo thứ tự từ trên xuống ở bên trái trên giá đỡ nhằm dựng nên không gian gần gũi với thiên nhiên, trên cửa còn dán thêm nhiều nhóm ngôi sao nhỏ trải dài tựa dải ngân hà vàng chói vơi bớt bầu không khí ảm đạm, mà mang đến một sự thơ mộng đơn giản. Ngoài ra, các bức tường xung quanh khác còn được lấp đầy bởi những thứ đồ trang trí, chẳng hạn kệ gỗ trưng bày sách, ly tách, loại hình dáng cây cối loài hoa, hay một số bức tranh và ảnh được treo một cách thẩm mỹ ở từng vị trí khác nhau tạo thêm phần sinh động trong mắt khách.

Khu vực ngồi vô cùng đa dạng với số lượng người ghé vào, gồm bàn dài dành cho gia đình, hội bạn bè, bàn nhỏ cho cặp đôi hay hai người, bên cạnh đó còn có căn phòng bố trí nhiều hàng ghế sofa phù hợp cho nhu cầu nghỉ ngơi. Bàn của quán được bọc nệm đen, nhưng khác biệt nhỏ giữa hai loại bàn là dưới bàn to sẽ đặt thêm tấm thảm màu trung tính giúp tách biệt không gian, có thể tận hưởng cùng nhau hơn, nếu gia đình, sẽ cảm thấy ấm cúng giữa các thành viên.

Để tăng ánh sáng tự nhiên, quán cà phê đã xây dựng lớp kính lớn kèm theo tấm màn để kéo che, một số bàn được đặt gần đó tùy theo nhu cầu của khách. Về đêm, nơi này sử dụng hệ thống chiếu sáng bằng đèn treo theo kiểu công nghiệp và bóng đèn dây tóc, đem đến mức sáng vừa đủ, không quá chói gây ảnh hưởng đến thị lực, choáng váng và khó chịu. Lối đi rộng rãi, sạch sẽ vì người quản lí ở đây rất nghiêm khắc trong việc này, được lát sàn gỗ với tông xám nâu sáng mở ra không gian thuận tiện cho di chuyển, không phải chen chúc làm phiền ai. 

Suy cho cùng, căn cứ thu nhập ngọc năng lượng được cải trang thành quán cà phê Realx thật sự kín đáo đến mức hoàn hảo, bởi nơi này còn được kích hoạt hệ thống tàn hình cao cấp để che giấu sự "đánh hơi" từ các tổ chức khác phát hiện và quấy rối, hơn nữa, để thu hút bọn mộng ma tự vác mạng đến, trong những thức uống của khách còn bổ sung thêm chất Aesterlaynia, tác dụng của nó là đẩy toàn bộ sự tiêu cực ra khỏi cơ thể, tăng một ít lượng hóc môn hạnh phúc và kéo dài trong một ngày, nhờ vào điều này, mộng ma sẽ đuổi theo mùi hương, cuối cùng tự vào bẫy. Có điều, sẽ xảy ra vài trường hợp điển hình như bọn quái mộng khác cũng bị ảnh hưởng và tiếp cận, dĩ nhiên sẽ bị xử lí bởi các nhóm được phân công theo ngày, nhưng chuyện này cũng chả dễ dàng mấy khi một ngày xuất hiện hơn mười con, lại còn tăng dần phụ thuộc vào số lượng khách sầu ở quán. 

Quản lí ở đây không ai khác ngoài bóng dáng thiếu nữ diện bộ trang phục đơn giản mà khí chất đầy quyền lực đang đứng tựa vào tường gần cửa ra vào phòng phục vụ, trong tay lật lên từng tờ báo cáo tuần trước, chăm chú nhìn các dòng chữ rất cao độ, có khi gãi đầu vì độ phức tạp từ dữ liệu thay đổi đột ngột đến chóng mặt.

"Tch, tài thật đấy cấp trên của tôi ạ, cái quái gì phải đẩy mớ giấy giẻ rách của đám người mới cho tôi xử lí đến phát bực đây? Ngay cả số liệu còn thiếu dấu phẩy này này, chất lượng giấy còn mờ quá mức, thêm cả cách trình bày còn quá thiếu xót, ây dà, có phải tôi nên ý kiến cho các người nếu mai mốt có lựa nhân lực thì ít nhất nên thêm chút kĩ lưỡng vào được không nhỉ?"

