2
Song Ngư tất tả chạy đến địa chỉ đã được nhắn trên điện thoại. Trước mắt cô là X, một trong những nhà hàng hải sản ngon nức tiếng và đắt cắt cổ nhất của cái thành phố này. Bằng tất cả sự tỉnh táo của bản thân, Song Ngư phải dụi mắt mấy lượt để không chắc mình nhìn nhầm.
A, là cha nội nào đã đề xuất cái ý kiến này vậy? Đầu óc cô nàng hoa hết cả lên, nghĩ đến cái ví xẹp lép và những gì cần làm để sinh tồn hai hôm tới. Ăn bánh mì hay là trứng luộc thay cơm cho nó dinh dưỡng nhỉ? Cứ như thế mà Song Ngư đi vòng vòng trước nhà hàng suốt năm phút như một con dở người.
- Làm gì vậy? Còn không mau vào đi. - Cự Giải nhác trông thấy bóng dáng con bạn liền tất tả kéo tay nó đi vào, nếu không thì nó quay cuồng đến chóng cả mặt rồi ngất ra ngoài kia mất. Bàn ăn cũng vừa dọn xong xuôi, nào mực, nào tôm, nào hến sò, không quá nhiều món nhưng chỉ nhìn thôi đã muốn no căng bụng làm Song Ngư nuốt nước bọt cái ực.
Cự Giải đủ hiểu con bạn mình nghĩ gì, nên trước khi ấn Song Ngư ngồi vào ghế, cô ghé sát tai nó thì thầm:
- Khỏi lo, bữa này lớp trưởng trả hết.
- Hả??
Có mấy chữ mà khiến con nhỏ há hốc mồm tá hỏa trước độ giàu có của Ma Kết.
- Tưởng... trước đó vẫn đang xếp hàng ở căng tin mà. - Từ địa ngục vọt một phát lên hẳn thiên đường làm nó hơi bỡ ngỡ nha. Cứ tưởng đang lạc lối trong giấc mơ nào.
- Lớp trưởng đề nghị từ đầu rồi, nhưng vì Xử Nữ mãi mới thông qua đấy chứ. - Cự Giải nháy mắt trả lời. Biết thừa hai đứa đấy lúc nào đi với nhau cũng nặn ra bộ mặt nặng như đưa đám, cô nàng cũng chẳng ý kiến thêm làm gì.
Thực ra bảo căng tin trường không đảm bảo vệ sinh thì cũng khó nói, chắc tùy cơ địa mà đứa dính đứa không. Nhưng chuyện đồ ăn khó nuốt là có thật, hôm thì khô khốc, hôm thì bèo nhèo chảy mỡ. Cự Giải không có ý tự luyến, nhưng chắc là do bình thường tụi nó ăn đồ cô với Kim Ngưu nấu quen rồi, đùng cái dắt nhau xuống căng tin thì đúng là "sốc ẩm thực".
- Ăn đi, giữ sức cho ngày mai nữa nhé.
Song Ngư nhìn nụ cười hềnh hệch của con bạn thân vẻ khó hiểu. Nhưng trông thấy hai con tôm to đùng được bóc sẵn và để trong bát mình, hai mắt liền sáng lên. Đồ ăn ngon đang ở ngay trước mặt thì nghĩ nhiều làm gì cho mệt chứ.
.
Hai giờ sáng, Bạch Dương nhòm qua khe cửa phòng bé tí, đảo mắt quét một lượt trên hành lang. Không phát hiện bóng người, nó mới rón rén bước ra, theo sau là con ngựa ồn ào Nhân Mã.
- Bố con dở, khẽ thôi không chúng nó tỉnh bây giờ.
- Biết rồi mà, hí hí. Lén lút kiểu này vui chết đi được!
Bạch Dương quay đầu ra sau mà nhiếc, còn ra dấu im lặng hết sức là nghiêm túc, nhưng có vẻ không có tác dụng mấy với con ngựa tưng tửng kia. Toi rồi, giọng cười khúc khích man rợ đó sẽ sớm đánh thức mấy phòng khác mất. Phải rút khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.
