III

Loay hoay dọn nhà rồi đi mua đồ dùng cũng đã hết cả buổi chiều. Tính ra mua vài món đồ nào như đồ vệ sinh cá nhân, cái bàn đủ to để cậu sử dụng trong việc ăn cơm hay chạy dealine,...mà mất cả buổi chiều. Căn phòng tạm ổn, hai đứa lại dắt nhau ra quán cơm mà hồi trưa đi ăn chỉ vì Sư Tử thích.

Ăn xong, Nhân Mã đưa cậu về thì anh cũng về nhà nốt. Vào đến sân trọ, cậu gặp Bạch Dương đang đi cùng bạn, cậu định đi lại chào anh một cái thì anh bất ngờ cúi xuống hôn người bên cạnh làm cậu ngơ ngác đứng đó. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cảnh hôn ở ngoài đời, trước giờ toàn trên phim ảnh. Không có luật nào kêu trai thẳng không được coi phim pia đia đâu nhé.

Cảm giác có người nãy giờ nhìn mình, Bạch Dương liếc nhìn sang thấy Sư Tử đang đứng ở đó. Anh đẩy đối phương ra, đối phương ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn về phía trước thấy có người đang nhìn. Hai bên chạm mặt nhau, cậu giật mình, gật nhẹ đầu thay cho lời chào, anh cười nhẹ rồi cũng giật đầu theo.

Bước vô phòng, cậu thả mình xuống chiếc đệm mới mua, nằm được một lúc cậu ngồi dậy và đi tắm. Tắm xong cậu ra ngoài, cậu ngồi trước quạt, lau khô mái tóc vừa mới gội xong. Xong xuôi, cậu leo lên giường ngủ. Kết thúc ngày mệt mõi.

Nói ngủ là một chuyện mà ngủ được không mới là chuyện khác. Cậu loay hoay, quay bên ngày bên nọ. Dù mệt đến đâu mà  bây giờ là gần 12h mà cậu vẫn không thể ngủ nổi. Cậu bật dậy, ra ngoài làm điếu thuốc. Cậu ra phía ban công, móc từ trong túi ra một bao thuốc mới toanh, đưa lên miệng rồi rút một điếu, nhét lại vô túi quần, đưa tay che đi một bên, châm lửa. Sư Tử nghiêng người về phía trước, chống tay tựa vào bức tường thay cho những lan can bị rỉ sét, mắt ngước nhìn thành phố này dù đã muộn nhưng vẫn còn nhiều quán ăn mở, con người đi qua đi lại không ngừng như thể mới chỉ tầm bảy hay đến tám giời tối gì đấy. Rít vào rồi nhả khói thuốc  ra cứ như thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần.

" Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi "

Điếu thứ nhất vừa hết, cậu đã ngậm điếu thứ hai trên miệng.

.

Bạch Dương

Vừa về đến sân trọ, hình ảnh lại hiện ra phía trước. Làm anh khó xử vô cùng, chả biết lấy cái thứ gì để biện minh cho hành động hồi tối của mình. Anh không quan tâm cậu nghĩ sao về mình mà anh chỉ sợ sẽ có tin đồn rồi đến tai bố cậu. Ông là người ở thời đại xem LGBT như là một căn bệnh quái ác cần phải chữa trị gấp. Nếu lọt vô tai ổng, anh sẽ chả yên ổn an phận ở cái đất nước chữ S này đâu.

Người không muốn gặp thì lại xuất hiện ngay trước mắt mình. Anh thấy cậu đang đứng hút thuốc ở trên ban công. Suy nghĩ một lúc, anh lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, mở điện thoại vào phần danh bạ kiếm số của Sư Tử phòng 208

" Chưa ngủ à, anh thấy cậu đang đứng hút thuốc "

" À, chắc do nơi lạ nên ngủ không được đấy mà "

" Muốn đi uống cùng anh không? Gần đây thôi, quán ăn còn mở cửa "

" Chầu này anh bao, cậu không cần lo "

" Ừ xuống đi, anh đợi cậu ở dưới sân "

.

Sau đêm qua, Sư Tử ngủ dậy cùng với cơ thể mệt mỏi, hôm qua rõ ràng mệt đến vậy cứ tưởng hôm nay sẽ không đến trường được. Mắt mở mắt nhắm nhìn người đang nằm bên cạnh, đi uống không mệt  mà tại người này khiến cậu mệt mười. Cậu ráng lết cơ thể đau nhức này vô nhà tắm.

