【 18 】
dãy bàn dài đầy những món ăn cao cấp được trình bày một cách cầu kì. catherine chán nản ngồi nhìn mưa bay ngoài cửa sổ; cái khung gỗ lớn cũ kĩ dường như cũng đang rung lên từng hồi khi đón từng đợt gió mạnh trên núi cao. một nhà hàng trên núi sẽ là một nơi riêng tư lí tưởng cho những chính khách: họ ghét cánh phóng viên và những tay săn ảnh.
bố và mẹ ngồi ở giữa. ngay cạnh mẹ là elizabeth, hai người đang ngồi chỉnh trang lại; catherine cá là mẹ rất kì vọng vào lần làm thân này, nó không chỉ giúp nhà van boughton nhận được những nâng đỡ về mặt kinh tế, mà còn có thể khoe khoang cô con gái tuyệt vời của mẹ - elizabeth - tác phẩm mà cả đời mẹ luôn tự hào. còn bố? bố luôn say mê những câu chuyện tài chính với alexander - người anh cả mà từ nhỏ đã được bố dạy dỗ đến nơi đến chốn. nhìn bốn người họ nói chuyện thân thiết đến vậy, thật đúng với không khí êm ấm của một gia đình. đúng vậy, chỉ bốn người họ.
catherine, vào những ngày mưa như thế này, luôn tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra.
cô không thể gần gũi với bố, bố luôn nghiêm khắc và đặt ra những luật lệ vô lí. còn mẹ, cô thở phào, may mà bà chưa đánh cô lần nào.
cánh cửa phòng ăn lớn được mở ra, gió luồn vào khe khẽ. ông bà van boughton lập tức đứng lên chào hỏi, alexander vừa kịp phô ra cái lịch thiệp của một quý ông khi elizabeth với nụ cười thiên thần của chị ta gây thiện cảm với người đối diện. catherine thở hắt ra, đứng dậy vuốt lại nếp váy, cố gắng bày ra một bộ mặt thân thiện.
đối diện là bốn người mới đến. đôi vợ chồng đứng tuổi không chỉ mang vẻ quý phái, catherine âm thầm đánh giá, cốt cách của một chính khách đúng là không bị lu mờ dù họ ăn mặc không mấy sang trọng. bên phải là một cô gái tầm 24, 25 tuổi xinh đẹp, thanh nhã, ngồi đối diện alexander. catherine say mê nhìn thêm đôi chút, nhận lại được một nụ cười thân thiện từ người đẹp. ôi trời, catherine bối rối cười lại, chị ấy xinh quá! khuôn mặt nào đó dường như vụt qua trong trí nhớ, nhưng ôi, catherine bứt rứt, cô không nhớ ra nổi!
'giao thông ở thành phố này thật điên rồ, anh van boughton ạ! mọi người chờ có lâu không? thật thất lễ quá!' người đàn ông lớn tuổi với dáng người cao gầy bắt tay bố, sau đó quay lại giới thiệu, từng người một 'đây là vợ tôi, melanie. bà ấy yêu những nhãn hiệu thời trang còn hơn cả tôi.'
mẹ lập tức tươi cười, hẹn người phụ nữ kia sẽ cùng đi shopping một buổi nào đấy.
' đây là jelena, con gái tôi. nó đang học năm ba ở harvard, chuyên ngành tài chính.'
jelena? tên chị ấy cũng đẹp y như chị ấy vậy.
' còn đây là con trai tôi, đang học năm cuối tại trung học fraser, logan.'
fraser? logan? ý bác là logan kings?
catherine khiếp đảm quay sang, nhìn thấy anh ta đã ngồi trước mặt mình từ lúc nào. vị vua không ngai của trường trung học ngồi ngay trước mặt bạn, và mặt bạn thì không khác gì một con ếch bị chết vì ngạt thở, và anh ta vẫn điềm nhiên thưởng thức nó một cách vui vẻ và khoái trá.
'fraser? trung học fraser? ồ, con gái út của chúng tôi cũng đang học năm cuối ở đó đấy, trùng hợp thật.' bố bày ra vẻ mặt từ ái nhìn về phía catherine, kéo theo mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía cô.
'cháu là catherine, rất vui được gặp mọi người.' catherine chuyên nghiệp mỉm cười 'thực ra cháu không học chung lớp với logan đâu ạ.'
'anh chị có cô con gái xinh quá, ôi, bác thích cách cháu dùng bronzer đấy cô gái, nhìn thật khoẻ khoắn!' melanie kings cảm thán, bà rất thích trang điểm. đáng lẽ bà sẽ không phải thuê thợ nếu bản thân không tự làm hỏng mọi thứ khi ở một mình.
'cảm ơn bác!'
mọi chuyện trên bàn ăn diễn ra suôn sẻ, trừ ánh mắt của tên kia từ phía đối diện cứ chốc lát lại nhìn catherine bởi một vẻ nghiền ngẫm. catherine có thể chịu đựng như vậy đến hết bữa ăn, ít nhất là nếu mọi chuyện chỉ có thế, nhưng đương nhiên, logan kings luôn biết cách đem đến rắc rối.