Men theo cầu thang dẫn xuống phòng khách chung ở tầng một, Bạch Dương đã thấy sẵn một bóng đen ngồi chờ ở đấy. À không, là hai chứ? Nó rợn người. Rốt cuộc là đứa nào, không nhẽ bị phát hiện rồi?
Đang lăn tăn không biết có nên bước tiếp hay không thì cú hích vai vô tình từ Nhân Mã bỗng đẩy Bạch Dương xuống tiếp đất một cách không thể oái oăm hơn.
- Ui da đau tao! Bộ khùng hả mày?!
Bạch Dương phủi mông đứng dậy mà nổi đóa. May mắn là ngã trong tối không ai thấy, chứ không nó quê đến sáng mai mất. Nó bắt đầu thấy quyết định dắt theo Nhân Mã càng lúc càng sai lầm rồi đấy nhá!
- Ái chà, hai cô hồn đêm hôm mò đi đâu đấy? Có cần tôi báo với quản lí kí túc xá không nhỉ?
A, cái điệu cợt nhả này quen lắm. Bạch Dương quay qua cái nơi phát ra giọng nói. Qủa nhiên, dưới ánh đèn đường hắt ra từ cửa sổ, nó thấy rõ quả đầu xanh xanh của Bảo Bình.
- Này này, tao rất cần một lời giải thích đấy.
Khác Nhân Mã với tư tưởng "càng đông càng vui", Bạch Dương lại hơi bất an nhẹ. Nó liền quay sang "đồng phạm" đang ngồi te tởn trên ghê sofa mà chất vấn - Song Tử - cái thằng mà bất đắc dĩ lắm nó mới phải kéo đi cùng.
Quảng cáo hạ giá sâu dịp Black Friday ở cửa hàng game X thu hút sự chú ý của Bạch Dương từ tuần trước. Rút kinh nghiệm phải xếp hàng rất lâu từ đợt trước, đến lượt mình thì không mua được gì, lần này nó quyết tâm ngồi lót dép từ rất sớm. Nhưng ngặt nỗi cổng kí túc xá bị khóa lại đến tận sáng, mà làm gì có ai cho nó nghỉ nguyên buổi học để đi săn sale cơ chứ.
Người cầm chìa là lớp phó kỉ luật Thiên Yết, nên Bạch Dương đã tìm mọi cách lôi kéo đứa ở cùng phòng là Song Tử để thó chìa khóa về cho mình. Dễ như bỡn, bởi Song Tử cũng là thành phần ham chơi chẳng kém Nhân Mã, nhưng nó không ngờ lại xuất hiện thêm một ngoại lệ đó là Bảo Bình. Chẳng biết là điềm dữ hay điềm lành đây.
- Thằng Yết giấu chìa kĩ lắm. - Ai kia vẫn ngồi vắt vẻo trên ghế mà tự tin - Nhưng vẫn còn cách để mở cổng. Muốn biết thì ra hỏi Bảo Bình.
Nói rồi Song Tử ngoắc tay về phía cái bóng đen cao cao đứng gần cửa. Trong bụng thầm nghĩ, ai bảo hai đứa kia cứ rì rầm vụ trốn đi chơi từ mấy hôm trước cơ, chả trách cái tai thính của Bảo Bình nghe thấy. Cái thằng này còn chẳng thèm năn nỉ xin đi cùng, một rưỡi sáng tự động xách mông sang phòng cậu. Buổi đêm nghe tiếng gõ cửa lầm rầm, Song Tử chả dựng hết cả tóc gáy.
May Thiên Yết lúc đấy không ở trong phòng, chứ không là bị phát giác lâu rồi.
- Đi theo tao. - Bảo Bình đáp lại bằng nụ cười phởn đặc trưng - điệu cười láu cá chỉ xuất hiện khi trong đầu nó lóe lên mấy trò tinh quái nào đó.
