1.

" Em thấy không ai bên cạnh"

Cậu và anh kết thúc thật rồi. Lý do chỉ là vì anh không thể cưới một người đàn ông, cha mẹ anh cần người nối dõi?

Thật nực cười làm sao khi lúc mà Xử Nữ tỏ tình cậu, anh đã nói anh không sợ định kiến, anh sẽ cùng cậu vượt qua hết mọi chông gai. Vậy mà bây giờ chỉ còn mỗi cậu ôm đau thương, chờ đợi mãi một người không về.

" Rõ ràng đã hứa sẽ đi cùng nhau mà?"

Thiên Bình bật khóc, cậu chỉ biết bất lực uống hết chén này tới chén khác. Cậu chỉ hy vọng khi chén rượu cạn thì tình cũng cạn, không vương vấn thêm người đã ra đi.

À, hình như cậu sai rồi. Tại sao càng uống cậu lại càng nhớ anh, vốn đã cố gắng buông lại càng khao khát muốn gặp lại?

Trời càng về khuya thì những cơn gió lạnh lại càng rõ ràng hơn khiến cậu khẽ rùng mình. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cũng đã nguội lạnh, cậu thôi khóc.

Đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh như có hàng ngàn ngôi sao ấy lúc này đang nhìn về hướng xa xăm như chờ đợi điều gì.

Thiên Bình đang chờ anh tới, chờ anh đến và ôm lấy rồi nói rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, anh sẽ luôn ở đây bên cạnh cậu. Tiếc rằng chẳng có một cái ôm ấm áp nào cả, chỉ có dòng người hờ hững lướt qua đời nhau mà thôi.

Rõ ràng khi còn yêu nhau anh vẫn nói sẽ không bao giờ để cậu phải một mình vậy mà giờ này anh lại không ở bên.

" Những vết thương sâu không lành"

Cậu vô thức mở điện thoại ra đọc lại những dòng tin nhắn đầy mật ngọt mà anh trao.

" Em của anh đã ăn gì chưa? Mà thôi anh mang qua cho em rồi nè."

" Bạn nhỏ ơi, đừng nhịn đói nữa nha. Anh đặt đồ ăn mang tới cho em rồi đó."

" Xin chào bạn nhỏ, hôm nay là lễ tình nhân nên anh chỉ muốn nói anh yêu bạn nhỏ nhiều. Thay đồ rồi xuống nhà anh đón đi chơi nha."

" Bạn nhỏ thích con gấu bông này không? Mà thôi anh mua luôn rồi, em xuống nhà nhận đi nào."

" Anh chỉ muốn ôm ôm bạn nhỏ của anh thôi."

"..."

Tay cậu cứ run run lướt xuống, đến điểm cuối cùng không thể lướt nữa mới chịu thôi. Cậu muốn nhắn gửi cho anh nhiều điều lắm nhưng mà sau tin nhắn chia tay anh chặn cậu mất rồi.

Thiên Bình cảm thấy thất vọng nhưng vẫn tự nhủ rằng chắc đối phương chỉ nhầm thôi. Nhìn thấy tên anh ở đầu mục danh bạ, cậu lưỡng lự nhấn gọi.

" Trông ngóng nhưng không hy vọng"

Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên lại tắt vụt. Anh không nghe máy.

Cậu vẫn cố gắng muốn liên lạc với anh, muốn hỏi anh tại sao lại dừng lại như thế, muốn biết lý do thật sự là gì.

Thiên Bình không bỏ cuộc, cậu gọi cho bạn thân anh - Bạch Dương.

" Giả dối đến nỗi đau lòng"

" Alo, ai vậy?"

" Em là Thiên Bình, anh có thể cho em gặp Xử Nữ được không ạ?"

" Thiên Bình hả em? Xin lỗi em nha, bây giờ bạn anh đang có việc bận rồi. Em có gì muốn nói thì cứ bảo anh, anh sẽ chuyển lời lại cho."

" Dạ thôi không có gì đâu ạ, em cảm ơn anh."

Sau lời cuối, Thiên Bình thất vọng tắt máy. Cậu biết sự thật mà, anh không muốn nói chuyện với cậu.

Ngần ấy năm bên nhau cuối cùng cũng không bằng một người mới đến. Cậu thua rồi.

" Anh biết em thương ai nhiều"

Thiên Bình mở lại tấm ảnh mà Kim Ngưu vừa mới gửi cho cậu xem. Trên hình chính là ảnh của Xử Nữ với một cô gái xinh đẹp với nụ cười tươi rạng rỡ - nụ cười của kẻ chiến thắng khiến cậu cảm thấy ghen tị lắm.