'ồ, cháu không uống được cocktail sao?' bà melanie dường như rất có hứng thú với cô gái này, và bà cũng là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt giữa li của catherine và mọi người.
'cô ấy thích uống chanh leo, mẹ ạ.' logan kings từ tốn đáp lời. và giữa những đôi mắt đang nhìn về hai người, anh ta thong thả cắt bít tết ra thành từng miếng nhỏ. một cách thuần thục, anh ta đổi đĩa bít tết ấy đến trước mặt catherine.
'chúng ta có bỏ lỡ gì không, logan?' jelena cười tủm tỉm đầy ẩn ý.
logan kings chỉ nhún vai, rồi tiếp tục ăn như vừa rồi chỉ là ảo giác. nhưng catherine thì cứng đờ, bối rối đến mức làm đổ li nước ra váy.
'cháu xin phép.' cô lũng túng rời khỏi chỗ ngồi, dè dặt bước ra khỏi phòng. chuyện quái gì đang xảy ra vậy? logan kings đang định giở trò gì? sao hắn lại biết mình thích chanh leo? sao mình lại cảm thấy có gì không ổn sắp xảy ra?
ôi thề có chúa, catherine đã tự lập ra một bảng cảnh cáo tránh xa ba thứ khi còn học trung học: chất kích thích, ẩu đả và logan kings. chất kích thích sẽ khiến da cô trở xấu, và việc này không tốt cho make-up. ẩu đả, đơn giản vì cô không muốn gãy mũi hay xước mắt, hoặc bị gán cái danh máy-nghiền ngu ngốc như rosaline botshield năm hai. còn logan kings - anh ta là một con cáo xảo quyệt với đủ mọi trò lớn bé, thậm chí anh ta đã trở thành vị vua không ngai của fraser mặc dù vị trí đó vốn định sẽ thuộc về eugene martinez, và giờ họ là bạn thân. catherine cứ luôn rùng mình khi nghĩ về việc đó.
'tôi đáng sợ vậy hả?'
catherine giật bắn mình. cô cố gắng lùi vào góc tường, nắm lấy một góc để bình ổn lại nhịp thở. logan kings với cái chất giọng quyến-rũ-chết-tiệt của mình vừa doạ cô một vố, và anh ta thì đang đứng trước gương rửa tay một cách khoan thai. đôi lúc cô thắc mắc tại sao có người làm gì cũng đẹp như vậy nhỉ? sh*t, tỉnh dậy đi cathy!
'anh muốn nói gì?' catherine cố gắng khiến cho mình trông thật bình tĩnh; cô nhìn logan qua gương, anh ta đang tựa vào tường và bắt đầu châm thuốc lá.
'tôi biết chị gái cô mới là người được o bế trong gia đình, và hôm nay cô ta thật lộng lẫy để lấy lòng tôi.' logan nói với giọng đều đều. catherine không biết anh ta sẽ thấy thế nào, nhưng cô cũng chẳng quan tâm mấy.
'ồ, vậy thì đáng lẽ ra anh nên cắt bít tết cho chị ta, và giờ này nên ở trong đó để hưởng thụ. logan kings, tôi không biết anh định giở trò gì, nhưng chừa tôi ra, vì tôi sẽ không liên quan gì đến anh cả.' catherine nhìn thẳng vào mắt của logan qua tấm gương lớn. anh ta có một đôi mắt đẹp, sâu thẳm, và nhiều sao.
'đừng vội vàng.' logan kẹp điếu thuốc ở giữa hai ngón cuối, tiến gần lại đến chỗ catherine, và trước khi cô kịp phản ứng, anh ta vây cô vào bức tường sau lưng.
'catherine van boughton, hãy nghĩ kĩ về những điều tôi sắp nói.' logan quả là một tên điệu nghệ trong việc làm tâm trí người khác rối bời, anh ta khẽ mơn trớn bên vành tai nhỏ của catherine, thì thầm 'em và tôi, một màn kịch tình cảm, đổi lại em thoát cái mác người thừa trong gia đình, tôi được tự do lựa chọn cuộc sống. em tham gia, hay là không?'
Catherine chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió bên tai. cô ngước nhìn logan, vẫn cái điệu cười mỉm khinh khỉnh ấy lại khiến cô mất tập trung, mùi hương cơ thể anh ta vấn vít quang chóp mũi. thơm quá, đây không phải là mùi nước hoa. đâu có loại nước hoa nào dễ chịu như thế này. và mắt anh ta thì quả thật, như một bầu trời sao.
'catherine' logan khẽ gọi, và trong một tíc tắc, anh cuốn cô vào một nụ hôn sâu.
họ cứ mãi đắm chìm như thế, catherine tưởng như nụ hôn này sẽ không có điểm dừng. logan kings đỡ lấy eo cô, dứt ra khỏi nụ hôn dài là một cái cụng trán âu yếm. cô có thể cảm nhận được sự hưng phấn của anh ta qua lồng ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi bung hai cúc trên.
'này bạn trai hờ, điều trước tiên anh cần làm khi hẹn hò với em, là bỏ ngay điếu thuốc đấy đi.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top