Dứt lời, cô thẳng tay tách tờ báo cáo lỗi này ném thẳng vào sọt rác, rồi đẩy gọng kính nhìn tờ tiếp theo trong tâm trạng khá bực bội.

"Leng keng." Tiếng chuông vang từ cửa ra vào, hai thân ảnh thư thả bước vào bên trong, dẫu vậy cô nàng cũng không thèm liếc qua dù chỉ một chút, đến khi một giọng nói trẻ trung, mềm mỏng cất lên, cô mới tạm ngưng việc của mình, thay vào đó là đổi sang vẻ vui mừng tức thì.

"Uầy, chị Reverie không gặp tụi em hai tuần mà đã quên mất luôn rồi à, thấy hai đứa em trai guột mà không phản ứng gì luôn." Libra cười cười bắt đầu dáng vẻ châm chọc người chị thân thiết từ lâu của cậu.

"Sao bé nỡ lòng nào bảo chị mày dễ quên thế hả? Dạo này chị đây cũng đâu rảnh mà gọi hai đứa em thân yêu này ra quán chị để nói chuyện với nhau được, coi bộ không gặp mà hai đứa đều khỏe thì yên tâm rồi." Đáp lại lời của cậu, nàng quản lí Reverie mới buông lỏng sự cứng nhắc, biến thành người đàn chị táo bạo thường ngày trong mắt hai đàn em thân thuộc này, có vẻ không đồng tình với câu nói của Libra nên tiến tới nhéo má cậu ta, trách nhẹ.

"Giờ phẻ rồi chị ơi, tụi em tuần tra ở chỗ chị trong hai tháng tới nên tha hồ mà tám chuyện." Libra vốn không khó chịu với hành động này bởi hai người họ cũng thân thiết khá lâu rồi, nên đối với cậu mà nói, đây cũng chỉ đơn giản là tương tác giữa chị và em thôi.

"À mà còn Virgo dạo này khỏe không em? Hình như phải chăm cho tên anh trai lười biếng này nên hơi gầy chút thì phải. Thật tình Libra à, hết chú Dared rồi đến em mày còn phải lo cho mày nữa sao, chừng nào mày mới lớn vậy?" Nhìn ra sau Libra để hỏi han quan tâm đến Virgo xong Reverie liền bày mắt đáng sợ trở lại cái chàng sâu lười và mắng nhẹ.

Đứng trước lời buộc tội vô căn cứ từ đàn chị, Libra vốn dĩ muốn biện minh lắm nhưng xui xẻo lại bị Virgo nhẹ nhàng cướp mất lượt, cậu chủ động đứng trước anh, điềm đạm giải thích. "Thật ra em tự nguyện, chú Dared còn nhờ em nữa mà, hơn nữa anh em chúng em cũng chăm sóc cho nhau ấy chị, anh Libra trông vậy chứ ảnh còn nghĩ lung tung, sốt ruột hơn cả em đấy, chị không biết hồi em bị b-"

Chưa kịp nói hết câu, Libra đã nhanh tay bịt miệng của cậu em trai đáo để này lại rồi kéo đi vào phòng thực hiện nhiệm vụ, trước khi đi còn thẳng thừng phủ nhận những lời nói ban nãy của Virgo. "Chị đừng để ý, gần đây Virgo có tham gia vở kịch và được phân vai minh oan cho anh trai nên bị lú thôi ạ! Chúng em đi trước! À quên, chị Reverie nhớ chuẩn bị một Espresso và một Latte phút bốn lăm nhé, cảm ơn chị nhiều."

Sau khi tiến vào trong phòng nuôi dưỡng, Libra mới yên tâm buông tay ra khỏi Virgo làm cậu thở một hơi dài vì bị bóp nghẹt không khí vài giây, lúc này cậu còn nghe thấy anh trách móc nhưng không gây sát thương cho tinh thần mấy.

"Này, em đừng lấy chuyện bị bỏng khi nấu ăn vào bốn năm để kể chứ, quả thật lúc đó anh không nên..."

".... Nhưng lúc đó nhìn anh hoảng làm em hơi buồn cười thôi ạ." Virgo lần nữa trêu chọc đối phương qua câu đùa, vốn không định cuốn theo bầu không khí nghiêm túc lúc này như mọi lần.