Cậu không muốn tin rằng anh buông tay cậu để yêu một người con gái khác nhưng khi thấy anh nở nụ cười dịu dàng với cô ấy thì cậu biết bản thân đã thua. Đến cả bạn thân của anh còn giấu diếm cho anh thì cậu làm gì còn cửa nào nữa đâu.

" Kê thuốc nỗi đau trăm liều"

Từ ngày anh rời đi, ngoại trừ đi làm thì Thiên Bình sẽ lựa chọn uống rượu. Không có Xử Nữ, cậu cái gì cũng chả muốn động vào, chỉ là không muốn mọi người lo cho mình nên mới phải gượng ép treo nụ cười trên mặt. Có ai mà biết được sâu trong tâm cậu đã nứt đến không còn gì, chỉ cần một tác động nhỏ cũng vỡ tan tành.

Có lẽ, khi con người ta tưởng bản thân đã tuyệt vọng nhất thì sẽ lại có thêm vô số thứ đen đủi khác ập tới. Trong khoảng khắc nào đó, Thiên Bình cảm tưởng như ông trời muốn vùi dập đi sinh mạng của cậu, không muốn cậu tồn tại trên thế giới này nữa.

Trên vầng trán nhỏ vì đau đớn đã lấm tấm mồ hôi, cơn đau dạ dày lại tới nữa rồi. Nó như con quỷ tiến đến cùng với nỗi đau về tinh thần song song hành hạ tấm thân nhỏ bé.

" Em uống sao đau không lành"

Thiên Bình đau đớn tìm kiếm túi thuốc mà Kim Ngưu luôn để sẵn cho cậu nhưng mà bàn tay lần mò mãi chẳng chạm tới. Đến cái túi nhỏ bé còn muốn làm khó cậu cơ mà, cậu bất lực đến mức chỉ biết gục mặt xuống bàn khóc.

Chủ quán Ma Kết ngay từ đầu đã chú ý tới cậu rồi, dù gì thì con người bình thường ai chả mê cái đẹp. Lúc cậu đau đớn gục xuống bàn, chỉ có anh phát hiện ra chạy tới xem xét tình hình.

- Cậu làm sao thế? Cần tôi giúp gì không?

Anh thấy cậu mặt mày nhăn nhó cũng hoảng loạn lắm, cố gắng hết sức ghé tai lại gần để nghe xem cậu nói gì. Thiên Bình đau đến mức lời nói đến cổ họng cũng bị nghẹn lại, tay cố gắng chỉ vào túi nhỏ bên cạnh.

- Thuốc...

Ma Kết tìm thấy thuốc liền vội lấy nước nhưng mà hành động ấy ngớ ngẩn thật sự. Thiên Bình vốn sẵn chưa ăn gì, chỉ uống rượu nên sau khi uống thuốc không đỡ hơn thậm chí còn nôn ra.

Anh hoảng lắm, tay chân lóng ngóng đỡ người kia dậy, cố gắng đưa ra xe. Trước khi đi anh vẫn không quên nhắc nhân viên trông chừng quán.

Thiên Bình khó chịu lắm, bây giờ cậu vẫn đang còn hơi rượu lại thêm những cơn buồn nôn trực chờ tới.

" Em nhớ anh lắm, em bệnh rồi, mau tới thăm em đi..."

" Em muốn anh ngay bên cạnh"

Cậu cố gắng mở mắt ra để nhìn xem người đang lái xe là ai. Ở đâu đó sâu trong lòng, cậu đã hy vọng đó là Xử Nữ.

- Ê này cậu ổn không thế? Gắng lên chút nha, sắp tới bệnh viện rồi.

Ma Kết thấy người ngồi bên cạnh đã tỉnh nhưng tại sao vừa mới mở mắt ra nhìn thấy anh đã lại nhắm mắt vào. Chắc là vì không phải người mà người ta mong đợi nên mới thế.

Đúng, Thiên Bình thất vọng lắm. Tại sao người ngỏ lời yêu trước là anh nhưng người chịu dằn vặt lại là cậu. Càng nghĩ tới nước mắt của cậu càng không kìm lại được, cứ thế mà rơi.