Cả lũ rón rén bước ra ngoài sân. Vừa đi vừa hết sức chú ý quan sát bởi chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng có nguy cơ đánh thức mấy đứa ở phòng trên - đáng sợ nhất là Xử Nữ bởi vì phòng con nhỏ nằm ngay tầng hai. Mà kí túc xá này cũ rồi, cách âm có bao giờ tốt đâu.
- Ê, chúng mày có thấy bọn mình giống mấy đứa trốn trại không?
Nhân Mã đi sau cùng được dịp đánh giá ba tướng đi hèn hèn phía trước. Dù nghe hơi chướng hai lỗ tai, nhưng bọn kia không vội buông lời sỉ vả ngay. Hãy đợi ra được ngoài đường đã rồi mỗi đứa sẽ tặng nó một cái cốc đầu sau vậy.
Đối diện với cái cổng cao gần năm mét, trên đỉnh còn có nhưng thanh sắt nhô lên lởm chởm, việc trèo qua, ít nhất đối với mấy đứa chân ngắn là hoàn toàn bất khả thi. Hơn nữa cũng không thể dùng ma pháp để lẻn qua được, nhờ hệ thống cảm biến tinh vi gắn ở chỗ nào chẳng biết. Cách duy nhất không đánh động ban quản lí kí túc xá đó là mở cổng và đi ra ngoài như một người bình thường.
Ba cái bóng đen vây quanh Bảo Bình vẻ chờ đợi. Nó cúi xuống, ngắm nghía cái ổ khóa một vài giây. Một tay nâng lên, một tay vặn vặn xoay xoay ở đâu chẳng ai rõ. Sau mấy tiếng "Cạch, cạch", rồi cuối cùng là "xoạch", then cài đã được rút ra, cánh cổng sắt ì ạch hé mở ngay trước mắt lũ trốn trại.
- Bảo Bình, mày là siêu trộm đúng không! Quá đỉnh nha!
Nhân Mã không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho thằng bạn ngồi dưới mình, tay bật ra ngón cái liên tục tán thưởng khiến Bảo Bình tự nhiên sĩ ngất trời.
- Siêu trộm còn phải dùng kim loại mới mở được, còn tao đây chơi tay không nhé.
Bảo Bình giơ hai bàn tay vẫn còn hơi nhèm mấy vệt đen gỉ từ chốt khóa, tự hào ra mặt.
Thực ra bí mật về cái ổ khóa cũ mèm đã được cậu vô tình phát hiện ra từ đầu năm rồi, lại thêm bàn tay bạo lực của Thiên Yết suốt ngày tác động làm nó nát càng thêm nát. Mỗi lần tên lớp phó đi khóa cổng là gần như cả kí túc xá đều bị đánh động bởi một loạt tiếng lộc cộc điếc tai. Cái còng cứ thế mòn dần và gỉ đến nỗi Bảo Bình chỉ cần áp dụng tí mẹo vặt, nó liền rời ra ngay.
Sau khi ngụy trang lại cánh cổng xong xuôi, cả lũ hớn hở bước ra đường, dẫn đầu và chạy nhanh nhất chắc chắn là Nhân Mã. Bản năng hoang dã ăn sâu vào máu thôi thúc dây thanh quản của nó hú dài hai tiếng, nhưng bị Bạch Dương nhanh chóng bịt miệng nên tiếng chỉ còn the thé trong cổ họng.
- Hâm này! Mày mà nhây vậy sau tao cho ở nhà! - Bạch Dương gông cổ con bạn đe nẹt rồi nhìn lên trên tầng hai đầy lo lắng - Con Xử không nghe thấy chứ?
- Sao cứ phải để tâm đến Xử Nữ trong khi Ma Kết bạn cùng phòng tao cũng hay thức khuya lắm Dương à.
- What??! Thế sao mày còn ở đây??
Bạch Dương trợn tròn hai con mắt, kiểu, mày đùa tao à Bảo Bình?
.
13072025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top