Libra thừa biết cậu chưa bao giờ nghiêm túc trong bất cứ hoàn cảnh nào, càng rõ cậu không có ý nghĩ xấu, nên cũng không tức giận, ngược lại còn cố tình hùa theo, cười nhẹ đáp. "Chà... quả thật lúc đó anh không nên bảo mình thèm gà chiên, để rồi một người có kinh nghiệm âm về nấu ăn như em không phải lanh chanh đi nấu cho rồi, báo quá báo Virgo ơi."  

Không phải, thật ra Libra muốn nói rằng quả thật anh không nên lơ là trong việc trông chừng em trai anh, bởi Virgo là đứa luôn tò mò mọi thứ, còn rất nghe lời và hiểu chuyện đến đáng thương, mỗi lần anh hay Dared chỉ vô tình nói đùa để trêu nó thôi, nhưng Virgo lại không cáu gắt như anh trai, nó sẽ vui vẻ lên rồi âm thầm thực hiện cho bằng được, chỉ vì nghĩ điều đó sẽ giúp cho hai người. Tuy nó làm tốt thật, có điều Libra lại không thích việc trở nên tốt hơn bằng những câu bông đùa đó nên cũng chậm rãi giải thích, dạy cho nó hiểu được cái nào nên hay không nên, vì anh sợ nếu sau này Virgo chỉ vì sự trêu đùa này mà sẵn sàng làm vứt bỏ bản thân để liều lĩnh đạt được.

Mà dù sao chuyện này không còn nữa, hiện tại Virgo thậm chí bắt đầu biết châm chọc hay đùa với hai người rồi... có khi còn hơn gấp ba bốn so với hồi xưa. Thôi thì kệ đi, nếu vậy thì anh cũng nguyện bị đứa em vừa đáo để vừa nghịch này trêu, nhưng không phải lúc nào cũng chiều đâu!

Rồi anh chợt thở dài nhưng giữ cho nó được kín đáo nhất có thể, tuy vậy cậu vẫn có thể phát hiện ra, trong phút chốc gương mặt thoáng chút trầm tư, cuối cùng cũng mau chóng mỉm cười nói. "Rồi rồi, em hứa sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa. Giờ đi thu nhập viên ngọc năng lượng thôi anh."

"Hể? Gì? Anh có nói gì đâu-" Không đợi nói xong, Virgo đã di chuyển trước làm Libra phải chạy theo sau.

"Đấy, lề mề như vậy mà ai đó cứ đòi vượt qua chú Dared thế nhỉ?" Tiếng cười khúc khích có phần láo toét cùng lời châm chọc quen thuộc nhẹ nhàng thoáng qua thật sự khiến cho Libra hơi nhăn lại, lườm ánh mắt viên đạn vào người trước mặt, chửi thề trong lòng.

Virgo, tự nhiên hôm nay anh mày thấy mày hơi phấn khích hơn hôm qua đấy. 

Rảo bước trong bóng tối cũng chả tốn bao nhiêu giây, Virgo với thao tác nhanh gọn tìm được nút công tắc để ấn vào, chớp mắt toàn bộ xung quanh hai người biến đổi từ một căn phòng kho trống rỗng sang chiều không gian ảo và trước mặt họ là mộng ma được chỉ định để thu nhập tháng này.

Mộng ma hôm nay mang hình dáng giống hệt một loài bướm với kích thước khổng lồ cùng vẻ ngoài gớm ghiếc, đầy hung tợn. Thân hình nó gầy bao gồm những góc cạnh, được phủ với lớp giáp chitin đen bóng loáng trang thêm các hoa văn đỏ rực rỡ phát sáng giữa màn đêm. Đôi cánh dang rộng, chuyển động lên xuống chậm rãi uốn theo những họa tiết đỏ hệt như mắt quỷ gây nhiễu thị giác, còn giúp cho nó di chuyển linh hoạt, cặp mắt tròn đỏ ánh lên ngọn lửa vô hình cực kì dữ tợn trước sự xuất hiện của Virgo và Libra bên dưới, ngoài ra, cánh tay của mộng ma này sắc nhọn được bọc bởi lớp giáp cứng cáp, và chân sau còn có các móng vuốt nguy hiểm không kém hỗ trợ việc bám trụ để tung ra những đòn tấn công tử thần.