Tới cổng bệnh viện, Ma Kết cũng định bế cậu lên nhưng mà khổ nỗi anh còn nhỏ nhắn hơn cậu nên đành chịu cố gắng dìu cậu đi. Nhìn bác sĩ đưa cậu vào phòng cấp cứu anh mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải lo bản thân ngộ sát người ta rồi.

" Thật nhiều cơn đau đến bên em ngồi"

Mặt trời đã rạng, vài tia nắng nhỏ len lỏi qua khe cửa chiếu nhẹ lên mặt Thiên Bình. Nhìn cách bài trí xung quanh cùng với những mảnh kí ức vụn vặt hôm qua, cậu biết mình đang ở phòng hồi sức.

Cửa phòng đột ngột mở ra, Ma Kết cầm túi cháo và hoa quả bước vào. Anh cảm thấy bản thân cần có một phần trách nhiệm với người bệnh này nên nhất định phải ở cạnh chăm sóc cậu.

- Tôi mang cháo tới cho cậu này. Xin lỗi vì chuyện hôm qua nhé, thật ra tôi nghĩ cậu đã ăn uống rồi nên mới cho cậu uống thuốc luôn.

Cậu chỉ à một cái bởi vì vốn dĩ nếu cậu tự tìm thấy thuốc trong lúc ấy cậu cũng sẽ uống luôn. Tiếc là bây giờ cậu cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn phản ứng nhiều.

" Người mà em thương trước kia đâu rồi"

Suốt một buổi sáng nhận được sự quan tâm của một người lạ mặt, Thiên Bình có chút chạnh lòng. Nếu anh biết cậu nhập viện anh có tới bên cậu không?

Cậu loay hoay mở điện thoại lên. Suốt từ hôm qua đến hôm nay nó chưa được sạc thêm lần nào nên màn hình vừa sáng đã hiển thị pin yếu. Ngoại trừ thế cậu còn chú ý tới thanh thông báo, rất nhiều tin nhắn của Kim Ngưu nhưng không có một cái nào của anh hết.

Cậu cắn chặt môi mở mạng xã hội lên, tìm kiếm tên anh rồi nhấn vào. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là tấm ảnh anh cùng cô gái ấy mỉm cười, nhưng thứ đáng chú ý nhất chính là chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út. Họ đính hôn rồi.

Giây phút ấy cậu như chết lặng, nước mắt không tự chủ mà cứ rơi lã chã. Thiên Bình mệt rồi, thật sự rất mệt mỏi. Tại sao ông trời lại đối xử với cậu như thế? Gia đình không còn, người mình yêu cũng bỏ mình mà đi. Tại sao chứ? Cậu cảm thấy mình không còn một chút hy vọng nào với cuộc sống này cả. Cậu muốn thoát khỏi nó, dù cho bản thân có phải xuống địa ngục cũng không muốn ở lại trong cơn ác mộng này nữa.

" Bỏ mặc em đứng khóc than giữa trời"

Thiên Bình không muốn Ma Kết lo lắng cho một người lạ như mình nên giả vờ muốn ăn gì đó nhờ anh đi mua. Sau khi xác nhận đối phương đã rời khỏi rồi cậu mới chậm rãi đứng dậy, rút kim truyền nước đang cắm trên tay ra.

Mang theo những tổn thương đã chịu đựng, Thiên Bình thơ thẩn đứng trên lan can tầng thượng, tất cả cảnh vật đều được cậu thu lại nơi đáy mắt. Cậu cho phép bản thân mình hy vọng lần cuối nên nhấn gọi cho anh. Nghe tiếng âm thanh kéo dài ở phía đầu bên kia, Thiên Bình bật cười nhưng nụ cười chua chát đến đau lòng. Xem ra mọi thứ phải kết thúc rồi, kể cả là sinh mạng nhỏ bé này.

" Alo, anh Bạch Dương ạ? Xin lỗi vì đã làm phiền anh, anh có thể giúp em một việc được không ạ?"

" Em cứ nói đi, giúp được anh nhất định sẽ giúp."

" Vậy phiền anh nhắn gửi tới anh ấy hộ em nha. Chúc anh hạnh phúc. "

" Anh biết rồi"

" Cảm ơn anh, em tắt máy đây."

" Cần bình yên thôi, nỗi đau không mời
Về đi..."

Ngay giây phút cuối cùng cậu tắt máy, Thiên Bình đã thả mình rơi xuống. Mặt đất phía dưới bây giờ đối với cậu giống như cánh cửa dẫn đến một thế giới khác.

" Tạm biệt thế giới này, hẹn không gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top