3.
Từ sau ngày biết cậu trai mà bản thân giúp đỡ đã mất, Ma Kết cảm thấy có chút buồn trong lòng. Anh được nghe kể về họ, về một chuyện tình dang dở thông qua Kim Ngưu. Tại sao anh lại được kể hả? Tại vì anh cũng đến viếng một người xa lạ và cũng là một mắt xích cuối cùng xuất hiện.
Mỗi khi đêm xuống, khách đã đi về hết, Ma Kết lại mở điện thoại lên tìm kiếm thông tin về diễn viên Quan Bảo Bình. Em của anh vẫn như thế, vẫn luôn tỏa sáng như những vì tinh tú dưới bầu trời đêm.
Chỉ tiếc em không còn là của anh.
" Vốn dĩ ta đã không có duyên nợ
Cớ sao ông trời vẫn để ta gặp gỡ."
Năm ấy, dưới cơn mưa đầu mùa hạ, anh đã gặp được chàng thiếu niên xinh đẹp đưa tay về phía mình. Nụ cười em rạng rỡ tựa thứ ánh sáng mà vạn vật hướng về, giây phút ấy tâm trí gã trai nghèo chỉ còn mỗi em.
Hoàn cảnh gia đình của Ma Kết vốn dĩ không tốt. Người cha mới làm ăn phất lên đã rời bỏ mẹ con anh để đến với mối tình đầu xưa cũ. Hàng năm ông ta chỉ chu cấp cho con trai mình tiền học còn tất cả những thứ khác đều do người mẹ gánh vác. Tưởng chừng như thế đã là kết thúc nhưng mẹ anh lại chạy theo người tình mà bỏ rơi anh.
Từ một gia đình nghèo ba người hạnh phúc, hiện tại căn nhà nhỏ bé đó chỉ còn mình anh.
" Sai rồi, ngay từ đầu chỉ có anh ảo tưởng về hai từ hạnh phúc đó thôi."
Tuy rằng tiền học đã có người cha lo nhưng còn tiền ăn thì anh phải tự mình gánh vác. Lúc còn nhỏ, những gia đình xung quanh vì thương mà ngày nào cũng đem thức ăn, góp tiền chi phí sinh hoạt cho anh. Khi lớn lên, Ma Kết đủ tuổi lao động bắt đầu kiếm công việc làm thêm và từ chối sự giúp đỡ của mọi người. Có lẽ từng ấy năm anh đã nhận quá nhiều rồi, không thể nhận thêm bất kì điều gì nữa.
Ngày đó, nụ cười ấy của em đã xua tan đi biết bao nhiêu mây mù vướng đọng trong tâm hồn anh, cho anh cảm nhận được bầu trời xanh trong đã biến mất từ lâu.
- Anh không sao chứ ạ? Để em đỡ anh dậy nhé?
Anh nhìn em đến ngẩn ngơ, chỉ khi Bảo Bình lên tiếng anh mới hồi thần lại.
- Anh không sao đâu, cảm ơn em.
Nhớ lại khoảng khắc khi ấy, Ma Kết vẫn rất ngại ngùng. Anh lái một chiếc xe đạp cũ đi giao hàng, ngoài trời ban đầu vốn chỉ mưa nhỏ nên anh cứ nghĩ một chút nữa tạnh, ai ngờ nó lại đổ hạt nặng thêm. Vì không mang áo mưa, Ma Kết phóng vội đi giao rồi kiếm chỗ trú tạm, không nghĩ tới anh xui xẻo đến mức đâm vào cục đá lớn mà ngã. Vừa hay lúc ấy em vừa mở ô đứng bên lề đường.
Giây phút được đối phương đỡ dậy, anh mới chú ý nhìn kĩ cả khuôn mặt, cảm thấy người này thật sự rất quen mắt, thì ra là cậu thiếu gia nhỏ nhà họ Quan. Mưa như này mà còn đứng đây, chắc em đang đợi người nhà tới đón.
- Anh ơi? Anh nhìn gì đó? Đồ của anh nè.
Em quơ tay trước mặt anh mấy cái.
Ma Kết gãi gãi đầu ngại ngùng nhận đồ từ tay em, thật may mắn khi lắp hộp của quán chắc khỏi bàn.
- Anh đi về đâu thế ạ?
- Anh đi đến số nhà x, khu x.
- Trùng hợp thật, nhà em cũng ở khu đó. Em có thể phiền anh đưa em về không ạ?
Ma Kết vô thức gật đầu một cái rồi sau đó lại lắc đầu. Nếu chút nữa người nhà em tới đón, không thấy em người ta sẽ đi tìm loạn lên.
- Anh đừng lo, em báo cho người nhà rồi.
Em mỉm cười giơ màn hình điện thoại vẫn đang ở trong giao diện tin nhắn.