"Woah, nghe bảo mộng ma chỗ này tởm hơn nhiều nhưng phải công nhận màu đỏ của nó cũng khá ưng đấy, em nghĩ nó tông nào, Vir?" Libra nhíu mắt nhìn kĩ lên mộng ma và đặt tay lên cằm vuốt vuốt, tay còn lại chống ở hông quay sang hỏi.

"Với màu này thì... giữa tông đỏ cam và đỏ tươi, cái nào mà chả hợp với anh đâu hửm?" Virgo nghiêng mặt sang anh híp mắt cười ranh ma đáp.

"Nào, đừng bắt anh chọn!"

Libra vừa dứt câu, cả hai lập tức cùng ngẩng mặt về phía trên, nhạy bén phát hiện ra nguy hiểm liền né dễ dàng sang hai bên, có vẻ mộng ma bướm quỷ kia thiếu kiên nhẫn để nghe cuộc trò chuyện của họ nên phun ra hàng loạt nọc độc mở màn trước.

"Em không bảo anh chọn, nhưng đến tuổi này mà lại không thể quyết đoán thì dở rồi đấy anh à." Virgo vừa buông lời châm chọc vừa triệu hồi ra hai mãnh thú mang hình dáng con sói, với một cái vung tay sang ngang, một con nhanh chóng phóng tới đứng hướng mà Libra đang lao đến. Đối mặt với những bong bóng nọc độc đang lao vào họ như tên, Virgo ra lệnh cũng như thi triển sức mạnh cho mãnh thú phát ra tiếng gầm mạnh mẽ lấn át tất cả vỡ tan nát biến mất trong không gian.

"Giờ chú đổ lỗi tại anh mày là sao đấy? Anh đã nói là..." Libra gần như không chịu được trò trêu chọc của Virgo nữa, vũ khí xích liềm đã sẵn sàng trong tay, tốc độ tăng lên đáng kể, chớp mắt đã tiếp cận được mãnh thú giẫm nhẹ lên thân nó lấy đà bậc lên, tung mạnh dây xích quấn quanh cổ mộng ma rồi dùng sức kéo bản thân lượn vòng lên thân nó để tấn công vào điểm yếu nhưng không may mắn khi con quái vật này hung hãn vung tay lao vào Libra.

Với tốc độ chậm chạp đó, anh thản nhiên thả phần liềm đang cầm ra, rơi trong không gian cùng những đốm bừng sáng phía sau phóng thẳng vào nó, ra là hai mãnh thú được Virgo ra lệnh tích tụ quả cầu năng lượng cách đây vài giây, vừa hay Libra bắt kịp tiến độ mà chẳng cần phải nói nên lúc này anh mới bày ra nét cười gian xảo và tinh nghịch như thể anh là kẻ xấu thật sự ở đây.

"Những lúc kịch tính như này, anh nào thiếu xót như vậy, hehe."

Trong chớp mắt, một khung cảnh nổ tung màu đỏ rựa lửa sống động xuất hiện bên trên, sóng xung kích lan tỏa mạnh mẽ, tạo ra làn gió mạnh xung quanh và để lại vài vệt cháy đen rơi xuống giữa không gian, cơ thể của quái vật phải gọi thật thê thảm, vụ nổ đã gây ra nhiều vết nứt dọc thân nó. Từ những vết thương này, ánh sáng đỏ thẫm rỉ ra như máu, biểu thị cho một sát thương không thể coi thường. 

Mộng ma kêu ré lên chói tai, cơn giận bùng phát đến tột cùng, toàn thân nó đột nhiên phân tách ra hàng trăm loài bướm quỷ đồng loạt ập xuống hai người như đàn ong vỡ tổ.

Libra sau khi rơi được mãnh thú đỡ lấy hạ xuống bên cạnh Virgo, lúc này anh thu hồi lại vũ khí cầm chắc trong tay còn cậu rút con dao găm sắt ra từ chuôi đeo ở hông, cả hai đều sẵn sàng tiếp đón đợt tiến công dữ dội như thể chờ đợi đã lâu giây phút này.

Không đùa đâu, việc phải đối đầu với nguy hiểm luôn bình thường trong mắt họ rồi.

_______________

Đôi anh em chí chóe quá... Đề nghị nghiêm túc mỗi khi đánh lộn ạ... (ꐦ ´͈ ᗨ '͈ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top