Do cậu đến sớm nên lớp học khá vắng lưa thưa tầm 2 - 3 người đang trong lớp, cậu chọn đại chỗ ngồi. Ngồi không cũng buồn, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Nhân Mã nhưng chả thấy nó rep. Chán, cậu ra ngoài đi mua cà phê rồi tiện thể đi thăm quan trường dù gì cũng còn sớm.

Đi được kha khá thì cũng tới giờ vô lớp, cậu quay trở lại lớp. Cậu vô lớp cũng là lúc thầy giáo tới, cúi đầu chào thầy một tiếng rồi nhanh chóng về chỗ ngồi.

Tiết đầu tiên cũng kết thúc, à không hẳn, đây là buổi giao lưu giữa các sinh viên. Cậu định đứng dậy đi về thì người ngồi bên cậu quay ra bắt chuyện

" Bonjour, puis-je faire votre connaissance ? "

Người pháp à? Cậu cũng đã từng đi học tiếng Pháp. Hồi xưa, năm cấp 3, cậu có bạn gái là người Pháp, vốn từ Việt của cô yếu nên cậu đăng kí học tiếng Pháp để có thể dễ dàng trao đổi với người yêu. Nhưng học được 6 tháng thì chia tay bạn gái thế là cậu cũng bỏ lớp dạy tiếng Pháp luôn.

" Oh ok, je m'appelle Léo"

Lời mời được chấp nhận, cậu trai nọ giới thiệu bản thân mình rồi nhướn người lên phía trước, vỗ vào vai người ngồi trước mặt Sư Tử làm cho người đó giật mình mà quay xuống. Người ngồi cạnh Sư Tử chỉ cười mỉm rồi kêu " giới thiệu" với new friend.

" Tôi là Gemeaux, gọi là Song Tử cho dễ"

Ủa biết Tiếng Việt mà?

Ra dẻ quá

Sư Tử vốn là người bị thu hút vẻ bền ngoài, Gemeaux rất cao mà nhắc tới chiều cao thì lại nhớ đến chủ trọ, không biết đã tỉnh chưa hay còn đang ngủ, chút phải nhắn hỏi mới được. Quay lại với Gémeaux, từ đôi mắt hay mũi...à không cả gương mặt đều đẹp.

" Chào, tôi là Ma Kết "

Trái ngược với Song Tử thì người này có vẻ trầm tính hơn nhiều, bạn bè bù trừ cho nhau cả thôi. Hai người họ giống nhau thật, mặc mũi cũng có nét tương đồng và nhất là cái chiều cao ấy làm cậu tưởng mình biến thành người tí hon lúc nào không hay.

" Nè, mày có muốn đi ăn cùng bọn tao luôn không? Gần đây thôi "

" Được "

.

Bạch Dương tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở tìm kiếm điện thoại, mở điện thoại lên thì cũng là 12 giờ trưa. Còn sớm với một con người đi chơi đến tận 4 giờ sáng như anh mới về đến nhà, anh quơ tay tóm được cái chăn lại ôm gối ngủ tiếp, nhưng đây đâu phải mùi hương gối mềm từ đồ nhà anh, mùi đồ của anh cao cấp hơn những cái mùi rẻ tiền này nhiều lần. Anh bật dậy thấy mình đang ở phòng trọ của thằng nhóc vừa mới thuê hôm qua đây cơ mà. Gắng lục lại kí ức, chả lẽ hôm qua lỡ uống quá nhiều say qua vô lộn phòng nhà thằng bé này ngủ hả ta? Rồi mình có làm gì đụng chạm với thằng nhóc đó không vậy? Nhóc đó to con như vậy không thể nào mà mình đụng được. Rồi hình ảnh đêm qua cho anh tưởng ra cùng với hàng loạt biểu cảm, tư thế,...

Tự vả vô mặt mình cái thật đau. Mày điên rồi, con chim này cũng điên rồi.

Vừa về đến nhà, anh nhận được cuộc gọi từ Sư Tử. Hít thở một hơi, chuẩn bị tinh thần nghe chửi. Anh bắt máy.

" Alo"

" Alo, em là Sư Tử đây, anh đã tỉnh chưa? "

" Anh tỉnh rồi"

" Có thuốc với đồ ăn em để trên bàn đó, anh lấy ăn đi nha, em cúp máy đây, pai anh"

" Ừ chào em"

Bỏ điện thoại lên giường, anh lại đi xuống phòng cậu, lấy đồ ăn và thuốc đem về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top