Thật ra ban đầu Bảo Bình định qua nhà bạn ở gần đó chơi, sau đó vô tình gặp anh lại muốn cùng anh về nhà.
Ma Kết đắn đo thêm một chút rồi đồng ý.
Anh tưởng khi em ngồi sau xe sẽ che ô tránh ướt, không ngờ em lại gấp ô lại cất đi.
Hai con người xa lạ cùng dầm mưa trên chiếc xe nhỏ, biết sẽ bị cảm nhưng trong lòng không hiểu sao lại mãn nguyện.
Anh đưa em về đến cổng rồi tạm biệt, Bảo Bình đứng đó nhìn bóng lưng anh khuất dần sau màn mưa trắng xóa.
" Thà mình làm người dưng đi qua cuộc đời của nhau
Còn hơn đi bên nhau mà thua người dưng."
Sau ngày hôm ấy, tần suất gặp nhau của hai người diễn ra nhiều hơn dù cho vô tình hay cố ý. Lần đầu tiên trong đời, chàng thiếu niên mười bảy tuổi biết xao xuyến một bóng hình nên lúc nào cũng vô thức tìm kiếm bóng hình đó. Khi ấy họ còn trẻ và ngây ngô, đến với nhau là vì niềm yêu thương chân thành nhưng đâu biết sau này sẽ phải xa nhau vì cuộc đời này quá khắc nghiệt.
Từ giây phút xác định được mình yêu em rồi, Ma Kết bắt đầu theo đuổi em. Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu lời gièm pha hai người không môn đăng hộ đối, không nên cưỡng cầu, anh vẫn miệt mài chạy theo thứ ánh sáng ấy.
Khi hai người thành một đôi rồi cũng chỉ có thể lén lút bên nhau bởi vì gia đình em không cho phép em ở bên một người không xứng đáng. Anh có thể dành trọn những gì anh có cho em nhưng đối với nhà họ Quan thì nó là chưa đủ.
Sau khi Bảo Bình tốt nghiệp, em phải rời xa anh để theo đuổi con đường nghệ thuật mà bản thân mơ ước. Ma Kết rất buồn nhưng vì đấy là điều em muốn nên anh nguyện chờ đợi.
Suốt những năm đầu, Bảo Bình chỉ có những vai diễn nhỏ và có chút danh tiếng, con đường làm diễn viên cũng quá vất vả nên anh lúc nào cũng là người ở bên cạnh cổ vũ em. Trong thời gian đó, Ma Kết cũng cố gắng gom góp tiền đi làm thêm để mở một quán ăn nhỏ, may mắn sao mà được mọi người ủng hộ nên kinh doanh khá tốt.
Khi em thật sự nổi tiếng rồi thì thời gian gặp mặt của hai người chỉ còn tính bằng tháng bằng năm. Em rất bận với công việc của mình, anh cũng thế. Thậm chí gặp mặt nhau còn chẳng thể công khai vì em đã là người của công chúng.
Cứ ngỡ hai con người chỉ cần yêu nhau là đủ nhưng chuyện tình cảm lại bị nhà họ Quan phát hiện.
" Chắc do anh gặp không đúng người."
Mẹ em hẹn gặp anh để nói chuyện riêng nhưng trong câu chuyện ấy, một câu là ép buộc phải dừng lại, hai câu là không xứng. Đúng, mặc dù anh đã có một cửa hàng nhỏ buôn bán tốt nhưng nó chả là gì so với nhà em.
- Tôi biết cậu qua lại với thằng bé lâu rồi, tôi vốn dĩ cũng định mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng bây giờ thằng bé đã là người của công chúng, việc yêu đương sẽ làm ảnh hưởng đến nó. Hơn nữa gia cảnh của cậu không khiến chúng tôi hài lòng để đồng ý, tôi không muốn đứa con tôi nâng niu như thế phải chịu khổ khi ở cạnh cậu. Mong cậu hiểu cho và rời xa thằng bé đi.
Có lẽ vậy, em vẫn thích hợp ở trên bầu trời cao vợi kia hơn là ở cạnh một ngọn cỏ như anh...
" Em đi về ở phía mặt trời, anh về phía một đời không em
Nơi anh chỉ toàn là bão với giông nào ngờ em thích nắng hồng."
Ở bên cạnh anh em sẽ phải chịu khổ, anh cũng không muốn điều đó xảy ra nhưng mà anh cũng tham lam thời gian được ở bên cạnh em.
Đâu ai biết lần gặp gỡ tiếp theo lại là lần cuối cùng cả hai bên nhau với tư cách người yêu.
- Anh thấy mệt rồi, anh không thích yêu một người mà mình không thể nắm tay công khai. Chia tay đi!
