Chap4

- Mày/cô đen tối vừa vừa thôi!- 5 sao cùng nhau hét vào mặt Xử.
- ahihi!!!! Đùa chút thôi!- Xử cười.
- cái con bựa này!- Mã ấn trán Xử.
- Mà các anh dẫn bọn tôi ra đây làm gì?-  Giải hỏi.
- Thiên Yết, mày(m) nố ra đi!- Thiên Bình nói.
- ừ! Tôi nói cho mấy cô biết, tụi tôi sẽ không làn nô lệ cho mấy cô đâu!- Thiên Yết dõng dạng nói.
- Nả ní!- Mã bất ngờ.
- what?- Giải bất mãn.
- Sao có thể?- Xử kinh ngạc.
3 cô nàng nhà ta từ bất ngờ đến tức giận, chỉ thẳng mắt 3 anh, đồng thanh hét lớn:
- Các người thật quá đáng, nói mà không biết giữ lời!
- Ừ! Đúng rồi đấy! Vậy bây giờ các cô làm gì được bọn tôi hả?- Bình ca lên mặt.
Người xưa có câu:
"Phạm tội với tiểu nhân không sao, phạm tội với nữ nhân mới chết!" quả không sai nha.
Chị Mã lôi trong cặp ra một cây bút mực nhìn thì rất "sang chảnh".
Tít.
"( tua)
Đã thế thì bọn đây tìm!
- Nói thì phải làm nha!!!
- Ok!-
- không làm thì phải làm nộ lệ cho bọn ta 3 tháng đấy!-
- Không!
- Vậy là thú nuôi cũng không tệ nha!-
- Vậy thì làm nô lệ cũng không sao!-
- ừm!-
- hôm nay là thứ 6, cho bọn mày 3 ngày đấy! Đến thứ 2 là phải có!-
- được!"
- Hahaha! Nghe rõ rồi chứ!- Xử và Mã cười lớn, còn riêng Giải thì khoanh tay tỏ vẻ đắc trí.
Giờ đây 3 anh quả thật, mặt lạnh như tiền, không còn giọt máu. Đúnh hơn nữa là khóc không ra nước mắt.
" thốn" 3 anh không hẹn mà cùng nghĩ.
- Thế nào! Có ngoan ngoãn phục tung không đây?- Xử cười nói.
- Phục!- 3 anh đồng thanh.
- Tốt!
Chụy Xử đột nhiên kéo tay Mã và Giải. Nói nhỏ:
- Giờ chia mồi thế nào đây?  (Chị coi người ta là gì vậy?)
- Hỏi đi! Nếu thấy hợp thì ăn luôn!- Mã nói.
- ừa! Tạm thời vậy đi. Nếu không hợp thì đổi lại.- Giải nói.
- ấu kề!
3 cô quay lại.
- Trong 3 bọn mi đứa nào trầm nhất?- Giải hỏi.
Cô là ngươi đôi lúc cũng trầm tính ( Vãi cả trầm) nên chọn thằng nào cũng như thế.
- Là nó!- Yết+ Bình chỉ chỉ Kết.
Kết giật mình, nhìn bọn bạn khốn nạn bằng ánh mắt như muốn nói:" Lũ chó kia! Bán nhau vậy ư?"
Và 2 anh kia chỉ nhúm vai tỏ vẻ:
" Bán mà giá đắt thì cũng phải bán thôi!"
- Tôi chọn cô!- Yết ca nói. Tay chỉ Xử tỷ tỷ.
-ờ!- Xử hờ hững trả lời.
Còn mỗi Mã và Bình nên chọn luôn cho đỡ mệt.
Thế này đây:
XỬ- YẾT
MÃ- BÌNH
GIẢI- KẾT
---////////---------///////
Reng reng!
- đến giờ về rồi à! Nhanh vậy!- chị Mã giơ đồng hồ đeo tay cực đắt lên xem.
cả 6 anh chị nhà ta hôm nay cùng nhau cúp tiết. Và giờ các anh chị này cùng nhau " vui đùa chạy nhảy tung tăng".