Mặc dù anh đã chuẩn bị trước nhưng nỗi đau vẫn giằng xé con tim. Thấy đôi mắt em bắt đầu đỏ hoe anh cũng khó chịu lắm nhưng rốt cuộc vẫn là vì muốn tốt cho em thôi.
- Em không đồng ý, mình có thể công khai mà? Nếu anh muốn thì bây giờ em lập tức công khai mối quan hệ của chúng ta.
- Anh xin em đấy, buông tha cho nhau đi! Anh không thể chịu đựng được cảm giác cô đơn khi yêu một người nổi tiếng đâu.
" Thật xin lỗi vì đã nặng lời với em nhưng có lẽ như thế sẽ tốt cho em. Buông anh đi và đến với hạnh phúc sau này."
Nhìn Bảo Bình khóc anh cũng rất đau lòng nhưng không thể quay đầu nữa rồi. Anh nguyện để em bước về nơi em thuộc về, còn anh sẽ mãi ở trong bóng tối dõi theo em. Em xứng đáng với người tốt hơn anh.
Ma Kết không muốn em phải đau khổ níu kéo mình nữa, khi vừa về đến nhà anh đã ngay lập tức chặn hết mọi phương thức liên lạc, chuyển sang ở nhờ nhà người bạn mấy hôm.
Lúc quay trở lại, nghe hàng xóm nói có một cậu thiếu niên ngày nào cũng ở cổng đợi anh về, trời mưa cũng không thèm rời đi, cuối cùng vì sốt cao mà nhập viện.
" Ba đồng một mớ tình duyên, ai mua mà bán
Hứa cả ngàn lần hợp rồi cũng tan."
Trở lại với thực tại, em của anh năm đó bây giờ đã tỏa sáng rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Em càng thành công thì khoảng giữa anh và em ngày càng xa vời. Có lẽ lựa chọn năm ấy đúng đắn rồi.
Lúc anh đang ngồi bần thần ở đó hồi tưởng về quãng thời gian đó thì lại có khách tới. Một cậu trai mang bịt kín mặt nhưng lại khiến cho người khác cảm nhận được đối phương không phải người tầm thường.
Khi người ấy bỏ khẩu trang và kính xuống, trái tim anh như lặng đi mất một nhịp. Em đứng đó với nụ cười vẫn đẹp như ngày nào, chỉ là thời gian qua đi đã đọng lại sự trưởng thành trong đôi mắt.
Anh chỉ biết nhìn em thôi, không biết nói gì hết.
- Xin chào, lâu rồi mới gặp anh.
Bàn tay quen thuộc ấy lại chìa về phía anh. Lúc trước là miếng gỗ nổi cứu mạng, bây giờ lại là hoa hồng leo có gai khiến tim anh rỉ máu.
- Chào em, em muốn dùng gì?
- Lâu như vậy mới gặp, em có thể ôm anh một cái không?
Ma Kết chưa chuẩn bị gì cả đã bị đối phương ôm trọn. Cái ôm mang theo hương bạc hà quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi, nhẹ nhàng an ủi tâm hồn từ lâu đã chết của anh.
" Chút nắng hồng kèm với mưa giông mà chẳng thấy cầu vồng nơi đâu
Cứ ngỡ ôm trọn được thế gian rồi, nào ngờ lại là bão giông."
Sau khi em buông tay ra, có một tiếng gọi lớn từ trong xe vang lên.
- Anh ơi, anh làm gì lâu thế?
Cửa kính dần hạ xuống, khuôn mặt chủ nhân giọng nói đó dần hiện ra. Cô gái ấy mang nét đẹp giống như loài hoa ly, dịu dàng, nhẹ nhàng và thanh tao. Nếu như đây là đối tượng kết hôn của em thì thật sự rất hợp.
Không chờ được câu trả lời, cô bước xuống xe rồi đi tới khoác tay Bảo Bình, giọng nũng nịu.
- Anh, đây là ai thế?
- Đây là anh Mục Ma Kết, bọn anh rất thân thiết, anh nhỉ?
Khi ấy em nghiêng đầu nhìn mình cười, anh có chút hổ thẹn.
- Đúng vậy, bọn anh là bạn đó em.
Anh nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn đeo trên ngón tay cô ấy, trong lòng đã chết lặng. Thì ra hai người thật sự là một đôi.
Khi còn bên nhau, em từng đeo vào tay anh chiếc nhẫn bạc nhỏ nói hứa sẽ cưới anh. Tiếc là duyên số đã định hai người không thể bên nhau được, em hạnh phúc anh cũng yên lòng.
" Ba lời hẹn ước là số không mây hòa theo gió trời
Đúng là đời hứa sẽ đợi nhưng lại không tới."
Em chỉ nhìn anh khẽ cười, rút trong túi áo một chiếc thiệp xinh đẹp.
- Em tìm thấy anh rồi, chiếc thiệp này dành cho anh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top