( ôi mẹ ơi)
- thôi về! Ở đây chán rồi! Yết đâu, cằm cặp cho ta!- Xử vứt cặp cho Yết ca, vênh mặt lên nói.
- Cô!!!!!
- Tôi!? Tôi là sao? À! Anh định khen tôi đẹp hả!!!!- Xử cười nói làm Yết cành tức.
- Được lắm!!!- Yết ca nghiến răng ken két nói.
- Quá khen! Quá khen!- Xử cười nói, tay còn làn động tác cảm tạ theo thời xưa.
Biết không cãi  lại được Xử, anh đành im lặng mà cầm cặp đi sau lưng Xử theo đúng hình tượng người hầu.
Còn cặp Mã - Bình thì.....
- Ôi nhìn người hầu nhà người ta kìa! Đảm đang ghê chưa! Ây da! Người hầu của mình chỉ xứng cầm dép cho họ thôi!- Mã kêu lên.
Tình trạng hiện tại là Mã không được cầm cặp hộ như bên Xử. Nói đúng hơn là cặp ai người ấy cầm.
-Này Bình! Cầm cặo giúp tôi nha!- Mã năn nỉ. ( Chủ đây sao)
- Không! cặp ai người ấy cầm.- Bình kiên quyết.
- Á à! Vậy ư! Mi ngon đấy! Mi muốn ngày mai toàn trường biết chuyện không?- Mã sài mỹ nhân kế không được liền 180° hăm dọa.
- Ấy chết! Em đâu dám! Tha cho em đi!- Bình đành xuống nước.
" ôi! Nhục vãi chó mà! Chết luôn đi cho xong."- tiếng là hét từ tận đáy lòng của Thiên Bình.
- Biết thế thì ngoan!- Mã tỷ bỏ đi trước, quăng cặp lại cho Bình ca. Nhưng ai mà ngờ, lúc Mã tỷ quăng cặp lại là lúc anh ngẩn đầu lên. Kết quả thì ôi má ơi!
Bình ăn luôn chiếc cặp vào măt.
Giờ anh tức xì khói luôn chứ chả vừa.
Nhưng biết làm sao được. Anh phải cố nhịn, hình tượng Mỹ Nam Phong độ mấy ngày trời anh tạo nên sao làm vỡ được. Giờ anh đành hậm hực đi theo Mã tỷ.
Giờ còn cặp Giải - Kết rồi.
- Về chứ!- Kết hỏi.
- Ừ! Chẳng lẽ định ở đây trèo cây làm người điên hả!- Giải cằn nhằng.
- Không thèm cái với cô nữa! Đưa cặp đây! Tôi cầm cho!- Ma Kết ân cần nói.
- Hả!!!
- Đưa đây!- Kết ca giật lấy cặp của Giải tỷ. Giờ đây, cô ngơ ngác như nai tơ vậy!
1' sau.
- nhè tên kia, chờ tôi với!- Giải hét lên với Ma Kết.
- Ừ! Nhanh lên Cua chậm chạp!- Kết ca trêu.
Tổng kết:
Xử Yết không biết trốn đi đâu.
Còn 2 cặp kia thì cùng nhau về KTX trong những tâm trạng khác nhau.
Đai khái như sau:
1 người hậm hực đi trước.
1 người cười tươi nhìn 2 con người đang đuổi bắt nhau vì 1 chiếc cặp.
2 người còn lại đang đuổi nắt nhau.
Thế là 4 anh chị đi về KTX em đẹp.
Còn cặp Xử- Yết thì.....
- Đi chơi không?- Xử kéo Yết ra một góc hỏi.
- Ở đâu?
- Khu vui chơi! Thế có đi không?
- Đi!
- Nhưng.....
- làm sao?
- không có tiền!
- Tưởng gì! Tôi bao tất!
- Vậy đi thôi!
Khỏi giải thích, các bạn cũng biết đâu là câu của Yết ca và đâu là câu của Xử tỷ phải hông nào.
Khu vui chơi....
Tình hình là:;
Xử nhảy chân sáo.
Tay phải cầm kẹo bông.
Tay trái cầm gấu bông hình Tony Tony Chopper.
Còn Yết ca thì...
Tay phải cầm cặp của mình.
Tay trái cầm túi đồ, nói đúng hơn là đồ của một mình Xử.
Lưng đeo ba lô của con chủ kia.
Trên đây chưa là gì nha!
Trong đầu Yết giờ đây chỉ có 2 từ. HỐI HẬN.
Cô chủ này quả là con tham tiền ( au đính chính lại là Xử k tam tiền quá mức đâu nhé vẫn có giới hạn).
Giờ đây, lần đầu tiên Yết ca hiểu cảm giác bị viêm màng ví.
Nếu bết thế này thì lúc mới đầu đã không chọn con bé này rồi ( ở đời k có từ "nếu" đâu!!!)
Nhưng đi chơi với nó cũng vui ra phết nha!!!! Rất vui là đằng khác. Trong lòng hiện giờ của Yết ca đang dậy lên cảm giác ấm áp, và nhiều nhất vẫn là bảo vệ người con gái này.
- Này! Nghĩ gì thế!- Xử hỏi.
- À! Có gì đâu! Nghĩ linh tinh thôi! ( linh tinh vãi)
- Này!- Xử huynhs tay của Yết.
- Sao!?- Yết quay nhìn Xử.
Xử không trả lời chỉ giả làm điệu bộ như sau:
Cho tay xoa xoa bụng. Mặt phụng phịu. Mắt cún con.
- Cô!....Không phải là cô....- Yét chư nói hết câu thì Xử đã nhảy vô họng Yết nói.
- Ừ! Đứng rồi!
- Hả!! Đi đến bệnh viện với tôi nay!- Yết ca hùng hổ lôi kéo tay Xử.
- sao phải đến bện viện?- Xử mặt ngây thơ hỏi.
- Cô có thai với tôi. Phải mau đi kiểm chứng chứ!!!!- Yết hùng dũng lôi tay Xử.
Còn Xử nghe xong giận tím mặt, tay nắm thành nắm đấm.
Bộp!!!!!!!!!!!!!!
Xử vươn tay đánh đầu Yết.
- Ây da! Sao đánh tôi hả!- Yết xoa xoa đầu mình.
- Ngu! Sao ngu thế chứ!!!- Xử bất mãn.
- Tôi đói chứ không có thai với anh nghe chưa!!!!!!- Xử nói xong vẫn cứ bốp, bốp vài cái vài đầu Yết.
Đánh đã, Xử quay gót bỏ đi.
- Đói!?!! Hả!!! À này, chờ tôi với chứ!!!- Yết ngẩn người ra, rồi chạy theo Xử.
Yết nắm lấy tay Xử.
- Này! Có mồm để nói chứ, sao lại dùng tay, bộ câm hả!!!
- Ơ! Anh dám nói với tôi thế hả, được thôi, tôi phạt anh mua cho tôi 4 chiếc pizza hải sản, 3 lon cocacola, 3 phần khoai tây chiên cỡ bự, 2 ham bơ gơ (sorry, au bị mu tiếng anh) bò và gà. Nhanh lên!
- Tôi hết tiền rồi!!!
- tôi không quan tâm! Nhanh và luôn!
Xong, Yết ca đã tưởng tượng được tương lai.
Yết mua xong, cùng Xử trở về KTX.
Cũng nhờ vậy mà cả nhóm được ăn miễn phi. Và dĩ nhiên trừ Ma Kết, Thiên Bình và cả Thiên Yết nữa.
Khổ thân nhất vẫn là Yét, vừa hết tiền, vừa không được ăn mà vẫn phải lẵng ánh mắt của 2 anh còn lại:"Mày được lắm, vì gái mà quên bạn, mua đồ ăn cho gái mà chi bạn 1 miếng cũng không!"
( mấu anh đâu hiểu được rằng, nay cả tiền mua đồ ăn cho chính mình Yếy cũng bị Xử tỷ chiếm mất)
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Dự kiến là 5-7 hoặc là 6-7 sẽ ra chap 5 nha!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top